Xuyên Nhanh "Tình" Thâm Một Tấc

Chương 49: Công tử thứ xuất VS Trạng nguyên lang (47)



Hạ Tình Tình có chút ngốc, nàng bất quá hôn mê một chút, vì cái gì hắn phản ứng lớn như vậy? Nam nhân bên cạnh nhẹ nhàng run rẩy, lần đầu tiên ở trước mặt nàng lộ ra yếu ớt, nàng nhất thời có chút vô thố, đành phải trấn an nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng.

Qua lúc lâu, thanh âm khàn khàn bên tai chậm rãi ngừng lại, sau đó nàng cảm thấy đầu vai buông lỏng, người bên cạnh đột nhiên đảo đầu sang một bên. Nàng ngẩng đầu nhìn, lại thấy sắc mặt hắn tái nhợt, nhắm chặt mắt, nháy mắt tâm nàng liền nhắc lên.

"Khụ, ký chủ cô đừng vội nha. hắn chỉ là lâu lắm không nghỉ ngơi, ngủ rồi mà thôi."

Nghe vậy, Hạ Tình Tình nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhẹ nhàng động đậy thân mình, nhưng hắn ôm nàng thật chặt làm nàng không có cách nào tránh thoát. Nhìn vẻ mặt hắn cẩu thả tiều tụy, nàng có chút đau lòng, đơn giản ở trong ngực hắn thay đổi tư thế, tùy ý hắn ôm. Rút ra một bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ mặt hắn thon gầy, vừa dò hỏi hệ thống những việc trong khoảng thời gian này.

Thời gian lùi lại ngày đó, Khương Hạo lòng nóng như lửa đốt đi vào cung "mang" một lão thái y có y thuật cao siêu tới phủ, lão thái y một đường thổi râu trừng mắt nhìn thầy hai người bất tỉnh nhân sự rồi, không so đo với hắn, biểu tình ngưng trọng tiến lên bắt mạch. Hạ Tình Tình chỉ là bởi vì cảm xúc kích động nhất thời mà ngất đi. Nhưng thật ra Lý Tấn, xem đến mũi cây trâm được rút ra biến thành màu đen, lão thái y trong lòng lộp bộp một chút. Cây trâm có kịch độc, Lý đại nhân chỉ sợ dữ nhiều lành ít... Nhưng mà, lúcông bắt mạch cũng xem xét miệng vết thương lại chấn động, độc thế nhưng chỉ là bộ phận nhỏ tụ ở miệng vết thương, không lan ra. Ông không thể tin tưởng xem xét vài lần, đều chỉ có mộtkết luận, Lý Tấn trừ mất máu quá nhiều, cũng không lo về tính mạng, ông lập tức viết phương thuốc giải độc cho người đi lấy thuốc.

Biết hai người không có việc gì, Khương Hạo rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng hắn cũng khôngthể yên tâm lâu, bởi vì suốt một ngày trôi qua,Hạ Tình Tình vẫn không tỉnh, lão thái y cũng cau mày nóikhông nên lời là nguyên cớ gì. Tình huống như vậy làm hắn thực không yên tâm, vì thế hắn dứt khoát cùng quản gia phủ Trạng Nguyên thương lượng đểLý Tấn ở Khương phủ dưỡng thương, đồng thời để lão thái y cũng ở lại, thuận tiện cứu trị Lý Tấn, cũng có thể lúc nào cũng chăm sóc Hạ Tình Tình. Lão thái y đương nhiên một ngụm đáp ứng, hiện giờ ông trầm mê nghiên cứu thể chất "Đặc thù" của Lý Tấn, mỗi ngày lúc tự đổi dược cho Lý Tấn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, huống hồ Khương Hạo lấy ra rất nhiều dược liệu quý báu hi hữu, làm ông vui sướng không thôi.

Từng ngày đi qua, vết thương của Lý Tấn dần dần khép lại, nhưng hắn vẫn luôn hôn mê không tỉnh lại. Cùng lúc đó, Khương Hạo cũng sắp gấp điên rồi, bởi vì Hạ Tình Tình vẫn luôn không tỉnh. Nghĩ đến mộtngày kia hắn ẩn ẩn nghe được một đoạn đối thoại làm cho người ta sợ hãi, trong lòng hắn có một loại khủng hoảng nói không nên lời. không bao lâu, hắn dự cảm đã thành thật.một lần, lúc lão thái y bắt mạch choHạ Tình Tình, đột nhiên tim nàng ngừng đập.

Trong nháy mắt, đầu hắn trống rỗng, hắn nhìn không thấyánh mắt lão thái y tiếc hận thương xót, khôngnghe được Hà Minh nói "Nén bi thương", chỉ ngơ ngác chomọi người lui, đóng cửa phòng lại, bò lên giường ôm nàng vào trong ngực, biểu tình hoảng hốt mà nhẹ giọng gọi tên nàng, thấp giọng nỉ non cùng nàng, bất giác đã rơi lệ đầy mặt, trong lòng không có sợ hãi. hắn nghĩ, nàng ngốc như vậy, tính tình lại quật cường, làm sao hắn yên tâm được. hắn hôn nàng lần cuối cùng, lấy chủy thủ ra đang chuẩn bị đâm vào trái tim, lại nghe thấy người trong ngực ưm một tiếng, trong nháy mắt cả người hắn cứng đờ, tim tĩnh mịch bắt đầu kinh hoàng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, người trong ngực vẫn khôngcó động tĩnh như cũ, hắn nín thở, chui đầu vào ngực nàng lắng nghe, thật lâu sau đột nhiên cười to ra tiếng, lau nước mắt vội chạy ra cửa phòng, khiêng lão thái y trở về.

Lão thái y cho rằng Khương Hạo điên rồi, đang chuẩn bị châm cho hắn một mũi lại bị hắn né tránh. Chung quy chống đỡ không được hắn đau khổ cầu xin, ông thở dài lại lần nữa đặttay ở lên mạch của nữ tử. một lát sau, lão thái y run râu, mắt nhỏ càng trừng càng lớn, hô to "Quái thay!" Khương Hạo bên cạnh nín thở chờ đợi, thấy vậy rốt cuộc lộ ra một cái cười, hắn bước nhanh đến mép giường ngồi xổm xuống, cầmtay nàng dán lên mặt, cảm giác mất mà tìm lại làm hắn lần đầu tiên cảm thấy, trời cao ưu đãi hắn như thế.

Sau đó mỗi thời mỗi khắc hắn canh giữ ở bên giường chờ nàng tỉnh lại, trải qua một lần đó, hắn mộtchút cũng không dám lơi lỏng, thường thường cách một thời gian, lại thăm tìm hơi thở của nàng, ban đêm càng không dám ngủ say, ngắn ngủn năm ngày, gầy một vòng lớn, đến lúc nàng tỉnh lại, thần kinh hắn căng chặt rốt cuộc buông lỏng, lập tức lâm vào ngủ say.

Kẻ ngốc. Hạ Tình Tình trong mắt nóng lên, nhẹ nhàng mơn trớn vết thâm trước mắt hắn, trong lòng ê ẩm, nàng không dám nghĩ, nếu lúc ấy nàng không phát ra âm thanh, có phải hắn thật sự đâm đao xuống hay không.

"Hệ thống, chuyện lúc trước là như thế nào, vì saotim tôi đột nhiên ngừng đập?"

Hệ thống trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng nói: "Ký chủ, cô có phát hiện không, Lý Uyển Tình trong cơ thể cô đã biến mất."

Hạ Tình Tình sửng sốt, theo bản năng giơ tay dán lên ngực. Ngày đó, vừa ra phủ hệ thống liền nói cho nàng,Lý Tấn đi theo phía sau nàng, cho nên ở thời khắc nguy cấp, liếc thấy Lý Tấn lao tới nàng, nàng mạo hiểm một lần, quả nhiên kích phát cốt truyện cuối cùng của đời trước. Nghĩ đến, Lý Uyển Tình thấy được hết thảy nhân quả, đã tha thứ Lý Tấn, hận ý và chấp niệm của nàng ấy cũng tiêu tán theo. Mà tim nàng ngừng đập trong thời gian ngắn, đại khái chính là Lý Uyển Tình từ trong thân thể nàng biến mất. Dù nàng vẫn luôn muốn giúp Lý Uyển Tình tiêu trừ chấp niệm, lúc nàng ấy thật biến mất, nàng lại có chút khó chịu.

"Hệ thống, Lý Uyển Tình nàng ấy... Còn có cơ hội đầu thai sao?"

"Nàng ấy tan biến chấp niệm rồi biến mất, lần này hẳn là đi đầu thai."

"Vậy nàng ấy cùng Lý Tấn, còn có cơ hội gặp lại sao?"

"Ký chủ, thế giới lớn như vậy, hai người tương ngộ sao lại đơn giản thế? Huống hồ, khi nào nàng ấy đầu thai, có thể đầu thai ở thế giới này hay không cũng không biết."

"Vậy Lý Tấn nên làm gì bây giờ? không có Lý Uyển Tình, hắn làm thế nào đạt được hạnh phúc?"

"Đây đúng là ta muốn nói, ký chủ, hiện giờ cô đã là nữ chủ thế giới này, cô cùng khí vận trên người Khương Hạo, cũng đủ duy trì thế giới này, Lý Tấn chỉ cần tồn tại, cho dù chỉ số hạnh phúc không đủ, cũng sẽ không ảnh hưởng thế giới vận hành."

Nghe được lời này Hạ Tình Tình lại là không có cách nào cao hứng. Mặc kệ là một đời này hay một đời trước, Lý Tấn đều yêu sâu sắcLý Uyển Tình, lại lần lượt bỏ qua nàng ấy, vận mệnh đối với hắn quá bất công. Nàng muốn...

Khương Hạo mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhận thấy trong ngực mình ôm một người, hắn cúi đầu, vừa lúc thấy nàng miệng cười nở rộ. hắn tức khắc cảm thấy trong lòng mềm thành một đoàn, nhịn không được cũng cười, nhẹ nhàng ở trên mũi nàng rơi xuống một nụ hôn, cảm giác trong lòng tràn đầy, hắn đã không có cảm nhận được bao lâu nay, hắn thật hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn ngừng ở giờ khắc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện