Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội I

Quyển 1 - Chương 12: H【 kết thúc 】



Editor: Kim Phượng

Lúc Điền Đại Tráng không hay biết gì, Lâm Bối Nhi yên lặng chuẩn bị thật lâu, vì vậy đợi đến lúc Điền Đại Tráng trở về phòng mới hối hận không kịp.

Trên giường của bọn họ xuất hiện một tấm ga giường uyên ương nghịch nước màu đỏ chót, cái này vốn dĩ chuẩn bị cho đám cưới của bọn họ. Còn tiểu nương tử của hắn cứ như vậy nằm ở phía trên, tầng chăn thật mỏng bên trên chỉ che đậy bộ ngực sữa và bắp đùi, những địa phương khác đều phơi bày ra ngoài, như vậy càng làm cho Điền Đại Tráng muốn vén tầng chăn kia lên.

"Nương tử......" Điền Đại Tráng liếm liếm đôi môi khô khốc, há miệng muốn nói gì đó, lại phát hiện mình không nói ra được cái gì.

"Ưmh... Đại Tráng, ta thật khó chịu... Tại sao chàng cũng không giúp ta... vậy... hả?......" Lâm Bối Nhi ngồi dậy ôm Điền Đại Tráng, chăn trượt xuống nhưng vẫn chỉ lộ ra một nửa bộ ngực sữa, hai điểm đỏ thẫm như ẩn như hiện, cứ cực kỳ mê người cọ Điền Đại Tráng như vậy.

"Nương tử... Chúng ta không thể... Sẽ làm bị thương hài......" Điền Đại Tráng gian nan nói ra nửa câu liền bị động tác của Lâm Bối Nhi chặn miệng lại, Lâm Bối Nhi đưa ra cái lưỡi nhỏ thơm tho từng chút từng chút chạm vào môi Điền Đại Tráng, tay ngọc chẳng biết lúc nào đã trượt vào trong quần áo của Điền Đại Tráng không ngừng vuốt ve dục vọng đang ngẩng cao của Điền Đại Tráng.

"Sẽ không, chúng ta cẩn thận một chút là được... Ta rất nhớ chàng... Không phải chàng cũng nhớ ta sao......" Lâm Bối Nhi thở ra mùi thơm phun lên hầu kết Điền Đại Tráng, chọc cho hầu kết của hắn giật giật, Lâm Bối Nhi nghịch ngợm ngậm lấy hầu kết đang trượt lên trượt xuống này khiến cho Điền Đại Tráng gầm nhẹ một tiếng.

Điền Đại Tráng biết hắn nên rời khỏi đi tắm nước lạnh, nhưng thân thể của hắn vẫn không nhúc nhích. Lâm Bối Nhi biết nàng nên dùng đòn sát thủ.

Vì vậy nàng từ từ lấy chăn mền trên người ra, lộ ra bộ ngực sữa trắng như tuyết, cặp đùi mượt mà trắng nõn cùng với......

Lần này Điền Đại Tráng thật không nhịn được, hắn không hề nghĩ đến trong tiểu huyệt của Lâm Bối Nhi lại nhét một cây cọc gỗ làm dương v*t nhân tạo...... Một tay Lâm Bối Nhi vuốt ve hồng anh trên ngực của mình, một tay cầm dương v*t nhân tạo ra ra vào vào ở trong tiểu huyệt phấn hồng......

"A... Thật thoải mái... Ưm... Ưm... A... Lớn, Đại Tráng, chẳng lẽ ngay cả cái này chàng cũng không bằng sao... Ô ô ô... Ta càng muốn chàng... Cái này quá nhỏ......" Làm sao dương v*t nhân tạo có thể so với côn th*t to lớn nóng bỏng của Điền Đại Tráng được, đôi mắt Lâm Bối Nhi đỏ ngầu trống rỗng khổ sở khóc lên.

Rốt cuộc Điền Đại Tráng không nhịn được, "Phịch" một tiếng rút ra dương v*t nhân tạo, nhanh chóng cởi quần ra, nhét côn th*t của mình vào, hai người cùng phát ra tiếng thở dài thoải mái. Cũng may Điền Đại Tráng còn nhớ nương tử nhà mình mang thai, không dùng lực mạnh.

Điền Đại Tráng không dám đè ép Lâm Bối Nhi, cũng chỉ có thể để cho nàng nằm ngửa, dùng gối đầu làm đệm lót cho thắt lưng và cái mông yêu kiều, còn mình thì giống như là tập chống đẩy - hít đất từ từ từng chút từng chút nhẹ nhàng ra vào. Không kịch liệt như bình thường nhưng cũng làm toàn thân hai người đều là mồ hôi, có một loại cảm giác kích thích.

Dưới sự kích thích đồng thời của cảm giác và tâm lí này, Điền Đại Tráng và Lâm Bối Nhi cùng đạt cao trào!

Toàn thân Lâm Bối Nhi vô lực mặc cho Điền Đại Tráng giúp nàng rửa sạch thân thể, trong đầu truyền đến một giọng nói: "Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, lấy được tinh dịch tình yêu của Điền Đại Tráng! Chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ kế tiếp....."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện