Chương 86: 86: Tôi Sống Cùng Lệ Quỷ 26
Thấy cô không phản kháng, Diêu Ẩn như có một ngọn lửa bùng cháy trong người.
Hắn chế ngụ mặt cô, ra sức gia tăng nụ hôn thêm nóng bỏng.
Ninh Hinh hí mắt.
Ai da, cuối cùng cũng chủ động rồi sao?
Đại Cẩu kinh ngạc vì giá trị hắc hoá đột nhiên giảm mạnh, ngay lập tức muốn báo tin vui cho tiểu công chúa.
Ai ngờ vừa mở màng hình đã thấy cảnh con nít không nên xem này.
Nó rủa thầm, ta biết ngay mà! Đâu phải tự nhiên giảm không không như vậy!
Nhưng nó cực kì biết điều tắt liên lạc không xen vào thêm nữa, ung dung chờ thanh hắc hoá giảm.
Nụ hôn duy trì cho tới khi Ninh Hinh không còn dưỡng khí, đàng dẫy dụi thoát ra.
Mặc dù Diêu Ẩn không đàng những buộc phải buông tha đôi môi nhỏ ngọt ngào kia.
Hắn rủ mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng thở hổn hển của cô, trong lòng cảm giác lâng lâng lúc mới bắt đầu vẫn chưa vơi đi.
Hắn cười, nắm chặt tay cô xách cô lên ngồi trên đùi hắn.
Còn tốt bụng vút ve tấm lưng gầy kia.
"Lần sau dùng mũi mà hít thở."
Ninh Hinh thụ sủng nhược kinh trước giọng điệu dịu dàng phát ra từ nam nhân chỉ mới vừa nãy suýt đã doạ chết khiếp cô.
Nếu không phải vì nụ hôn đụng chạm kịch liệt vừa rồi thì cô cứ ngỡ như một giấc mơ khá thực tại.
Diêu Ẩn đối diện với ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của cô không có phản ứng gì.
Hắn vút ve bên má Ninh Hinh chậm rãi nói.
"Ta đã nghĩ rất nhiều lần rồi.
Ta đã muốn làm việc này lâu rồi.
Nếu biết trước nó...như thế này, ta thật tiếc khi không làm sớm hơn."
Ninh Hinh : "...Đại Vương à, anh còn chưa được sự đồng ý của tôi đâu."
Diêu Ẩn mặt dày online: "Cô đã không từ chối khi ta thân cận.
Ta biết cô có tình cảm với ta!"
Hắn cực kì chắc chắn việc này!
Nếu không có tình cảm tại sao cô lại chấp nhận ở lại cái nơi thậm chí đến hắn cũng ghét này? Nếu không tại sao cô lại không phản kháng nụ hôn vừa nãy?
Ninh Hinh: "Anh là Đại Vương, tôi không thể chống kháng lại anh!"
Cô tuỳ tiện tìm một lý do.
Diêu Ẩn một giây đã vạch trần.
"Giai Âm, cô biết không? Cô nói dối rất tệ."
Ninh Hinh: "...Dù thế nào tôi vẫn chưa đồng ý đâu!"
Diêu Ẩn nguy hiểm bóp chặt hai bên má Ninh Hinh, gầm từng chữ.
"Em thử không đồng ý xem?"
Đây chính là uy hiếp trắng trợn! Là uy hiếp trắng trợn đấy!
Ninh Hinh hoàn toàn không muốn liềm mạng chọc tên nam nhân này thêm nữa.
Cô nghoẻ miệng hôn lên khuôn mặt không góc chết của hắn, ngọt ngào nói.
"Đại Vương, tôi thích ngài~"
Diêu Ẩn bị tập kích bất ngờ không khỏi ngẩn ngơ cả người, ánh mắt chăm chăm nhìn người phụ nữ bạo dạng trước mặt.
Hắn cười, nụ cười đặc biệt dụ người.
"Ta biết."
Ninh Hinh thổ phỉ, anh không thể đáp lại Ta cũng thích em hay sao hả?!
Lão thuộc hạ đứng đằng xa đã sợ hãi đến mức suýt chút nữa hồn phi phách tán.
Vương...Vương vậy mà...vậy mà lại thật sự coi trọng nữ nhân loài người kia?!!!
Như vậy kế hoạch thì sao?! Vương sẽ vì cô ta mà từ bỏ? Không! Chắc chắn không! Nếu nữ nhân kia mà ngăn cản chính ta sẽ trừ khử cô ta, không thể để cô ta làm ảnh hưởng đến kế hoạch này!
Những tên ở ngôi làng kia! Tất cả đều đáng chết!
Lão không ý thức được sát khí của lão đã bị Diêu Ẩn phát hiển, hắn dương đôi mắt sắt bén liếc qua lão khiến lão ta bị ép lực sợ hãi đè nén.
Lão ta run rẩy khẩn cầu.
"Vương...Ta không cố ý...Ta..."
Diêu Ẩn ôm Ninh Hinh, giọng thâm trầm.
Đôi mắt như một cơn bão quét qua lão ta.
"Nhưng có cố ý thì cũng không có tư cách chạm vào nàng."
Khuôn mặt xấu xí của lão vặn vẹo cố làm tư thế gật đầu, hình ảnh cực kì khó coi.
Diêu Ẩn chán ghét thu lại ánh mắt.
Lão ta nhanh chóng chuồng đi theo làn sương mù.
Ninh Hinh nhỏ giọng bên tai hắn.
"Có chuyện gì sao?"
"...Không.
Chỉ là sắp tới rồi."
Ninh Hinh bất chợt im lặng không đáp.
Hắn liền siết chặt vòng tay, giọng bình thản nhưng lại khiến người ta e dè không thôi.
"Sợ sao? Hối hận?"
Ninh Hinh : "...Không."
Diêu Ẩn: "Giai Âm, đừng nghĩ đến việc ngăn cản ta."
"Uhm."
Ta biết.
Diêu Ẩn cười, cực kì hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của Ninh Hinh.
Hắn một lần nữa nâng mặt cô thưởng cho nụ hôn sâu.
.........
Trên chiếc giường đơn sơ, nữ nhân với khuôn mặt xanh tái cố gắng chống cự với sức lực mạnh mẽ chiếm đoạt của nam nhân phía trên, cô ta trừng mắt căm phẫn hét toáng lên với tên nam nhân kia.
"Diêu Hàn! Ngươi buông!"
Diêu Hàn nhíu mày, chế ngự nữ nhân ồn ào này dưới thân gầm lên.
"Cô vừa mới được tôi cứu từ địa ngục về đó! Biết không hả?!!!"
Thục Linh tức giận quát lại.
"Ai cần anh cứu?!"
Diêu Hàn giận đến tím mặt.
"Cô muốn chết?!"
"Đúng!"
Diêu Hàn khinh bỉ.
Nữ nhân ngu ngốc, nếu không phải ta đã hứa với người kia ta sẽ chẳng đếm xỉa tới mạng sống của cô!
"Được! Đợi đến khi cô già đi rồi chết cũng chẳng muộn đâu.
Hiện tại cô không thể chết được."
"...Tôi có chết hay không thì liên quan gì tới anh?! Anh bị điên sao? Buông tôi ra!"
Cô ta tuyệt đối không muốn dây dưa với những người nguy hiểm như anh ta và tên ác quỷ kia.
Diêu Hàn hí mắt đe doạ.
"Cô muốn biết?"
Thục Linh dẫy dụi: "Biết cái gì?! Buông tôi—"
Chưa kịp nói hết câu, Diêu Hàn đã kéo chiếc áo cô lên.
Da thịt trắng nõn hiện trước mắt anh ta cùng với một vết bớp hình lưỡi liềm bên hông trái.
Thục Linh la lên, dơ chân cố đạp hắn ra.
"Tên biến thái nhà ngươi!"
Không những không buông, hắn còn đưa tay sờ lên vết bớp.
Dừng một lát, hắn đưa mắt nhìn lên Thục Linh.
"Mẹ ngươi, nàng đã giao linh hồn ngươi cho ta bảo quản.
Vết bớp này chính là lời hứa giữa ta với nàng."
Thục Linh sợ hãi, đôi mắt dán chặt lên người Diêu Hàn.
Có lẽ vì la hét quá nhiều nên giọng cô có phần khàn khàn.
"Anh biết mẹ tôi?"
Diêu Hàn rủ mắt.
"...Nếu ngươi muốn biết phải hứa với ta bảo toàn tính mạng được chứ?"
"Được!"
Diêu Hàn nhìn khuôn mặt kiên quyết của Thục Linh không khỏi nhớ đến Thục Hoa-người phụ nữ hắn kính nể nhất cũng là mẫu thân của Thục Linh.
Bình luận truyện