Xuyên Nhanh: Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh
Chương 48
Edit: An Ju
Trong lúc Hạ Tử Minh chạy trốn với Nhiếp Nghiêu, một nửa hồn phách của Nhiếp Nghiêu luôn dùng năng lượng dẫn dắt trong hồn phách mê hoặc hắn, mê hoặc hắn nhập ma.
Phong ấn Ma Thần Lực trong cơ thể Nhiếp Nghiêu sau trân đánh ở Trấn Tà Tháp đã bị chấn động và bị phá hủy hơn phân nửa.
Bởi vậy, Nhiếp Nghiêu cũng đặc biệt khó khăn khi chống lại sự mê hoặc của ham muốn nhập ma này.
Hạ Tử Minh thường xuyên có thể nghe thấy Nhiếp Nghiêu dùng cùng một câu nói tự nói với mình, câu nói đó của đứa bé đáng thương Nhiếp Nghiêu là: “…Ta chỉ là Nhiếp Nghiêu, tất cả những thứ thuộc về Thiên Ma không liên quan đến ta, ta không được, không được nhập ma…”
“Nhập ma, ta phải nhập ma, nạng của ta do ta không do trời, tất cả những gì ta gặp phải đều do thứ gọi là số kiếp đổ lên ta. Đã như vậy, ta phải đoạt lấy Ma Thần Lực, hủy thiên diệt địa, đốt sạch mọi thứ…” Sau một giây, giọng hắn lại đột nhiên trở nên tà ma, điên cuồng, biểu cảm dữ rợn kêu gào.
Giọng nói của Nhiếp Nghiêu cực kỳ yếu ớt: “Không được… Không được, ta không được nhập ma, ta là người, không phải ma…”
“Nhập ma đi, nhập ma đi, từ khi sinh ra số kiếp đã quyết định ta phải nhập ma. Ta vốn là ma, nhập ma rồi sẽ không ai có thể ức hiếp được ta nữa, tất cả những người gây thương tổn cho ta đều phải trả cái giá thật đắt…” Nhiếp Nghiêu tà ma cuồng dại nói như vậy.
“Nhập ma đi, nhập ma là có thể sở hữu sức mạnh, sở hữu tất cả…”
“Không, không được.”
“Nhập ma, Ma Đạo mới là chốn trở về sau cuối của Thiên Ma chuyển thế.”
Hạ Tử Minh nhìn Nhiếp Nghiêu như mắc phải chứng tâm thần phân liệt mà tỏng lòng lo lắng khôn nguôi, nhưng lại chẳng thể giúp gì cho hắn, trước mắt thấy giọng nói thuộc về đứa bé đáng thương Nhiếp Nghiêu càng lúc càng yếu, lập tức không kìm lòng được mà bắt lấy cánh tay hắn, lên tiếng định can thiệp đánh thức hắn: “Nhiếp Nghiêu, kiên trì, ngươi kiên trì lên, không được nhập ma, ngươi đã đồng ý với ta rồi, ngươi không được nhập ma.”
“Ngươi là Nhiếp Nghiêu, không phải Thiên Ma, đừng sống vì số kiếp của hắn, ngươi không được nhập ma.” Hắn nắm chặt lấy Nhiếp Nghiêu.
Đứa bé đáng thương Nhiếp Nghiêu nghe thấy lời của hắn xong dường như tìm lại được dũng khí, nhỏ giọng, thì thào lặp lại không ngừng: “Ta là Nhiếp Nghiêu, không phải Thiên Ma, đúng, ta không được nhập ma…”
Hạ Tử Minh thấy ý chí của đứa bé đáng thương này đang dần chiến thắng ý chí của Nhiếp Nghiêu tà mà, liền thở phào một hơi.
Sau một thời gian, Nhiếp Nghiêu phiên bản tà ma lại cướp lấy quyền khống chế thân thể của đứa bé đáng thương Nhiếp Nghiêu, lật tay nắm chặt tay Hạ Tử Minh, hỏi: “Nhập ma mới có thể sở hữu tất cả những gì ta muốn, mới có thể làm cho những kẻ khác không cách nào xúc gây thương tổn cho chúng ta… Nếu ta nhập ma, ngươi sẽ thế nào?”
Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ hỏi Hạ Tử Minh.
Hạ Tử Minh nhìn ra được bất kể là Nhiếp Nghiêu phên bản tà mà hay là đứa bé đáng thương, dường như bản thân mình có ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Hắn đành nhẫn tâm, liền cắn răng, nhấn mạnh từng chữ rõ ràng: “Nếu ngươi nhập ma, ta sẽ không gặp ngươi nữa.”
Nhiếp Nghiêu phiên bản tà ma sửng sốt, tinh thần như đang dần lung lay.
“Ngươi nghe đây, Nhiếp Nghiêu, thứ ta ghét nhất chính là ma quỷ. Nếu ngươi nhập ma, cả cuộc đời này, ta sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa.” Hạ Tử Minh thấy chiêu này hữu dụng, lập tức như đang lập lời thề, lại trịnh trọng tuyên bố với Nhiếp Nghiêu một lần nữa.
Hắn tuyệt đối không được để cho Nhiếp Nghiêu nhập ma…
Những lời này vừa nói ra, sức nặng quả nhiên không giống như bình thường.
Bầu không khí lập tức rơi vào yên lặng, lúc này có khi đến cây kim rơi xuống đất e rằng cũng có thể nghe rõ mồn một.
Một lát sau, Nhiếp Nghiêu phiên bản tà mà giống như đã hoàn toàn bị áp chế xuống, biến mất không dấu vết, Nhiếp Nghiêu cầm tay Hạ Tử Minh, liền trịnh trọng nói: “Ta sẽ không nhập ma.”
Người này ghét ma tu như vậy, ghét đến nỗi nếu hắn nhập ma thì sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.
Như vậy, dù cho hắn vô cùng thống khổ, nội tâm đấu tranh dữ dội đến chết thì hắn cũng phải áp chế ham muốn của mình xuống, tuyệt đối không nhập ma… Hắn tuyệt đối, tuyệt đối không thể mất đi người ngày.
Hạ Tử Minh nhận được lời hứa hẹn của hắn mới thở phào một hơi.
Từ đó về sau, Nhiếp Nghiêu phiên bản tà ma không còn xuất hiện nữa, trên người Nhiếp Nghiêu cũng không còn xuất hiện tình huống đấu tranh giữa nhập ma và không nhập ma nữa.
Những nhu cầu sinh hoạt cơ bản trên đường chạy trốn chỉ có thể tối giản, Hạ Tử Minh đã tịch cốc* nên thật ra có thể không cần ăn, nhưng Nhiếp Nghiêu không ăn không được.
*Tịch cốc (辟谷): Là một phương pháp trong tu luyện tùy phái, nghĩa của cụm này là Bài trừ ngũ cốc, thực phẩm, tức là không cần ăn vẫn có thể duy trì sự sống khi đã tu luyện đến một cấp bậc nhất định. (Tổng hợp theo ý hiểu của riêng mình sau khi đọc tham khảo từ nhiều nguồn)
Bởi vậy, để nuôi sống đứa bé đáng thương mắt bị mù nhà mình, Hạ Tử Minh chỉ có thể thu thập nguyên liệu tại chỗ, dựa vào thuật pháp để bắt lấy mấy con gà rừng, dùng phương pháp nướng nguyên thủy nhất làm món ăn thôn quê cho Nhiếp Nghiêu ăn.
Vì không tìm được gia vị, Hạ Tử Minh chỉ có thể hái mấy quả dại không độc trong núi, ép lấy nước làm gia vị ướp thịt gà.
Khả năng nấu nướng của Hạ Tử Minh luyện tập đã lâu nên cuối cùng cũng có tiến bộ.
Chí ít, những đồ hắn làm ra ngửi thì vẫn rất thơm.
Chỉ là mùi vị lúc nếm thì ngay cả bản thân Hạ Tử Minh cũng không dám khen, phải gọi là thảm họa.
Nhưng dù là ‘Mỹ vị’ như vậy, Nhiếp Nghiêu vẫn vui vẻ ăn, thậm chí ngay cả trên mặt cũng lộ ra vẻ hạnh phúc: “Ăn ngon lắm, ta thích những món ngươi làm.”
Dù da mặt Hạ Tử Minh có dày hơn nữa thì cũng không nghe nổi, nghĩ đứa trẻ này có đang khen mình thật hay không, phải chăng bị thảm họa mình làm ra khiến cho vị giác xảy ra vấn đề gì rồi.
“Đừng ăn, không ngon, lát nữa ta làm món khác cho ngươi ăn.” Lương tâm Hạ Tử Minh trỗi dậy, đưa tay định lấy đi thảm họa trong tay hắn.
Không ngờ rằng Nhiếp Nghiêu lại ăn như hổ đói, như thể cả đời chưa từng ăn món này, gấp gáp nhét hết đống thảm họa mà Hạ Tử Minh làm vào miệng.
Hắn ăn quá nhanh, khiến cho ngoài miệng, trên mặt đều là dầu, ngay cả môi cũng bị bỏng đến đỏ sẫm, ngay cả trên khuôn mặt tái nhợt, không có chút máu cũng ửng hồng…
“Không, ta muốn ăn, ta cảm thấy những món người là ngon nhất. Ta thích đồ ngươi làm, tất cả các món.” Trong miệng hắn không ngừng nuốt vào, lời nói ra hết sức chân thành, như thể trong mắt, trong miệng hắn, những món Hạ Tử Minh làm thật sự không phải thảm họa mà là món ngon của lạ vậy.
Dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu!
Gợi cho Hạ Tử Minh thoáng nhớ tới bức ảnh lúc hắn hơn mười tuổi, tình yêu thương đầy tràn mà hứa hẹn: “Ngươi đã thích ăn thì sau này ta sẽ nấu ăn cho ngươi cả đời.”
“Ừm.” Nhiếp Nghiêu gật đầu một cái rồi cười ra tiếng như một đứa bé.
Hạ Tử Minh thấy có chỗ nào đó sai sai, ngẫm lại, liền thêm vào câu này: “Nhưng chắc chắn không phải mùi vị này, sau này ta sẽ rèn luyện khả năng nấu nướng của mình cho thật tốt, nấu những món ngon thực sự cho ngươi ăn.”
Hắn trịnh trọng hứa hẹn.
“Được.” Nhiếp Nghiêu đồng ý với hắn với giọng nói rất nhỏ, bên tai không biết vì sao lại đỏ lừ như bị nấu chín.
Hai người nói chuyện một hồi, Nhiếp Nghiêu ăn xong rồi, Hạ Tử Minh lau miệng cho hắn, đang định đứng dậy thu dọn đồ.
Nhiếp Nghiêu lại đột nhiên kéo lại tay hắn, cẩn thận, dè dặt hỏi: “Ngươi không đeo mặt nạ, ta có thể sờ mặt ngươi không? Chúng ta quen biết đã lâu như vậy rồi mà ta vẫn chưa biết bộ dạng của ngươi như thế nào?”
Hạ Tử Minh nhìn dáng vẻ này của hắn, lập tức rung động, cả trái tim đều mềm xuống như sắp biến thành một vũng nước, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng Nhiếp Nghiêu: “Có thể.”
Nói rồi ngồi xuống trước mặt Nhiếp Nghiêu.
Nhiếp Nghiêu nhận được sự chấp thuận của hắn liền thỏa mãn nở nụ cười, đưa tay thử sờ mặt Hạ Tử Minh, nhưng bởi vì không nhìn thấy nên có mấy lần không tìm đến đúng chỗ, đầu tiên là mò thấp quá nên sờ thấy cổ Hạ Tử Minh, rồi lại mò cao quá nên sờ phải đầu Hạ Tử Minh, thử nhiều lần vẫn không thể tìm được mặt của Hạ Tử Minh một cách chuẩn xác.
Cuối cùng, Hạ Tử Minh không nhìn nổi nữa, trực tiếp cầm tay hắn đặt lên mặt mình.
Mắt Nhiếp Nghiêu không nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào xúc cảm trên tay mà sờ từng chút một, hắn sờ thấy mày kiếm hẹp dài từ cái trán của Hạ Tử Minh, lại đến đôi mắt thâm thúy, rồi đến sống mũi cao thẳng, bờ môi hơi mỏng… Từng chút một đi xuống dần, dùng tay để cảm nhận, vuốt ve một cách tỉ mỉ, giống như là đang vuốt ve vật báu cực kỳ quý giá, hiếm có vậy, dựa theo xúc cảm của mình để khắc vào lòng dáng dấp của Hạ Tử Minh từng chút một.
Hạ Tử Minh bị hắn sờ nên hơi ngứa, không chỉ là mặt, ngay cả tim cũng ngứa theo.
Nhưng đối với tình huống như bây giờ, hắn lại không thể biểu lộ ra rõ quá, chỉ có thể nhịn…
Cũng không biết đã qua bao lâu, Nhiếp Nghiêu mới sờ xong, giống như đưa ra kết luận, nói: “Dáng vẻ của ngươi nhất định rất đẹp.”
“Bề ngoài của ta rất thông thường, là loại mà khi lẫn vào trong đám người sẽ không tìm thấy.” Hạ Tử Minh liếc nhìn Nhiếp Nghiêu dù bị mù hai mắt nhưng phong thái trời cho vẫn không suy giảm chút nào, cảm thấy bề ngoài của mình và hắn so sánh ra thì rõ ràng là khác nhau một trời một vực, thực sự không thể nói lời trái lương tâm được.
Dưới con mắt thẩm mỹ của hắn, bất luận là dung mạo của bản thân mình hay là của Cố Trường Minh đều quá nhạt nhòa, nhan sắc mờ nhạt đến không có cảm xúc gì.
Nhiếp Nghiêu nhếch môi cười, lại nói: “Ta không quan tâm, ta cảm thấy bề ngoài của ngươi đẹp, nhất định là đẹp. Ngươi ở trong mắt ta là người đẹp nhất.
Hắn gần như cố chấp không cho phản biện.
Hạ Tử Minh cũng chẳng muốn tranh luận nên tùy theo hắn.
Việc gấp không được bỏ lỡ của bọn họ bây giờ là giúp Nhiếp Nghiêu được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.
Mắt của Nhiếp Nghiêu biến thành hai lỗ máu, nếu đổi thành ở những thế giới khác chắc chắn không có cách nào khác hồi phục lại thị lực, nhưng đây là thế giới Tu Chân. Tất cả những gì không thể ở thế giới hiện thực, ở thế giới này chỉ cần tìm được linh dược và linh vật, tất cả đều có khả năng.
Bởi vậy, để mắt Nhiếp Nghiêu có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, những gì Hạ Tử Minh cần làm là dắt theo Nhiếp Nghiêu đến Đại Tuyết Sơn tìm kiếm Tuyết Sơn Kim Liên Diệp trong truyền thuyết có thể giúp người mù nhìn lại được.
Cả một đường đi Tuyết Sơn nghiêng ngả, mệt nhọc.
Đường xá xa xôi, mất hơn nửa năm Hạ Tử Minh mới dắt theo Nhiếp Nghiêu đến được vùng phụ cận Đại Tuyết Sơn.
Trong khoảng thời gian gần đây nhất, không biết có chuyện gì xảy ra, có thể là không quen khí hậu nên Hạ Tử Minh bị khô da, nóng trong, hắn gần như là cứ sáng sớm tỉnh giấc môi đều bị sưng lên, còn hơi bị rách da môi nữa.
Lúc mới bị, Hạ Tử Minh là thực sự tưởng như vậy, thực sự là do mình bị khô da, nóng trong, nên ăn không ít thảo dược hạ nhiệt, nhưng vẫn không thấy hiệu quả.
Mãi đến một đêm, Hạ Tử Minh ngủ không sâu, trong lúc mơ màng cảm nhận được người bên cạnh mình sau khi nghĩ mình hô hấp đều đều là đang ngủ rồi, lại bò lên người mình, hạ thân còn có một thứ cứng rắn húc lung tung vào người mình, rồi lại như một con chó nhỏ lần mò liếm loạn mặt mình, đến khi tìm được môi liền cắn loạn…
Hạ Tử Minh lúc này mới sáng tỏ gần đây môi mình vào buổi sáng cứ bị sưng đỏ, rách da là do đâu, cho đến giờ phút này hắn mới hiểu ra Nhiếp Nghiêu mà mình vẫn coi là một đứa trẻ này đã là một người trưởng thành, còn cao hơn cả mình.
Nhiếp Nghiêu hoàn toàn chẳng hay biết hắn đã tỉnh, vẫn chưa thấy thỏa mãn, không ngừng mút vào, gặm cắn môi hắn…
Hạ Tử Minh thoáng giật mình tỉnh lại, mở mắt, liền đẩy Nhiếp Nghiêu ra.
Nhiếp Nghiêu bị dọa sợ ngay tại chỗ, giống như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt thóp, tội nghiệp nhìn hắn, chỉ sửng sốt trong phút chốc, sau khi lấy lại tinh thần, lập tức theo phản xạ có điều kiện bắt lấy cổ tay Hạ Tử Minh, rất sợ hắn rời đi: “Xin… Xin lỗi, ta… ta không cố ý…”
“Đừng đi, đừng đi, xin ngươi, đừng bỏ lại ta.” Hắn theo bản năng cảm thấy mình vừa gây ra sai lầm lớn, theo phản xạ có điều kiện cầu xin Hạ tử Minh đừng rời bỏ mình.
Hắn không biết loại suy nghĩ này của mình đối với Hạ Tử Minh bắt đầu từ lúc nào, mỗi ngày Hạ tử Minh đều ngủ bên cạnh hắn, từ khi hắn bắt đầu phát hiện ra thì hắn đã không thể kìm chế được mình nữa.
Hắn không dám nói với Hạ Tử Minh, cũng chỉ đành cất giấu tâm tư của mình, thận trọng chịu đựng và đè nén, đến buổi tối, đến lúc Hạ Tử Minh không biết mới dám thả lỏng một chút.
