Chương 90: 90: Tôi Sống Cùng Lệ Quỷ 30
Người nam nhân nhẹ nhàng ôm Ninh Hinh lên một cách đầy cẩn thận.
Hơn nữa nếu nhìn kĩ được sự dịu dàng ngập tràn hiếm có của hắn.
Hắn nhẹ tựa đầu lên mặt cô, đôi môi mỏng nhàn nhạt tạo một đường cong hoàn mỹ.
Diêu Hàn đứng một bên đầy căng thẳng, tâm trạng đầy hỗn loạn không biết phải làm gì.
Thục Linh cũng không dám có động thái chỉ chăm chăm quan sát người nam nhân đang ôm Ninh Hinh.
Gương mặt hắn thay đổi ít nhiều so với lúc trước, nhưng về cơ bản hiện tại chính là hắn lúc trước đã rất dễ nhìn (trừ cái bản mặt muốn giết người của hắn ra) bây giờ lại càng đẹp hơn.
Phải rất đẹp!!!
Hắn ta có đôi mắt phượng đen nháy, hơn cả là sự chân thành trong mắt lại càng tăng thêm điểm nổi bật hút hồn.
Lông mày không dày nhưng đường nét thật sắc bén làm tô điểm độ tuấn mỹ của hắn.
Chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng, cả ngũ quan hợp lại Thục Linh như nghĩa rằng mình vừa mới diện kiến được nam thần sắc đẹp vừa giáng trần.
Đại Cẩu cũng nhỏ nước dãi.
Mẹ nó! Đại Boss thế giới này chính là tuyệt mỹ nam nhân nha~ Coi bộ có lý do để tránh tránh mắng của tiểu công chúa rồi a~
Chỉ là giây sau, người nam nhân kia đã thu hồi lại ánh mắt nhìn lên vị trí của hai người khiến cả hai cứng đờ không kịp phản ứng.
Diêu Hàn mấy máy đôi môi.
"Đại nhân..."
Người nam nhân không đáp, chỉ lạnh nhạt liếc qua những bãi xác đằng sau cùng với những đóng đổ nát và hố sau do trận sét đánh vừa rồi.
Sau lại nhíu mày, biểu lộ cảm giác cực kì khó chịu.
Hắn thật không biết trước được mình có thể tàn phá đến bước này.
Diêu Hàn toát mồ hôi lạnh, ngay lập tức như bị ai đó doạ chết mà liều mạng giải thích.
"Đại nhân, cái này không phải ta gây ra! Thật sự chuyện này ta không biết gì hết.
Ta chỉ có trách nhiệm với..."
Nói đến đây anh ta nhìn qua Thục Linh, ngưng một lát lại nói tiếp.
"Đại nhân, tại sao ngài lại ở đây? Là Diêm Vương muốn trục xuất ta nữa phải không? Đại nhân, thật ra chuyện này là ta có lỗi nhưng ngài có thể nói với Ma Vương tha cho con gái của nàng —"
"Đủ chưa?"
"Hả?"
"Ta nói ngươi nói đủ?"
Diêu Hàn khóc không ra nước mắt, ngậm đắng nuốt cay lí nhí đáp.
"Đủ rồi, thưa Đại Nhân."
Người nam nhân kia gật đầu, tiếp đó...
Biến mất cùng với nữ nhân trong lòng.
Diêu Hàn: "..."
Thục Linh: "...Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Diêu Hàn thở dài, ngán ngẩm đưa tay lên trán vút mặt.
"Ta đã từng có ý định giết Đại Nhân cơ đấy,...Kiểu này là chết thật rồi..."
Thật sự chết thật rồi!!!
..........
Ninh Hinh mơ màng tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng khiến cô thầm than nhẹ một tiếng.
"Phu nhân, ngài tỉnh."
Ninh Hinh tai mình có vẻ ù ù cạc cạc.
Cái gì phu nhân? Ta nghe lầm sao?
Cô nhìn nữ nhân trước mặt, là một nữ tử khá dễ nhìn với đôi mắt tròn xoe.
Độ tuổi có lẽ chỉ nhỏ hơn cô vài năm.
Nhưng chỗ này làm sao lại xuất hiện người này? Không phải là...
Ninh Hinh bật dậy, lo lắng nhìn nữ nhân kia hỏi.
"Cô...Cô có thấy Diêu Ẩn không?! Người nam nhân ở cùng tôi ấy!"
Chẳng lẽ hắn đã chết?!!! Nếu như vậy thì nhiệm vụ ra sao?!!!
Nữ nhân kia nhẹ mỉm cười.
"Phu nhân, đại nhân đi ra ngoài có chút việc sẽ về ngay thôi ạ."
Ninh Hinh mặt đầy những dấu chấm hỏi to tướng, suy nghĩ lúc lâu lại nhớ đến Đại Cẩu.
"Đại Cẩu, ngươi giải thích."
Đại Cẩu online: [Ta hiện tại đã off để lại lời nhắn như sau: Người nam nhân trước mặt sẽ cho cô câu trả lời.]
Ninh Hinh : "..."
Nó bị ngốc đến điên rồi à?
Cô ngẩng đầu nhìn qua lại.
Người nam nhân nào cơ?
Lúc này cửa lớn mở ra, một thân ảnh chói sáng bước vào.
Phải chính là chói sáng.
Ninh Hinh : "..."
Vị mỹ nam nào ở đây?
Mỹ nam trước mặt từng bước đi tới bên Ninh Hinh, nở ra nụ cười quyến rũ đến xuất thần.
Ninh Hinh: "!!!"
Chuyện gì?! Chuyện gì?!
Còn kinh ngạc hơn là hắn vươn tay ôm cô vào lòng ngực, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
"A Âm..."
Ninh Hinh sợ hãi không giám nhúc nhích, môi cứng đờ chỉ có thể bật thốc ra một cái tên.
"...Diêu Ẩn?"
"Ừ, ta đây."
Ninh Hinh: "..."
Có ai giải thích hộ là tại sao lại thành ra thế này không?
Hay là hắn đi phẩu thuật thẩm mỹ?
Ý tưởng này vừa léo lên đã bị dập tắt ngay lập tức.
Chuyện này có hàng vạn lý do để bác bỏ mà.
Cuối cùng cô quyết định hỏi Đại Cẩu.
"Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nói hết! Nếu không đừng trách ta tại sao lại tấu chết ngươi!"
Từ cái vụ nó không nói cô về chuyện Diêu Ẩn có thể hoá thành mèo, niềm tin cô đặt lên nó đã bay đi không còn một móng.
Vì vậy Ninh Hinh quyết định chuyển qua phương pháp doạ nạt.
Vì sao á? Vì cô hiện tại không thể tấu chết nó trực tiếp được...!Vẫn là đợi thời gian sau vậy.
Đại Cẩu giả điếc không đáp.
Có ngu nó mới nói, nói để cô chửi thêm sao? Haha! Mơ đi!
Ninh Hinh hít sau, nghiến răng nhẫn nhịn tâm trạng phát hoả đối với tên Đại Cẩu chết tiệt.
Đôi mắt đưa lên đối mặt với người nam nhân vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trước mắt.
"...Anh là ai, Diêu Ẩn? Anh là ai?"
Hiện tại cô thật sự mù mịt đến điên rồi.
Nam nhân dịu dàng nhìn Ninh Hinh, một tay vút ve mặt cô, một tay nắm lấy tay cô.
Biểu tình khiến người ta thật sự muốn sống chết vì hắn, còn đối với Ninh Hinh thì không biết tại sao cô lại có cảm giác nổi da gà trên từng tất da thịt.
"Ẩn Du, Đằng Ẩn Du.
Phu quân của em."
Ninh Hinh: "..."
Đừng! Đừng! Ta thích người trước kia hơn!!!
Diêu Ẩn lạnh lùng, đáng yêu của ta đâu rồi?!
Cái tên lưu manh, vô liêm sĩ này là ai?! Ta không quen!!!
Hoàn toàn không quen!!!
Bình luận truyện