Chương 30: Thời Kỳ Viễn Cổ
Vừa mới đi vào đã có một luồng khí nóng ập vào mặt, tiếng nước róc rách truyền tới, ánh sáng của dạ minh châu chiếu lên mặt nước tạo thành sóng nước lóng lánh.
Đây là một suối nước nóng có diện tích rất lớn, làn nước ấm nóng phun ra từ miệng con thú bằng đá được khảm trên bức tường không biết là con thú gì, chảy vào trong ao.
Ngoài thứ này ra, xung quanh còn mọc một số loài hoa không biết tên, hoa nở rất sặc sỡ, như mơ như ảo trong hơi nước lượn lờ.
Trì Am nhìn rồi phát hiện ra trên bậc được xây bằng đá bên cạnh có đặt một bộ y phục, xem ra là để nàng tắm ở đây.
Trì Am nhìn xung quanh rồi cởi y phục xuống, nhảy vào trong suối nước nóng tắm.
Trên một cái khay gỗ bên cạnh có đặt mấy chiếc lá to, Trì Am cầm lên nhìn thật kỹ, phát hiện lá này tỏa ra mùi thơm tự nhiên vô cùng thanh nhã dễ ngửi, hơn nữa còn rất giòn, lúc bóp nát thì chảy ra chất lỏng như phỉ thúy, chất lỏng này có tác dụng tẩy rửa, chắc là thứ mà người ở đây dùng để tắm rửa.
Tắm được một nửa, nàng đột nhiên ngâm mình vào trong nước, chỉ lộ ra cái đầu, lén đánh giá xung quanh.
Trong không gian yên tĩnh, chỉ có một mình mình, xung quanh trống rỗng, không có nơi có thể ẩn nấp, nhưng ánh mắt nhìn trộm rõ ràng kia khiến làn da nàng tê dại.
Biết được có kẻ nhìn trộm trong tối, Trì Am không còn tâm trạng tắm tiếp nữa, nhanh chóng đi lên mặc y phục vào, sau khi tùy tiện lau đi bọt nước trên mái tóc vừa mới gội xong vẫn còn đang ẩm ướt, liền vắt ra sau người trực tiếp rời đi.
Đi tới cửa lại không thấy Hạc Đồng đâu.
“Hạc Đồng, Hạc Đồng! ” Trì Am gọi mấy tiếng, giọng nói vang vọng trong không gian trống trải, nhưng không thấy bóng dáng Hạc Đồng đâu cả.
Nàng im lặng một lúc, liền thuận theo đường quay trở về.
Rất nhanh lại đi tới con đường không có dạ minh châu chiếu sáng, xung quanh tối tăm, Trì Am không có năng lực nhìn trong đêm, lập tức gặp phải khó khăn.
Thế này thì đi thế nào đây? Nhưng có khó khăn hơn đi chăng nữa, nàng cũng không thể ở lại đây được, đã vậy nàng còn phải thăm dò xem rốt cuộc nơi này là nơi nào nữa, cơ hội tốt như thế này, đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Thế là liền thử lần mò đi về phía trước trong bóng tối.
Không biết đi bao lâu, phía trước lại xuất hiện một vầng sáng.
Trì Am phấn chấn tinh thần, chần chừ một lát, vẫn quyết định đi về phía đó.
Tới đằng trước cửa động, Trì Am thò đầu vào bên trong nhìn trước, phát hiện nơi đây cũng là một căn phòng trống ba mặt, nhưng mặt đất căn phòng này trải thảm màu đỏ rực, nhìn trông giống như da lông của một loài dã thú nào đó, một mảng lớn như thế này, không biết phải giết bao nhiêu động vật mới ghép lại đủ, màn trắng xung quanh rủ xuống từ đỉnh phòng, tầng tầng lớp lớp, lay động trong gió, tất cả mọi thứ trong căn phòng như ẩn như hiện, khiến người ta không thể nào nhìn rõ được.
Trì Am lại do dự một lúc, rồi cất bước đi vào bên trong.
Thảm lông dưới chân vô cùng mềm mại, Trì Am dẫm lên, đúng là da lông đẳng cấp, thoải mái tới mức muốn bò xuống đất lăn một vòng, ngủ ở đây luôn cho xong.
Trong thời đại hoang dã nguyên sơ như thế này, căn phòng này đúng thật là quá mức xa hoa.
Ngay lúc nàng tập trung dẫm lên thảm, đột nhiên khóe mắt liếc thấy gì đó, quay phắt đầu lại.
