Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội I
Quyển 2 - Chương 16
Editor: Kim Phượng
Tại ba tháng đầu Dư Bối Nhi vẫn rất an phận dưỡng thai, vốn dĩ ở thế giới của nàng, nàng cũng rất muốn có một bảo bảo, đáng tiếc...... Hiện tại có một cơ hội có thể trải nghiệm cảm giác làm mẹ nàng vẫn rất quý trọng.
Kể từ sau khi nàng mang thai, rõ ràng số lần nhìn thấy Tư Đồ Chiến dần dần nhiều lên, Dư Bối Nhi đoán chắc hắn đến xem hài tử.
Thật ra Dư Bối Nhi không biết thay đổi của mình sau khi mang thai, cả người có loại cảm giác gió xuân đến hòa tan băng tuyết, bất tri bất giác hấp dẫn người khác. Hơn nữa nàng sinh ra huyết thống đã cao quý, tư tưởng, nói năng, dung mạo đều không tầm thường, Tư Đồ Chiến trước đó lại mê luyến thân thể của nàng, một cách tự nhiên mục đích Tư Đồ Chiến đến thăm Dư Bối Nhi dần dần thay đổi.
Tư Đồ Kiệt vẫn như cũ, hai nhân cách đều rất mong đợi đứa bé này ra đời, thậm chí có những lúc còn mang vẻ mặt tiếc nuối nhìn bụng Dư Bối Nhi.
Đợi đến khi thai ổn, được năm tháng thì Dư Bối Nhi lại bắt đầu hành động vạch trần.
Sau khi Dư Bối Nhi mang thai liền thích đi khắp nơi lật đông lật tây, ngoài mặt là tìm xem có đồ vật nào thích hợp với bảo bảo nhưng mục đích thật sự chỉ có chính nàng biết.
Đầu tiên Dư Bối Nhi xông vào tư khố của Tư Đồ Kiệt, tiếp đó lại vào thư phòng của Tư Đồ Chiến, mấy hạ nhân mách lẻo lại bị rầy la một trận.
Bây giờ nàng có thai, ai cũng không dám chọc giận nàng, hai người chủ lớn nhất cũng đã nói cứ tùy nàng, vì vậy bọn hạ nhân liền trơ mắt nhìn Dư Bối Nhi nghênh ngang tiến vào thư phòng.
Thư phòng này từ xưa tới nay chính là nơi bàn chuyện quan trọng cho nên tính toán của Dư Bối Nhi cũng cực kì đơn giản, chính là mình đến thư phòng chờ đợi!
Có sự kiện Dư Bối Nhi xông vào tư khố và thư phòng trước đó, còn ai dám đi báo cáo chủ tử, bị ngứa da hay là muốn nghe chửi?
Không có ai nói cho hai người nam nhân này biết, hai người nam nhân này vẫn rất tin tưởng thư phòng, vì vậy sau khi Dư Bối Nhi xông vào thư phòng mấy lần cuối cùng cũng nghe được chuyện Dư Bối Nhi muốn nghe.
"Phụ thân, đứa bé sinh ra đặt tên là gì mới tốt?" Thái độ nhân cách thứ hai của Tư Đồ Kiệt vừa dịu dàng vừa mong đợi.
"Tùy ý đi." Tư Đồ Chiến cũng hơi lạ, nói thật mặc dù đây là con của mình, nhưng đứa nhỏ này trên danh nghĩa là con của nhi tử mình, hơn nữa nữ nhân mình cảm thấy hứng thú lại là thê tử của nhi tử mình! Nhìn thế nào cũng thấy cực kì bực bội......
"Phụ thân, nếu không thì để Bối Nhi sinh thêm mấy đứa nữa đi! Lúc trước nên giữ lại mấy đứa bé kia, trưởng thành còn có thể kế thừa hương khói, nếu không phải là con....... Không nên ra đời nhất chính là con, sinh ra cũng uổng phí, còn không bằng sinh con gái, con......" Chủ nhân cách Tư Đồ Kiệt đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt khổ sở, có đôi khi hắn cũng suy nghĩ còn không bằng chết sớm một chút càng tốt, như vậy thân thể......
"Kiệt nhi! Phụ thân chưa từng có ý trách con....... Bây giờ không phải là rất tốt sao? Bối Nhi cũng mang thai, vậy sẽ là đứa bé của con!" Nói thế nào cũng là do mình tạo nghiệt, nếu trước kia không như vậy thì nhi tử của chính mình cũng sẽ không chịu báo ứng......
"Rầm...m!"
Tiếng vang to lớn truyền đến, Tư Đồ Chiến và Tư Đồ Kiệt phát hiện ra người không nên nghe những lời này nhất.
"Vậy đứa bé ta đang mang là của ai?" Không có giận dữ như dự đoán, cũng không có khóc thút thít như dự đoán, hoàn toàn không có bất kỳ dao động nào, bình tĩnh giống như mặt nước lặng.
Không có phản ứng, như vậy ngược lại càng đáng sợ hơn.
"Đúng, là của ta." Hồi lâu, Tư Đồ Chiến mới nói ra một câu nói, nói xong liền ngồi ở trên ghế giống như là bị rút sạch hơi sức.
Dư Bối Nhi nhìn Tư Đồ Kiệt, trầm mặc. Sau đó từ từ đi ra khỏi cửa chính.
Tại ba tháng đầu Dư Bối Nhi vẫn rất an phận dưỡng thai, vốn dĩ ở thế giới của nàng, nàng cũng rất muốn có một bảo bảo, đáng tiếc...... Hiện tại có một cơ hội có thể trải nghiệm cảm giác làm mẹ nàng vẫn rất quý trọng.
Kể từ sau khi nàng mang thai, rõ ràng số lần nhìn thấy Tư Đồ Chiến dần dần nhiều lên, Dư Bối Nhi đoán chắc hắn đến xem hài tử.
Thật ra Dư Bối Nhi không biết thay đổi của mình sau khi mang thai, cả người có loại cảm giác gió xuân đến hòa tan băng tuyết, bất tri bất giác hấp dẫn người khác. Hơn nữa nàng sinh ra huyết thống đã cao quý, tư tưởng, nói năng, dung mạo đều không tầm thường, Tư Đồ Chiến trước đó lại mê luyến thân thể của nàng, một cách tự nhiên mục đích Tư Đồ Chiến đến thăm Dư Bối Nhi dần dần thay đổi.
Tư Đồ Kiệt vẫn như cũ, hai nhân cách đều rất mong đợi đứa bé này ra đời, thậm chí có những lúc còn mang vẻ mặt tiếc nuối nhìn bụng Dư Bối Nhi.
Đợi đến khi thai ổn, được năm tháng thì Dư Bối Nhi lại bắt đầu hành động vạch trần.
Sau khi Dư Bối Nhi mang thai liền thích đi khắp nơi lật đông lật tây, ngoài mặt là tìm xem có đồ vật nào thích hợp với bảo bảo nhưng mục đích thật sự chỉ có chính nàng biết.
Đầu tiên Dư Bối Nhi xông vào tư khố của Tư Đồ Kiệt, tiếp đó lại vào thư phòng của Tư Đồ Chiến, mấy hạ nhân mách lẻo lại bị rầy la một trận.
Bây giờ nàng có thai, ai cũng không dám chọc giận nàng, hai người chủ lớn nhất cũng đã nói cứ tùy nàng, vì vậy bọn hạ nhân liền trơ mắt nhìn Dư Bối Nhi nghênh ngang tiến vào thư phòng.
Thư phòng này từ xưa tới nay chính là nơi bàn chuyện quan trọng cho nên tính toán của Dư Bối Nhi cũng cực kì đơn giản, chính là mình đến thư phòng chờ đợi!
Có sự kiện Dư Bối Nhi xông vào tư khố và thư phòng trước đó, còn ai dám đi báo cáo chủ tử, bị ngứa da hay là muốn nghe chửi?
Không có ai nói cho hai người nam nhân này biết, hai người nam nhân này vẫn rất tin tưởng thư phòng, vì vậy sau khi Dư Bối Nhi xông vào thư phòng mấy lần cuối cùng cũng nghe được chuyện Dư Bối Nhi muốn nghe.
"Phụ thân, đứa bé sinh ra đặt tên là gì mới tốt?" Thái độ nhân cách thứ hai của Tư Đồ Kiệt vừa dịu dàng vừa mong đợi.
"Tùy ý đi." Tư Đồ Chiến cũng hơi lạ, nói thật mặc dù đây là con của mình, nhưng đứa nhỏ này trên danh nghĩa là con của nhi tử mình, hơn nữa nữ nhân mình cảm thấy hứng thú lại là thê tử của nhi tử mình! Nhìn thế nào cũng thấy cực kì bực bội......
"Phụ thân, nếu không thì để Bối Nhi sinh thêm mấy đứa nữa đi! Lúc trước nên giữ lại mấy đứa bé kia, trưởng thành còn có thể kế thừa hương khói, nếu không phải là con....... Không nên ra đời nhất chính là con, sinh ra cũng uổng phí, còn không bằng sinh con gái, con......" Chủ nhân cách Tư Đồ Kiệt đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt khổ sở, có đôi khi hắn cũng suy nghĩ còn không bằng chết sớm một chút càng tốt, như vậy thân thể......
"Kiệt nhi! Phụ thân chưa từng có ý trách con....... Bây giờ không phải là rất tốt sao? Bối Nhi cũng mang thai, vậy sẽ là đứa bé của con!" Nói thế nào cũng là do mình tạo nghiệt, nếu trước kia không như vậy thì nhi tử của chính mình cũng sẽ không chịu báo ứng......
"Rầm...m!"
Tiếng vang to lớn truyền đến, Tư Đồ Chiến và Tư Đồ Kiệt phát hiện ra người không nên nghe những lời này nhất.
"Vậy đứa bé ta đang mang là của ai?" Không có giận dữ như dự đoán, cũng không có khóc thút thít như dự đoán, hoàn toàn không có bất kỳ dao động nào, bình tĩnh giống như mặt nước lặng.
Không có phản ứng, như vậy ngược lại càng đáng sợ hơn.
"Đúng, là của ta." Hồi lâu, Tư Đồ Chiến mới nói ra một câu nói, nói xong liền ngồi ở trên ghế giống như là bị rút sạch hơi sức.
Dư Bối Nhi nhìn Tư Đồ Kiệt, trầm mặc. Sau đó từ từ đi ra khỏi cửa chính.
Bình luận truyện