Xuyên Nhanh: Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh
Chương 92
Edit: An Ju
Tên lừa đảo phạm tội tài chính này từng có một dạo vô cùng thân thiết với một người làm của nhà họ Chu, âm thầm tới chơi thường xuyên. Hắn tình cờ nhìn ra được sự khác thường của mẹ Lâu khi nhiều lần dắt Lâu Thăng lưỡng lự ngay trước cửa nhà họ Chu.
Lúc bắt đầu, hắn còn tưởng mẹ Lâu to gan lớn mật, muốn tráo đổi con trai mình với thiếu gia nhà họ Chu.
Nhưng sau mấy lần, hắn nhìn ra được ánh mắt yêu thương, không đành của mẹ Lâu lúc nhìn về thiếu gia nhà họ Chu, một chút do dự, lại giống như mềm lòng mà dắt con mình đi… Hắn phát giác ra tình huống sai sai, từ chỗ bạn tốt nghe được chuyện sau khi Chu phu nhân xảy ra chuyện, là người vợ vệ sĩ này đưa thiếu gia nhà họ Chu về xong, trong lòng của tên tội phạm lập tức có một cái dự đoán to gan.
Hắn thầm tìm đến mẹ Lâu, ôm tâm tư lừa gạt, chỉ trích bà ly miêu hoán thái tử* tráo đổi con mình với thiếu giá nhà họ Chu… Lúc mẹ Lâu chột dạ, tính tình vốn nhu nhược, không nhịn được tên lừa đảo này lừa qua lại mấy vòng, lập tức bị dọa cho nhận lỗi luôn.
*Giống với câu ‘đổi long tráo phụng’. ‘Ly miêu’ nghĩa gốc là con báo.
Tên lừa đảo đó lấy điểm yếu này làm lý do ngay lúc đó muốn lừa mẹ Lâu để lấy một số tiền tiêu xài.
Mẹ Lâu vội vàng đáp ứng, sau khi về nhà lại không biết lấy đâu ra nhiều tiền như thế, hạ quyết tâm, vốn tính dắt Lâu Thăng đến nói ra hết mọi chuyện với ba Chu, hoán đổi hai đứa lại.
Ai ngờ, không đợi đến khi mẹ Lâu đến nhà họ Chu, tên lừa đảo này lại bị bắt vì một tội lừa đảo tài chính khác, một phán quyết là vào tù ngồi 20 năm.
Mà bí mật tráo đổi con cũng theo tên lừa đảo mà bị phủ đầy bụi trong tù giam…
Bây giờ tên lừa đảo ra tù rồi, việc đầu tiên sau khi hắn với tình trạng túng quẫn, chán nản ra ngoài chính là tìm đến thiếu gia giả Chu Chi Minh của nhà họ Chu.
Sau khi nghe ngóng, tuy rằng hắn biết nhà họ Lâu bây giờ cũng đã tốt lên rồi, nhưng lại chỉ dựa vào một mình Lâu Thăng chống đỡ, tài phú vẫn không bì kịp nhà họ Chu, mẹ Lâu hèn yếu cũng không lấy được bao nhiêu tiền cho hắn, làm cho Lâu Thăng biết được chân tướng, quang minh chính đại nhận tổ quy tông rồi thì càng không thể cho hắn tiền nữa… Cậu ấm Chu Chi Minh nhà họ Chu chỉ mới hưởng thụ 20 năm vinh hoa phú quý, muốn giấu diếm bí mật này mãi mãi mới có thể lấy tiền bịt miệng hắn.
“Chu thiếu gia, thời gian nay cậu sống không tệ nhỉ.” Hạ Tử Minh vừa ra khỏi nhà hàng, mới chia tay với đám bạn đểu, đi đến hầm gửi xe liền đụng phải tên lừa đảo sớm đã đợi ở đó.
Hạ Tử Minh lạnh lùng nhìn tên tội phạm đang bị cải tạo với quần áo bần hàn, cảnh giác: “Ông là ai?”
“Nếu cuộc sống đã tốt như vậy, nhiều tiền như vậy, bây giờ chú nghèo lắm, Chu thiếu gia cho chú mượn ít tiền tiêu đi.” Tên lừa đảo âm u nhìn hắn, mở miệng là đòi tiền.
Hạ Tử Minh bất giác lùi lại mấy bước, gần như cho là mình đụng phải tên thần kinh rồi: “Ông cho rằng ông là ai? Dù tôi có giàu, thì dựa vào đâu phải đưa cho ông tiêu? Tốt nhất là ông cút xa tôi ra chút, đừng nhìn tôi như là học sinh cấp 3 rồi có thể tùy tiện bắt chẹt, bằng không bổn thiếu gia tìm người đánh chết ông đấy!”
“Đánh chết tôi? Tôi lại là người nắm giữ bí mật lớn của Chu thiếu gia, Chu thiếu gia mà đánh chết tôi, bí mật của cậu có thể sẽ bị vạch trần, trắng tay đấy.” Tên lừa đảo đốt một điếu thuốc lá giá rẻ, thở khói uy hiếp.
