Xuyên Nhanh "Tình" Thâm Một Tấc
Chương 68: Ca ca mặt than VS trúc mã hoa tâm (8)
Hạ Tình Tình tay run lên, quay đầu nhìn lại.
Dưới ánh mặt trời, một thon dài thân ảnhđi tới, sợi tóc màu nâu ngắn lóe lên ánh sáng nhỏ vụn, màu da hắn trắng nõn, mắt phượng hẹp dài hơi hơi nhướn, khóe môi nhẹ cong thành một nụ cười lười nhác mà tùy tiện.
cô đã từng vô cùng động tâm.
Là hôn phu của cô, Tần Cảnh Chi.
Giờ phút này cô không biết tại sao, trong đầu đột nhiên hiện lên thật lâu phía trước, trong ký ức cơ hồ đã bị chôn dấu, một nam hài nội liễm lại ngượng ngùng.
“Cảnh Chi ca ca.” cô chạy vài bước đến trước mặt hắn, chỉ vào bụi hoa màu trắng, ngửa đầu cong mắt nói với hắn, “Em đang xem hoa sơn trà, bây giờ thật đẹp.”
hắn thuận thế nhìn theo, cười duỗi tay nhéo cái mũi cô: “Xem hoa cũng có thể xem lâu như thế, thật là một nha đầu ngốc.”
Hạ Tình Tình có chút ngượng ngùng nhấp môi cười cười, trong lòng lại một trận châm chọc.
Xem đi, mình đã từng bởi vì hành động thân mật của hắn mà mặt đỏ tim đập.
Lại bỏ qua hắn rõ ràng chỉ so với mình lớn hơn ba tuổi còn dùng giọng trưởng bối gọi mình là tiểu nha đầu.
Bỏ qua trên mặt hắn mang cười nhưng trong mắt không tồn tại chút tình ý nào.
Bỏ qua hắn kỳ thật, căn bản không thích mình.
Nha đầu ngốc. thật là một nha đầu ngốc.
trên bàn cơm, Tần Úy Nhiên không ngừng gắp cho Hạ Tình Tình đồ ăn cô thích, dò hỏi tình hình sắp tới trong trường học, Tần Cảnh Chi cũng thỉnh thoảng hỏi vài câu, ăn bữa cơm cũng coi như vui vẻ.
Cơm xong, Tần Úy Nhiên lôi kéo tay cô hỏi: “Mộc Mộc, hôm nay nếu không thì ở lại đi, bá mẫu buổi chiều đãphơi hết chăn trong phòng con.”
“Cám ơn bá mẫu, nhưng hôm nay buổi tối... con còn có việc khác.”
“Vậy thôi, lần sau có rảnh lại tới đây ở.” Tần Úy Nhiên gật gật đầu, sờ sờ đầu cô có chút tiếc nuối, lại cũng không hỏi nhiều.
Hạ Tình Tình cười đồng ý.
Hạ Tình Tình và Tần Cảnh Chi đi dạo vòng quanh tòa nhà, trong lúc đó hai người cũng chưa nói chuyện gì. Lại sắp đi tới cửa, cô nghiêng người nói: “Cảnh Chi ca ca, thời gian không còn sớm, em phải đi.”
Tần Cảnh Chi gật gật đầu, theo bản năng từ túi quần móc ra chìa khóa xe: “đi trường học sao? anh đưa em.”
“không cần.” cô cười cười, “Ca ca em tới đón.”
hắn nghe vậy tay dừng lại, kinh ngạc ngiêng đầu, ngạc nhiêm một lúc mới mở miệng: “Ca ca em? Em nói Phó Vân Hàn? Hai người hòa hảo?”
Hòa hảo? Hẳn là vậy đi. cô do dự gật gật đầu.
Tần Cảnh Chi yên lặng nhìn cô, biểu tình trên mặt có chút kỳ quái, trong lòng Hạ Tình Tình mạc danh, lại cũng không muốn dò hỏi, lại lần nữa cười cười với hắn rồi xoay người rời đi.
“Em đang tức giận sao?”
