[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần
Chương 57: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (33)
Edit: Ochibi
Nghe được âm vang nhắc nhở không ngừng, Từ Như Ý không thể không đảo mắt.
Hoá ra, công lược một người nguyên bản đã ái mộ mình, là đơn giản như thế. Cô dường như không cần làm bất cứ chuyện gì, cũng có thể tăng độ hảo cảm không ngừng.
Ăn cơm xong, Từ Như Ý đi tản bộ.
Lúc này trời còn chưa tối hẳn, nhưng trong tiểu khu đã sáng đèn. Bọn họ đi trong bóng râm, vẫn duy trì khoảng cách hảo hữu không xa không gần.
“Nơi này môi trường thật tốt.” Từ Như Ý đánh giá khắp nơi, đối với điều kiện sinh sống nơi này thập phần vừa lòng.
“Đúng vậy. Lúc trước chính là nhìn trúng cây xanh của bọn họ. Bên kia còn có bể bơi nước nóng, phòng cho trẻ em chơi, trung tâm hoạt động cho người già.”
“Rất thích hợp sinh sống.”
“Ừ. Em thích là tốt rồi.”
Hai người tiếp tục đi, nội tâm Tống Nghị Vĩ giãy giụa.
Có nên nói cho cô tâm ý của mình? Mà nói rồi thì về sau sẽ ra sao? Chấp nhận anh, đương nhiên đó là niềm vui lớn.
Nếu là cự tuyệt anh thì sao? Có phải ngay cả bằng hữu cũng không làm được nữa?
Anh không dám tưởng tượng. Anh không có cách thừa nhận kết quả, làm anh rối rắm.
Bất tri bất giác, bọn họ cũng đã dạo hết tiểu khu, về tới dưới lầu.
“Anh trở về đi, nghỉ ngơi sớm một chút.” Từ Như Ý ấn mở cửa thang máy, hơi mỉm cười với người bên cạnh.
“Được.” Tống Nghị Vĩ có chút mất mát. Lại muốn ngày mai có thể gặp được cô.
Anh là đã chân chính biết được, thế nào gọi là “như cách ba thu”. Đừng nói một ngày không gặp, chỉ trong phút chốc không thấy anh đã nhớ nhung cô.
Về nhà, anh nằm ở trên giường không có cách đi vào giấc ngủ.
Xa xôi nhất trên thế giới, không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mà là anh đứng ngay trước mặt em, em lại không hay biết anh yêu em.
“Ài.” Tống Nghị Vĩ thở dài. Anh trở nên nhát gan như vậy từ lúc nào?
Thích cô, thì phải làm cô biết. Ngay cả khi không có kết quả, anh cũng có dũng khí hơn lúc này!
Anh gõ đầu mình, hạ quyết tâm nhất định tìm cơ hội thổ lộ.
Ngày hôm sau, anh chủ động hẹn Từ Như Ý ăn cơm ở nhà mình.
Anh có chút thất vọng, cô có một thói quen, lúc ăn cơm không thích nói chuyện, dường như anh nói một đoạn dài, cô mới nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Rửa bát xong, Tống Nghị Vĩ nói: “Chúng ta đi ra ngoài một chút đi.”
“Được.”
Giống như hôm qua, bọn họ đi cạnh nhau. Khoảng cách vẫn duy trì lễ phép khách khí.
Thấy rằng sắp phải trở về. Tống Nghị Vĩ rốt cuộc mới lấy hết can đảm. Bắt đầu dùng từ ở trong lòng.
“Như Ý, anh, anh, anh hy vọng về sau có thể……”
Nhưng đột nhiên, anh lại trở nên nhát gan, khẩn trương đến lời nói cũng nói không rõ.
“Hửm?” Từ Như Ý nhìn sắc mặt anh đỏ bừng.
“Anh muốn, muốn……”
Lúc này, một quả bóng lăn tới bên chân họ, một đứa bé nghiêng ngả lảo đảo đi tới.
“Chú ơi, giúp bảo bảo nhặt, nhặt bóng bóng.”
Tống Nghị Vĩ nhân cơ hội thoải mái khẩu khí lại.
Anh vừa rồi thật sự quá mức khẩn trương, đầu óc trống rỗng, sợ biểu đạt ý mình sẽ không chuẩn xác đi?
Anh có chút âm thầm hận mình không tiền đồ, nói ra tâm ý cũng không dám. Nhưng mà bị gián đoạn như vậy, anh cũng thả lỏng không ít.
Tống Nghị Vĩ cong lưng, nhặt bóng lên tới đưa cho cô bé: “Em gái nhỏ, của em đây.”
Ngữ khí anh ôn nhu, mang theo từ tính độc đáo của nam nhân trưởng thành. Trầm thấp mà gợi cảm.
“Cảm…… cảm ơn chú……” Bé gái phát ra tiếng vẫn chưa chuẩn, giọng trẻ con non nớt nghe giống chim hoàng oanh nhỏ, uyển chuyển êm tai.
“Không cần khách khí.” Anh mỉm cười dùng tay nhẹ nhàng sờ đầu cô bạn nhỏ.
Mẹ của cô bé: “Ngại quá. Làm phiền hai người rồi.”
26/11/2019
Nghe được âm vang nhắc nhở không ngừng, Từ Như Ý không thể không đảo mắt.
Hoá ra, công lược một người nguyên bản đã ái mộ mình, là đơn giản như thế. Cô dường như không cần làm bất cứ chuyện gì, cũng có thể tăng độ hảo cảm không ngừng.
Ăn cơm xong, Từ Như Ý đi tản bộ.
Lúc này trời còn chưa tối hẳn, nhưng trong tiểu khu đã sáng đèn. Bọn họ đi trong bóng râm, vẫn duy trì khoảng cách hảo hữu không xa không gần.
“Nơi này môi trường thật tốt.” Từ Như Ý đánh giá khắp nơi, đối với điều kiện sinh sống nơi này thập phần vừa lòng.
“Đúng vậy. Lúc trước chính là nhìn trúng cây xanh của bọn họ. Bên kia còn có bể bơi nước nóng, phòng cho trẻ em chơi, trung tâm hoạt động cho người già.”
“Rất thích hợp sinh sống.”
“Ừ. Em thích là tốt rồi.”
Hai người tiếp tục đi, nội tâm Tống Nghị Vĩ giãy giụa.
Có nên nói cho cô tâm ý của mình? Mà nói rồi thì về sau sẽ ra sao? Chấp nhận anh, đương nhiên đó là niềm vui lớn.
Nếu là cự tuyệt anh thì sao? Có phải ngay cả bằng hữu cũng không làm được nữa?
Anh không dám tưởng tượng. Anh không có cách thừa nhận kết quả, làm anh rối rắm.
Bất tri bất giác, bọn họ cũng đã dạo hết tiểu khu, về tới dưới lầu.
“Anh trở về đi, nghỉ ngơi sớm một chút.” Từ Như Ý ấn mở cửa thang máy, hơi mỉm cười với người bên cạnh.
“Được.” Tống Nghị Vĩ có chút mất mát. Lại muốn ngày mai có thể gặp được cô.
Anh là đã chân chính biết được, thế nào gọi là “như cách ba thu”. Đừng nói một ngày không gặp, chỉ trong phút chốc không thấy anh đã nhớ nhung cô.
Về nhà, anh nằm ở trên giường không có cách đi vào giấc ngủ.
Xa xôi nhất trên thế giới, không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mà là anh đứng ngay trước mặt em, em lại không hay biết anh yêu em.
“Ài.” Tống Nghị Vĩ thở dài. Anh trở nên nhát gan như vậy từ lúc nào?
Thích cô, thì phải làm cô biết. Ngay cả khi không có kết quả, anh cũng có dũng khí hơn lúc này!
Anh gõ đầu mình, hạ quyết tâm nhất định tìm cơ hội thổ lộ.
Ngày hôm sau, anh chủ động hẹn Từ Như Ý ăn cơm ở nhà mình.
Anh có chút thất vọng, cô có một thói quen, lúc ăn cơm không thích nói chuyện, dường như anh nói một đoạn dài, cô mới nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Rửa bát xong, Tống Nghị Vĩ nói: “Chúng ta đi ra ngoài một chút đi.”
“Được.”
Giống như hôm qua, bọn họ đi cạnh nhau. Khoảng cách vẫn duy trì lễ phép khách khí.
Thấy rằng sắp phải trở về. Tống Nghị Vĩ rốt cuộc mới lấy hết can đảm. Bắt đầu dùng từ ở trong lòng.
“Như Ý, anh, anh, anh hy vọng về sau có thể……”
Nhưng đột nhiên, anh lại trở nên nhát gan, khẩn trương đến lời nói cũng nói không rõ.
“Hửm?” Từ Như Ý nhìn sắc mặt anh đỏ bừng.
“Anh muốn, muốn……”
Lúc này, một quả bóng lăn tới bên chân họ, một đứa bé nghiêng ngả lảo đảo đi tới.
“Chú ơi, giúp bảo bảo nhặt, nhặt bóng bóng.”
Tống Nghị Vĩ nhân cơ hội thoải mái khẩu khí lại.
Anh vừa rồi thật sự quá mức khẩn trương, đầu óc trống rỗng, sợ biểu đạt ý mình sẽ không chuẩn xác đi?
Anh có chút âm thầm hận mình không tiền đồ, nói ra tâm ý cũng không dám. Nhưng mà bị gián đoạn như vậy, anh cũng thả lỏng không ít.
Tống Nghị Vĩ cong lưng, nhặt bóng lên tới đưa cho cô bé: “Em gái nhỏ, của em đây.”
Ngữ khí anh ôn nhu, mang theo từ tính độc đáo của nam nhân trưởng thành. Trầm thấp mà gợi cảm.
“Cảm…… cảm ơn chú……” Bé gái phát ra tiếng vẫn chưa chuẩn, giọng trẻ con non nớt nghe giống chim hoàng oanh nhỏ, uyển chuyển êm tai.
“Không cần khách khí.” Anh mỉm cười dùng tay nhẹ nhàng sờ đầu cô bạn nhỏ.
Mẹ của cô bé: “Ngại quá. Làm phiền hai người rồi.”
26/11/2019
Bình luận truyện