Đúng vào lúc này, một trận gió thổi bay màn trắng trước mặt, lướt qua đôi mắt, để lộ gương mặt thật sau tấm rèm trắng.
Trì Am cứng đờ đứng tại chỗ, đối diện với đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng kia, trong lúc hoảng hốt, nàng còn tưởng mình nhìn thấy một con cự thú hung mãnh, lập tức không dám động đậy.
Rất nhanh, Trì Am đã nhìn rõ được người đàn ông ngồi trên tấm da thú màu trắng cực lớn, sau đó hít sâu một hơi.
Nam nhân này trông quá đẹp đẽ, đường nét ngũ quan sâu sắc, hàng lông mày dài, mắt phượng diễm lệ, làn da như đá cẩm thạch, khiến hắn trông thêm phần lạnh lùng, mặc trên người một bộ trường bào màu đỏ đậm, ngồi ở nơi đó, khí thế phi phàm.
Nhưng điều khiến Trì Am kinh ngạc đó là hai chiếc sừng màu đỏ trầm trên trán hắn, bên trên trải đầy hoa văn màu vàng, tượng trưng cho thân phận thần bí gì đó, giữa trán cũng có hoa văn màu vàng, như nét bút điểm tình, để dung mạo tuấn tú này thêm phần tà dị.
Vừa nhìn đã biết không phải người bình thường.
Nam nhân lười biếng ngồi ở đó, đôi mắt màu hổ phách không giống nhân loại nhìn chăm chú nàng, nhìn như không hề để ý, nhưng lại có hơi thở khiến người ta cảm thấy sợ hãi, khiến người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Hắn quét mắt nhìn nàng, cất lời nói: “Tới đây.
”Giọng nói trầm thấp thuần hậu, vô cùng nam nhân, nghe mà lỗ tai cũng muốn mang thai.
Trì Am hơi run rẩy trong lòng, phi nhân loại này trông có vẻ rất đáng sợ, hai chiếc sừng trên trán như sừng của loài quái thú nào đó.
“Xin, xin lỗi, ta đi nhầm nơi! ” Nàng lắp bắp nói, quay đầu bỏ chạy.
Má ơi, đây chắc chắn không phải là người!Mùi máu tanh nồng nặc trên người hắn không hề thân thiện chút nào, vẫn nên chạy thôi!Lúc này Trì Am hú vía thật rồi.
Nhưng nàng còn chưa chạy được mấy bước, một sức lực ập tới từ đằng sau, cả người Trì Am ngã nhào xuống đất, ngã lên trên thảm lông mềm mại.
Đau thì không đau mấy, nhưng đằng sau lưng nàng có người đè, giống như hung thú vồ lấy người, đè trên người nàng, bóp lấy cần cổ yếu ớt của nàng, khiến nàng không thể động đậy được.
Sau đó, người kia dùng sức lật người nàng lại, khều lấy cằm nàng, nhìn nàng từ trên cao xuống.
Sắc mặt Trì Am cứng đờ, cơ thể căng chặt.
Nhìn nam nhân này với khoảng cách gần, Trì Am bị công kích càng mạnh, phát hiện đôi tai của người này nhọn hoắt như tinh linh, bên trên cũng có hoa văn màu vàng, thậm chí trên bàn tay khều lấy cằm nàng cũng có đường hoa văn màu vàng trải dài, giống như đồ đằng thần bí nào đó.
Trừ điều đó ra, móng tay không hề tròn trịa bằng phẳng như nhân loại mà hơi cong như móng vuốt của động vậy, vô cùng sắc bén.
Hắn nhẹ nhàng sờ mặt nàng, đánh giá tỉ mỉ, cuối cùng ngón tay lướt trên cái cổ thon gầy của nàng.
Trong thoáng chốc đó, suýt chút nữa thì Trì Am tưởng rằng hắn định dùng móng vuốt sắc nhọn cắt đứt cổ nàng.
Nhưng rất nhanh, hắn túm lấy hai tay nàng ấn lên trên đỉnh đầu, ngón tay nhẹ nhàng vân vê chiếc nhẫn trên tay phải nàng.
“Đây là cái gì?” Nam nhân hỏi, giọng nói hắn trầm thấp mà từ tính, vô cùng mê hoặc.
Trì Am muốn rút tay về nhưng lại bị hắn ấn chặt, nàng đè nén sự sợ hãi trong lòng, cẩn thận nói: “Đây là nhẫn.
” Chiếc nhẫn kết hôn mà Tư Ngang đeo lên cho nàng, không hề bất ngờ khi nó vẫn xuyên theo nàng tới thế giới này.