Hạ Tử Minh bật cười ra tiếng nói: “Bí mật? Tôi có bí mật gì có thể để cho ông biết, có thể khiến cho tôi trắng tay chứ?”
Hắn giàu là vì hắn là con của ba hắn, là thiếu gia nhà họ Chu…
Khiến cho hắn trắng tay, chẳng lẽ cái người giống như ăn xin này còn có thể khiến cho ăn phá sản hay sao?
“Ông tốt nhất cút xa tôi ra chút, bằng không đừng trách tôi không khách khí.” Hạ Tử Minh nói rồi không nhìn hắn nữa, lạnh lùng quay người định đi tìm xe của mình.
Tên lừa đảo chặn trước người hắn, lại nói: “À, tôi xém chút quên rồi, Chu thiếu gia còn chưa biết bí mật của mình đâu nhỉ. Bí mật này chính là cậu căn bản hkoong phải con trai của nhà họ Chu.”
“Xì! Tôi không phải con trai nhà họ Chu, chẳng lẽ là ông sao?” Hạ Tử Minh bật cười một tiếng, giống như đã nghe được chuyện gì đó hài hước lắm vậy.
Tên lừa đảo nheo mắt lại: “Tin hay không tùy cậu! Cậu cũng có thể kiểm tra, thiếu gia nhà họ Chu chân chính sớm đã bị vợ của vệ sĩ họ Lâu của nhà họ Chu tráo đổi vào 20 năm trước rồi, năm đó lúc tôi kiểm tra ra điều này, người phụ nữ họ Lâu đó cũng đã ngay mặt thừa nhận chuyện này với tôi… Chỉ đáng tiếc sau đó, tôi không biết sao lại vào tù mất.”
Hạ Tử Minh dừng bước.
Vợ của người vệ sĩ họ Lâu, đó không phải nhà của Lâu Thăng bọn họ sao?
“Đứa con của nhà họ Lâu kia cũng đã lớn rồi, nghe nói bây giờ rất xuất sắc, rất ưu tú, còn là kẻ thù không đội trời chung với cậu, nghe nói vẻ ngoài của hắn cực kỳ giống với người mẹ ruột hắn, chỉ tiếc rằng chưa từng có ai nghĩ về phương diện này…” Tên lừa đảo kia không nhanh không chậm nói: “Chỉ có điều, như đã nói qua cậu có thể cưu chiêm thước sào* nhiều năm như vậy, còn có may mà nhà họ Chu chưa xét nghiệm DNA, hơn nữa trùng hợp là nhóm máu của cậu và đứa con nhà họ Lâu đó còn giống nhau.”
Hạ Tử minh lập tức bối rối, gần như sắp sụp đổ: “Không thể, tôi không tin…”
Sao có thể? Sao có thể là thật được?
Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ hơn được Lâu Thăng một thứ là xuất thân, hắn là thiếu gia nhà họ Chu, ba mẹ của hắn, nhưng nếu ngay cả những thứ này đều không thuộc về hắn, mà thuộc về Lâu Thăng. Vậy hắn còn lại cái gì đây?
Còn có cái gì chứ?
Cho nên chuyện này nhất định không phải sự thật.
“Tin hay không tùy cậu, tôi cho cậu thời gian kiểm tra. Con người tôi ấy mà, từ trước tới giờ chưa từng nói dối, đợi đến khi cậu kiểm tra xong rồi, thì chuyển mười triệu đến số tài khoản này là được.” Tên lừa đảo không để ý đến sự sụp đổ và không dám tin chút nào của Hạ Tử Minh, chỉ vô cùng lạnh nhạt nhét tờ giấu ghi số tài khoản vào trong tay Hạ Tử Minh: “Tôi cho cậu một tháng thời gian, đến lúc đó nếu thiếu gia còn chưa chuyển tiền qua, tôi sẽ khiến cho chủ nhân nhà họ Chu biết được bí mật lớn này.”
Nói xong, hắn liền nghênh ngang rời đi.
Ở trong tù 20 năm, hắn đã bần đủ rồi, khổ đủ rồi, về sau hắn muốn sống cuộc sống tốt đẹp.
Chỉ còn lại một mình Hạ Tử Minh, trong đầu hồi tưởng lại tin tức khiến người khác nổ tung nhiều lần, sắc mặt lúc trắng lúc xanh bóp thật chặt tờ giấy trong tay.
Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới lên xe mình, gia tăng tốc độ lên nhanh nhất, một đường phóng về nhà.
Không thể nào, đây nhất định không phải là thật…
Không thể nào…
Hạ Tử Minh vừa về nhà đã lục tung hết tất cả những tấm hình của mẹ Chu ra, hắn nhiều lần tẩy não chính mình là không thể nào, chuyện này không thể là thật, hắn nhất định là con của ba Chu mẹ Chu, tuyệt không thể là con trai của nhà họ Lâu…
Nhưng lúc ảnh của mẹ Chu được lấy ra, hắn liên tưởng đến vị phu nhân ưu nhã, hào phóng trong hình cùng với Lâu Thăng, Hạ Tử Minh cuối cùng không còn lừa dối bản thân nữa, dung mạo, dáng vẻ của mẹ Chu, rất nhiều mặt, bất tri bất giác, rõ ràng cực kỳ giống Lâu Thăng như cùng gien di truyền, nhất là cảm giác trong trẻo lạnh lùng ẩn giấu trên trán, quả thực là gần như giống hệt.
Trái lại bản thân Chu Chi Minh lại không hề có một chỗ nào giống với ba Chu và mẹ Chu cả.
Nếu lấy ảnh của mẹ Chu Chi Minh và Lâu Thăng mang ra hỏi người xa lạ, người ta vừa nhin nhất định sẽ cho rằng Lâu Thăng và Chu phu nhân là mẹ con, mà không cho rằng Chu Chi Minh là con của Chu phu nhân.
“Thiếu gia, ngài đang làm gì thế?” Quản gia thấy Hạ Tử Minh lục tung hết ảnh của phu nhân tìm tòi, gần như có chút bị dọa.
Hạ Tử Minh lại không để ý đến ông, vẫn không muốn chấp nhận hiện thực này.
Sau khi phân biệt, lặng lẽ lấy tóc của ba Chu và tóc của ba Lâu, mẹ Lâu, hắn âm thầm lặng lẽ đi đến trung tâm giám định làm giám định huyết thống.
Trong ba ngày đợi kết quả giám định huyết thống, hắn gần như ngày đêm khấn cầu, cầu thần bái phật, chỉ cầu cho tên tội phạm kia là tên bịp bợm, hắn thật sự là con trai nhà họ Chu, không phải con nhà họ Lâu.
Nhưng thần linh lại không nghe lời cầu nguyện của hắn…
Kết quả giám định có rồi, kết quả là hắn và ba Chu không có quan hệ huyết thống, là hắn cùng ba Lâu và mẹ Lâu lần lượt là quan hệ ba con và mẹ con.
“Là giả, là giả, đây là giả, tuyệt đối không phải là thật.” Hạ Tử Minh ngay tại chỗ xé bỏ kết quả giám định, không muốn chấp nhận hiện thực.
Hắn lại lấy tóc hắn và ba Lâu, mẹ Lâu còn có của ba Chu đến một trung tâm giám định khác giám định… Một lần tiếp một lần, làm xét nghiệm đến ba lần…
Kết quả cho ra đều là hắn và ba Chu không có quan hệ huyết thống, cùng ba Lâu và mẹ Lâu là ba con và mẹ con.
Hạ Tử Minh cầm kết quả giám định sụp đổ khóc to.
Hết rồi, hết rồi, chẳng còn gì nữa rồi.
Ba mẹ là của Lâu Thăng, tài hoa là của Lâu Thăng, bạn bè cũng là của Lâu Thăng… Ngay cả gia thế là thứ duy nhất hắn vẫn coi là sự kiêu hãnh cũng là trộm của Lâu Thăng, vốn không thuộc về hắn.
Bắt đầu từ khi sinh ra, hắn đã được định là kẻ bị ruồng bỏ, nhất định phải làm nên cho Lâu Thăng.
Nhưng, hắn không cam tâm, thật sự rất không cam tâm…
Không cam tâm bản thân cái gì cũng không có, cái gì cũng là của Lâu Thăng, ngay cả bản thân cũng bị Lâu Thăng đùa bỡn, lừa gạt.
Nếu công khai thân thế, chỉ e là Lâu Thăng càng thêm ưu tú không còn kiêng nể gì, mà bản thân không chỉ ngay cả những thứ đang có cũng không còn, có lẽ ngay cả xách giày cho Lâu Thăng cũng không xứng.
Đến lúc đó, Lâu Thăng có lẽ sẽ càng coi khinh hắn, khinh miệt hắn, giễu cợt hắn.
Không, không…
Hạ Tử Minh không muốn biến thành như thế, không muốn khiến cho bản thân biến thành đáng thương như thế.
Vì vậy, vì bảo vệ mọi thứ mình đang có hắn bắt đầu liều mạng cung tiền… Dưới sự đe dọa, dụ dỗ của tên lừa đảo, một lần tiếp một lần bắn tiền vào tài khoản của hắn, chỉ vì bảo vệ mọi thứ mình đang có.
Đúng lúc đó, mẹ Lâu biết được Chu Chi Minh khó khăn lắm với hòa hảo với Lâu Thăng lại đối đầu với Lâu Thăng, liền đến tận cửa tìm Chu Chi Minh, muốn khuyên hắn hòa hảo trở lại với Lâu Thăng.
Hạ Tử Minh nhìn thấy mẹ Lâu, hai mắt đỏ lên, đẩy mẹ Lâu ra, hung hăng nói: “Cút ra! Bà là cái thứ gì chứ, cũng xứng đến tìm tôi sao?”
Rồi gọi người đuổi mẹ Lâu ra khỏi cửa.
Mẹ Lâu kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt không dám tin cùng xót xa.
Hạ Tử Minh nhìn bà bị đuổi ra khỏi cửa, dưới mệnh lệnh của mình bị bảo vệ đuổi ra ngoài, trong lòng lại dấy lên một cảm giác sảng khoái.
Hắn nghĩ: Chính vì, chính là vì người phụ này đảo loạn cuộc sống của mình, khiến mình biến thành như bây giờ, nếu như thế bà ta sao còn phải tìm đến mình diễn vai người tốt làm gì?
Cuộc sống của mình đều bị bà ta hủy hoại mất rồi.
Nếu bà ta muốn tốt cho mình thật, đã tráo con thì sao không dắt Lâu Thăng đi xa thật xa và không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của hắn nữa? Vì sao còn phải tìm hắn, vì sao còn phải gặp hắn?
Và vì sao còn cách gần hắn như vậy, khiến cho hắn từ nhỏ đến lớn đã phải sống như vật làm nền cho Lâu Thăng!
Trong lòng Hạ Tử Minh tính ra chưa từng được cảm nhận tình yêu của mẹ, mẹ hắn cũng chỉ có một, đó chính là Chu phu nhân dịu dàng hào phóng trong ảnh, tuyệt đối không phải mẹ Lâu thân là vợ của vệ sĩ!
Chuyện Hạ Tử Minh đẩy mẹ Lâu ra, khiến cho mẹ Lâu té bị thương, còn bảo người đuổi bà ra ngoài rất nhanh đã truyền khắp vòng quan hệ.
Ngoài đám bạn đểu kia của Hạ Tử Minh, mọi người đều cảm thấy Hạ Tử Minh không đúng, triệt đệ đứng về phía Lâu Thăng, bênh vực, bất bình thay cho mẹ con Lâu Thăng, cho rằng tính tình Hạ Tử Minh tồi tệ, gàn dở, tàn nhẫn… Ngay cả ba Lâu trước đây có ấn tượng tốt, cảm động và nhớ đến ân tình cảu be Chi cũng vì vợ ngã bị thương mà ghét Hạ Tử Minh, Lâu Nguyệt càng hận Hạ Tử Minh hơn.
Con đường không từ thủ đoạn nhằm bảo vệ địa vị của Hạ Tử Minh càng đi càng xa, những hãm hại và áp bách đối với Lâu Thằng cũng càng ngày càng rõ ràng hơn!
Hắn và Lâu Thăng gần như đã đến độ nước lửa bất dung.
Nhưng tâm cơ của hắn so với Lâu Thăng, lại không khác nào giao đồ ăn* cho Lâu Thăng…
*Gốc là ‘送菜’ (tống thái). Cụm này hẳn có ý nghĩa gì đó nhưng tạm thời t chưa tìm ra được các bác ạ. T có search trên các diễn đàn nhưng nó khá là mông lung. Bác nào có cao kiến thì cmt nhé. Cảm ơn nhiều!
————
Cùng lúc đó, cùng lúc Hạ Tử Minh điên cuồng đối đầu với Lâu Thăng, Lâu Thăng cũng đang tỉ mỉ chú ý Hạ Tử Minh.
Khác với sự khinh miệt và coi thường, tình trạng nước đến đất ngăn, binh tới tướng đỡ, lười phí tâm nghiên cứu cậu ấm này của Lâu Thăng đối với Hạ Tử Minh đời trước, đời này vì quan hệ đó Lâu Thăng đã hoàn toàn đặt Chu Chi Minh trong lòng, cho dù Chu Chi Minh không ngừng điên cuồng bẫy hắn, hãm hại hắn, hắn cũng không cảm thấy phiền như đời trước, mà trong lòng mơ hồ cảm thấy phấn chấn một cách biến thái… Kể cả Hạ Tử Minh đối phó hắn, ý muốn hãm hại hắn, hắn cũng cảm thấy tốt.
Lâu Thăng cảm thấy cho dù là hận, là ghen tị, thì cũng tốt hơn so với việc Hạ Tử Minh hoàn toàn quên hắn và tiến đến với người khác.
Cho dù hắn không có được Chu Chi Minh, hắn cũng muốn Chu Chi Minh nhớ đến hắn cả đời, chỉ ở quanh hắn.
Hắn tỉ mỉ quan tâm đến từng chút, từng động tĩnh của Chu Chi Minh, thậm chí lúc Hạ Tử Minh lười đối nghịch với hắn, còn cố ý đi khiêu khích Hạ Tử Minh, ép hắn đối nghịch với mình, so chiêu với mình.
Người khác đều cho rằng hắn bị Hạ Tử Minh điên cuồng đối đầu ép bức một cách khó hiểu, mới không thể không tỉ mỉ để ý đến Hạ Tử Minh nhằm phòng trước.
Nhưng trong lòng Lâu Thăng lại biết hắn không phải, hắn chỉ đơn giản là biến thái, đơn giản là muốn đi để ý Hạ Tử Minh thôi…
Vì thế, chuyện có tên tội phạm đang bị cải tạo tìm đến Hạ Tử Minh, hư hư thực thực dùng cái gì đấy vơ vét Hạ Tử Minh, khiến Hạ Tử Minh một lần tiếp một lần chuyển tiền vào thẻ hắn, Lâu Thăng gần như ngay từ lúc bắt đầu đã phát hiện ra rồi.
Lâu Thăng cực kỳ để tâm và chú ý đến chuyện của Hạ Tử Minh, ngay từ lúc bắt đầu hắn đã cho người đi điều tra tên lừa đảo rốt cuộc là dùng cái gì vơ vét Hạ Tử Minh.
Không ngờ, đi đi lại lại lại tra ra được chuyện này còn liên quan đến mình và gia đình mình.
Hạ Tử Minh liên tục làm giám định ba lần, hắn không phải con trai nhà họ Chu, là con trai của ba mẹ mình.
Lâu Thăng không ngu, sau khi biết được chuyện này, hắn lập tức đi xét nghiệm DNA, kết quả lại phát hiện mình căn bản không phải con trai nhà họ Lâu.
Như vậy, cũng chỉ có thể hắn là con trai nhà họ Chu,
Biết được số mệnh của mình và Hạ Tử Minh bị hoán đổi, Lâu Thăng lập tức phấn chấn hẳn lên.
Hắn không giống Hạ Tử Minh nhìn có vẻ phô trương kỳ thực nhu nhược và nhát gan, tính hắn tàn nhẫn và nhanh chóng rất giống với ba Chu khi còn trẻ lăn lộn trong giới xã hội đen…
Lâu Thăng ngay khi biết được liền tìm đến tên lừa đảo này, xử lý hắn, khiến cho hắn không còn cách nào vơ vét được Hạ Tử Minh nữa, cũng lấy lại toàn bộ số tiền Hạ Tử Minh bị vơ vét.
Sau khi xử lý chuyện này xong, Lâu Thăng lập tức tìm đến Hạ Tử Minh.
Tên lừa đảo phạm tội tài chính này từng có một dạo vô cùng thân thiết với một người làm của nhà họ Chu, âm thầm tới chơi thường xuyên. Hắn tình cờ nhìn ra được sự khác thường của mẹ Lâu khi nhiều lần dắt Lâu Thăng lưỡng lự ngay trước cửa nhà họ Chu.
Lúc bắt đầu, hắn còn tưởng mẹ Lâu to gan lớn mật, muốn tráo đổi con trai mình với thiếu gia nhà họ Chu.
Nhưng sau mấy lần, hắn nhìn ra được ánh mắt yêu thương, không đành của mẹ Lâu lúc nhìn về thiếu gia nhà họ Chu, một chút do dự, lại giống như mềm lòng mà dắt con mình đi… Hắn phát giác ra tình huống sai sai, từ chỗ bạn tốt nghe được chuyện sau khi Chu phu nhân xảy ra chuyện, là người vợ vệ sĩ này đưa thiếu gia nhà họ Chu về xong, trong lòng của tên tội phạm lập tức có một cái dự đoán to gan.
Hắn thầm tìm đến mẹ Lâu, ôm tâm tư lừa gạt, chỉ trích bà ly miêu hoán thái tử* tráo đổi con mình với thiếu giá nhà họ Chu… Lúc mẹ Lâu chột dạ, tính tình vốn nhu nhược, không nhịn được tên lừa đảo này lừa qua lại mấy vòng, lập tức bị dọa cho nhận lỗi luôn.
*Giống với câu ‘đổi long tráo phụng’. ‘Ly miêu’ nghĩa gốc là con báo.
Tên lừa đảo đó lấy điểm yếu này làm lý do ngay lúc đó muốn lừa mẹ Lâu để lấy một số tiền tiêu xài.
Mẹ Lâu vội vàng đáp ứng, sau khi về nhà lại không biết lấy đâu ra nhiều tiền như thế, hạ quyết tâm, vốn tính dắt Lâu Thăng đến nói ra hết mọi chuyện với ba Chu, hoán đổi hai đứa lại.
Ai ngờ, không đợi đến khi mẹ Lâu đến nhà họ Chu, tên lừa đảo này lại bị bắt vì một tội lừa đảo tài chính khác, một phán quyết là vào tù ngồi 20 năm.
Mà bí mật tráo đổi con cũng theo tên lừa đảo mà bị phủ đầy bụi trong tù giam…
Bây giờ tên lừa đảo ra tù rồi, việc đầu tiên sau khi hắn với tình trạng túng quẫn, chán nản ra ngoài chính là tìm đến thiếu gia giả Chu Chi Minh của nhà họ Chu.
Sau khi nghe ngóng, tuy rằng hắn biết nhà họ Lâu bây giờ cũng đã tốt lên rồi, nhưng lại chỉ dựa vào một mình Lâu Thăng chống đỡ, tài phú vẫn không bì kịp nhà họ Chu, mẹ Lâu hèn yếu cũng không lấy được bao nhiêu tiền cho hắn, làm cho Lâu Thăng biết được chân tướng, quang minh chính đại nhận tổ quy tông rồi thì càng không thể cho hắn tiền nữa… Cậu ấm Chu Chi Minh nhà họ Chu chỉ mới hưởng thụ 20 năm vinh hoa phú quý, muốn giấu diếm bí mật này mãi mãi mới có thể lấy tiền bịt miệng hắn.
“Chu thiếu gia, thời gian nay cậu sống không tệ nhỉ.” Hạ Tử Minh vừa ra khỏi nhà hàng, mới chia tay với đám bạn đểu, đi đến hầm gửi xe liền đụng phải tên lừa đảo sớm đã đợi ở đó.
Hạ Tử Minh lạnh lùng nhìn tên tội phạm đang bị cải tạo với quần áo bần hàn, cảnh giác: “Ông là ai?”
“Nếu cuộc sống đã tốt như vậy, nhiều tiền như vậy, bây giờ chú nghèo lắm, Chu thiếu gia cho chú mượn ít tiền tiêu đi.” Tên lừa đảo âm u nhìn hắn, mở miệng là đòi tiền.
Hạ Tử Minh bất giác lùi lại mấy bước, gần như cho là mình đụng phải tên thần kinh rồi: “Ông cho rằng ông là ai? Dù tôi có giàu, thì dựa vào đâu phải đưa cho ông tiêu? Tốt nhất là ông cút xa tôi ra chút, đừng nhìn tôi như là học sinh cấp 3 rồi có thể tùy tiện bắt chẹt, bằng không bổn thiếu gia tìm người đánh chết ông đấy!”
“Đánh chết tôi? Tôi lại là người nắm giữ bí mật lớn của Chu thiếu gia, Chu thiếu gia mà đánh chết tôi, bí mật của cậu có thể sẽ bị vạch trần, trắng tay đấy.” Tên lừa đảo đốt một điếu thuốc lá giá rẻ, thở khói uy hiếp.
Hạ Tử Minh bật cười ra tiếng nói: “Bí mật? Tôi có bí mật gì có thể để cho ông biết, có thể khiến cho tôi trắng tay chứ?”
Hắn giàu là vì hắn là con của ba hắn, là thiếu gia nhà họ Chu…
Khiến cho hắn trắng tay, chẳng lẽ cái người giống như ăn xin này còn có thể khiến cho ăn phá sản hay sao?
“Ông tốt nhất cút xa tôi ra chút, bằng không đừng trách tôi không khách khí.” Hạ Tử Minh nói rồi không nhìn hắn nữa, lạnh lùng quay người định đi tìm xe của mình.
Tên lừa đảo chặn trước người hắn, lại nói: “À, tôi xém chút quên rồi, Chu thiếu gia còn chưa biết bí mật của mình đâu nhỉ. Bí mật này chính là cậu căn bản hkoong phải con trai của nhà họ Chu.”
“Xì! Tôi không phải con trai nhà họ Chu, chẳng lẽ là ông sao?” Hạ Tử Minh bật cười một tiếng, giống như đã nghe được chuyện gì đó hài hước lắm vậy.
Tên lừa đảo nheo mắt lại: “Tin hay không tùy cậu! Cậu cũng có thể kiểm tra, thiếu gia nhà họ Chu chân chính sớm đã bị vợ của vệ sĩ họ Lâu của nhà họ Chu tráo đổi vào 20 năm trước rồi, năm đó lúc tôi kiểm tra ra điều này, người phụ nữ họ Lâu đó cũng đã ngay mặt thừa nhận chuyện này với tôi… Chỉ đáng tiếc sau đó, tôi không biết sao lại vào tù mất.”
Hạ Tử Minh dừng bước.
Vợ của người vệ sĩ họ Lâu, đó không phải nhà của Lâu Thăng bọn họ sao?
“Đứa con của nhà họ Lâu kia cũng đã lớn rồi, nghe nói bây giờ rất xuất sắc, rất ưu tú, còn là kẻ thù không đội trời chung với cậu, nghe nói vẻ ngoài của hắn cực kỳ giống với người mẹ ruột hắn, chỉ tiếc rằng chưa từng có ai nghĩ về phương diện này…” Tên lừa đảo kia không nhanh không chậm nói: “Chỉ có điều, như đã nói qua cậu có thể cưu chiêm thước sào* nhiều năm như vậy, còn có may mà nhà họ Chu chưa xét nghiệm DNA, hơn nữa trùng hợp là nhóm máu của cậu và đứa con nhà họ Lâu đó còn giống nhau.”
Hạ Tử minh lập tức bối rối, gần như sắp sụp đổ: “Không thể, tôi không tin…”
Sao có thể? Sao có thể là thật được?
Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ hơn được Lâu Thăng một thứ là xuất thân, hắn là thiếu gia nhà họ Chu, ba mẹ của hắn, nhưng nếu ngay cả những thứ này đều không thuộc về hắn, mà thuộc về Lâu Thăng. Vậy hắn còn lại cái gì đây?
Còn có cái gì chứ?
Cho nên chuyện này nhất định không phải sự thật.
