Xuyên Nhanh: Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh

Chương 64



Edit: An Ju

Diện mạo của Lai Ân là một á thú nhân hình mèo, bên trong mái tóc ngắn mềm nhung giấu đôi tai mèo. Sau khi Adam xoa lên đầu Hạ Tử Minh, Hạ Tử Minh lúc này gần như là phản ứng sinh lý mà làm ra hành động này, dưới bàn tay dày rộng của Adam chậm rãi cọ lên một cách thoải mái.

Adam bị hắn cọ làm cho ngơ luôn.

Cúi đầu nhìn, liền thấy nhóc á thú lúc mới được cứu lên thì bẩn thỉu nhưng sau khi rửa sạch, vẻ ngoài cực kỳ nhu thuận, đáng yêu, mắt sáng trong suốt, vô tội, thuần khiết giống như là đứa trẻ mới sinh, lông mi từng cọng phân đều, mắt chớp chớp, vừa dày vừa đen.

Adam thấy hắn cọ, tim đột nhiên đập mạnh, cả người cũng bất giác mềm nhũn.

Hạ Tử Minh thấy thế, lúc này phản xạ có điều kiện dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay Adam như mèo.

Hình ảnh giữa hai người có vẻ hài hòa vô cùng.

Lão tù trưởng thấy thế liền ngây người tại chỗ, làm thế nào cũng không nghĩ đứa con nhà mình sao lại đi thích thú nhân tướng mạo cực kỳ hung ác, các á thú nhân khác sợ không đến gần.

Hạ Tử Minh lại chẳng hề quan tâm ôm lấy cánh tay Adam không tha, thế giới của kẻ ngốc cực kỳ đơn thuần, không hiểu được sự hung ác và đáng sợ trong mắt những người khác, chỉ đơn thuần cảm thấy người này có thiện ý với mình, nên mới bắt đầu thích người này.

Adam hơi sửng sốt, cố gắng rút cánh tay mình ra khỏi tay Hạ Tử Minh.

Hạ Tử Minh lại ôm cứng, thế nào cũng không chịu buông tay, chỉ trong thời gian hai người lôi kéo này, khóe miệng Hạ Tử Minh lại không kiểm soát được mà chảy ra nước miếng sinh lý dinh dính, trực tiếp nhỏ lên mu bàn tay của Adam.

Mọi người nghe đã từng nghe đến hung danh của Adam vừa thấy một màn này đều bất giác mà nín thở, rất sợ Adam một khi không khống chế được cảm xúc sẽ xúc phạm tới Lai Ân.

Nhưng bất ngờ là Adam lại không hề biểu hiện ra vẻ ghét bỏ hay dơ bẩn chút nào, vẫn khác lời đồn một trời một vực, cực kỳ dịu dàng rút một cái khăn tay từ trong tay áo của mình ra, cẩn thận giúp Hạ Tử Minh lau khô nước miếng chảy ra ngoài miệng và cằm.

“Ca ca tốt.” Hạ Tử Minh ôm cánh tay Adam, lúc này liền vui vẻ nở nụ cười, ‘bẹp’ một cái hồn lên tay Adam: “Ta thích ca ca.”

Khoa Thụy Ân tuy nội tâm có hơi ghét Lai Ân, nhưng thấy cảnh này không hiểu sao lại thấy có hơi khó chịu trong lòng, tiến lên một bước, liếc mắt nhìn Adam, nhíu chặt mày nói: “Đa tạ vị dũng sĩ này, ngươi có thể giao Lai Ân cho chúng ta chăm sóc được rồi.”

Dù cho hắn không thích, Lai Ân vẫn là bạn đời tương lai của hắn, sao có thể thân thiết với một thú nhân khác trước mặt nhiều người như vậy được chứ?

“Dạ, tù trưởng đại nhân.” Adam tuy có hung danh đồn xa, nhưng cũng không phải kiểu người không theo quy tắc, hắn biết Khoa Thụy Ân là bạn đời tương lai của Lai Ân, mà mình và Lai Ân chỉ là người xa lạ giống bèo nước gặp nhau, lập tức liền biết ý giãy cánh tay đang bị Lai Ân ôm ra, định cáo từ.

Hắn ở đây vốn chỉ là lo cho thương thế của á thú nhân này mà thôi.

Bây giờ xác định được Lai Ân không sao, hắn cũng định rời đi.

Khoa Thụy Ân hài lòng sự biết điều của Adam, mới định gật đầu đáp.

Hạ Tử Minh lại ôm cánh tay Adam, dù thế nào cũng không chịu buông tay, rất có ý muốn cố tình gây sự, tay Adam vừa bị rút ra, là hắn bắt đầu gây rối: “Không, ta muốn ca ca, muốn ca ca…”

“Lai Ân, nghe lời Khoa Thụy Ân ca ca, buông ra.” Khoa Thụy Ân thấy thế lập tức trầm mặt, tiến lên định ép Hạ Tử Minh buông tay Adam ra.

Nhưng Hạ Tử Minh làm sao cũng không chịu nghe theo: “Ta không, ta không, ta không…”

Nhìn Lai Ân thế nào cũng không chịu buông tay, sắc mặt Khoa Thụy Ân càng trở nên khó coi.

“Adam, sao ngươi lại ở đây?” Nhìn con trai bảo bối nhà mình và Khoa Thụy Ân gây nhau có chút khó coi, lão tù trưởng lập tức tiến lên một bước, ý đồ muốn đổi chủ đề.

Lão tù trưởng vừa nói lời này ra, mọi người ở đây đều nhìn về phía Adam.

Đúng vậy, tại sao Adam lại ở đây?

Vừa rồi nháo nhào một đống, tất cả mọi người đều không nhớ tới vấn đề này.

Adam cau mày, đang định mở miệng.

Hạ Tử Minh giành trước, hết sức phấn khởi kêu lên với lão tù trưởng: “Phụ thân, là ca ca cứu ta, ca ca cứu ta… Ca ca tốt, ca ca tốt.”

Đời trước, bởi vì Lai Ân bị thương, tất cả mọi người đều rất căng thẳng, Adam lại không trnah công, vẫn chỉ đứng trong góc, không ai có lòng nhớ đến vị ân nhân cứu Lai Ân lên là Adam cả, Khoa Thụy Ân chỉ dùng một chút thưởng và một vài câu xin thứ lỗi có lệ trên đầu môi là đã đuổi Adam đi như đuổi ăn mày ra ngoài.

Đợi đến khi lão tù trưởng quan tâm con mình xong, nhớ đến ân nhân cứu con, rồi biết được Khoa Thụy Ân đã thay mặt nói lời cảm tạ rồi, nên cũng chẳng còn lòng dạ hỏi tới.

Lai Ân là một kẻ ngốc, dù trong lòng thích Adam, rất có hảo cảm với hắn, gặp phải tình huống mông lung, cũng không nghĩ được cái gì chu toàn, hay làm ra chuyện hữu ích gì cho Adam hết.

Nhưng Lai Ân là kẻ ngốc, Hạ Tử Minh thì ——

Để hoàn thành tâm nguyện của Lai Ân, Hạ Tử Minh đời này muốn cho tất cả mọi người biết Adam là ân nhân cứu Lai Ân, muốn để lão tù trưởng cảm tạ hắn.

“Adam, hóa ra là ngươi cứu Lai Ân.” Lão tù trưởng vừa nghe thấy lời này của Hạ Tử Minh, lập tức sắc mặt lúc nhìn về phía Lai Ân biến đổi, trên mặt toàn bộ đều là cảm ơn: “Ngươi vừa rồi sao không nói? Thực sự là đa tạ ngươi, dưới gối ta chỉ có một mình Lai Ân là con, nếu nó có chuyện gì không hay xả ta, ta cũng không muốn sống nữa.”

Lão tù trưởng cảm kích không ngớt, lúc này liền thực hiện lễ cảm tạ cao nhất của bộ lạc Địch Á đối với Adam: “Ngươi cứu Lai Ân, nếu có chuyện gì cần, có thể nhờ được ta cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, dù cho nước sôi lửa bỏng ta cũng không chối từ.”

“Đúng vậy, Adam. Ngươi có gì cần cứ mở miệng, lần này ngươi cứu Lai Ân, ta và phụ thân sẽ dùng hết toàn lực giúp ngươi.” Khoa Thụy Ân thấy lão tù trưởng đã mở miệng, cũng bám sát mở miệng theo.

Adam lại lắc đầu: “Không cần, lão tù trưởng. Chuyện ta cứu Lai Ân đại nhân vốn là chuyện ta phải làm, đừng nói là Lai Ân đại nhân, dù cho bất cứ á thú nhân nào rơi vào bẫy, ta cũng sẽ đi cứu. Bảo vệ á thú nhân, vốn là chức trách của thú nhân. Ta không cần bất kỳ thưởng hay cảm tạ gì hết.”

“Hơn nữa, Lai Ân đại nhân đáng yêu như vậy, có thể cứu hắn, không để một á thú nhân như hắn gặp chuyện không may, đó là vinh hạnh của ta.” Adam có chú khó chịu vì thái độ mắt cao hơn đầu, khinh thường người khác của Khoa Thụy Ân, nhưng lúc đuôi mắt liếc đến Lai Ân, lại cảm thấy may mắn.

May thay, may mà mình đi qua đó, đúng lúc cứu được Lai Ân, mới có thể tránh cho Lai Ân gặp chuyện không may.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao kiếp trước Khoa Thụy Ân tùy ý lấy ít đồ liền cực kỳ nhục nhã đuổi hắn, mà hắn lại không làm ầm lên, chỉ yên lặng nhẫn nhịn…

Chuyện hắn cứu Lai Ân vốn là chuyện đương nhiên, là trách nhiệm của bản thân, không phải là vì thưởng công hay cảm tạ gì cả.

Khoa Thụy Ân nghe Adam nói như vậy, dưới đáy mắt lúc này lóe lên một tia miệt thị và coi thường, chỉ cảm thấy đối phương cực kỳ dối trá, nhưng nét mặt của hắn lại được che giấu đi rất nhanh, không để người khác nhìn thấy.

Lão tù trưởng nghe xong lời này của Adam, lại thêm việc Adam cứu Lai Ân, nên cũng thay đổi cái nhìn về hắn không ít, nghĩ đứa con thế giao này không hung ác giống như trong lời đồn vậy, ngược lại lại giống một hán tử rất có trách nhiệm hơn.

Lão tù trưởng vui mừng vỗ vai Adam, nhân tiện nói: “Vậy sao có thể đi được? Con dù sao cũng đã cứu Lai Ân, hơn nữa hai nhà chúng ta ấy thế lại là thế giao, coi như xét về phương diện tình cảm với cha mẹ đã qua đời của con, ta cũng nên chăm sóc con nhiều hơn…”

“Thế này đi, bây giờ con có việc chính thức để làm chưa? Nếu chưa, thì bá phụ sẽ ra mặt sắp xếp một việc trong bộ lạc cho con, con theo đám Khoa Thụy Ân cùng nhau bảo vệ bộ lạc Địch Á chúng ta, thế nào?” Lão tù trưởng tuy không còn là tù trưởng nữa, nhưng ông ở trong bộ lạc vẫn rất có uy tín vào quyền thế, ngay cả tù trưởng Khoa Thụy Ân bây giờ ở ngoài mặt cũng không tiện làm trái ý của ông.

Adam nhíu mày, đang muốn mở miệng từ chốt.

Hắn cứu người vốn là chuyện đương nhiên, mà không phải có ý muốn lấy chuyện này để đổi lấy cái gì.

“Được được, cái này được.” Đúng lúc này, Hạ Tử Minh lại lôi kéo tay Adam, có hơi cố ý gây sự vỗ tay thay hắn biểu hiện: “Ca ca, cái này được, cái này được.”

Adam chẳng biết nói thế nào với một Lai Ân không hiểu cái gì mới được.

Lão tù trưởng trực tiếp thuận nước đẩy thuyền coi như hắn đã đồng ý rồi: “Con xem, Lai Ân của chúng ta cũng nói được rồi. Adam, con đừng từ chối, ngày mai ta sẽ sắp xếp cho con.”

Adam sững sờ ngay tại chỗ, đối với công việc và kỳ ngộ khi không đập xuống chẳng biết làm thế nào cho phải, định cáo từ.

Hạ Tử Minh lại đột nhiệt kéo tay hắn lại, cực kỳ chăm chú hỏi: “Ca ca phải đi rồi à? Ca ca sau này có đến tìm Lai Ân, rồi ca ca có đến thăm Lai Ân, chơi với Lai Ân mỗi ngày không?”

Nguyện vọng của Lai Ân là làm bạn với Adam, Hạ Tử Minh không thể thả hắn đi, phải nắm chặt cơ hội này tạo ra thời gian ở cạnh Adam, trở thành bạn với đối phương mới được.

“Ta…” Adam đang chẳng biết trả lời thế nào.

Lão tù trưởng liền vội vàng tiến lên dỗ dành con trai nhà mình: “Lai Ân ngoan nào, Adam ca ca mỗi ngày còn có chuyện phải làm, không thể chơi với con mỗi ngày được, phụ thân chơi với con mỗi ngày, có được không?”

Lai Ân đã là một người hai mươi tuổi, nhưng bởi vì trí lực không cao, trong mắt lão tù trưởng, hắn vĩnh viễn là một đứa trẻ năm, sáu tuổi.

Lão tù trưởng sở dĩ từ chức tù trưởng sớm như vậy, truyền lại vị trí tù trưởng cho Khoa Thụy Ân, một phần là bởi vì tuổi ông đã cao, nhưng phần nhiều là bởi ông muốn có nhiều thời gian làm bạn với Lai Ân của mình hơn.

“Không được, không được. Lai Ân muốn ca ca, muốn ca ca, phụ thân, Lai Ân muốn ca ca.” Hạ Tử Minh vin vào việc mình là một kẻ ngốc ở thế giới này, khóc lóc om sòm, ăn vạ các kiểu, vô lý gây sự: “Ca ca không đến thăm Lai Ân mỗi ngày, Lai Ân sẽ không ăn cơm, không ăn cơm.”

Dựa theo ký ức của nguyên chủ Lai Ân, lấy một chiêu này uy hiếp lão tù trưởng dường như là trăm phát trăm trúng.

Quả nhiên, Hạ Tử Minh vừa nói vậy, lão tù trưởng lập tức hết cách nhìn về phía Adam, dùng giọng điệu thương lượng hỏi: “Adam, con xem thằng bé Lai Ân này lại tùy hứng như thế… Nó hiếm khi thích một người như thế, con xem con… có thể rút ra một chút thời gian, không cần nhiều lắm đầu, chỉ cần trong thời gian rảnh con tới thăm nó một chút là được.”

“Lai Ân không có bạn bè gì, bình thường luổn rất cô đơn.” Ông nói.

Adam lưỡng lự xong, vẫn đồng ý với yêu cầu của lão tù trưởng là mỗi khi hắn có thời gian thì sẽ đến chơi với Lai Ân: “Được… Nếu ta có thời gian,s ẽ tới chơi với Lai Ân đại nhân.”

Hắn rất thích tiểu á thú nhân giống con mèo nhỏ này.

Thuần khiết, tựa như thích một đứa trẻ vậy.

Hạ Tử Minh như đã nghe hiểu ý của hắn, vừa biết Adam đồng ý sẽ luôn đến chơi với mình, lập tức tiến tới trước mặt Adam, vui mừng phấn chấn nói: “Ca ca, móc ngoéo, ca ca móc ngoéo, móc ngoéo thắt cổ 100 năm không được thay đổi!”

Hắn nói rồi đưa ngón út của mình ra trước chạm tay Adam, ý bảo đối phương ngoéo tay với mình.

“Được, chúng ta móc ngoéo, móc ngoéo thắt cổ 100 năm không được thay đổi.” Adam ngẩn người, liền đưa ngón út của mình ra, nhẹ nhàng móc ngoéo với Hạ Tử Minh.

Nhìn Hạ Tử Minh, hắn như cảm giác được cả trái tim mình đều sắp tan ra.

Hạ Tử Minh bởi vì vô cùng hưng phấn, khóe miệng lại không tự chủ mà chảy nước miếng. Mà Adam lại không thấy ghét bỏ nửa phần đã tiến lên, cực kỳ cẩn thận lấy khăn tay tự mình lau cho hắn, cẩn thận, chu đáo cực kỳ.

Lão tù trưởng nhìn cảnh trước mắt mà thấy rất vui mừng.

Khoa Thụy Ân nhìn cảnh bọn họ bên nhau hòa hợp này, mật không tự chủ được biến lạnh, hoàn toàn không ngờ Lai Ân sẽ thích một thú nhân sư hình có bộ mặt hung ác như vậy.

Tuy rằng hắn không hẳn thích Lai Ân đến vậy, nhưng có chút không chịu được khi á thú nhân thuộc về mình lại dùng ánh mắt chăm chú như vậy nhìn một thú nhân khác.

Nhưng dù có thế nào, Lai Ân là một kẻ ngốc, hắn lại không trách được Lai Ân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện