[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần
Chương 69: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (8)
Edit: Ochibi
Lúc ấy đỡ lấy cô ta là Tiêu Vũ Triết, mà trong mắt anh có thần sắc lo lắng. Lần đầu tiên cảm nhận được thân thể con gái mềm ấm, làm tâm thiếu niên bắt đầu hòa tan.
Hai người từ ghét nhau như chó với mèo trở thành tình lữ vườn trường, khiến người khác ghen tị.
Mà hiện tại, cô nghe được âm thanh.
【 Hệ thống nhắc nhở: Độ hảo cảm của nam chủ +5, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 45, độ hảo cảm đối với Đường Khả Tâm là 25. Không ngừng cố gắng! 】
Đường Khả Tâm được đưa vào phòng y tế, còn bạn học khác vẫn tiếp tục lên lớp.
Tan học, Từ Như Ý trở lại phòng học, phát hiện dưới sách giáo khoa giống như đè nặng thứ gì.
Cô nhặt lên, ra là một hộp băng keo cá nhân.
“Có ý gì đây?” Cô có chút không rõ.
“Như Ý, đầu gối cậu chảy máu kìa.” Bạn cùng bàn nhắc nhở cô.
Từ Như Ý cúi đầu, quan sát thấy đồng phục thể dục có một vết dơ, phía trên còn dính máu.
Lúc này cô mới nghĩ đến, lúc ôm Đường Khả Tâm đặt lên đùi mình, cô cảm thấy đầu gối đau. Hoá ra là bị trầy da.
“Cảm ơn băng keo cá nhân của cậu.” Cô nói với bạn cùng bàn.
“Không phải tớ mua, tớ cũng mới thấy cậu bị thương thôi.” Bạn cùng bàn nói.
Từ Như Ý kỳ quái.
Chuyện quang minh chính đại, lại phải làm lén lút đến thế. Chỉ có hai loại người —— một là loại hướng nội không dám để cô biết, hai là loại ngượng ngùng không dám biểu đạt.
Cô ngó một vòng lớp học, nhận ra mỗi người đều rất bình thường. Cũng không tiếp tục truy cứu nữa.
Lúc này, Trần Hạo Nhiên cầm hai bình nước đá vào lớp, nhìn thấy Tiêu Vũ Triết liền bước tới.
“A Triết, sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, cậu đã chạy đi đâu hả? A, cầm nước đi!”
Tiêu Vũ Triết không có trả lời, tiếp nhận nước đá xong vặn ra uống một ngụm.
“Đúng rồi. Cậu có tiền lẻ không? Vừa rồi tớ phát hiện trên người không mang tiền, tiền nước còn chưa trả nữa.” Trần Hạo Nhiên lại nói.
Tiêu Vũ Triết móc từ túi quần ra đống tiền lẻ, đặt ở trên bàn.
“Uầy, sao cậu lại có nhiều tiền lẻ như vậy?” Trần Hạo Nhiên kinh ngạc.
Từ Như Ý liếc mắt bên kia một cái, trên bàn đại khái gần trăm khối tiền lẻ. Cô nhanh chóng hiểu được: Có lẽ băng keo cá nhân chính là Tiêu Vũ Triết mua. Nếu không với tính cách của anh, sẽ không mang nhiều tiền lẻ bên người.
Cô hiểu ý không khỏi cười.
Thật ra cậu ấy vẫn rất đáng yêu, không giống biểu hiện bên ngoài khó tiếp xúc!
Giờ giải lao kết thúc, tiết tiếp theo toán.
“Từ Như Ý, em lên giải bài này đi.” Giáo viên toán cầm thước, chỉ vào cô.
Vừa nghe đến đây, lớp học rất nhiều người đồng cảm với cô: Từ Như Ý rất kém toán, mọi người ai cũng biết.
Mà lão giáo viên già này lại không sợ quyền thế. Không giống những giáo viên khác sợ bối cảnh học sinh. Ông đặc biệt thích chỉ học sinh thành tích kém lên làm bài, mục đích là muốn kích thích bọn họ tiến bộ.
Trước kia, Từ Như Ý bị gọi, luôn có người vui sướng khi bạn học gặp họa, ngồi ở dưới chờ xem kịch vui.
Nhưng hiện giờ, rất nhiều người, đặc biệt là nam sinh trong lớp, đều có hảo cảm với cô. Lúc này hận không thể thay cô lên giải bài.
Đường Khả Tâm có chút kích động, cô ta nghĩ nghĩ, rồi hạ quyết tâm.
Cắn môi, Đường Khả Tâm nhanh viết đáp án lên giấy. Viết xong, cô ta chạm chạm bạn học bên cạnh, ý bảo bọn họ truyền qua.
Rốt cuộc vừa rồi người khác không so đo hiềm khích trước đây giúp cô ta, cô ta không muốn nợ cái kiểu này.
Tờ giấy đến tay Từ Như Ý, cô xoa thành một cục, giấu trong lòng bàn tay.
Đường Khả Tâm nhìn đến, lộ ra gương mặt tươi cười.
Tốt, các cô thanh toán xong!
