Xuyên Nhanh "Tình" Thâm Một Tấc
Chương 110: Ca ca mặt than VS trúc mã hoa tâm (50)
Hạt mưa lớn rơi ầm ầm trên mặt đất bắn tung tóe, Tần Cảnh Chi không quan tâm vọt vào màn mưa, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Chuyện là thế nào, không phải dự báo thời tiết nói không mưa sao? Chuyện thế này! Làm sao bây giờ!
Đột nhiên hàn khí ập đến làm cả người hắn run lên, trên người bị nước mưa đập mạnh phát đau, đôi mắt càng không mở ra nổi, hắn hung hăng lau mặt, nghiêng ngả lảo đảo chạy về hậu viện.
Chậm.
hắn đột nhiên dừng chân lại, hai mắt đỏ rực nhìn về phía trước.
Cánh hoa tán loạn cơ hồ rắc đầy mặt cỏ, lãn vào bùn đất dơ bẩn nhìn không ra đã từng trắng tinh thuần khiết, tiêu điều lại thê lương. trên cành khô chỉ còn mấy đóa hoa bị nước mưa đập vào,rơi rụng khôngcòn nguyên vẹn, vô lực gục xuống.
Hoàn toàn huỷ hoại.
Toàn thân hắn không ức chế được run rẩy, cổ họng thở hổn hển phát ra từng đợt nức nở, hắn đột nhiên thất tha thất thểu chạy tới quỳ rạp xuống đất, tay chân luống cuống nhặt lên cánh hoa trên cỏ. Nơi này gom lại một chút, bên kia nháy mắt lại bị nước mưa tách ra... Quay đi vòng lại vài lần, cuối cùng hắn ý thức được hành vi của mình không có ý nghĩa, đành suy sụp ngừng tay.
hắn có chút mờ mịt ngồi trong mưa to tầm tã, cả người nhìn hỗn độn dính đầy đất. Tóc mái ướt dán lên trán, có vẻ hắn thật chật vật.
Tâm trống không, thật lạnh. Như đục ra một cái miệng to, gió lạnh ầm ầm xói vào trong.
Hoa của Tiếu Tiếu, gần đây hắn tỉ mỉ chăm sóc, đã không còn.
Hoàn toàn chết hết.
không bao giờ trở lại nữa.
không về được nữa.
hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời không tiếng động cười to, nước mưa lạnh băng lẫn nước mắt chảy vào miệng, chua xót trong miệng tràn ra, biến thành máu toàn thân, hối hận đến xương,đau đớn chết lặng.
Vì cái gì!
Trời cao vì sao tàn nhẫn như thế, một chút tưởng niệm cuối cùng như vậy cũng không muốn để lại cho hắn.
Chung quy là cái gì hẵn cũng không giữ được.
“Vì cái gì đây? Vì cái gì a!” hắn ôm đầu, nhìn khắp nơi thấp giọng hỏi, nghẹn ngào thê lương, tuyệt vọng không cam lòng.
Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, trận mưa này mới dần dần ngừng lại.
Người hầu Tần gia, phát hiện Tần Cảnh Chi ở trên cỏ,cả người nóng bỏng, sớm đã không có tri giác.
Tần Cảnh Chi hôn mê một ngày một đêm, trong lúc đó hắn nhắm chặt mắt, cau mày, hai tay gắt gao nắm chặt góc chăn, trong miệng không ngừng nỉ non, ngủ thật sự không an bình.
Tần Úy Nhiên ghé sát vào cẩn thận nghe thử, mới mơ hồ nghe rõ “Tiếu Tiếu”, “Hoa”, “Thực xin lỗi” mấy chữ này lặp lại nhiều nhất. Bà nhẹ nhàng than một hơi, cầm khăn lông ướt chậm rãi lau đi mồ hôi trênthái dương hắn.
Nhìn con trai duy nhất của mình gương mặt sốt đỏ bừng, môi lại trắng bệch khô nứt,nói mê mảng, người phụ nữ xưa nay kiên cường, trong mắt cuối là chậm rãi nhiễm một tầng thủy quang.
Bà không ngờ nghĩ đến, từ hôn sẽ làm hắn thống khổ đến thế.