“Ngươi…” Hạ Tử Minh sau khi sửng sốt, ngược lại cũng không thấy tức giận, sau khi lấy lại tinh thần, để mặc Nhiếp Nghiêu lôi kéo mình, mở miệng hỏi: “Ngươi thực sự muốn cùng ta song tu sao?”
Ý ám chỉ trong động tác vừa rồi của Nhiếp Nghiêu đối với hắn thật sự quá rõ ràng.
Nhiếp Nghiêu không ngờ rằng hắn không tức giận, còn hỏi ra lời này, cắn môi thật mạnh, liền kích động thổ lộ tiếng lòng của mình: “Ta… Ta yêu ngươi, thích ngươi…”
“Ngươi làm đạo lữ của ta được không?” Hắn thận trọng hỏi.
Hắn biết mình không xứng với Hạ Tử Minh, bản thân mình bây giờ đối với Hạ Tử Minh mà nói chính là một gánh nặng, nhưng hắn vẫn không thể khống chế được mình, không kìm lòng được mà sinh ra tình yêu với người này, muốn độc chiếm đối phương, muốn đối phương làm đạo lữ của mình…
Tình cảm nào hay đến từ nơi đâu? Mà càng ngày càng sâu đậm.*
*Gốc là ‘Tình bất tri tòng hà khởi? Nhất vãng nhi chung.’ (情不知从何起? 一往而终.) trích lời thoại trong vở kịch ‘Mẫu Đơn Đình’ của Thang Hiển Tổ.
Trong thế giới Tu Chân này, không ít tu sĩ đều tìm kiếm đạo lữ để trong tu, không câu nệ là nam hay nữ.
Hạ Tử Minh rất lâu vẫn chưa trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn Nhiếp Nghiêu.
Nhiếp Nghiêu không nhìn thấy gì, chỉ biết Hạ Tử Minh không trả lời hắn, tron tim lúc này lạnh đi phân nửa, cực kỳ đau khổ, rầu rĩ cắn môi mình, sửa lời: “Ngươi… Ngươi không bằng lòng, thì, thì thôi. Sau này ta sẽ cách ngươi xa một chút, ngươi đừng rời xa ta, có được không?”
Hắn tội nghiệp như một chú chỏ con bị vứt bỏ.
“Sau khi ngươi hồi phục thị lực.” Hạ Tử Mình nhìn hắn như vậy, thoáng chốc tim biến thành một vũng nước, không đợi Nhiếp Nghiêu nói hết lời liền cắt lời hắn: “Sau khi ngươi hồi phục thị lực, có thể nhìn thấy ta rồi…. Nếu ngươi vẫn muốn ở bên ta, ta sẽ làm đạo lữ của ngươi.”
Hắn không biết nên nói thế nào với Nhiếp Nghiêu, mình chính là Cố Trường Minh, là tên đại sư huynh đã hại hắn kia, hắn chỉ có thể nói với Nhiếp Nghiêu như vậy…
Hắn bằng lòng làm đạo lữ của Nhiếp Nghiêu, nhưng ở thế giới này, cơ thể hắn chính là cơ thể Cố Trường Minh, người đeo mặt nạ chỉ có thể là một loại che giấu thân phận, nếu làm đạo lữ, hắn không thể hủy dung hoặc đeo mặt nạ cả đời không cho Nhiếp Nghiêu nhìn mặt được… Bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn nói với Nhiếp Nghiêu, nếu sau khi Nhiếp Nghiêu hồi phục thị lực, nhìn thấy mặt hắn rồi mà vẫn có quyết định tha thứ và ở bên hắn, vậy thì hắn chính là đạo lữ của Nhiếp Nghiêu…
“Thật… Thật vậy sao?” Nhiếp Nghiêu mừng rỡ, hoàn toàn không ngờ mình nhận được lời hồi đáp như vậy.
Hạ Tử Minh nhìn hắn, tâm trạng lại hỗn tạp: “Đương nhiên là thật rồi.”
“Vậy ngươi nhất định sẽ là đạo lữ của ta, chỉ cần ngươi không ngại tu vi của ta thấp kém. Mặc cho bề ngoài của ngươi như thế nào, ta đều sẽ thích ngươi, ở bên ngươi.” Nhiếp Nghiêu vui mừng lôi kéo tay hắn, thân thiết đến không nói nên lời.
Hắn nhớ tới lời Hạ Tử Minh lúc trước nói vẻ ngoài bản thân không đẹp, cho rằng Hạ Tử Minh là bởi vì dung mạo của mình mới nói ra lời như vậy…
Lập tức vui vẻ phấn chấn hẳn lên.
Hắn ôm Hạ Tử Minh, mừng rỡ liền thử vuốt ve tìm lại được môi Hạ Tử Minh, mang theo ý muốn thử liền đưa đầu lưỡi vào trong miệng Hạ Tử Minh…
Hạ Tử Minh dừng lại, hơi giật mình, nhưng không cự tuyệt.
Một lát sau khi đầu lưỡi của Nhiếp Nghiêu tùy ý tung hoành trong miệng hắn, hắn mới bắt đầu cực kỳ chậm rãi đáp lại.
Hắn thích Nhiếp Nghiêu.
Nhiếp Nghiêu nhận được phản ứng đáp lại của hắn liền kích động, ngay cả tay cũng không kìm chế được, đánh bạo đưa vào trong áo của Hạ Tử Minh sờ mó.
Một chuyến đi Đại Tuyết Sơn của hai người, còn chưa tìm được Kim Liên Diệp có thể giúp Nhiếp Nghiêu hồi phục thị lực, mà quan hệ đã đột nhiên tăng mạnh, dọc đường vành tai kề tóc mai*, có thể nói là ngoài trừ bước cuối cùng, những chuyện nên và không nên làm đều đã làm hết.
*Gốc là ‘nhĩ tấn tư ma’ (耳鬓厮磨) chỉ hành động quấn quýt của cặp đôi.
Hai người bọn họ tâm đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyện, phần hồn phách còn lại của Nhiếp Nghiêu ở một chỗ khác của thế giới thấy bọn họ cũng trực tiếp bị chọc tức đến mức tất cả những pháp khí dùng để thăm dò bọn họ đều bị đập nát, phá hủy.