“Tin hay không tùy cậu, tôi cho cậu thời gian kiểm tra. Con người tôi ấy mà, từ trước tới giờ chưa từng nói dối, đợi đến khi cậu kiểm tra xong rồi, thì chuyển mười triệu đến số tài khoản này là được.” Tên lừa đảo không để ý đến sự sụp đổ và không dám tin chút nào của Hạ Tử Minh, chỉ vô cùng lạnh nhạt nhét tờ giấu ghi số tài khoản vào trong tay Hạ Tử Minh: “Tôi cho cậu một tháng thời gian, đến lúc đó nếu thiếu gia còn chưa chuyển tiền qua, tôi sẽ khiến cho chủ nhân nhà họ Chu biết được bí mật lớn này.”
Nói xong, hắn liền nghênh ngang rời đi.
Ở trong tù 20 năm, hắn đã bần đủ rồi, khổ đủ rồi, về sau hắn muốn sống cuộc sống tốt đẹp.
Chỉ còn lại một mình Hạ Tử Minh, trong đầu hồi tưởng lại tin tức khiến người khác nổ tung nhiều lần, sắc mặt lúc trắng lúc xanh bóp thật chặt tờ giấy trong tay.
Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới lên xe mình, gia tăng tốc độ lên nhanh nhất, một đường phóng về nhà.
Không thể nào, đây nhất định không phải là thật…
Không thể nào…
Hạ Tử Minh vừa về nhà đã lục tung hết tất cả những tấm hình của mẹ Chu ra, hắn nhiều lần tẩy não chính mình là không thể nào, chuyện này không thể là thật, hắn nhất định là con của ba Chu mẹ Chu, tuyệt không thể là con trai của nhà họ Lâu…
Nhưng lúc ảnh của mẹ Chu được lấy ra, hắn liên tưởng đến vị phu nhân ưu nhã, hào phóng trong hình cùng với Lâu Thăng, Hạ Tử Minh cuối cùng không còn lừa dối bản thân nữa, dung mạo, dáng vẻ của mẹ Chu, rất nhiều mặt, bất tri bất giác, rõ ràng cực kỳ giống Lâu Thăng như cùng gien di truyền, nhất là cảm giác trong trẻo lạnh lùng ẩn giấu trên trán, quả thực là gần như giống hệt.
Trái lại bản thân Chu Chi Minh lại không hề có một chỗ nào giống với ba Chu và mẹ Chu cả.
Nếu lấy ảnh của mẹ Chu Chi Minh và Lâu Thăng mang ra hỏi người xa lạ, người ta vừa nhin nhất định sẽ cho rằng Lâu Thăng và Chu phu nhân là mẹ con, mà không cho rằng Chu Chi Minh là con của Chu phu nhân.
“Thiếu gia, ngài đang làm gì thế?” Quản gia thấy Hạ Tử Minh lục tung hết ảnh của phu nhân tìm tòi, gần như có chút bị dọa.
Hạ Tử Minh lại không để ý đến ông, vẫn không muốn chấp nhận hiện thực này.
Sau khi phân biệt, lặng lẽ lấy tóc của ba Chu và tóc của ba Lâu, mẹ Lâu, hắn âm thầm lặng lẽ đi đến trung tâm giám định làm giám định huyết thống.
Trong ba ngày đợi kết quả giám định huyết thống, hắn gần như ngày đêm khấn cầu, cầu thần bái phật, chỉ cầu cho tên tội phạm kia là tên bịp bợm, hắn thật sự là con trai nhà họ Chu, không phải con nhà họ Lâu.
Nhưng thần linh lại không nghe lời cầu nguyện của hắn…
Kết quả giám định có rồi, kết quả là hắn và ba Chu không có quan hệ huyết thống, là hắn cùng ba Lâu và mẹ Lâu lần lượt là quan hệ ba con và mẹ con.
“Là giả, là giả, đây là giả, tuyệt đối không phải là thật.” Hạ Tử Minh ngay tại chỗ xé bỏ kết quả giám định, không muốn chấp nhận hiện thực.
Hắn lại lấy tóc hắn và ba Lâu, mẹ Lâu còn có của ba Chu đến một trung tâm giám định khác giám định… Một lần tiếp một lần, làm xét nghiệm đến ba lần…
Kết quả cho ra đều là hắn và ba Chu không có quan hệ huyết thống, cùng ba Lâu và mẹ Lâu là ba con và mẹ con.
Hạ Tử Minh cầm kết quả giám định sụp đổ khóc to.
Hết rồi, hết rồi, chẳng còn gì nữa rồi.
Ba mẹ là của Lâu Thăng, tài hoa là của Lâu Thăng, bạn bè cũng là của Lâu Thăng… Ngay cả gia thế là thứ duy nhất hắn vẫn coi là sự kiêu hãnh cũng là trộm của Lâu Thăng, vốn không thuộc về hắn.
Bắt đầu từ khi sinh ra, hắn đã được định là kẻ bị ruồng bỏ, nhất định phải làm nên cho Lâu Thăng.
Nhưng, hắn không cam tâm, thật sự rất không cam tâm…
Không cam tâm bản thân cái gì cũng không có, cái gì cũng là của Lâu Thăng, ngay cả bản thân cũng bị Lâu Thăng đùa bỡn, lừa gạt.
Nếu công khai thân thế, chỉ e là Lâu Thăng càng thêm ưu tú không còn kiêng nể gì, mà bản thân không chỉ ngay cả những thứ đang có cũng không còn, có lẽ ngay cả xách giày cho Lâu Thăng cũng không xứng.