Lúc trước những ảnh chụp đó, bà một lòng cho rằng là con trai mình hoa tâm dâm loạn, cô phụ Mộc Mộc, làm ba cảm thấy hoang đường, phẫn nộ, hổ thẹn, thậm chí mất mặt. Cho đến sau này, hắn mất khống chế phát hỏa với bà, không muốn hủy bỏ hôn ước, bà cũng chỉ cảm thấy châm chọc buồn cười, bởi vì cảnh tượng đó thật quá mức quen thuộc.
Nhưng hiện tại, nhìn người trên giường cho dù rơi vào hôn mê vẫn hoảng loạn như cũ, đột nhiên bà có chút mê mang. Cảnh Chi của bà, thật là người như vậy sao? Bà có thật sự nghiêm túc hiểu biết hắnsao?
Hạ Tình Tình nhận được điện thoại của Tần Úy Nhiên có chút ngoài ý muốn, nghe xong vài câu, cô lập tức trang trọng, ôn nhu an ủi vài câu với đầu điện thoại bên kia, rồi chậm rãi treo điện thoại.
“Xảy ra chuyện gì, Bé con? Phát sinh chuyện gì?” Phó Vân Hàn buông văn kiện trong tay, đi đến bên cạnh ôm cô.
“Là Tần bá mẫu. Cảnh Chi ca ca sinh bệnh, tình huống hình như… không tốt lắm.” cô gãi gãi tóc, trênmặt mang theo quan tâm và rối rắm.
Phó Vân Hàn có chút buồn cười giúp côvuốt tóc bị vò loạn, nhẹ nhàng nắm tay nhỏ khóa trong lòng bàn tay mình.
“Như vậy em chuẩn bị làm thế nào?”
“Em... em muốn đi gặp anh ấy...” cô thật cẩn thận nhìn hắn, do dự mở miệng.
“Vậy đi đi.” hắn nhu nhu cười, lúc cô có chút kinh ngạc, hôn một cái lên mặt cô, trán chống vào trán cô, trong mắt toàn là sủng nịch và bao dung, “Bé con, cứ làm việc em muốn làm, dù là cái gì, anh đều sẽgiúp em.”
cô lặng im vài giây, mới hít hít cái mũi, dựa sát vào trong lòng hắn.
“Ca ca từ đâu học được mấy câu cảm động này.” cô nhắm hai mắt, “Nghe đến em sắp rơi lệ.”
hắn lại cười cười không trả lời, chỉ ôm cô càng chặt.
Đột nhiên hàn khí ập đến làm cả người hắn run lên, trên người bị nước mưa đập mạnh phát đau, đôi mắt càng không mở ra nổi, hắn hung hăng lau mặt, nghiêng ngả lảo đảo chạy về hậu viện.
Chậm.
hắn đột nhiên dừng chân lại, hai mắt đỏ rực nhìn về phía trước.
Cánh hoa tán loạn cơ hồ rắc đầy mặt cỏ, lãn vào bùn đất dơ bẩn nhìn không ra đã từng trắng tinh thuần khiết, tiêu điều lại thê lương. trên cành khô chỉ còn mấy đóa hoa bị nước mưa đập vào,rơi rụng khôngcòn nguyên vẹn, vô lực gục xuống.
Hoàn toàn huỷ hoại.
Toàn thân hắn không ức chế được run rẩy, cổ họng thở hổn hển phát ra từng đợt nức nở, hắn đột nhiên thất tha thất thểu chạy tới quỳ rạp xuống đất, tay chân luống cuống nhặt lên cánh hoa trên cỏ. Nơi này gom lại một chút, bên kia nháy mắt lại bị nước mưa tách ra... Quay đi vòng lại vài lần, cuối cùng hắn ý thức được hành vi của mình không có ý nghĩa, đành suy sụp ngừng tay.
hắn có chút mờ mịt ngồi trong mưa to tầm tã, cả người nhìn hỗn độn dính đầy đất. Tóc mái ướt dán lên trán, có vẻ hắn thật chật vật.
Tâm trống không, thật lạnh. Như đục ra một cái miệng to, gió lạnh ầm ầm xói vào trong.
Hoa của Tiếu Tiếu, gần đây hắn tỉ mỉ chăm sóc, đã không còn.
Hoàn toàn chết hết.
không bao giờ trở lại nữa.
không về được nữa.
hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời không tiếng động cười to, nước mưa lạnh băng lẫn nước mắt chảy vào miệng, chua xót trong miệng tràn ra, biến thành máu toàn thân, hối hận đến xương,đau đớn chết lặng.
