[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Chương 29: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (5)



Edit: Ochibi

Mã Oánh cong lông mày, môi hơi dẩu, toàn thân trên dưới ăn mặc xa xỉ, suy diễn ra hình tượng phu nhân hào môn là thập phần đúng chỗ.

Cô ta khẽ nâng cằm, chỉ tay, đối nhân viên bán hàng ngạo mạn nói: “Kiểu dáng nơi này của các ngươi rất ổn, đây là kiểu dáng mới.”

Người thạo nghề khoe khoang, biểu hiện ra cảm giác cho thấy cô ta là lão khách hàng của nhẫn hiệu này.

“Tiểu thư, ánh mắt cô thật độc đáo. Đây là kiểu mới của mùa này, số lượng có hạn một trăm bộ trên thế giới, giá cả so với mặt hàng khác cao hơn nhiều. Rất phù hợp với quý cô bất phàm như cô.” Người bán hàng lập tức khen tặng.

Mã Oánh dào dạt đắc ý, có vẻ như cô ta rất hưởng thụ khi nghe những lời đó.

Bàn tay sơn màu đỏ chót vung lên, không chút để ý nói: “Được, giúp ta cầm đi thanh toán đi, quẹt thẻ này.”

“Vâng, phiền cô chờ một lát!” Người bán hàng lập tức đi.

Nhưng rất nhanh lại trở về.

“Tiểu thư, rất xin lỗi. Thẻ này không dùng được.” Người bán hàng đem thẻ trả lại trong tay Mã Oánh, xin lỗi nói.

“Không được sao? Không có khả năng!” Mã Oánh không vui nói, “Thử lại một lần nữa đi, thử lại! Bằng không cẩn thận ta khiếu nại ngươi!”

Từ Như Ý đi lên trước, lấy quần áo trong tay cô ta. Cô hòa khí nói: “Quần áo này không tồi. Tôi mua, trả tiền mặt kim.”

Nhìn Mã Oánh bên cạnh trang điểm hợp thời tuổi trẻ tươi sáng, Từ Như Ý cười bình thản.

Mã Oánh vốn dĩ đã không vui, lúc này có người đoạt quần áo của cô ta, lập tức mạnh mẽ đoạt lại từ trong tay Từ Như Ý, mang theo vài phần tức giận: “Đây là tôi hợp mắt trước!”

“Hợp mắt lại không mua nổi, thì có ích lợi gì?” Từ Như Ý ném cho cô ta một ánh mắt không rõ ý vị.

Mã Oánh không thể chịu được thái độ khinh thường này. Cô ta móc ra một cái thẻ khác, nhét vào tay nhân viên bán hàng, “Ai nói tôi mua không nổi?”

Người bán hàng lấy đi, vẫn là quẹt không được. Khó xử nói: “Tiểu thư, còn có thể đổi thẻ khác không?”

Mã Oánh tiếp tục đổi, tất cả thẻ cô ta có đều quẹt không được!

Cô ta nổi giận: “Không có khả năng, nhất định là máy cái ngươi xảy ra vấn đề!”

Một khách hàng khác quẹt thẻ rất nhanh liền lấy được đơn, nhìn cô ta từ đầu đến chân đánh giá một phen mới đi.

Người bán hàng cũng từ ánh mắt cung kính sùng bái, trở nên hoài nghi lên.

Mã Oánh khi có khi nào chịu tức giận đến như vậy? Biểu hiện lúc trước có bao nhiêu vênh váo tự đắc, hiện tại bấy nhiêu nhiêu chật vật!

Cô ta rất vất vả để thoát khỏi cảnh nghèo, tìm được người nguyện ý bao dưỡng mình, một người đàn ông lớn lên soái khí, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, cuối cùng cũng không sợ người khác xem thường. Không nghĩ tới lại xấu mặt lớn như vậy!

Cô ta thở phì lấy di động ra gọi điện thoại: “Lão công, anh cho em thẻ gì mà không xài được? Sao cơ? Hủy hết rồi? Vì sao chứ……”

Cô ta cúp điện thoại, xung quanh đã tụ một nhóm nhỏ người, xoi mói chỉ chỉ trỏ trỏ cô ta.

Mã Oánh vừa tức vừa thẹn, nhưng thứ cô ta có thể lấy ra, cũng chỉ có số thẻ đó. Quẹt không được, cô ta không còn biện pháp trả tiền! Xấu hổ như vậy, căn bản là đánh vào mặt cô ta mà!

Từ Như Ý bình tĩnh, móng tay sơn hoa vàng nhạt lấy trong bóp tiền ra một xấp tiền mặt, giao cho nhân viên bán hàng.

Cô cười ý vị thâm trường mà: “Không có tiền không cần học nhân gia dạo mua sắm, mấy tiệm ven đường không phải một đống hàng rẻ sao?”

“Cô nói ai không có tiền hả?” Mã Oánh cực kỳ tức giận.

“Thì…… Tôi chỉ thấy, có người cầm một đống thẻ phế liệu ở chỗ này làm bộ làm tịch xa hoa, làm tôi xem trò đáng chê cười!” Từ Như Ý xách theo quần áo vô cùng cao hứng đi mất.

Một phen kích thích như vậy, hẳn sẽ khiến cô ta trong lòng bất an? Tằng Vân Lượng cảm thấy người phụ nữ bên ngoài ôn nhu hào phóng, vậy làm cho hắn cảm thụ tốt “gà chó không yên” là gì đi!

3/11/2019

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện