[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần
Chương 324: Phi tử pháo hôi vs đế vương bạc tình (17)
Editor: Ochibi
Thân thể này của nàng thuộc về kiểu nhu nhược: Vóc dáng không cao, hơi gầy, khuôn mặt trẻ con. Mà Dạ Dục Cẩm dù là diện mạo hay dáng người, trông thậm chí còn lớn hơn nàng một chút.
Bị hắn làm nũng như vậy, đúng thật rất kỳ quái.
“Cảm ơn tỷ tỷ!” Dạ Dục Cẩm vui vẻ nói. Hắn vui vẻ nhất, vẫn là có người tới bồi hắn.
Từ Như Ý lấy ra từng đồ vật mang đến, cùng hắn chơi.
Tuy rằng vật nhỏ rất đơn giản, lại bởi vì hắn có nàng làm bạn mà chơi đến hứng thú bừng bừng.
Những món đồ chơi đó, nàng cũng tỉ mỉ chọn lựa. Còn có một số cố ý để thợ thủ công dựa theo bản vẽ định chế của nàng.
Mấy món đồ chơi trông thì bình thường, thật ra có thể ích trí, khai phá đại não, để tiểu hài tử khi chơi học được tri thức.
Dạ Dục Cẩm lớn lên trong hoàn cảnh phong bế lâu dài, thiếu giao tiếp với người, cho nên nàng một bên giảng giải, cùng hắn nói chuyện phiếm, một bên cùng hắn chơi.
Đây đối với Dạ Dục Cẩm tâm tính hài tử mà nói, quả thực rất mới lạ. Chứ đừng nói còn có người kiên nhẫn chơi cùng hắn.
“Tỷ tỷ, ta ra khỏi mê cung rồi!” Dạ Dục Cẩm hưng phấn nói, kéo tay nàng bảo nàng xem.
Ngắn ngủn thời gian vài giây, hắn đã ra được cái hộp mê cung nàng thiết kế. Từ Như Ý có chút kinh ngạc.
“Ừm…… Nhìn thấy nó, thật giống như Cẩm Nhi bị nhốt bên trong, trong đầu tự nhiên hiện ra bộ dáng nó. Tựa như ở chỗ này, có người chỉ đường cho Cẩm Nhi, rất thuận lợi đi ra.” Dạ Dục Cẩm chỉ chỉ đầu mình.
“Cẩm Nhi thật thông minh.” Từ Như Ý không tiếc tán thưởng.
Ở hiện đại, đây là một thiên tài khoa học tự nhiên. Thực tế, rất nhiều con nít bệnh tự kỷ, ngay cả ngôn ngữ cơ bản nhất cũng không có cách diễn đạt rõ ràng, nhưng lại đặc biệt mẫn cảm với không gian bốn chiều.
Lần đầu tiên được khen ngợi thiệt tình thành ý, Dạ Dục Cẩm cao hứng cực kỳ, “Tỷ tỷ, ta còn có thể đi ra thế này nữa!”
Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, Từ Như Ý mới đi về.
“Tỷ tỷ, ngày mai nhớ phải tới nha!” Hắn lưu luyến không rời.
Ra khỏi cửa cung, Từ Như Ý nhẹ giọng hỏi: “Yến Nhi, ngươi nói xem như vậy thật sự tốt sao?”
“Sao ạ?” Yến Nhi khó hiểu.
“Không có việc gì.”
“Nga.” Yến Nhi cũng không rõ lắm, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Nàng nhìn về phía chủ tử mình, giống như ra khỏi nơi đó, nhiều hơn một tâm sự?
……
Từ Như Ý một mình đi tới phía trước. Từ lúc bắt đầu, nàng tin tưởng chắc chắn điểm xuất phát của mình là tốt, mỗi ngày đều trợ giúp Dạ Dục Cẩm điều trị thân thể, cũng suy nghĩ biện pháp giúp hắn khôi phục trí lực.
Nhưng mà, khi nhìn hắn như con nít ngây thơ vô lo, nàng lại nghĩ, làm như vậy rốt cuộc có phải thật sự tốt cho hắn hay không?
Một khi khôi phục trí lực, hắn sẽ phải đối mặt rất nhiều phiền não. Mà những phiền não đó, vốn không nên là kinh nghiệm của hắn.
Chỉ là, Từ Như Ý nhanh chóng lại nghĩ thông suốt: Dạ Dục Cẩm nếu dấn thân vào bên trong hoàng thất, tất nhiên hắn có sứ mệnh và trách nhiệm.
Nàng chẳng qua, là đem đến thứ hắn nên được hưởng, nên gánh vác cho hắn mà thôi.
Hiện tại, Dạ Vô Thương ngồi ở ngôi vị hoàng đế, hắn có thể áo cơm vô lo.
Về sau thì sao? Hai hoàng tử kia đã từng khi dễ hắn, bọn họ không phải cùng một mẹ sinh ra, Dạ Vô Thương vừa đi, ai còn sẽ bận tâm đến Đại hoàng tử ngốc nghếch này? Mà các cung nhân thường hay dẫm thấp phủng cao, Dạ Dục Cẩm hắn không quyền lợi, không thân phận, kết cục cuối cùng nhất định rất thê thảm.
Cho nên, nàng không thèm nghĩ nhiều nữa.
Dạ Vô Thương cũng từng thử qua cho người dạy hắn đọc sách biết chữ. Nhưng Dạ Dục Cẩm không thể học, luôn thất thần, cuối cùng không giải quyết được gì.
Thân thể này của nàng thuộc về kiểu nhu nhược: Vóc dáng không cao, hơi gầy, khuôn mặt trẻ con. Mà Dạ Dục Cẩm dù là diện mạo hay dáng người, trông thậm chí còn lớn hơn nàng một chút.
Bị hắn làm nũng như vậy, đúng thật rất kỳ quái.
“Cảm ơn tỷ tỷ!” Dạ Dục Cẩm vui vẻ nói. Hắn vui vẻ nhất, vẫn là có người tới bồi hắn.
Từ Như Ý lấy ra từng đồ vật mang đến, cùng hắn chơi.
Tuy rằng vật nhỏ rất đơn giản, lại bởi vì hắn có nàng làm bạn mà chơi đến hứng thú bừng bừng.
Những món đồ chơi đó, nàng cũng tỉ mỉ chọn lựa. Còn có một số cố ý để thợ thủ công dựa theo bản vẽ định chế của nàng.
Mấy món đồ chơi trông thì bình thường, thật ra có thể ích trí, khai phá đại não, để tiểu hài tử khi chơi học được tri thức.
Dạ Dục Cẩm lớn lên trong hoàn cảnh phong bế lâu dài, thiếu giao tiếp với người, cho nên nàng một bên giảng giải, cùng hắn nói chuyện phiếm, một bên cùng hắn chơi.
Đây đối với Dạ Dục Cẩm tâm tính hài tử mà nói, quả thực rất mới lạ. Chứ đừng nói còn có người kiên nhẫn chơi cùng hắn.
“Tỷ tỷ, ta ra khỏi mê cung rồi!” Dạ Dục Cẩm hưng phấn nói, kéo tay nàng bảo nàng xem.
Ngắn ngủn thời gian vài giây, hắn đã ra được cái hộp mê cung nàng thiết kế. Từ Như Ý có chút kinh ngạc.
“Ừm…… Nhìn thấy nó, thật giống như Cẩm Nhi bị nhốt bên trong, trong đầu tự nhiên hiện ra bộ dáng nó. Tựa như ở chỗ này, có người chỉ đường cho Cẩm Nhi, rất thuận lợi đi ra.” Dạ Dục Cẩm chỉ chỉ đầu mình.
“Cẩm Nhi thật thông minh.” Từ Như Ý không tiếc tán thưởng.
Ở hiện đại, đây là một thiên tài khoa học tự nhiên. Thực tế, rất nhiều con nít bệnh tự kỷ, ngay cả ngôn ngữ cơ bản nhất cũng không có cách diễn đạt rõ ràng, nhưng lại đặc biệt mẫn cảm với không gian bốn chiều.
Lần đầu tiên được khen ngợi thiệt tình thành ý, Dạ Dục Cẩm cao hứng cực kỳ, “Tỷ tỷ, ta còn có thể đi ra thế này nữa!”
Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, Từ Như Ý mới đi về.
“Tỷ tỷ, ngày mai nhớ phải tới nha!” Hắn lưu luyến không rời.
Ra khỏi cửa cung, Từ Như Ý nhẹ giọng hỏi: “Yến Nhi, ngươi nói xem như vậy thật sự tốt sao?”
“Sao ạ?” Yến Nhi khó hiểu.
“Không có việc gì.”
“Nga.” Yến Nhi cũng không rõ lắm, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Nàng nhìn về phía chủ tử mình, giống như ra khỏi nơi đó, nhiều hơn một tâm sự?
……
Từ Như Ý một mình đi tới phía trước. Từ lúc bắt đầu, nàng tin tưởng chắc chắn điểm xuất phát của mình là tốt, mỗi ngày đều trợ giúp Dạ Dục Cẩm điều trị thân thể, cũng suy nghĩ biện pháp giúp hắn khôi phục trí lực.
Nhưng mà, khi nhìn hắn như con nít ngây thơ vô lo, nàng lại nghĩ, làm như vậy rốt cuộc có phải thật sự tốt cho hắn hay không?
Một khi khôi phục trí lực, hắn sẽ phải đối mặt rất nhiều phiền não. Mà những phiền não đó, vốn không nên là kinh nghiệm của hắn.
Chỉ là, Từ Như Ý nhanh chóng lại nghĩ thông suốt: Dạ Dục Cẩm nếu dấn thân vào bên trong hoàng thất, tất nhiên hắn có sứ mệnh và trách nhiệm.
Nàng chẳng qua, là đem đến thứ hắn nên được hưởng, nên gánh vác cho hắn mà thôi.
Hiện tại, Dạ Vô Thương ngồi ở ngôi vị hoàng đế, hắn có thể áo cơm vô lo.
Về sau thì sao? Hai hoàng tử kia đã từng khi dễ hắn, bọn họ không phải cùng một mẹ sinh ra, Dạ Vô Thương vừa đi, ai còn sẽ bận tâm đến Đại hoàng tử ngốc nghếch này? Mà các cung nhân thường hay dẫm thấp phủng cao, Dạ Dục Cẩm hắn không quyền lợi, không thân phận, kết cục cuối cùng nhất định rất thê thảm.
Cho nên, nàng không thèm nghĩ nhiều nữa.
Dạ Vô Thương cũng từng thử qua cho người dạy hắn đọc sách biết chữ. Nhưng Dạ Dục Cẩm không thể học, luôn thất thần, cuối cùng không giải quyết được gì.
Bình luận truyện