Vì cái gì!
Trời cao vì sao tàn nhẫn như thế, một chút tưởng niệm cuối cùng như vậy cũng không muốn để lại cho hắn.
Chung quy là cái gì hẵn cũng không giữ được.
“Vì cái gì đây? Vì cái gì a!” hắn ôm đầu, nhìn khắp nơi thấp giọng hỏi, nghẹn ngào thê lương, tuyệt vọng không cam lòng.
Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, trận mưa này mới dần dần ngừng lại.
Người hầu Tần gia, phát hiện Tần Cảnh Chi ở trên cỏ,cả người nóng bỏng, sớm đã không có tri giác.
Tần Cảnh Chi hôn mê một ngày một đêm, trong lúc đó hắn nhắm chặt mắt, cau mày, hai tay gắt gao nắm chặt góc chăn, trong miệng không ngừng nỉ non, ngủ thật sự không an bình.
Tần Úy Nhiên ghé sát vào cẩn thận nghe thử, mới mơ hồ nghe rõ “Tiếu Tiếu”, “Hoa”, “Thực xin lỗi” mấy chữ này lặp lại nhiều nhất. Bà nhẹ nhàng than một hơi, cầm khăn lông ướt chậm rãi lau đi mồ hôi trênthái dương hắn.
Nhìn con trai duy nhất của mình gương mặt sốt đỏ bừng, môi lại trắng bệch khô nứt,nói mê mảng, người phụ nữ xưa nay kiên cường, trong mắt cuối là chậm rãi nhiễm một tầng thủy quang.
Bà không ngờ nghĩ đến, từ hôn sẽ làm hắn thống khổ đến thế.
Lúc trước những ảnh chụp đó, bà một lòng cho rằng là con trai mình hoa tâm dâm loạn, cô phụ Mộc Mộc, làm ba cảm thấy hoang đường, phẫn nộ, hổ thẹn, thậm chí mất mặt. Cho đến sau này, hắn mất khống chế phát hỏa với bà, không muốn hủy bỏ hôn ước, bà cũng chỉ cảm thấy châm chọc buồn cười, bởi vì cảnh tượng đó thật quá mức quen thuộc.
Nhưng hiện tại, nhìn người trên giường cho dù rơi vào hôn mê vẫn hoảng loạn như cũ, đột nhiên bà có chút mê mang. Cảnh Chi của bà, thật là người như vậy sao? Bà có thật sự nghiêm túc hiểu biết hắnsao?
Hạ Tình Tình nhận được điện thoại của Tần Úy Nhiên có chút ngoài ý muốn, nghe xong vài câu, cô lập tức trang trọng, ôn nhu an ủi vài câu với đầu điện thoại bên kia, rồi chậm rãi treo điện thoại.
“Xảy ra chuyện gì, Bé con? Phát sinh chuyện gì?” Phó Vân Hàn buông văn kiện trong tay, đi đến bên cạnh ôm cô.
“Là Tần bá mẫu. Cảnh Chi ca ca sinh bệnh, tình huống hình như… không tốt lắm.” cô gãi gãi tóc, trênmặt mang theo quan tâm và rối rắm.
Phó Vân Hàn có chút buồn cười giúp côvuốt tóc bị vò loạn, nhẹ nhàng nắm tay nhỏ khóa trong lòng bàn tay mình.
“Như vậy em chuẩn bị làm thế nào?”
“Em... em muốn đi gặp anh ấy...” cô thật cẩn thận nhìn hắn, do dự mở miệng.
“Vậy đi đi.” hắn nhu nhu cười, lúc cô có chút kinh ngạc, hôn một cái lên mặt cô, trán chống vào trán cô, trong mắt toàn là sủng nịch và bao dung, “Bé con, cứ làm việc em muốn làm, dù là cái gì, anh đều sẽgiúp em.”
cô lặng im vài giây, mới hít hít cái mũi, dựa sát vào trong lòng hắn.
“Ca ca từ đâu học được mấy câu cảm động này.” cô nhắm hai mắt, “Nghe đến em sắp rơi lệ.”
hắn lại cười cười không trả lời, chỉ ôm cô càng chặt.
Bình luận truyện