Xuyên Nhanh: Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh
Chương 37
Edit: An Ju
Vân Hoa chân nhân thân hình dỏng cao, khuôn mặt tuấn tú, bởi vì tu vi cực cao, người ngoài nhìn không ra hắn bao nhiêu tuổi, nếu để người phàm đánh giá thì ắt sẽ cảm thấy hắn là một thanh niên trẻ tuổi chưa quá 30, chỉ là khí thế quanh thân lại có hơi lạnh lùng thái quá.
Mà trên thực tế, tuổi của hắn so với Vân Hư Tử thân là chưởng giáo chân nhân còn lớn hơn.
Người Tu Chân không rõ số tuổi, trong Phù Diêu cũng không có đệ tử nào có thể tính ra được vị chưởng giáo này rốt cuộc có bao nhiêu tuổi, nhưng chỉ nhìn vào dung mạo của Vân Hư Tử cũng đã ước chừng trên dưới 50 tuổi rồi, đã hiện ra dáng vẻ của một ông già rồi.
Cặp sư huynh đệ này đến giờ đứng cùng một chỗ—- Chỉ sợ khi nói là phụ tử, cũng sẽ có người tin.
Chỉ là Vân Hoa là tử, Vân Hư Tử mới là phụ.
Hạ Tử Minh vừa nhìn thấy vị Tiên Tôn này, liền sinh ra hảo cảm vô hạn vơi đối phương.
“Việc tu hành của con gặp bình cảnh sao?” Vân Hoa chân nhân cũng chẳng nói gì nhiều, dáng vẻ có chút tiên phong đạo cốt, vừa thấy Hạ Tử Minh, lập tức cau mày thẳng thắn mở miệng.
Việc tu hành gần đây của Cố Trường Minh đích thật đã gặp phải bình cảnh.
Hạ Tử Minh biết bản thân không thể gạt được hắn, lập tức thẳng thắn: “Sư tôn, đệ tử không gặp trở ngại, chỉ là lúc tu hành gặp phải một điểm hơi bế tắc, chắc hẳn qua một đoạn thời gian nữa đệ tử xem xét kỹ lưỡng lại xong sẽ có tiến bộ.”
“Ừ, nơi này của vi sư có không ít linh dược, con tạm lấy đi trước đi, sẽ có ích cho việc tu hành của con. Mong con có thể buông bỏ được tâm tính nóng nảy, sớm đột phá chướng ngại.” Vân Hoa cũng không hỏi hắn nhiều, chỉ chó hắn không ít linh dược tốt nhất.
Đối với người đệ tử duy nhất, Vân Hoa vẫn rất chịu cho.
Hạ Tử Minh cung kính đáp: “Dạ!”
Rồi không nói thêm gì nữa.
Hình thức lúc cặp thầy trò này ở cạnh nhau, ngoài việc tu hành ra thì không còn gì có thể nói với nhau.
Độ hảo cảm của Vân Hoa đối với Cố Trường Minh thân là đệ tử duy nhất cũng không thấp, chừng 40 điểm, so với những đối tượng có thể công lược trước kia của Hạ Tử Minh tuy là không cao, nhưng đối với Kiếm Tôn Vân Hoa thanh tâm quả dục, gần như không hề có tình cảm dư thừa mà nói, đây đã là mức độ hảo cảm cao nhất dành cho người khác mà hắn có thể có hiện nay.
Phải biết rằng, độ hảo cảm của vị chân nhân chỉ cách phi thăng có một bước đối với những người khác ở Phù Diêu nếu không phải một điểm, nửa điểm, ít đến đáng thương, thì tốt nhất cũng không quá 10, 20 điểm.
Bởi vậy có thể thấy được, sự đối xử của hắn với người đồ đệ Cố Trường minh này vẫn là thật lòng.
“Vi sư sắp tới phải bế quan mấy tháng, không có thời gian dạy bảo con. Tự con phải luôn tỉnh táo, lĩnh hội cho tốt, chớ để việc tu hành chậm trễ.” Vân Hoa sớm đã quen với kiểu tình thầy trò thanh đạm như nước này với Cố Trường Minh rồi, chỉ dặn dò vài câu với hắn, lại báo cho Cố Trường Minh hắn sắp bế quan, đừng đến quấy rầy.
Hạ Tử Minh cúi đầu đáp lời: “Dạ.”
Hắn liền phất phất tay, chính là ý bảo Hạ Tử Minh ra khỏi.
Hạ Tử Minh không nói nhiều lời, liền bưng gương mặt lạnh lùng của Cố Trường Minh rời khỏi Lạc Mai Phong, trong lòng cũng âm thầm khen Vân Hoa chân nhân một câu: “Tiên phong đạo cốt như thế, chỉ cách phi thăng một bước, xem ra chỉ cần không xuất hiện việc Niếp Nghiêu sau này… thì nhiệm vụ được tận mắt nhìn thấy Vân Hoa phi thăng hẳn là rất dễ hoàn thành.”
“Ha ha —–” Hệ thống theo thói quen bắt đầu cười khẩy một cách trào phúng.
Đối với các loại châm chọc, khiêu khích, lạ lùng, quái gở ở thế giới này của cái tên nhóc quỷ hệ thống, Hạ Tử Minh sớm đã thấy nhưng chẳng hề gì, lúc này liền giấu hắn, bắt đầu suy nghĩ nên dùng thân phận người đeo mặt nạ này như thế nào để kiếm độ hảo cảm của Niếp Nghiêu.
Nhưng không ngờ, Niếp Nghiêu lại tự mình tìm tới cửa.
Để hắn làm gia tăng mức độ căm hận…
“Đại sư huynh, thập bát đệ tử của chưởng giáo Niếp Nghiêu cầu kiến. Xin hỏi đại sư huynh có muốn gặp không?” Tiểu đệ tử làm tạp dịch ở chỗ của Cố Trường Minh thông báo như vậy.
Bản thân Hạ Tử Minh đang suy nghĩ nên ứng phó như thế nào.
Tiểu đệ tử thấy hắn không đáp lời, lại tự mình đoán ý hắn: “Đại sư huynh nếu không muốn gặp, đệ tử liền đuổi hắn đi.”
“Không, ta muốn gặp hắn.” Hạ Tử Minh quyết định thật nhanh.
Nói đùa à, hiện nay độ hảo cảm của Niếp Nghiêu đối với đại sư huynh Cố Trường Minh này vẫn còn 30 điểm, hắn còn phải nỗ lực tẩy sạch để xuống âm cơ mà!
Niếp Nghiêu từng làm ăn mày, gian nan cầu sinh ở chốn làng chơi, là một đứa trẻ thông minh, cho dù hắn biết mình bị oan, cho du hắn biết đại sư huynh Cố Trường Minh này không thích hắn, còn hạ lệnh trách phạt hắn bằng trượng, nhưng sau khi vết thương lành, để cầu sinh, để sống tốt hơn, hắn vẫn phải tìm đến Cố Trường Minh nhận sai trước tiên, có thể nói một chút khí phách cũng không có.
Nguyên chủ rất không thích tính tình như vậy của hắn, nhĩ hắn thật sự quá mức lõi đời, khôn khéo, thân là một dứa trẻ mà tâm tư quá mức tỉ mỉ, không có lợi cho việc tu hành.
Lúc Niếp Nghiêu tới tìm hắn nhận sai, còn châm chọc hắn một phen trong lời nói, kêu hắn ở trong môn ít sinh sự thôi.
Hoàn toàn chẳng biết nguồn gốc của những chuyện kia không phải do Niếp Nghiêu mà ra.
Mà bây giờ, Hạ Tử Minh lại đang tính sao chép nguyên dạng, cũng không đến nỗi có sai sót gì…
“Đại sư huynh…” Không bao lâu sau, Niếp Nghiêu được đệ tử dưới quyền Cố Trường Minh dẫn vào.
“Ngươi đến rồi.”
Giờ khắc này, Hạ Tử Minh đang ngồi trên án thử xử trí các loại chuyện vặt trong môn. Vừa thấy Niếp Nghiêu tiến đến, lập tức ngừng bút lông sói đang liên tục chuyển động trên tay, nhìn về phía hắn.
Niếp Nghiêu 13 tuổi, dung mạo cực kỳ khéo léo, xinh đẹp, có một bề ngoài quyến rũ lòng người, vừa nhìn vào liền khiến người biết được đây là thứ yêu tà.
Nhưng thân thể lại gầy yếu khác thường, một dáng vóc không đủ dinh dưỡng…
“Ta tới nhận lỗi với đại sư huynh, lúc trước trong môn gây đủ chuyện cho đồng môn, trộm xông vào cấm địa, hại thập nhị sư đệ bị thương, đều là lỗi của đệ tử. Xin sư huynh trách phạt.” Niếp Nghiêu thấy hắn không nói lời nào, dứt khoát tự mình mở lời, hận trong tâm, hai chân lại cong xuống trực tiếp quỳ xuống trước mặt Cố Trường Minh.
Hắn biết đại sư huynh này không thích mình, nhưng đối với chuyện vặt của một tiểu đệ tử mà chưởng giáo căn bản là mặc kệ như hắn mà nói, Cố Trường Minh có thể nói là người có quyền nhất trong việc quản lý mọi việc của bọn họ ở trong môn.
Cho nên, để có thể sống tốt hơn, hắn phải cúi thấp đầu với Cố Trường Minh.
Diễn xuất của Hạ Tử Minh cực tốt, vẻ mặt lạnh lùng, trong mơ hồ còn lộ ra mấy phần ghét bỏ đối với Niếp Nghiêu: “Ngươi không cần như vậy, ngươi phạm sai lầm, ta cũng đã trách phạt ngươi rồi, ngươi không cần nói xin lỗi ta.”
“Dù là xin lỗi, ngươi cũng nên nói xin lỗi với nhị thập, nhị thập nhất sư đệ bị ngươi liên lụy, nói xin lỗi với những đồng môn đã cứu các ngươi ra ngoài, chứ không phải ta.” Hắn mở miệng.
Niếp Nghiêu nghe xong lời này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhưng hắn lại không biết Cố Trường Minh, nhưng hắn lại không biết Cố Trường Minh đã biết mình là bị oan, bị mấy người kia làm nhục, hay là cố ý giả bộ hồ đồ không biết, chỉ đành cắn môi, không dám liều, nhận hết tất cả mọi chuyện: “Dạ, đệ tử sẽ đi thỉnh tội với nhị thập, nhị thập nhất sư đệ, xin đại sư huynh khoan dung.”
“Ngươi lần này có thể tỉnh ngộ thì tốt, lúc trước ngươi lớn lên ở đầu đường xó chợ, thích tụ tập gây sự, đánh nhau ẩu đả thì thôi. Bây giờ, chưởng giáo chân nhân coi trọng tư chất ngươi không tệ, cũng với thân thế đáng thương của ngươi, đã mang ngươi tiến vào tiên môn… Ngươi nếu còn muốn tự do, không quản thúc, không có quy củ như trước vậy thì không được.” Hạ Tử Minh nhẹ nhàng thốt lời, rồi lạnh lùng nói: “Phù Diêu ta ở Tu Chân Giới là môn phái số một số hai, đệ tử trong môn không ai không hiểu quy củ, thích gây chuyện sinh sự như ngươi vậy… Thực sự không biết… Cha mẹ ngươi trước đây dạy dỗ ngươi thế nào? Mới dạy ngươi đến nửa điểm quy củ cũng không có như vậy.”
Sắc mặt Niếp Nghiêu càng thêm trắng bệch.
“Ting! Đối tượng có thể công lược Niếp Nghiêu -5 điểm hảo cảm với kí chủ Cố Trường Minh, hiện tai độ hảo cảm là 25 điểm. Mong kí chủ hãy tiếp tục cố gắng.”
Hạ Tử Minh thầm thở dài trong lòng, chẳng biết độ hảo cảm của đứa trẻ này sao lại giảm ít như vậy, chỉ đành giả trang một dáng vẻ hoàn toàn không biết, chọc đúng chỗ đau của hắn, nói tiếp: “Ngươi sinh sự lặp lại nhiều lần trong môn, ta có thể tha cho ngươi lần một, lần hai, nhưng không tha được đến lần thứ bốn, thứ năm… Nếu chỉ bảo ngươi nhiều lần vẫn không sửa, nếu có lần sau nữa, ta cũng chỉ có thể bẩm báo chưởng giáo chân nhân, kiến nghị hắn trục xuất ngươi khỏi môn, miễn cho ngươi làm hư bầu không khí yên lành của các đệ tử Phù Diêu ta.”
“Dạ, đệ tử biết sai, đệ tử ghi nhớ lời giáo huấn của đại sư huynh! Không dám có lần sau nữa.” Trong lòng Niếp Nghiêu chỉ cảm thấy nhận hết sự nhục nhã, nên rất khó chịu, nhưng hắn lại cố duy trì nét mặt, để sống tốt hơn mà đến nửa điểm cũng không dám để lộ ra, chỉ đành không ngừng nhận sai, đem toàn bộ sai lầm đổ lên người mình.
Hạ Tử Minh thấy độ hảo cảm của hắn không tăng chẳng giảm, thực sự hết cách, chỉ đành phất phất tay với hắn, làm như cực kỳ ghét bỏ nói: “Được rồi, chỉ mong ngươi có thể nhớ lấy những lời ngươi nói ngày hôm nay cho kỹ, lui ra đi.”
“Dạ!”
Niếp Nghiêu bị hắn giáo huấn, hạ nhục xong, trong lòng một bầu ấm ức, không dám ở đây với Cố Trường Minh, nhấc chân đi ngay.
Hắn vừa rời đi, Hạ Tử Minh lập tức mệt tâm, tê liệt ngã nhoài người trên ghế, lớn như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu hắn biết làm giảm độ hảo cảm của một người với mình, để người đó ghét mình cũng là một việc khó khăn đến thế.
Vân Hoa chân nhân thân hình dỏng cao, khuôn mặt tuấn tú, bởi vì tu vi cực cao, người ngoài nhìn không ra hắn bao nhiêu tuổi, nếu để người phàm đánh giá thì ắt sẽ cảm thấy hắn là một thanh niên trẻ tuổi chưa quá 30, chỉ là khí thế quanh thân lại có hơi lạnh lùng thái quá.
Mà trên thực tế, tuổi của hắn so với Vân Hư Tử thân là chưởng giáo chân nhân còn lớn hơn.
Người Tu Chân không rõ số tuổi, trong Phù Diêu cũng không có đệ tử nào có thể tính ra được vị chưởng giáo này rốt cuộc có bao nhiêu tuổi, nhưng chỉ nhìn vào dung mạo của Vân Hư Tử cũng đã ước chừng trên dưới 50 tuổi rồi, đã hiện ra dáng vẻ của một ông già rồi.
Cặp sư huynh đệ này đến giờ đứng cùng một chỗ—- Chỉ sợ khi nói là phụ tử, cũng sẽ có người tin.
Chỉ là Vân Hoa là tử, Vân Hư Tử mới là phụ.
Hạ Tử Minh vừa nhìn thấy vị Tiên Tôn này, liền sinh ra hảo cảm vô hạn vơi đối phương.
“Việc tu hành của con gặp bình cảnh sao?” Vân Hoa chân nhân cũng chẳng nói gì nhiều, dáng vẻ có chút tiên phong đạo cốt, vừa thấy Hạ Tử Minh, lập tức cau mày thẳng thắn mở miệng.
Việc tu hành gần đây của Cố Trường Minh đích thật đã gặp phải bình cảnh.
Hạ Tử Minh biết bản thân không thể gạt được hắn, lập tức thẳng thắn: “Sư tôn, đệ tử không gặp trở ngại, chỉ là lúc tu hành gặp phải một điểm hơi bế tắc, chắc hẳn qua một đoạn thời gian nữa đệ tử xem xét kỹ lưỡng lại xong sẽ có tiến bộ.”
“Ừ, nơi này của vi sư có không ít linh dược, con tạm lấy đi trước đi, sẽ có ích cho việc tu hành của con. Mong con có thể buông bỏ được tâm tính nóng nảy, sớm đột phá chướng ngại.” Vân Hoa cũng không hỏi hắn nhiều, chỉ chó hắn không ít linh dược tốt nhất.
Đối với người đệ tử duy nhất, Vân Hoa vẫn rất chịu cho.
Hạ Tử Minh cung kính đáp: “Dạ!”
Rồi không nói thêm gì nữa.
Hình thức lúc cặp thầy trò này ở cạnh nhau, ngoài việc tu hành ra thì không còn gì có thể nói với nhau.
Độ hảo cảm của Vân Hoa đối với Cố Trường Minh thân là đệ tử duy nhất cũng không thấp, chừng 40 điểm, so với những đối tượng có thể công lược trước kia của Hạ Tử Minh tuy là không cao, nhưng đối với Kiếm Tôn Vân Hoa thanh tâm quả dục, gần như không hề có tình cảm dư thừa mà nói, đây đã là mức độ hảo cảm cao nhất dành cho người khác mà hắn có thể có hiện nay.
Phải biết rằng, độ hảo cảm của vị chân nhân chỉ cách phi thăng có một bước đối với những người khác ở Phù Diêu nếu không phải một điểm, nửa điểm, ít đến đáng thương, thì tốt nhất cũng không quá 10, 20 điểm.
Bởi vậy có thể thấy được, sự đối xử của hắn với người đồ đệ Cố Trường minh này vẫn là thật lòng.
“Vi sư sắp tới phải bế quan mấy tháng, không có thời gian dạy bảo con. Tự con phải luôn tỉnh táo, lĩnh hội cho tốt, chớ để việc tu hành chậm trễ.” Vân Hoa sớm đã quen với kiểu tình thầy trò thanh đạm như nước này với Cố Trường Minh rồi, chỉ dặn dò vài câu với hắn, lại báo cho Cố Trường Minh hắn sắp bế quan, đừng đến quấy rầy.
Hạ Tử Minh cúi đầu đáp lời: “Dạ.”
Hắn liền phất phất tay, chính là ý bảo Hạ Tử Minh ra khỏi.
Hạ Tử Minh không nói nhiều lời, liền bưng gương mặt lạnh lùng của Cố Trường Minh rời khỏi Lạc Mai Phong, trong lòng cũng âm thầm khen Vân Hoa chân nhân một câu: “Tiên phong đạo cốt như thế, chỉ cách phi thăng một bước, xem ra chỉ cần không xuất hiện việc Niếp Nghiêu sau này… thì nhiệm vụ được tận mắt nhìn thấy Vân Hoa phi thăng hẳn là rất dễ hoàn thành.”
“Ha ha —–” Hệ thống theo thói quen bắt đầu cười khẩy một cách trào phúng.
Đối với các loại châm chọc, khiêu khích, lạ lùng, quái gở ở thế giới này của cái tên nhóc quỷ hệ thống, Hạ Tử Minh sớm đã thấy nhưng chẳng hề gì, lúc này liền giấu hắn, bắt đầu suy nghĩ nên dùng thân phận người đeo mặt nạ này như thế nào để kiếm độ hảo cảm của Niếp Nghiêu.
Nhưng không ngờ, Niếp Nghiêu lại tự mình tìm tới cửa.
Để hắn làm gia tăng mức độ căm hận…
“Đại sư huynh, thập bát đệ tử của chưởng giáo Niếp Nghiêu cầu kiến. Xin hỏi đại sư huynh có muốn gặp không?” Tiểu đệ tử làm tạp dịch ở chỗ của Cố Trường Minh thông báo như vậy.
Bản thân Hạ Tử Minh đang suy nghĩ nên ứng phó như thế nào.
Tiểu đệ tử thấy hắn không đáp lời, lại tự mình đoán ý hắn: “Đại sư huynh nếu không muốn gặp, đệ tử liền đuổi hắn đi.”
“Không, ta muốn gặp hắn.” Hạ Tử Minh quyết định thật nhanh.
Nói đùa à, hiện nay độ hảo cảm của Niếp Nghiêu đối với đại sư huynh Cố Trường Minh này vẫn còn 30 điểm, hắn còn phải nỗ lực tẩy sạch để xuống âm cơ mà!
Niếp Nghiêu từng làm ăn mày, gian nan cầu sinh ở chốn làng chơi, là một đứa trẻ thông minh, cho dù hắn biết mình bị oan, cho du hắn biết đại sư huynh Cố Trường Minh này không thích hắn, còn hạ lệnh trách phạt hắn bằng trượng, nhưng sau khi vết thương lành, để cầu sinh, để sống tốt hơn, hắn vẫn phải tìm đến Cố Trường Minh nhận sai trước tiên, có thể nói một chút khí phách cũng không có.
Nguyên chủ rất không thích tính tình như vậy của hắn, nhĩ hắn thật sự quá mức lõi đời, khôn khéo, thân là một dứa trẻ mà tâm tư quá mức tỉ mỉ, không có lợi cho việc tu hành.
Lúc Niếp Nghiêu tới tìm hắn nhận sai, còn châm chọc hắn một phen trong lời nói, kêu hắn ở trong môn ít sinh sự thôi.
Hoàn toàn chẳng biết nguồn gốc của những chuyện kia không phải do Niếp Nghiêu mà ra.
Mà bây giờ, Hạ Tử Minh lại đang tính sao chép nguyên dạng, cũng không đến nỗi có sai sót gì…
“Đại sư huynh…” Không bao lâu sau, Niếp Nghiêu được đệ tử dưới quyền Cố Trường Minh dẫn vào.
“Ngươi đến rồi.”
Giờ khắc này, Hạ Tử Minh đang ngồi trên án thử xử trí các loại chuyện vặt trong môn. Vừa thấy Niếp Nghiêu tiến đến, lập tức ngừng bút lông sói đang liên tục chuyển động trên tay, nhìn về phía hắn.
Niếp Nghiêu 13 tuổi, dung mạo cực kỳ khéo léo, xinh đẹp, có một bề ngoài quyến rũ lòng người, vừa nhìn vào liền khiến người biết được đây là thứ yêu tà.
Nhưng thân thể lại gầy yếu khác thường, một dáng vóc không đủ dinh dưỡng…
“Ta tới nhận lỗi với đại sư huynh, lúc trước trong môn gây đủ chuyện cho đồng môn, trộm xông vào cấm địa, hại thập nhị sư đệ bị thương, đều là lỗi của đệ tử. Xin sư huynh trách phạt.” Niếp Nghiêu thấy hắn không nói lời nào, dứt khoát tự mình mở lời, hận trong tâm, hai chân lại cong xuống trực tiếp quỳ xuống trước mặt Cố Trường Minh.
Hắn biết đại sư huynh này không thích mình, nhưng đối với chuyện vặt của một tiểu đệ tử mà chưởng giáo căn bản là mặc kệ như hắn mà nói, Cố Trường Minh có thể nói là người có quyền nhất trong việc quản lý mọi việc của bọn họ ở trong môn.
Cho nên, để có thể sống tốt hơn, hắn phải cúi thấp đầu với Cố Trường Minh.
Diễn xuất của Hạ Tử Minh cực tốt, vẻ mặt lạnh lùng, trong mơ hồ còn lộ ra mấy phần ghét bỏ đối với Niếp Nghiêu: “Ngươi không cần như vậy, ngươi phạm sai lầm, ta cũng đã trách phạt ngươi rồi, ngươi không cần nói xin lỗi ta.”
“Dù là xin lỗi, ngươi cũng nên nói xin lỗi với nhị thập, nhị thập nhất sư đệ bị ngươi liên lụy, nói xin lỗi với những đồng môn đã cứu các ngươi ra ngoài, chứ không phải ta.” Hắn mở miệng.
