Xuyên Nhanh: Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh
Chương 72
Edit: An Ju
Khoa Thụy Ân vừa nhìn thấy lão tù trưởng, lập tức liền tỉnh dậy khỏi tâm tình như bị quỷ ám, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi.
Khoa Thụy Ân nhìn về phía lão tù trưởng, theo bản năng liền muốn đánh đòn phủ đầu biện giải cho hành vi của mình: “Cha, Adam hắn…”
“Cha, Khoa Thụy Ân ca ca là người xấu! Á thú tên gọi Y Văn này cũng là người xấu, bọn hắn là nội ứng do bộ lạc khác phái tới, bị Adam ca ca phát hiện xong còn muốn vu hãm cho Adam ca ca là đọa thú, muốn ăn thịt á thú!” Nhưng không đợi đến khi hắn nói hết câu, Hạ Tử Minh vừa nhìn thấy lão tù trưởng đã gấp gáp xông đến trước mặt lão tù trưởng cáo trạng.
Tâm trạng Khoa Thụy Ân phức tạp, lúng túng không thôi: “Cha…”
Lão tù trưởng liếc nhìn bọn hắn một cách sâu xa, liền quả quyết hạ lệnh: “Người đâu! Dẫn Adam với á thú nhân tên gọi Y Văn, cùng thú nhân lai lịch bất minh này đi! Trước khi điều tra rõ chuyện này là như thế nào, giam hết bọn họ lại.”
Lão tù trưởng ra mệnh lệnh, ngay cả Khoa Thụy Ân cũng không có cơ hội được nghi ngờ, chỉ có thể nghe theo.
Mấy thú nhân phụ trách thủ vệ bộ lạc lập tức bước lên trước, bắt lại Y Văn, Adam cùng báo săn vì bị thương nên vẫn duy trì hình thú, bắt giữ lại.
Hạ Tử Minh thấy thế lập tức vội vã tiến lên trước, kêu lên với lão tù trưởng: “Cha, cha, con muốn ở bên Adam ca ca, con không muốn xa Adam ca ca.”
“Con muốn đi cùng, thì cứ đi cùng đi.” Lão tù trưởng liếc nhìn Adam một cái, từ ái sờ đâu Hạ Tử Minh, liền cho phép luôn.
Ông tin nhân phẩm của đứa trẻ Adam này, cũng tin hắn thực sự thích con trai nhà mình, sẽ không làm tổn thương đến nó.
Hạ Tử Minh nhận được sự cho phép của lão tù trưởng, lập tức hết sức phấn khởi, tràn đầy sức sống đi đến bên cạnh Adam, bám chặt lấy tay hắn không buông.
Khoa Thụy Ân nhìn Lai Ân luôn hướng mắt về phía Adam, trong lòng hỗn tạp, nhìn lão tù trưởng giống như muốn khuyên mấy câu: “Cha…”
Lão tù trưởng nhìn hắn thâm sâu, lời nói đầy thâm ý: “Kệ nó đi, ta tin Adam thực sự thích Lai Ân, sẽ không làm tổn thương nó.”
Khoa Thụy Ân lập tức ngậm miệng.
Hạ Tử Minh ở thế giới này tuy là một kẻ ngốc, nhưng chuyện mà hắn có thể làm lại không ít, vô hình trung nhờ vào bản lĩnh giả ngốc đã dẫn nhóm lão tù trưởng tra xét được rất nhiều chứng cứ liên quan đến thân phận đáng nghi của Y Văn.
Chuyện Y Văn là nội ứng của bộ lạc Đao Ba cũng không khó để tra ra, chỉ cần có thể tra được một ít chứng cứ, tìm hiểu nguồn gốc là có thể nắm được rất nhiều thứ.
Chứng cứ ngay trước mắt, lão tù trưởng mượn chuyện này ra mặt lần nữa, chỉnh đốn lại toàn bộ bộ lạc, đào lên toàn bộ những nội ứng từ bộ lạc khác ở trong bộ lạc mình, trực tiếp xử chết ngay tại chỗ,
Mà sự trong sạch của Adam, và tội của thú nhân báo săn cùng với Y Văn rất nhanh cũng đã được sáng tỏ…
Thứ mà bộ lạc thú nhân không chấp nhận được nhất chính là phản bội, điều này chắc chắn không được tha thứ.
Sau khi định tội, lão tù trưởng tức khắc hạ lệnh xử tử thú nhân báo săn thân là cấp trên của Y Văn, đưa thi cốt của hắn về bộ lạc của hắn để chất vấn, nhưng tù trưởng của bộ lạc Đao Ba lại từ chối, không thừa nhận những nội ứng là thú nhân báo săn và Y Văn là người của bộ lạc mình. Chuyện này cũng đã nằm trong dự liệu của bộ lạc Địch Á, mà Y Văn, vì lý do đặc thù là á thú nhân, lão tù trưởng xuất phát từ việc thân là thú nhân thì phải bảo vệ á thú nhân cộng thêm quan hệ trước đó của Y Văn với Khoa Thụy Ân, nên chỉ tảm thời nhốt hắn trong nhà lao của bộ lạc, tạm thời chưa xử trí.
Đợi sau khi thương nghị với mấy vị á thú nhân trưởng lão đức cao vọng trọng trong tộc rồi mới xử trí.
Adam được rửa sạch nỗi oan, rất nhanh đã được thả ra. Lúc hắn đấu với thú nhân báo săn vốn chỉ bị thương nhẹ, vốn là không đáng nhắc tới, nhưng hiện tại quan hệ của hắn và Hạ Tử Minh đã không giống như trước nữa, hắn về đến nhà, lập tức giả bộ đáng thương trước mặt Hạ Tử Minh, không ngừng kêu than rằng: “Không sao.”
Nhưng lời nói và việc làm lại đều thể hiện ra sự khó chịu và đau đớn của hắn.
“Ca ca, bị thương rồi sao? Phải làm sao đây? Phải làm thế nào mới được?” Hạ Tử Minh sớm đã nhìn ra hắn đang giả bộ đáng thương lừa hắn, nhưng để duy trì tính cách nhân vật Lai Ân nên vẫn giả bộ bị hắn lừa, tin tưởng hắn, đau lòng không chịu được vì Adam, nhìn thấy dáng vẻ ‘sức khỏe suy kiệt, chịu ấm ức, cần nằm giường tĩnh dưỡng’ của Adam, một câu tiếp một câu: “Ca ca!” gọi, trong mắt cũng sắp rơi vài giọt nước mắt.
Adam yếu ớt vô cùng, nhìn đôi mắt giống mèo nhỏ đang lo lắng nhìn hắn, rõ ràng là ngọt ngào đến chết đi được, nhưng miệng lại nói: “Làm thế nào đây? Đệ hôn ta một chút, Lai Ân hôn ta một chút, ta sẽ không đau nữa.”
“Được.” Hạ Tử Minh ngoan ngoãn đồng ý.
Lập tức làm ra vẻ tin tưởng Adam, nghĩ cũng không nghĩ hướng về đôi môi khô khốc của Adam liền khẽ hôn lên.
Hai người bọn hắn thì nhu tình mật ý, còn cho cho lão tù trưởng giận cực kỳ, để trị tật xấu nằm giường không dậy nổi, không thể không cần Hạ Tử Minh ôm ôm hôn hôn nựng nựng* mới đỡ, lão tù trưởng đặc biệt cho người hầm thuốc bổ thượng hạng cho thêm 2 lạng rưỡi hoàng liên, một chén đen xì.
*Gốc là ‘thân thân bão bão cử cao cao’ (亲亲抱抱举高高): một cụm phổ biến trên Internet. Cụm này là một loạt các hành động dành cho 1 là con cái và 2 là cho những người đang yêu nhau. Đây là biểu hiện cho tình cảm sâu đậm của hai người, đồng thời cũng là cách cư xử vô cùng ấm áp. Cụm ‘cử cao cao’ là chỉ hành động bồng bế lên cao nhưng trong trường hợp này thì t mạnh dạn đổi sang từ khác cũng thể hiện nghĩa gần giống.
Adam lập tức liền khỏe như vâm, có thể nhảy nhót được ngay.
Một nhà họ vui vẻ, náo nhiệt, đúng vào lúc này Khoa Thụy Ân lại lén lẻn vào nhà lao giam Y Văn, lợi dụng chức quyền để yểm trợ, len lén dẫn Y Văn ra khỏi nhà lao.
Y Văn dù thế nào cũng không ngờ Khoa Thụy Ân lại tới cứu mình, lập tức vừa mừng vừa sợ: “Khoa Thụy Ân…”
Nếu tiếp tục ở lại bộ lạc Địch Á, hắn tự biết bản thân khó mà thoát được cái chết.
Khoa Thụy Ân bình tĩnh nhìn khuôn mặt tinh tế, hoàn mỹ đó, trong lòng lại hỗn tạp, hắn luôn nhớ đối phương là ân nhân cứu mạng của mình, là một á thú tuyệt vời phù hợp với mọi tiêu chuẩn để làm bạn đời của mình, nhưng không ngờ mọi thứ lại là một màn hoa trong gương, trăng trong nước.
Cảnh còn người mất, bản thân nhớ đến tình xưa, đối phương lại đã biến thành nội ứng do bộ lạc khác phái tới trăm phương nghìn kế tiếp cận mình.
Nhưng cho dù là như vậy, sau khi biết được các á thú trưởng lão đều quyết định muốn xử tử Y Văn, Khoa Thụy Ân vẫn cảm thấy bản thân không thể không cứu hắn.
Coi như là trả lại món nợ ân tình trong quá khứ.
Khoa Thụy Ân nghĩ như vậy.
“Ngươi đi đi.” Khoa Thụy Ân cả một đường không nói gì, mãi cho đến khi che giấu, dẫn được Y Văn đến cổng bộ lạc, hắn mới mở miệng nói chuyện với Y Văn bằng một giọng hiu quạnh.
Y Văn biết được bản thân mình có thể đi, vui mừng vô cùng, nhưng vẫn chần chờ nhìn về phía Khoa Thụy Ân: “Khoa Thụy Ân, huynh sao vậy?”
Điều mà thú nhân không chấp nhận được nhất chính là phản bội, không tha thứ được nhất chính là nội ứng.
Hắn không ngờ ngay cả khi thân phận của hắn bị vạch trần rồi, Khoa Thụy Ân lại vẫn chịu giúp hắn… Chẳng lẽ, thật sự đã có tình cảm với hắn đến nỗi rễ tình đâm sâu, không cách nào tự thoát khỏi hay sao?
“Ngươi đi đi, hôm nay coi như ta trả lại ơn cứu mạng ta năm đó cho ngươi. Ta tạm biệt ngươi, ân nhân của ta, từ nay về sau, ta và ngươi sẽ không còn mối liên quan gì nữa.” Khoa Thụy Ân lại không nhìn hắn, chỉ nói như thế.
Tất cả mọi điều hoang đường cũng nên kết thúc rồi.
Tình cảm của hắn đối với Y Văn xuất phát từ ơn cứu mạng của Y Văn với hắn hồi bé, hôm nay hắn trả lại ân tình rồi, cũng nên kết thúc rồi.
Y Văn bình tĩnh nhìn hắn, động động môi, trong lúc nhất thời có một cảm giác thôi thúc muốn nói cho Khoa Thụy Ân rằng mình không phải ân nhân cứu mạng của hắn, chỉ là một người giả mạo, nhưng lời nói đến miệng, hắn lại không nói được gì, chỉ nói được một câu: “Khoa Thụy Ân… Cảm ơn, cảm ơn huynh!”
Rồi nghĩ cũng không nghĩ chạy ra phía bên ngoài lãnh địa của bộ lạc Địch Á.
Nhưng, không nghĩ hắn còn chưa chạy ra ngoài được mấy bước, đã bị người ngăn lại: “Muốn đi, chỉ sợ ngươi không đi được thôi, á thú nhân bộ lạc Đao Ba.”
Khoa Thụy Ân giương mắt nhìn.
Nhưng thấy Adam dẫn theo các chiến sĩ trong đoàn, bao vây Y Văn lại.
“Khoa Thụy Ân…” Y Văn kinh hoảng nhìn về phía Khoa Thụy Ân.
Khoa Thụy Ân cùng các chiến sĩ trong đoàn vừa đối mắt, sắc mặt cũng biến đổi, nhìn về phía Adam: “Adam.”
Thân là tù trưởng, riêng việc thả tù phạm là nội ứng đã là tội lớn, Khoa Thụy Ân vốn định làm mọi chuyện trong yên lặng, rồi đổ tội cho bộ lạc Đao Ba, không ngờ lại bị Adam đợi ngay lúc đó.
Bản thân trước kia chĩa mũi nhọn về phía Adam, chỉ sợ lần này rơi vào tay Adam, kết cục của bản thân cũng sẽ không tốt đẹp gì.
Tim Khoa Thụy Ân treo lơ lửng.
“Tù trưởng đại nhân!” Adam bước lên phía trước một bước, liền cung kính hành lễ với hắn.
Khoa Thụy Ân suy bụng ta ra bụng người, tâm trạng lại càng lo sợ hơn, dang cho rằng Adam muốn châm chọc hay trách hỏi gì đó, thậm chí là giống như mình lúc đó đã vu tội hắn, vu cho hắn cấu kết với bộ lạc Đao Ba.
Không ngờ, Adam lại rất thỏa đáng mà lùi về sau một bước, dùng giọng điệu tự thuật sự thực nói với Khoa Thụy Ân: “Tù trưởng đại nhân, ngài bị lừa rồi. Á thú nhân tên Y Văn này căn bản không phải ân nhân cứu mạng ngài nằm đó, đây là một âm mưu, là âm mưu do bộ lạc Đao Ba thiết kế ra để hắn tiếp cận được ngài.”
Hắn nói rồi gọi người đem ra mọi chứng cứ Y Văn không phải á thú nhân từng cứu Khoa Thụy Ân năm đó đưa đến trước mắt Khoa Thụy Ân.
Trong đó, bao gồm một ít chứng cứ về việc bộ lạc Đao Ba cố ý thu thập thông tin Khoa Thụy Ân đang tìm kiếm một á thú nhân như vậy, cùng bảng thông báo mà bộ lạc Đao Ba chiêu mộ á thú nhân có tướng mạo tương đồng trong chính bộ lạc của mình.
Còn có chứng cứ càng trực quan hơn, lại còn là một người bạn á thú nhân cùng trà trộn vào bộ lạc, vẫn luôn ở cạnh Y Văn, đã bị đám người Adam thẩm vấn, bức cung, thấy Khoa Thụy Ân liền run rẩy nhận tội: “Không, không sai… Y Văn và tôi chơi cùng nhau từ bé đến lớn, hai nhà chúng tôi là hàng xóm, hắn từ nhỏ chưa từng rời khỏi bộ lạc, căn bản không thể là ân nhân cứu mạng của tù trưởng Khoa Thụy Ân.”
“Mọi thứ đều là sự sắp xếp của cấp trên, cuộc gặp mặt năm đó của Y Văn và tù trưởng đại nhân, cùng với tín vật, những sự việc đã trải qua cũng đã được tìm hiểu kỹ trước đó, cứ y như vậy mà lừa gạt trót lọt.” Hắn nói.
Thủ đoạn nhỏ bị bại lộ, Y Văn lập tức đổi sắc mặt: “Khoa Thụy Ân…”
Khoa Thụy Ân nghe thấy lời bọn hắn, sắc mắt càng ngày càng lạnh, gần như từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ hỏi Y Văn: “Ngươi không phải ân nhân cứu mạng của ta sao?”
Y Văn rất muốn đáp là đúng, lại không biết bây giờ giữa việc thẳng thắn và lừa gạt Khoa Thụy Ân lần nữa rồi bị bắt lại ngay sau đó thì tội nào nghiêm trọng hơn.
Khoa Thụy Ân nhìn thấy nét mặt co rúm lại, trong lòng đã có đáp án rồi.
Khoa Thụy Ân vừa nhìn thấy lão tù trưởng, lập tức liền tỉnh dậy khỏi tâm tình như bị quỷ ám, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi.
Khoa Thụy Ân nhìn về phía lão tù trưởng, theo bản năng liền muốn đánh đòn phủ đầu biện giải cho hành vi của mình: “Cha, Adam hắn…”
“Cha, Khoa Thụy Ân ca ca là người xấu! Á thú tên gọi Y Văn này cũng là người xấu, bọn hắn là nội ứng do bộ lạc khác phái tới, bị Adam ca ca phát hiện xong còn muốn vu hãm cho Adam ca ca là đọa thú, muốn ăn thịt á thú!” Nhưng không đợi đến khi hắn nói hết câu, Hạ Tử Minh vừa nhìn thấy lão tù trưởng đã gấp gáp xông đến trước mặt lão tù trưởng cáo trạng.
Tâm trạng Khoa Thụy Ân phức tạp, lúng túng không thôi: “Cha…”
Lão tù trưởng liếc nhìn bọn hắn một cách sâu xa, liền quả quyết hạ lệnh: “Người đâu! Dẫn Adam với á thú nhân tên gọi Y Văn, cùng thú nhân lai lịch bất minh này đi! Trước khi điều tra rõ chuyện này là như thế nào, giam hết bọn họ lại.”
Lão tù trưởng ra mệnh lệnh, ngay cả Khoa Thụy Ân cũng không có cơ hội được nghi ngờ, chỉ có thể nghe theo.
Mấy thú nhân phụ trách thủ vệ bộ lạc lập tức bước lên trước, bắt lại Y Văn, Adam cùng báo săn vì bị thương nên vẫn duy trì hình thú, bắt giữ lại.
Hạ Tử Minh thấy thế lập tức vội vã tiến lên trước, kêu lên với lão tù trưởng: “Cha, cha, con muốn ở bên Adam ca ca, con không muốn xa Adam ca ca.”
“Con muốn đi cùng, thì cứ đi cùng đi.” Lão tù trưởng liếc nhìn Adam một cái, từ ái sờ đâu Hạ Tử Minh, liền cho phép luôn.
Ông tin nhân phẩm của đứa trẻ Adam này, cũng tin hắn thực sự thích con trai nhà mình, sẽ không làm tổn thương đến nó.
Hạ Tử Minh nhận được sự cho phép của lão tù trưởng, lập tức hết sức phấn khởi, tràn đầy sức sống đi đến bên cạnh Adam, bám chặt lấy tay hắn không buông.
Khoa Thụy Ân nhìn Lai Ân luôn hướng mắt về phía Adam, trong lòng hỗn tạp, nhìn lão tù trưởng giống như muốn khuyên mấy câu: “Cha…”
Lão tù trưởng nhìn hắn thâm sâu, lời nói đầy thâm ý: “Kệ nó đi, ta tin Adam thực sự thích Lai Ân, sẽ không làm tổn thương nó.”
Khoa Thụy Ân lập tức ngậm miệng.
Hạ Tử Minh ở thế giới này tuy là một kẻ ngốc, nhưng chuyện mà hắn có thể làm lại không ít, vô hình trung nhờ vào bản lĩnh giả ngốc đã dẫn nhóm lão tù trưởng tra xét được rất nhiều chứng cứ liên quan đến thân phận đáng nghi của Y Văn.
Chuyện Y Văn là nội ứng của bộ lạc Đao Ba cũng không khó để tra ra, chỉ cần có thể tra được một ít chứng cứ, tìm hiểu nguồn gốc là có thể nắm được rất nhiều thứ.
Chứng cứ ngay trước mắt, lão tù trưởng mượn chuyện này ra mặt lần nữa, chỉnh đốn lại toàn bộ bộ lạc, đào lên toàn bộ những nội ứng từ bộ lạc khác ở trong bộ lạc mình, trực tiếp xử chết ngay tại chỗ,
Mà sự trong sạch của Adam, và tội của thú nhân báo săn cùng với Y Văn rất nhanh cũng đã được sáng tỏ…
Thứ mà bộ lạc thú nhân không chấp nhận được nhất chính là phản bội, điều này chắc chắn không được tha thứ.
Sau khi định tội, lão tù trưởng tức khắc hạ lệnh xử tử thú nhân báo săn thân là cấp trên của Y Văn, đưa thi cốt của hắn về bộ lạc của hắn để chất vấn, nhưng tù trưởng của bộ lạc Đao Ba lại từ chối, không thừa nhận những nội ứng là thú nhân báo săn và Y Văn là người của bộ lạc mình. Chuyện này cũng đã nằm trong dự liệu của bộ lạc Địch Á, mà Y Văn, vì lý do đặc thù là á thú nhân, lão tù trưởng xuất phát từ việc thân là thú nhân thì phải bảo vệ á thú nhân cộng thêm quan hệ trước đó của Y Văn với Khoa Thụy Ân, nên chỉ tảm thời nhốt hắn trong nhà lao của bộ lạc, tạm thời chưa xử trí.
Đợi sau khi thương nghị với mấy vị á thú nhân trưởng lão đức cao vọng trọng trong tộc rồi mới xử trí.
Adam được rửa sạch nỗi oan, rất nhanh đã được thả ra. Lúc hắn đấu với thú nhân báo săn vốn chỉ bị thương nhẹ, vốn là không đáng nhắc tới, nhưng hiện tại quan hệ của hắn và Hạ Tử Minh đã không giống như trước nữa, hắn về đến nhà, lập tức giả bộ đáng thương trước mặt Hạ Tử Minh, không ngừng kêu than rằng: “Không sao.”
Nhưng lời nói và việc làm lại đều thể hiện ra sự khó chịu và đau đớn của hắn.
“Ca ca, bị thương rồi sao? Phải làm sao đây? Phải làm thế nào mới được?” Hạ Tử Minh sớm đã nhìn ra hắn đang giả bộ đáng thương lừa hắn, nhưng để duy trì tính cách nhân vật Lai Ân nên vẫn giả bộ bị hắn lừa, tin tưởng hắn, đau lòng không chịu được vì Adam, nhìn thấy dáng vẻ ‘sức khỏe suy kiệt, chịu ấm ức, cần nằm giường tĩnh dưỡng’ của Adam, một câu tiếp một câu: “Ca ca!” gọi, trong mắt cũng sắp rơi vài giọt nước mắt.
Adam yếu ớt vô cùng, nhìn đôi mắt giống mèo nhỏ đang lo lắng nhìn hắn, rõ ràng là ngọt ngào đến chết đi được, nhưng miệng lại nói: “Làm thế nào đây? Đệ hôn ta một chút, Lai Ân hôn ta một chút, ta sẽ không đau nữa.”
“Được.” Hạ Tử Minh ngoan ngoãn đồng ý.
Lập tức làm ra vẻ tin tưởng Adam, nghĩ cũng không nghĩ hướng về đôi môi khô khốc của Adam liền khẽ hôn lên.
Hai người bọn hắn thì nhu tình mật ý, còn cho cho lão tù trưởng giận cực kỳ, để trị tật xấu nằm giường không dậy nổi, không thể không cần Hạ Tử Minh ôm ôm hôn hôn nựng nựng* mới đỡ, lão tù trưởng đặc biệt cho người hầm thuốc bổ thượng hạng cho thêm 2 lạng rưỡi hoàng liên, một chén đen xì.
*Gốc là ‘thân thân bão bão cử cao cao’ (亲亲抱抱举高高): một cụm phổ biến trên Internet. Cụm này là một loạt các hành động dành cho 1 là con cái và 2 là cho những người đang yêu nhau. Đây là biểu hiện cho tình cảm sâu đậm của hai người, đồng thời cũng là cách cư xử vô cùng ấm áp. Cụm ‘cử cao cao’ là chỉ hành động bồng bế lên cao nhưng trong trường hợp này thì t mạnh dạn đổi sang từ khác cũng thể hiện nghĩa gần giống.