6/12/2019
Lúc ấy đỡ lấy cô ta là Tiêu Vũ Triết, mà trong mắt anh có thần sắc lo lắng. Lần đầu tiên cảm nhận được thân thể con gái mềm ấm, làm tâm thiếu niên bắt đầu hòa tan.
Hai người từ ghét nhau như chó với mèo trở thành tình lữ vườn trường, khiến người khác ghen tị.
Mà hiện tại, cô nghe được âm thanh.
【 Hệ thống nhắc nhở: Độ hảo cảm của nam chủ +5, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 45, độ hảo cảm đối với Đường Khả Tâm là 25. Không ngừng cố gắng! 】
Đường Khả Tâm được đưa vào phòng y tế, còn bạn học khác vẫn tiếp tục lên lớp.
Tan học, Từ Như Ý trở lại phòng học, phát hiện dưới sách giáo khoa giống như đè nặng thứ gì.
Cô nhặt lên, ra là một hộp băng keo cá nhân.
“Có ý gì đây?” Cô có chút không rõ.
“Như Ý, đầu gối cậu chảy máu kìa.” Bạn cùng bàn nhắc nhở cô.
Từ Như Ý cúi đầu, quan sát thấy đồng phục thể dục có một vết dơ, phía trên còn dính máu.
Lúc này cô mới nghĩ đến, lúc ôm Đường Khả Tâm đặt lên đùi mình, cô cảm thấy đầu gối đau. Hoá ra là bị trầy da.
“Cảm ơn băng keo cá nhân của cậu.” Cô nói với bạn cùng bàn.
“Không phải tớ mua, tớ cũng mới thấy cậu bị thương thôi.” Bạn cùng bàn nói.
Từ Như Ý kỳ quái.
Chuyện quang minh chính đại, lại phải làm lén lút đến thế. Chỉ có hai loại người —— một là loại hướng nội không dám để cô biết, hai là loại ngượng ngùng không dám biểu đạt.
Cô ngó một vòng lớp học, nhận ra mỗi người đều rất bình thường. Cũng không tiếp tục truy cứu nữa.
Lúc này, Trần Hạo Nhiên cầm hai bình nước đá vào lớp, nhìn thấy Tiêu Vũ Triết liền bước tới.
“A Triết, sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, cậu đã chạy đi đâu hả? A, cầm nước đi!”
Tiêu Vũ Triết không có trả lời, tiếp nhận nước đá xong vặn ra uống một ngụm.
“Đúng rồi. Cậu có tiền lẻ không? Vừa rồi tớ phát hiện trên người không mang tiền, tiền nước còn chưa trả nữa.” Trần Hạo Nhiên lại nói.
Tiêu Vũ Triết móc từ túi quần ra đống tiền lẻ, đặt ở trên bàn.
“Uầy, sao cậu lại có nhiều tiền lẻ như vậy?” Trần Hạo Nhiên kinh ngạc.
Từ Như Ý liếc mắt bên kia một cái, trên bàn đại khái gần trăm khối tiền lẻ. Cô nhanh chóng hiểu được: Có lẽ băng keo cá nhân chính là Tiêu Vũ Triết mua. Nếu không với tính cách của anh, sẽ không mang nhiều tiền lẻ bên người.
Cô hiểu ý không khỏi cười.
Thật ra cậu ấy vẫn rất đáng yêu, không giống biểu hiện bên ngoài khó tiếp xúc!
Giờ giải lao kết thúc, tiết tiếp theo toán.
“Từ Như Ý, em lên giải bài này đi.” Giáo viên toán cầm thước, chỉ vào cô.
Vừa nghe đến đây, lớp học rất nhiều người đồng cảm với cô: Từ Như Ý rất kém toán, mọi người ai cũng biết.
Mà lão giáo viên già này lại không sợ quyền thế. Không giống những giáo viên khác sợ bối cảnh học sinh. Ông đặc biệt thích chỉ học sinh thành tích kém lên làm bài, mục đích là muốn kích thích bọn họ tiến bộ.
Trước kia, Từ Như Ý bị gọi, luôn có người vui sướng khi bạn học gặp họa, ngồi ở dưới chờ xem kịch vui.
Nhưng hiện giờ, rất nhiều người, đặc biệt là nam sinh trong lớp, đều có hảo cảm với cô. Lúc này hận không thể thay cô lên giải bài.
Đường Khả Tâm có chút kích động, cô ta nghĩ nghĩ, rồi hạ quyết tâm.
Cắn môi, Đường Khả Tâm nhanh viết đáp án lên giấy. Viết xong, cô ta chạm chạm bạn học bên cạnh, ý bảo bọn họ truyền qua.
Rốt cuộc vừa rồi người khác không so đo hiềm khích trước đây giúp cô ta, cô ta không muốn nợ cái kiểu này.
Tờ giấy đến tay Từ Như Ý, cô xoa thành một cục, giấu trong lòng bàn tay.
Đường Khả Tâm nhìn đến, lộ ra gương mặt tươi cười.
Tốt, các cô thanh toán xong!
6/12/2019
Bình luận truyện