Lúc cô đi đến hàng rào trúc vây quanh cửa nhỏ, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng hắn.
cô có chút nghi hoặc xoay người.
hắn từng bước đi tới gần cô, trên mặt sớm đã thu hồi ý cười bất cần đời, trong giọng nói mang theo chắc chắn: “Em đang giận, giận anh ngày đó lỡ hẹn.”
hắn đi đến trước mặt cô đứng yên, đôi mắt đen nhánh phảng phất cất giấu hai lốc xoáy, sâu không thấy đáy. Thấy cô không nói lời nào, hắn mím môi lại lần nữa mở miệng, “Em hôm nay thực không thích hợp, cũng chưa nói chuyện gì với anh. Kỳ thật em không bận việc gì, nhưng không muốn ở lại, bây giờ lại tình nguyện để Phó Vân Hàn tới đón... Có phải em đang giận dỗi anh không? Ngày đó, kỳ thật…”
“Cảnh Chi ca ca.” cô cắt đứt lời hắn, mỗi câu hắn nói đều làm cô cảm thấy buồn cười đến cực điểm, mà xác thật cô cũng bật cười, môi đỏ cong lên mang theo vài phần châm chọc. cô không sợ hãi đối diện ánh mắt hắn, có chút sắc bén nói từng chữ, “Em có gì phải tức giận. Giữa chúng ta, không phải đều như vậy sao?”
Dứt lời, cô không hề xem phản ứng củahắn, lôi kéo túi trên vai xoay người đi nhanh ra ngoài cửa, trong mắt lạnh băng.
anh biết rõ ngày hẹn đó tôi có bao nhiêu chờ mong, nhưng anh vẫn bởi vì một cú điện thoại của cô ta mà thất ước.
Tựa như anh biết rõ, nhìn thấy anh cùng người phụ nữ khác khiến tôi có bao nhiêu khổ sở, nhưng phụ nữ bên cạnh anh vẫn cứ thay đổi hết người này tới người khác.
Giữa chúng ta, trước nay đều chỉ có mình tôi mừng, giận, buồn, vui.
anh cũng không để ý đến cảm thụ của tôi, hiện giờ cần gì phải hỏi lại.
Tần Cảnh Chi đứng ở sau hàng rào, nhìn cô vào chiếc xe màu đen, nhìn chiếc xe kia đi xa dần, bàn tay buông bên người dùng sức nắm chặt, biểu tình trên mặt bị bóng nắng đầu hạ che khuất, nhìn không rõ, chỉ có thể thấy mơ hồ, hắn rủ khóe miệng xuống.
PS: Bạn Mộc Mộc được bố mẹ và ca ca gọi là Nữ Nữ, đại khái ý là cô bé cưng, con gái cưng vậy đó.
Dưới ánh mặt trời, một thon dài thân ảnhđi tới, sợi tóc màu nâu ngắn lóe lên ánh sáng nhỏ vụn, màu da hắn trắng nõn, mắt phượng hẹp dài hơi hơi nhướn, khóe môi nhẹ cong thành một nụ cười lười nhác mà tùy tiện.
cô đã từng vô cùng động tâm.
Là hôn phu của cô, Tần Cảnh Chi.
Giờ phút này cô không biết tại sao, trong đầu đột nhiên hiện lên thật lâu phía trước, trong ký ức cơ hồ đã bị chôn dấu, một nam hài nội liễm lại ngượng ngùng.
“Cảnh Chi ca ca.” cô chạy vài bước đến trước mặt hắn, chỉ vào bụi hoa màu trắng, ngửa đầu cong mắt nói với hắn, “Em đang xem hoa sơn trà, bây giờ thật đẹp.”
hắn thuận thế nhìn theo, cười duỗi tay nhéo cái mũi cô: “Xem hoa cũng có thể xem lâu như thế, thật là một nha đầu ngốc.”
Hạ Tình Tình có chút ngượng ngùng nhấp môi cười cười, trong lòng lại một trận châm chọc.
Xem đi, mình đã từng bởi vì hành động thân mật của hắn mà mặt đỏ tim đập.
Lại bỏ qua hắn rõ ràng chỉ so với mình lớn hơn ba tuổi còn dùng giọng trưởng bối gọi mình là tiểu nha đầu.
Bỏ qua trên mặt hắn mang cười nhưng trong mắt không tồn tại chút tình ý nào.
Bỏ qua hắn kỳ thật, căn bản không thích mình.
Nha đầu ngốc. thật là một nha đầu ngốc.
trên bàn cơm, Tần Úy Nhiên không ngừng gắp cho Hạ Tình Tình đồ ăn cô thích, dò hỏi tình hình sắp tới trong trường học, Tần Cảnh Chi cũng thỉnh thoảng hỏi vài câu, ăn bữa cơm cũng coi như vui vẻ.
Cơm xong, Tần Úy Nhiên lôi kéo tay cô hỏi: “Mộc Mộc, hôm nay nếu không thì ở lại đi, bá mẫu buổi chiều đãphơi hết chăn trong phòng con.”
“Cám ơn bá mẫu, nhưng hôm nay buổi tối... con còn có việc khác.”
“Vậy thôi, lần sau có rảnh lại tới đây ở.” Tần Úy Nhiên gật gật đầu, sờ sờ đầu cô có chút tiếc nuối, lại cũng không hỏi nhiều.
Hạ Tình Tình cười đồng ý.
Hạ Tình Tình và Tần Cảnh Chi đi dạo vòng quanh tòa nhà, trong lúc đó hai người cũng chưa nói chuyện gì. Lại sắp đi tới cửa, cô nghiêng người nói: “Cảnh Chi ca ca, thời gian không còn sớm, em phải đi.”
Tần Cảnh Chi gật gật đầu, theo bản năng từ túi quần móc ra chìa khóa xe: “đi trường học sao? anh đưa em.”
“không cần.” cô cười cười, “Ca ca em tới đón.”
hắn nghe vậy tay dừng lại, kinh ngạc ngiêng đầu, ngạc nhiêm một lúc mới mở miệng: “Ca ca em? Em nói Phó Vân Hàn? Hai người hòa hảo?”
Hòa hảo? Hẳn là vậy đi. cô do dự gật gật đầu.
Tần Cảnh Chi yên lặng nhìn cô, biểu tình trên mặt có chút kỳ quái, trong lòng Hạ Tình Tình mạc danh, lại cũng không muốn dò hỏi, lại lần nữa cười cười với hắn rồi xoay người rời đi.
“Em đang tức giận sao?”
Lúc cô đi đến hàng rào trúc vây quanh cửa nhỏ, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng hắn.
cô có chút nghi hoặc xoay người.
hắn từng bước đi tới gần cô, trên mặt sớm đã thu hồi ý cười bất cần đời, trong giọng nói mang theo chắc chắn: “Em đang giận, giận anh ngày đó lỡ hẹn.”
hắn đi đến trước mặt cô đứng yên, đôi mắt đen nhánh phảng phất cất giấu hai lốc xoáy, sâu không thấy đáy. Thấy cô không nói lời nào, hắn mím môi lại lần nữa mở miệng, “Em hôm nay thực không thích hợp, cũng chưa nói chuyện gì với anh. Kỳ thật em không bận việc gì, nhưng không muốn ở lại, bây giờ lại tình nguyện để Phó Vân Hàn tới đón... Có phải em đang giận dỗi anh không? Ngày đó, kỳ thật…”
“Cảnh Chi ca ca.” cô cắt đứt lời hắn, mỗi câu hắn nói đều làm cô cảm thấy buồn cười đến cực điểm, mà xác thật cô cũng bật cười, môi đỏ cong lên mang theo vài phần châm chọc. cô không sợ hãi đối diện ánh mắt hắn, có chút sắc bén nói từng chữ, “Em có gì phải tức giận. Giữa chúng ta, không phải đều như vậy sao?”
Dứt lời, cô không hề xem phản ứng củahắn, lôi kéo túi trên vai xoay người đi nhanh ra ngoài cửa, trong mắt lạnh băng.
anh biết rõ ngày hẹn đó tôi có bao nhiêu chờ mong, nhưng anh vẫn bởi vì một cú điện thoại của cô ta mà thất ước.
Tựa như anh biết rõ, nhìn thấy anh cùng người phụ nữ khác khiến tôi có bao nhiêu khổ sở, nhưng phụ nữ bên cạnh anh vẫn cứ thay đổi hết người này tới người khác.
Giữa chúng ta, trước nay đều chỉ có mình tôi mừng, giận, buồn, vui.
anh cũng không để ý đến cảm thụ của tôi, hiện giờ cần gì phải hỏi lại.
Tần Cảnh Chi đứng ở sau hàng rào, nhìn cô vào chiếc xe màu đen, nhìn chiếc xe kia đi xa dần, bàn tay buông bên người dùng sức nắm chặt, biểu tình trên mặt bị bóng nắng đầu hạ che khuất, nhìn không rõ, chỉ có thể thấy mơ hồ, hắn rủ khóe miệng xuống.
PS: Bạn Mộc Mộc được bố mẹ và ca ca gọi là Nữ Nữ, đại khái ý là cô bé cưng, con gái cưng vậy đó.
Bình luận truyện