Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội I
Quyển 2 - Chương 22-3: Kết thúc
"Ta cũng vậy, ta cũng không có liếc nhìn nàng ta một cái!" Tư Đồ Kiệt sợ mình chậm một bước, vội vàng thổ lộ.
Dư Bối Nhi hé miệng cười cười đang muốn nói gì đó, nhưng bụng đau xót cảm giác giống như mình muốn sinh.
"Nhanh,...ta......ta...sắp sinh!"
Phụ tử Tư Đồ vội vàng ôm Dư Bối Nhi vào phòng sinh, bị cả đám bà mụ đuổi ra khỏi phòng sinh.
Dư Bối Nhi sinh con đau đớn ba ngày ba đêm, mười mấy bà mụ thay phiên nhau coi chừng nàng. Có đến vài lần thiếu chút nữa thì hỏi muốn bảo vệ lớn hay là bảo vệ nhỏ, thậm chí kinh động Tần Vương, phái ra thái y và y nữ kinh nghiệm phong phú nhất đến.
Thái y thông qua y nữ miêu tả cho ra kết luận là Dư Bối Nhi mạnh mẽ dùng thuốc mang thai, hơn nữa thân thể Dư Bối Nhi không được tốt lắm, có thể bình yên vô sự mang thai đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Bọn họ có thể giữ được người lớn và đứa trẻ, nhưng sợ rằng về sau Dư Bối Nhi không còn sinh được nữa.
Trong lòng Tư Đồ Chiến cùng Tư Đồ Kiệt vô cùng hối hận, nhưng chuyện quan trọng trước mắt vẫn là bảo vệ mẫu tử nàng, còn về sau Dư Bối Nhi có thể sinh con hay không cũng không phải là trọng điểm.
Dư Bối Nhi rất đau, hơn nữa đau đớn còn rất lâu, nàng hoảng hoảng hốt hốt nhìn thấy rất nhiều chuyện trong quá khứ. Thấy đôi nam nữ cặn bã kia đắc ý nhìn bia mộ của nàng, cũng thấy Điền Đại Tráng nở nụ cười chất phác....
Nàng thật sự muốn cứ như vậy ngủ say, nhưng dường như nàng có chuyện gì đó chưa làm xong..........Thật giống như có người nào đó đang gọi nàng, nàng muốn tỉnh lại......
"Cô có muốn sống thật tốt ở cái thế giới này nữa không?"
"Tôi...muốn!"
"Được vậy thì tôi cho phép cô tiếp tục sống thật tốt ở cái thế giới này......"
Mở mắt ra một mảnh ánh sáng chói mắt.
"Bối nhi cuối cùng nàng cũng tỉnh!"
"Hài....hài tử...."
"Ở đây, thái y nói đứa bé phải điều dưỡng thật tốt, là một nam hài, nàng nhìn thử xem....."
Dư Bối Nhi hé miệng cười cười đang muốn nói gì đó, nhưng bụng đau xót cảm giác giống như mình muốn sinh.
"Nhanh,...ta......ta...sắp sinh!"
Phụ tử Tư Đồ vội vàng ôm Dư Bối Nhi vào phòng sinh, bị cả đám bà mụ đuổi ra khỏi phòng sinh.
Dư Bối Nhi sinh con đau đớn ba ngày ba đêm, mười mấy bà mụ thay phiên nhau coi chừng nàng. Có đến vài lần thiếu chút nữa thì hỏi muốn bảo vệ lớn hay là bảo vệ nhỏ, thậm chí kinh động Tần Vương, phái ra thái y và y nữ kinh nghiệm phong phú nhất đến.
Thái y thông qua y nữ miêu tả cho ra kết luận là Dư Bối Nhi mạnh mẽ dùng thuốc mang thai, hơn nữa thân thể Dư Bối Nhi không được tốt lắm, có thể bình yên vô sự mang thai đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Bọn họ có thể giữ được người lớn và đứa trẻ, nhưng sợ rằng về sau Dư Bối Nhi không còn sinh được nữa.
Trong lòng Tư Đồ Chiến cùng Tư Đồ Kiệt vô cùng hối hận, nhưng chuyện quan trọng trước mắt vẫn là bảo vệ mẫu tử nàng, còn về sau Dư Bối Nhi có thể sinh con hay không cũng không phải là trọng điểm.
Dư Bối Nhi rất đau, hơn nữa đau đớn còn rất lâu, nàng hoảng hoảng hốt hốt nhìn thấy rất nhiều chuyện trong quá khứ. Thấy đôi nam nữ cặn bã kia đắc ý nhìn bia mộ của nàng, cũng thấy Điền Đại Tráng nở nụ cười chất phác....
Nàng thật sự muốn cứ như vậy ngủ say, nhưng dường như nàng có chuyện gì đó chưa làm xong..........Thật giống như có người nào đó đang gọi nàng, nàng muốn tỉnh lại......
"Cô có muốn sống thật tốt ở cái thế giới này nữa không?"
"Tôi...muốn!"
"Được vậy thì tôi cho phép cô tiếp tục sống thật tốt ở cái thế giới này......"
Mở mắt ra một mảnh ánh sáng chói mắt.
"Bối nhi cuối cùng nàng cũng tỉnh!"
"Hài....hài tử...."
"Ở đây, thái y nói đứa bé phải điều dưỡng thật tốt, là một nam hài, nàng nhìn thử xem....."
Bình luận truyện