Trong lúc Hạ Tử Minh chạy trốn với Nhiếp Nghiêu, một nửa hồn phách của Nhiếp Nghiêu luôn dùng năng lượng dẫn dắt trong hồn phách mê hoặc hắn, mê hoặc hắn nhập ma.
Phong ấn Ma Thần Lực trong cơ thể Nhiếp Nghiêu sau trân đánh ở Trấn Tà Tháp đã bị chấn động và bị phá hủy hơn phân nửa.
Bởi vậy, Nhiếp Nghiêu cũng đặc biệt khó khăn khi chống lại sự mê hoặc của ham muốn nhập ma này.
Hạ Tử Minh thường xuyên có thể nghe thấy Nhiếp Nghiêu dùng cùng một câu nói tự nói với mình, câu nói đó của đứa bé đáng thương Nhiếp Nghiêu là: “…Ta chỉ là Nhiếp Nghiêu, tất cả những thứ thuộc về Thiên Ma không liên quan đến ta, ta không được, không được nhập ma…”
“Nhập ma, ta phải nhập ma, nạng của ta do ta không do trời, tất cả những gì ta gặp phải đều do thứ gọi là số kiếp đổ lên ta. Đã như vậy, ta phải đoạt lấy Ma Thần Lực, hủy thiên diệt địa, đốt sạch mọi thứ…” Sau một giây, giọng hắn lại đột nhiên trở nên tà ma, điên cuồng, biểu cảm dữ rợn kêu gào.
Giọng nói của Nhiếp Nghiêu cực kỳ yếu ớt: “Không được… Không được, ta không được nhập ma, ta là người, không phải ma…”
“Nhập ma đi, nhập ma đi, từ khi sinh ra số kiếp đã quyết định ta phải nhập ma. Ta vốn là ma, nhập ma rồi sẽ không ai có thể ức hiếp được ta nữa, tất cả những người gây thương tổn cho ta đều phải trả cái giá thật đắt…” Nhiếp Nghiêu tà ma cuồng dại nói như vậy.
“Nhập ma đi, nhập ma là có thể sở hữu sức mạnh, sở hữu tất cả…”
“Không, không được.”
“Nhập ma, Ma Đạo mới là chốn trở về sau cuối của Thiên Ma chuyển thế.”
Hạ Tử Minh nhìn Nhiếp Nghiêu như mắc phải chứng tâm thần phân liệt mà tỏng lòng lo lắng khôn nguôi, nhưng lại chẳng thể giúp gì cho hắn, trước mắt thấy giọng nói thuộc về đứa bé đáng thương Nhiếp Nghiêu càng lúc càng yếu, lập tức không kìm lòng được mà bắt lấy cánh tay hắn, lên tiếng định can thiệp đánh thức hắn: “Nhiếp Nghiêu, kiên trì, ngươi kiên trì lên, không được nhập ma, ngươi đã đồng ý với ta rồi, ngươi không được nhập ma.”
“Ngươi là Nhiếp Nghiêu, không phải Thiên Ma, đừng sống vì số kiếp của hắn, ngươi không được nhập ma.” Hắn nắm chặt lấy Nhiếp Nghiêu.
Đứa bé đáng thương Nhiếp Nghiêu nghe thấy lời của hắn xong dường như tìm lại được dũng khí, nhỏ giọng, thì thào lặp lại không ngừng: “Ta là Nhiếp Nghiêu, không phải Thiên Ma, đúng, ta không được nhập ma…”
Hạ Tử Minh thấy ý chí của đứa bé đáng thương này đang dần chiến thắng ý chí của Nhiếp Nghiêu tà mà, liền thở phào một hơi.
Sau một thời gian, Nhiếp Nghiêu phiên bản tà ma lại cướp lấy quyền khống chế thân thể của đứa bé đáng thương Nhiếp Nghiêu, lật tay nắm chặt tay Hạ Tử Minh, hỏi: “Nhập ma mới có thể sở hữu tất cả những gì ta muốn, mới có thể làm cho những kẻ khác không cách nào xúc gây thương tổn cho chúng ta… Nếu ta nhập ma, ngươi sẽ thế nào?”
Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ hỏi Hạ Tử Minh.
Hạ Tử Minh nhìn ra được bất kể là Nhiếp Nghiêu phên bản tà mà hay là đứa bé đáng thương, dường như bản thân mình có ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Hắn đành nhẫn tâm, liền cắn răng, nhấn mạnh từng chữ rõ ràng: “Nếu ngươi nhập ma, ta sẽ không gặp ngươi nữa.”
Nhiếp Nghiêu phiên bản tà ma sửng sốt, tinh thần như đang dần lung lay.
“Ngươi nghe đây, Nhiếp Nghiêu, thứ ta ghét nhất chính là ma quỷ. Nếu ngươi nhập ma, cả cuộc đời này, ta sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa.” Hạ Tử Minh thấy chiêu này hữu dụng, lập tức như đang lập lời thề, lại trịnh trọng tuyên bố với Nhiếp Nghiêu một lần nữa.
Hắn tuyệt đối không được để cho Nhiếp Nghiêu nhập ma…
Những lời này vừa nói ra, sức nặng quả nhiên không giống như bình thường.
Bầu không khí lập tức rơi vào yên lặng, lúc này có khi đến cây kim rơi xuống đất e rằng cũng có thể nghe rõ mồn một.
Một lát sau, Nhiếp Nghiêu phiên bản tà mà giống như đã hoàn toàn bị áp chế xuống, biến mất không dấu vết, Nhiếp Nghiêu cầm tay Hạ Tử Minh, liền trịnh trọng nói: “Ta sẽ không nhập ma.”
Người này ghét ma tu như vậy, ghét đến nỗi nếu hắn nhập ma thì sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.
Như vậy, dù cho hắn vô cùng thống khổ, nội tâm đấu tranh dữ dội đến chết thì hắn cũng phải áp chế ham muốn của mình xuống, tuyệt đối không nhập ma… Hắn tuyệt đối, tuyệt đối không thể mất đi người ngày.
Hạ Tử Minh nhận được lời hứa hẹn của hắn mới thở phào một hơi.
Từ đó về sau, Nhiếp Nghiêu phiên bản tà ma không còn xuất hiện nữa, trên người Nhiếp Nghiêu cũng không còn xuất hiện tình huống đấu tranh giữa nhập ma và không nhập ma nữa.
Những nhu cầu sinh hoạt cơ bản trên đường chạy trốn chỉ có thể tối giản, Hạ Tử Minh đã tịch cốc* nên thật ra có thể không cần ăn, nhưng Nhiếp Nghiêu không ăn không được.
*Tịch cốc (辟谷): Là một phương pháp trong tu luyện tùy phái, nghĩa của cụm này là Bài trừ ngũ cốc, thực phẩm, tức là không cần ăn vẫn có thể duy trì sự sống khi đã tu luyện đến một cấp bậc nhất định. (Tổng hợp theo ý hiểu của riêng mình sau khi đọc tham khảo từ nhiều nguồn)
Bởi vậy, để nuôi sống đứa bé đáng thương mắt bị mù nhà mình, Hạ Tử Minh chỉ có thể thu thập nguyên liệu tại chỗ, dựa vào thuật pháp để bắt lấy mấy con gà rừng, dùng phương pháp nướng nguyên thủy nhất làm món ăn thôn quê cho Nhiếp Nghiêu ăn.
Vì không tìm được gia vị, Hạ Tử Minh chỉ có thể hái mấy quả dại không độc trong núi, ép lấy nước làm gia vị ướp thịt gà.
Khả năng nấu nướng của Hạ Tử Minh luyện tập đã lâu nên cuối cùng cũng có tiến bộ.
Chí ít, những đồ hắn làm ra ngửi thì vẫn rất thơm.
Chỉ là mùi vị lúc nếm thì ngay cả bản thân Hạ Tử Minh cũng không dám khen, phải gọi là thảm họa.
Nhưng dù là ‘Mỹ vị’ như vậy, Nhiếp Nghiêu vẫn vui vẻ ăn, thậm chí ngay cả trên mặt cũng lộ ra vẻ hạnh phúc: “Ăn ngon lắm, ta thích những món ngươi làm.”
Dù da mặt Hạ Tử Minh có dày hơn nữa thì cũng không nghe nổi, nghĩ đứa trẻ này có đang khen mình thật hay không, phải chăng bị thảm họa mình làm ra khiến cho vị giác xảy ra vấn đề gì rồi.
“Đừng ăn, không ngon, lát nữa ta làm món khác cho ngươi ăn.” Lương tâm Hạ Tử Minh trỗi dậy, đưa tay định lấy đi thảm họa trong tay hắn.
Không ngờ rằng Nhiếp Nghiêu lại ăn như hổ đói, như thể cả đời chưa từng ăn món này, gấp gáp nhét hết đống thảm họa mà Hạ Tử Minh làm vào miệng.
Hắn ăn quá nhanh, khiến cho ngoài miệng, trên mặt đều là dầu, ngay cả môi cũng bị bỏng đến đỏ sẫm, ngay cả trên khuôn mặt tái nhợt, không có chút máu cũng ửng hồng…
“Không, ta muốn ăn, ta cảm thấy những món người là ngon nhất. Ta thích đồ ngươi làm, tất cả các món.” Trong miệng hắn không ngừng nuốt vào, lời nói ra hết sức chân thành, như thể trong mắt, trong miệng hắn, những món Hạ Tử Minh làm thật sự không phải thảm họa mà là món ngon của lạ vậy.
Dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu!
Gợi cho Hạ Tử Minh thoáng nhớ tới bức ảnh lúc hắn hơn mười tuổi, tình yêu thương đầy tràn mà hứa hẹn: “Ngươi đã thích ăn thì sau này ta sẽ nấu ăn cho ngươi cả đời.”
“Ừm.” Nhiếp Nghiêu gật đầu một cái rồi cười ra tiếng như một đứa bé.
Hạ Tử Minh thấy có chỗ nào đó sai sai, ngẫm lại, liền thêm vào câu này: “Nhưng chắc chắn không phải mùi vị này, sau này ta sẽ rèn luyện khả năng nấu nướng của mình cho thật tốt, nấu những món ngon thực sự cho ngươi ăn.”
Hắn trịnh trọng hứa hẹn.
“Được.” Nhiếp Nghiêu đồng ý với hắn với giọng nói rất nhỏ, bên tai không biết vì sao lại đỏ lừ như bị nấu chín.
Hai người nói chuyện một hồi, Nhiếp Nghiêu ăn xong rồi, Hạ Tử Minh lau miệng cho hắn, đang định đứng dậy thu dọn đồ.
Nhiếp Nghiêu lại đột nhiên kéo lại tay hắn, cẩn thận, dè dặt hỏi: “Ngươi không đeo mặt nạ, ta có thể sờ mặt ngươi không? Chúng ta quen biết đã lâu như vậy rồi mà ta vẫn chưa biết bộ dạng của ngươi như thế nào?”
Hạ Tử Minh nhìn dáng vẻ này của hắn, lập tức rung động, cả trái tim đều mềm xuống như sắp biến thành một vũng nước, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng Nhiếp Nghiêu: “Có thể.”
Nói rồi ngồi xuống trước mặt Nhiếp Nghiêu.
Nhiếp Nghiêu nhận được sự chấp thuận của hắn liền thỏa mãn nở nụ cười, đưa tay thử sờ mặt Hạ Tử Minh, nhưng bởi vì không nhìn thấy nên có mấy lần không tìm đến đúng chỗ, đầu tiên là mò thấp quá nên sờ thấy cổ Hạ Tử Minh, rồi lại mò cao quá nên sờ phải đầu Hạ Tử Minh, thử nhiều lần vẫn không thể tìm được mặt của Hạ Tử Minh một cách chuẩn xác.
Cuối cùng, Hạ Tử Minh không nhìn nổi nữa, trực tiếp cầm tay hắn đặt lên mặt mình.
Mắt Nhiếp Nghiêu không nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào xúc cảm trên tay mà sờ từng chút một, hắn sờ thấy mày kiếm hẹp dài từ cái trán của Hạ Tử Minh, lại đến đôi mắt thâm thúy, rồi đến sống mũi cao thẳng, bờ môi hơi mỏng… Từng chút một đi xuống dần, dùng tay để cảm nhận, vuốt ve một cách tỉ mỉ, giống như là đang vuốt ve vật báu cực kỳ quý giá, hiếm có vậy, dựa theo xúc cảm của mình để khắc vào lòng dáng dấp của Hạ Tử Minh từng chút một.
Hạ Tử Minh bị hắn sờ nên hơi ngứa, không chỉ là mặt, ngay cả tim cũng ngứa theo.
Nhưng đối với tình huống như bây giờ, hắn lại không thể biểu lộ ra rõ quá, chỉ có thể nhịn…
Cũng không biết đã qua bao lâu, Nhiếp Nghiêu mới sờ xong, giống như đưa ra kết luận, nói: “Dáng vẻ của ngươi nhất định rất đẹp.”
“Bề ngoài của ta rất thông thường, là loại mà khi lẫn vào trong đám người sẽ không tìm thấy.” Hạ Tử Minh liếc nhìn Nhiếp Nghiêu dù bị mù hai mắt nhưng phong thái trời cho vẫn không suy giảm chút nào, cảm thấy bề ngoài của mình và hắn so sánh ra thì rõ ràng là khác nhau một trời một vực, thực sự không thể nói lời trái lương tâm được.
Dưới con mắt thẩm mỹ của hắn, bất luận là dung mạo của bản thân mình hay là của Cố Trường Minh đều quá nhạt nhòa, nhan sắc mờ nhạt đến không có cảm xúc gì.
Nhiếp Nghiêu nhếch môi cười, lại nói: “Ta không quan tâm, ta cảm thấy bề ngoài của ngươi đẹp, nhất định là đẹp. Ngươi ở trong mắt ta là người đẹp nhất.
Hắn gần như cố chấp không cho phản biện.
Hạ Tử Minh cũng chẳng muốn tranh luận nên tùy theo hắn.
Việc gấp không được bỏ lỡ của bọn họ bây giờ là giúp Nhiếp Nghiêu được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.
Mắt của Nhiếp Nghiêu biến thành hai lỗ máu, nếu đổi thành ở những thế giới khác chắc chắn không có cách nào khác hồi phục lại thị lực, nhưng đây là thế giới Tu Chân. Tất cả những gì không thể ở thế giới hiện thực, ở thế giới này chỉ cần tìm được linh dược và linh vật, tất cả đều có khả năng.
Bởi vậy, để mắt Nhiếp Nghiêu có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, những gì Hạ Tử Minh cần làm là dắt theo Nhiếp Nghiêu đến Đại Tuyết Sơn tìm kiếm Tuyết Sơn Kim Liên Diệp trong truyền thuyết có thể giúp người mù nhìn lại được.
Cả một đường đi Tuyết Sơn nghiêng ngả, mệt nhọc.
Đường xá xa xôi, mất hơn nửa năm Hạ Tử Minh mới dắt theo Nhiếp Nghiêu đến được vùng phụ cận Đại Tuyết Sơn.
Trong khoảng thời gian gần đây nhất, không biết có chuyện gì xảy ra, có thể là không quen khí hậu nên Hạ Tử Minh bị khô da, nóng trong, hắn gần như là cứ sáng sớm tỉnh giấc môi đều bị sưng lên, còn hơi bị rách da môi nữa.
Lúc mới bị, Hạ Tử Minh là thực sự tưởng như vậy, thực sự là do mình bị khô da, nóng trong, nên ăn không ít thảo dược hạ nhiệt, nhưng vẫn không thấy hiệu quả.
Mãi đến một đêm, Hạ Tử Minh ngủ không sâu, trong lúc mơ màng cảm nhận được người bên cạnh mình sau khi nghĩ mình hô hấp đều đều là đang ngủ rồi, lại bò lên người mình, hạ thân còn có một thứ cứng rắn húc lung tung vào người mình, rồi lại như một con chó nhỏ lần mò liếm loạn mặt mình, đến khi tìm được môi liền cắn loạn…
Hạ Tử Minh lúc này mới sáng tỏ gần đây môi mình vào buổi sáng cứ bị sưng đỏ, rách da là do đâu, cho đến giờ phút này hắn mới hiểu ra Nhiếp Nghiêu mà mình vẫn coi là một đứa trẻ này đã là một người trưởng thành, còn cao hơn cả mình.
Nhiếp Nghiêu hoàn toàn chẳng hay biết hắn đã tỉnh, vẫn chưa thấy thỏa mãn, không ngừng mút vào, gặm cắn môi hắn…
Hạ Tử Minh thoáng giật mình tỉnh lại, mở mắt, liền đẩy Nhiếp Nghiêu ra.
Nhiếp Nghiêu bị dọa sợ ngay tại chỗ, giống như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt thóp, tội nghiệp nhìn hắn, chỉ sửng sốt trong phút chốc, sau khi lấy lại tinh thần, lập tức theo phản xạ có điều kiện bắt lấy cổ tay Hạ Tử Minh, rất sợ hắn rời đi: “Xin… Xin lỗi, ta… ta không cố ý…”
“Đừng đi, đừng đi, xin ngươi, đừng bỏ lại ta.” Hắn theo bản năng cảm thấy mình vừa gây ra sai lầm lớn, theo phản xạ có điều kiện cầu xin Hạ tử Minh đừng rời bỏ mình.
Hắn không biết loại suy nghĩ này của mình đối với Hạ Tử Minh bắt đầu từ lúc nào, mỗi ngày Hạ tử Minh đều ngủ bên cạnh hắn, từ khi hắn bắt đầu phát hiện ra thì hắn đã không thể kìm chế được mình nữa.
Hắn không dám nói với Hạ Tử Minh, cũng chỉ đành cất giấu tâm tư của mình, thận trọng chịu đựng và đè nén, đến buổi tối, đến lúc Hạ Tử Minh không biết mới dám thả lỏng một chút.
“Ngươi…” Hạ Tử Minh sau khi sửng sốt, ngược lại cũng không thấy tức giận, sau khi lấy lại tinh thần, để mặc Nhiếp Nghiêu lôi kéo mình, mở miệng hỏi: “Ngươi thực sự muốn cùng ta song tu sao?”
Ý ám chỉ trong động tác vừa rồi của Nhiếp Nghiêu đối với hắn thật sự quá rõ ràng.
Nhiếp Nghiêu không ngờ rằng hắn không tức giận, còn hỏi ra lời này, cắn môi thật mạnh, liền kích động thổ lộ tiếng lòng của mình: “Ta… Ta yêu ngươi, thích ngươi…”
“Ngươi làm đạo lữ của ta được không?” Hắn thận trọng hỏi.
Hắn biết mình không xứng với Hạ Tử Minh, bản thân mình bây giờ đối với Hạ Tử Minh mà nói chính là một gánh nặng, nhưng hắn vẫn không thể khống chế được mình, không kìm lòng được mà sinh ra tình yêu với người này, muốn độc chiếm đối phương, muốn đối phương làm đạo lữ của mình…
Tình cảm nào hay đến từ nơi đâu? Mà càng ngày càng sâu đậm.*
*Gốc là ‘Tình bất tri tòng hà khởi? Nhất vãng nhi chung.’ (情不知从何起? 一往而终.) trích lời thoại trong vở kịch ‘Mẫu Đơn Đình’ của Thang Hiển Tổ.
Trong thế giới Tu Chân này, không ít tu sĩ đều tìm kiếm đạo lữ để trong tu, không câu nệ là nam hay nữ.
Hạ Tử Minh rất lâu vẫn chưa trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn Nhiếp Nghiêu.
Nhiếp Nghiêu không nhìn thấy gì, chỉ biết Hạ Tử Minh không trả lời hắn, tron tim lúc này lạnh đi phân nửa, cực kỳ đau khổ, rầu rĩ cắn môi mình, sửa lời: “Ngươi… Ngươi không bằng lòng, thì, thì thôi. Sau này ta sẽ cách ngươi xa một chút, ngươi đừng rời xa ta, có được không?”
Hắn tội nghiệp như một chú chỏ con bị vứt bỏ.
“Sau khi ngươi hồi phục thị lực.” Hạ Tử Mình nhìn hắn như vậy, thoáng chốc tim biến thành một vũng nước, không đợi Nhiếp Nghiêu nói hết lời liền cắt lời hắn: “Sau khi ngươi hồi phục thị lực, có thể nhìn thấy ta rồi…. Nếu ngươi vẫn muốn ở bên ta, ta sẽ làm đạo lữ của ngươi.”
Hắn không biết nên nói thế nào với Nhiếp Nghiêu, mình chính là Cố Trường Minh, là tên đại sư huynh đã hại hắn kia, hắn chỉ có thể nói với Nhiếp Nghiêu như vậy…
Hắn bằng lòng làm đạo lữ của Nhiếp Nghiêu, nhưng ở thế giới này, cơ thể hắn chính là cơ thể Cố Trường Minh, người đeo mặt nạ chỉ có thể là một loại che giấu thân phận, nếu làm đạo lữ, hắn không thể hủy dung hoặc đeo mặt nạ cả đời không cho Nhiếp Nghiêu nhìn mặt được… Bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn nói với Nhiếp Nghiêu, nếu sau khi Nhiếp Nghiêu hồi phục thị lực, nhìn thấy mặt hắn rồi mà vẫn có quyết định tha thứ và ở bên hắn, vậy thì hắn chính là đạo lữ của Nhiếp Nghiêu…
“Thật… Thật vậy sao?” Nhiếp Nghiêu mừng rỡ, hoàn toàn không ngờ mình nhận được lời hồi đáp như vậy.
Hạ Tử Minh nhìn hắn, tâm trạng lại hỗn tạp: “Đương nhiên là thật rồi.”
“Vậy ngươi nhất định sẽ là đạo lữ của ta, chỉ cần ngươi không ngại tu vi của ta thấp kém. Mặc cho bề ngoài của ngươi như thế nào, ta đều sẽ thích ngươi, ở bên ngươi.” Nhiếp Nghiêu vui mừng lôi kéo tay hắn, thân thiết đến không nói nên lời.
Hắn nhớ tới lời Hạ Tử Minh lúc trước nói vẻ ngoài bản thân không đẹp, cho rằng Hạ Tử Minh là bởi vì dung mạo của mình mới nói ra lời như vậy…
Lập tức vui vẻ phấn chấn hẳn lên.
Hắn ôm Hạ Tử Minh, mừng rỡ liền thử vuốt ve tìm lại được môi Hạ Tử Minh, mang theo ý muốn thử liền đưa đầu lưỡi vào trong miệng Hạ Tử Minh…
Hạ Tử Minh dừng lại, hơi giật mình, nhưng không cự tuyệt.
Một lát sau khi đầu lưỡi của Nhiếp Nghiêu tùy ý tung hoành trong miệng hắn, hắn mới bắt đầu cực kỳ chậm rãi đáp lại.
Hắn thích Nhiếp Nghiêu.
Nhiếp Nghiêu nhận được phản ứng đáp lại của hắn liền kích động, ngay cả tay cũng không kìm chế được, đánh bạo đưa vào trong áo của Hạ Tử Minh sờ mó.
Một chuyến đi Đại Tuyết Sơn của hai người, còn chưa tìm được Kim Liên Diệp có thể giúp Nhiếp Nghiêu hồi phục thị lực, mà quan hệ đã đột nhiên tăng mạnh, dọc đường vành tai kề tóc mai*, có thể nói là ngoài trừ bước cuối cùng, những chuyện nên và không nên làm đều đã làm hết.
*Gốc là ‘nhĩ tấn tư ma’ (耳鬓厮磨) chỉ hành động quấn quýt của cặp đôi.
Hai người bọn họ tâm đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyện, phần hồn phách còn lại của Nhiếp Nghiêu ở một chỗ khác của thế giới thấy bọn họ cũng trực tiếp bị chọc tức đến mức tất cả những pháp khí dùng để thăm dò bọn họ đều bị đập nát, phá hủy.
Bình luận truyện