Niếp Nghiêu nghe xong lời này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhưng hắn lại không biết Cố Trường Minh, nhưng hắn lại không biết Cố Trường Minh đã biết mình là bị oan, bị mấy người kia làm nhục, hay là cố ý giả bộ hồ đồ không biết, chỉ đành cắn môi, không dám liều, nhận hết tất cả mọi chuyện: “Dạ, đệ tử sẽ đi thỉnh tội với nhị thập, nhị thập nhất sư đệ, xin đại sư huynh khoan dung.”
“Ngươi lần này có thể tỉnh ngộ thì tốt, lúc trước ngươi lớn lên ở đầu đường xó chợ, thích tụ tập gây sự, đánh nhau ẩu đả thì thôi. Bây giờ, chưởng giáo chân nhân coi trọng tư chất ngươi không tệ, cũng với thân thế đáng thương của ngươi, đã mang ngươi tiến vào tiên môn… Ngươi nếu còn muốn tự do, không quản thúc, không có quy củ như trước vậy thì không được.” Hạ Tử Minh nhẹ nhàng thốt lời, rồi lạnh lùng nói: “Phù Diêu ta ở Tu Chân Giới là môn phái số một số hai, đệ tử trong môn không ai không hiểu quy củ, thích gây chuyện sinh sự như ngươi vậy… Thực sự không biết… Cha mẹ ngươi trước đây dạy dỗ ngươi thế nào? Mới dạy ngươi đến nửa điểm quy củ cũng không có như vậy.”
Sắc mặt Niếp Nghiêu càng thêm trắng bệch.
“Ting! Đối tượng có thể công lược Niếp Nghiêu -5 điểm hảo cảm với kí chủ Cố Trường Minh, hiện tai độ hảo cảm là 25 điểm. Mong kí chủ hãy tiếp tục cố gắng.”
Hạ Tử Minh thầm thở dài trong lòng, chẳng biết độ hảo cảm của đứa trẻ này sao lại giảm ít như vậy, chỉ đành giả trang một dáng vẻ hoàn toàn không biết, chọc đúng chỗ đau của hắn, nói tiếp: “Ngươi sinh sự lặp lại nhiều lần trong môn, ta có thể tha cho ngươi lần một, lần hai, nhưng không tha được đến lần thứ bốn, thứ năm… Nếu chỉ bảo ngươi nhiều lần vẫn không sửa, nếu có lần sau nữa, ta cũng chỉ có thể bẩm báo chưởng giáo chân nhân, kiến nghị hắn trục xuất ngươi khỏi môn, miễn cho ngươi làm hư bầu không khí yên lành của các đệ tử Phù Diêu ta.”
“Dạ, đệ tử biết sai, đệ tử ghi nhớ lời giáo huấn của đại sư huynh! Không dám có lần sau nữa.” Trong lòng Niếp Nghiêu chỉ cảm thấy nhận hết sự nhục nhã, nên rất khó chịu, nhưng hắn lại cố duy trì nét mặt, để sống tốt hơn mà đến nửa điểm cũng không dám để lộ ra, chỉ đành không ngừng nhận sai, đem toàn bộ sai lầm đổ lên người mình.
Hạ Tử Minh thấy độ hảo cảm của hắn không tăng chẳng giảm, thực sự hết cách, chỉ đành phất phất tay với hắn, làm như cực kỳ ghét bỏ nói: “Được rồi, chỉ mong ngươi có thể nhớ lấy những lời ngươi nói ngày hôm nay cho kỹ, lui ra đi.”
“Dạ!”
Niếp Nghiêu bị hắn giáo huấn, hạ nhục xong, trong lòng một bầu ấm ức, không dám ở đây với Cố Trường Minh, nhấc chân đi ngay.
Hắn vừa rời đi, Hạ Tử Minh lập tức mệt tâm, tê liệt ngã nhoài người trên ghế, lớn như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu hắn biết làm giảm độ hảo cảm của một người với mình, để người đó ghét mình cũng là một việc khó khăn đến thế.
Bình luận truyện