Adam lập tức liền khỏe như vâm, có thể nhảy nhót được ngay.
Một nhà họ vui vẻ, náo nhiệt, đúng vào lúc này Khoa Thụy Ân lại lén lẻn vào nhà lao giam Y Văn, lợi dụng chức quyền để yểm trợ, len lén dẫn Y Văn ra khỏi nhà lao.
Y Văn dù thế nào cũng không ngờ Khoa Thụy Ân lại tới cứu mình, lập tức vừa mừng vừa sợ: “Khoa Thụy Ân…”
Nếu tiếp tục ở lại bộ lạc Địch Á, hắn tự biết bản thân khó mà thoát được cái chết.
Khoa Thụy Ân bình tĩnh nhìn khuôn mặt tinh tế, hoàn mỹ đó, trong lòng lại hỗn tạp, hắn luôn nhớ đối phương là ân nhân cứu mạng của mình, là một á thú tuyệt vời phù hợp với mọi tiêu chuẩn để làm bạn đời của mình, nhưng không ngờ mọi thứ lại là một màn hoa trong gương, trăng trong nước.
Cảnh còn người mất, bản thân nhớ đến tình xưa, đối phương lại đã biến thành nội ứng do bộ lạc khác phái tới trăm phương nghìn kế tiếp cận mình.
Nhưng cho dù là như vậy, sau khi biết được các á thú trưởng lão đều quyết định muốn xử tử Y Văn, Khoa Thụy Ân vẫn cảm thấy bản thân không thể không cứu hắn.
Coi như là trả lại món nợ ân tình trong quá khứ.
Khoa Thụy Ân nghĩ như vậy.
“Ngươi đi đi.” Khoa Thụy Ân cả một đường không nói gì, mãi cho đến khi che giấu, dẫn được Y Văn đến cổng bộ lạc, hắn mới mở miệng nói chuyện với Y Văn bằng một giọng hiu quạnh.
Y Văn biết được bản thân mình có thể đi, vui mừng vô cùng, nhưng vẫn chần chờ nhìn về phía Khoa Thụy Ân: “Khoa Thụy Ân, huynh sao vậy?”
Điều mà thú nhân không chấp nhận được nhất chính là phản bội, không tha thứ được nhất chính là nội ứng.
Hắn không ngờ ngay cả khi thân phận của hắn bị vạch trần rồi, Khoa Thụy Ân lại vẫn chịu giúp hắn… Chẳng lẽ, thật sự đã có tình cảm với hắn đến nỗi rễ tình đâm sâu, không cách nào tự thoát khỏi hay sao?
“Ngươi đi đi, hôm nay coi như ta trả lại ơn cứu mạng ta năm đó cho ngươi. Ta tạm biệt ngươi, ân nhân của ta, từ nay về sau, ta và ngươi sẽ không còn mối liên quan gì nữa.” Khoa Thụy Ân lại không nhìn hắn, chỉ nói như thế.
Tất cả mọi điều hoang đường cũng nên kết thúc rồi.
Tình cảm của hắn đối với Y Văn xuất phát từ ơn cứu mạng của Y Văn với hắn hồi bé, hôm nay hắn trả lại ân tình rồi, cũng nên kết thúc rồi.
Y Văn bình tĩnh nhìn hắn, động động môi, trong lúc nhất thời có một cảm giác thôi thúc muốn nói cho Khoa Thụy Ân rằng mình không phải ân nhân cứu mạng của hắn, chỉ là một người giả mạo, nhưng lời nói đến miệng, hắn lại không nói được gì, chỉ nói được một câu: “Khoa Thụy Ân… Cảm ơn, cảm ơn huynh!”
Rồi nghĩ cũng không nghĩ chạy ra phía bên ngoài lãnh địa của bộ lạc Địch Á.
Nhưng, không nghĩ hắn còn chưa chạy ra ngoài được mấy bước, đã bị người ngăn lại: “Muốn đi, chỉ sợ ngươi không đi được thôi, á thú nhân bộ lạc Đao Ba.”
Khoa Thụy Ân giương mắt nhìn.
Nhưng thấy Adam dẫn theo các chiến sĩ trong đoàn, bao vây Y Văn lại.
“Khoa Thụy Ân…” Y Văn kinh hoảng nhìn về phía Khoa Thụy Ân.
Khoa Thụy Ân cùng các chiến sĩ trong đoàn vừa đối mắt, sắc mặt cũng biến đổi, nhìn về phía Adam: “Adam.”
Thân là tù trưởng, riêng việc thả tù phạm là nội ứng đã là tội lớn, Khoa Thụy Ân vốn định làm mọi chuyện trong yên lặng, rồi đổ tội cho bộ lạc Đao Ba, không ngờ lại bị Adam đợi ngay lúc đó.
Bản thân trước kia chĩa mũi nhọn về phía Adam, chỉ sợ lần này rơi vào tay Adam, kết cục của bản thân cũng sẽ không tốt đẹp gì.
Tim Khoa Thụy Ân treo lơ lửng.
“Tù trưởng đại nhân!” Adam bước lên phía trước một bước, liền cung kính hành lễ với hắn.
Khoa Thụy Ân suy bụng ta ra bụng người, tâm trạng lại càng lo sợ hơn, dang cho rằng Adam muốn châm chọc hay trách hỏi gì đó, thậm chí là giống như mình lúc đó đã vu tội hắn, vu cho hắn cấu kết với bộ lạc Đao Ba.
Không ngờ, Adam lại rất thỏa đáng mà lùi về sau một bước, dùng giọng điệu tự thuật sự thực nói với Khoa Thụy Ân: “Tù trưởng đại nhân, ngài bị lừa rồi. Á thú nhân tên Y Văn này căn bản không phải ân nhân cứu mạng ngài nằm đó, đây là một âm mưu, là âm mưu do bộ lạc Đao Ba thiết kế ra để hắn tiếp cận được ngài.”
Hắn nói rồi gọi người đem ra mọi chứng cứ Y Văn không phải á thú nhân từng cứu Khoa Thụy Ân năm đó đưa đến trước mắt Khoa Thụy Ân.
Trong đó, bao gồm một ít chứng cứ về việc bộ lạc Đao Ba cố ý thu thập thông tin Khoa Thụy Ân đang tìm kiếm một á thú nhân như vậy, cùng bảng thông báo mà bộ lạc Đao Ba chiêu mộ á thú nhân có tướng mạo tương đồng trong chính bộ lạc của mình.
Còn có chứng cứ càng trực quan hơn, lại còn là một người bạn á thú nhân cùng trà trộn vào bộ lạc, vẫn luôn ở cạnh Y Văn, đã bị đám người Adam thẩm vấn, bức cung, thấy Khoa Thụy Ân liền run rẩy nhận tội: “Không, không sai… Y Văn và tôi chơi cùng nhau từ bé đến lớn, hai nhà chúng tôi là hàng xóm, hắn từ nhỏ chưa từng rời khỏi bộ lạc, căn bản không thể là ân nhân cứu mạng của tù trưởng Khoa Thụy Ân.”
“Mọi thứ đều là sự sắp xếp của cấp trên, cuộc gặp mặt năm đó của Y Văn và tù trưởng đại nhân, cùng với tín vật, những sự việc đã trải qua cũng đã được tìm hiểu kỹ trước đó, cứ y như vậy mà lừa gạt trót lọt.” Hắn nói.
Thủ đoạn nhỏ bị bại lộ, Y Văn lập tức đổi sắc mặt: “Khoa Thụy Ân…”
Khoa Thụy Ân nghe thấy lời bọn hắn, sắc mắt càng ngày càng lạnh, gần như từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ hỏi Y Văn: “Ngươi không phải ân nhân cứu mạng của ta sao?”
Y Văn rất muốn đáp là đúng, lại không biết bây giờ giữa việc thẳng thắn và lừa gạt Khoa Thụy Ân lần nữa rồi bị bắt lại ngay sau đó thì tội nào nghiêm trọng hơn.
Khoa Thụy Ân nhìn thấy nét mặt co rúm lại, trong lòng đã có đáp án rồi.
Bình luận truyện