“Nhẫn?” Hắn thấp giọng, dường như nghĩ tới gì đó, lấy một thứ trong lòng ra, rất tự nhiên đeo vào tay ngay trước mặt nàng, sau đó cụp mắt đánh giá ngón tay mình.
Trì Am kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn hắn đeo trên tay, vừa nhìn đã biết đó là một đôi với chiếc nhẫn trên tay nàng.
Đột nhiên, nàng ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, sau đó cuối cùng cũng phát hiện ra rằng, ánh mắt người này có hơi giống Tư Ngang, mơ hồ có thể nhìn ra được đường nét của Tư Ngang, chỉ là nếu không nhìn kĩ, thì trông sẽ rất xa lạ.
Không phải chứ! “Tư Ngang! ” Nàng vô thức gọi một tiếng.
Nam nhân nghe thấy giọng nàng, lông mày khẽ động, vươn tay ra bóp lấy cằm nàng, không vui hỏi: “Tư Ngang là ai?”Trì Am vẫn đang chìm trong suy nghĩ “Không biết Tư Ngang lại biến thành thứ gì đây”, trong thoáng chốc không trả lời hắn.
Sau đó nghe thấy hắn âm u hỏi: “Cho dù Tư Ngang là ai, sau này cũng không được nhắc tới nữa.
”Trì Am: “! ” Cứ cảm thấy không ổn chỗ nào đấy.
Hắn lôi nàng vào trong lòng, lạnh lùng nói: “Đã nghe thấy chưa?”Trì Am đối diện với đôi mắt nhạt màu kia, đôi mắt này giống tròng mắt của thú, suy đoán nào đó khiến nàng có cảm giác không biết phải nói ra sao, bèn gật đầu trước tầm mắt chăm chú chặt chẽ của hắn.
Ánh mắt lạnh lẽo của nam nhân dịu đi, không hề đứng dậy mà lại nằm trên thảm, lười biếng ôm lấy nàng, nói rằng: “Sau này ngươi cứ ở đây, nhiệm vụ của ngươi là hầu hạ ta.
”Trì Am nhìn hắn, rồi lại nhìn xung quanh.
Căn phòng này tốt hơn nhiều so với căn phòng mà nàng ở hôm nay, giống như khác biệt giữa nhà dân bình thường với nhà hàng năm sao vậy, chỉ mỗi thảm da thú trải trên mặt đất thôi đã là lông da của loài hung thú nào đó rồi, không có thực lực nhất định, thì không thể có được nhiều như vậy.
Thế là nàng gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời.
Nam nhân vô cùng vừa lòng, sau đó kéo nàng ngồi lên trên da thú kia, hất cằm nói với nàng: “Rót rượu.
”Trì Am quay đầu, nhìn thấy trên bàn còn cách đó không xa có bày chén rượu, bèn đi qua rót một chén đưa cho hắn.
Hắn chậm rãi uống rượu, vừa uống vừa nhìn nàng, sắc mặt lạnh lùng nhàn nhạt, không nhìn được ra cảm xúc gì, Trì Am bị hắn nhìn chằm chằm lại có ảo giác như bị hung thú nào đó nhìn chăm chú.
Nàng thử nói chuyện với hắn: “Ta nghe Hạc Đồng nói rồi, là đại nhân cứu ta về, cảm ơn đại nhân.
”Hắn cầm chén rượu, nhìn nàng với ánh mắt sâu xa, không nói gì, cũng không có dấu hiệu tức giận.
Trì Am lại thứ thăm dò lần nữa: “Không biết đại nhân xưng hô như thế nào.
”Nam nhân nhìn nàng, bờ môi mỏng đẹp đẽ mím trên chén rượu, nhấp một ngụm rượu rồi nói: “Niên.
”Trì Am: “! ” Quả nhiên là vậy.
Tới bây giờ Trì Am đã có thể hiểu được đại khái cấu tạo của thế giới này rồi, cũng biết rõ được thân phận của Tư Ngang trong thế giới này, thực sự là có chút dở khóc dở cười.
Ở thế giới trước Tư Ngang biến thành sự tồn tại không phải người cũng không phải quỷ, còn trong thế giới này, anh trực tiếp biến thành Niên thú luôn, cũng sướng người lắm.
Trì Am còn đang nghĩ tới sung sướng, nam nhân kia lại nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng có chút lơ đãng, lập tức lại không vui.
“Ngươi đang nhớ tới ai?” Hắn không vui hỏi, nơi sâu trong mắt mơ hồ xuất hiện một rãnh dọc, giống như con ngươi của thú.
.
Bình luận truyện