Đến lúc đó, Lâu Thăng có lẽ sẽ càng coi khinh hắn, khinh miệt hắn, giễu cợt hắn.
Không, không…
Hạ Tử Minh không muốn biến thành như thế, không muốn khiến cho bản thân biến thành đáng thương như thế.
Vì vậy, vì bảo vệ mọi thứ mình đang có hắn bắt đầu liều mạng cung tiền… Dưới sự đe dọa, dụ dỗ của tên lừa đảo, một lần tiếp một lần bắn tiền vào tài khoản của hắn, chỉ vì bảo vệ mọi thứ mình đang có.
Đúng lúc đó, mẹ Lâu biết được Chu Chi Minh khó khăn lắm với hòa hảo với Lâu Thăng lại đối đầu với Lâu Thăng, liền đến tận cửa tìm Chu Chi Minh, muốn khuyên hắn hòa hảo trở lại với Lâu Thăng.
Hạ Tử Minh nhìn thấy mẹ Lâu, hai mắt đỏ lên, đẩy mẹ Lâu ra, hung hăng nói: “Cút ra! Bà là cái thứ gì chứ, cũng xứng đến tìm tôi sao?”
Rồi gọi người đuổi mẹ Lâu ra khỏi cửa.
Mẹ Lâu kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt không dám tin cùng xót xa.
Hạ Tử Minh nhìn bà bị đuổi ra khỏi cửa, dưới mệnh lệnh của mình bị bảo vệ đuổi ra ngoài, trong lòng lại dấy lên một cảm giác sảng khoái.
Hắn nghĩ: Chính vì, chính là vì người phụ này đảo loạn cuộc sống của mình, khiến mình biến thành như bây giờ, nếu như thế bà ta sao còn phải tìm đến mình diễn vai người tốt làm gì?
Cuộc sống của mình đều bị bà ta hủy hoại mất rồi.
Nếu bà ta muốn tốt cho mình thật, đã tráo con thì sao không dắt Lâu Thăng đi xa thật xa và không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của hắn nữa? Vì sao còn phải tìm hắn, vì sao còn phải gặp hắn?
Và vì sao còn cách gần hắn như vậy, khiến cho hắn từ nhỏ đến lớn đã phải sống như vật làm nền cho Lâu Thăng!
Trong lòng Hạ Tử Minh tính ra chưa từng được cảm nhận tình yêu của mẹ, mẹ hắn cũng chỉ có một, đó chính là Chu phu nhân dịu dàng hào phóng trong ảnh, tuyệt đối không phải mẹ Lâu thân là vợ của vệ sĩ!
Chuyện Hạ Tử Minh đẩy mẹ Lâu ra, khiến cho mẹ Lâu té bị thương, còn bảo người đuổi bà ra ngoài rất nhanh đã truyền khắp vòng quan hệ.
Ngoài đám bạn đểu kia của Hạ Tử Minh, mọi người đều cảm thấy Hạ Tử Minh không đúng, triệt đệ đứng về phía Lâu Thăng, bênh vực, bất bình thay cho mẹ con Lâu Thăng, cho rằng tính tình Hạ Tử Minh tồi tệ, gàn dở, tàn nhẫn… Ngay cả ba Lâu trước đây có ấn tượng tốt, cảm động và nhớ đến ân tình cảu be Chi cũng vì vợ ngã bị thương mà ghét Hạ Tử Minh, Lâu Nguyệt càng hận Hạ Tử Minh hơn.
Con đường không từ thủ đoạn nhằm bảo vệ địa vị của Hạ Tử Minh càng đi càng xa, những hãm hại và áp bách đối với Lâu Thằng cũng càng ngày càng rõ ràng hơn!
Hắn và Lâu Thăng gần như đã đến độ nước lửa bất dung.
Nhưng tâm cơ của hắn so với Lâu Thăng, lại không khác nào giao đồ ăn* cho Lâu Thăng…
*Gốc là ‘送菜’ (tống thái). Cụm này hẳn có ý nghĩa gì đó nhưng tạm thời t chưa tìm ra được các bác ạ. T có search trên các diễn đàn nhưng nó khá là mông lung. Bác nào có cao kiến thì cmt nhé. Cảm ơn nhiều!
————
Cùng lúc đó, cùng lúc Hạ Tử Minh điên cuồng đối đầu với Lâu Thăng, Lâu Thăng cũng đang tỉ mỉ chú ý Hạ Tử Minh.
Khác với sự khinh miệt và coi thường, tình trạng nước đến đất ngăn, binh tới tướng đỡ, lười phí tâm nghiên cứu cậu ấm này của Lâu Thăng đối với Hạ Tử Minh đời trước, đời này vì quan hệ đó Lâu Thăng đã hoàn toàn đặt Chu Chi Minh trong lòng, cho dù Chu Chi Minh không ngừng điên cuồng bẫy hắn, hãm hại hắn, hắn cũng không cảm thấy phiền như đời trước, mà trong lòng mơ hồ cảm thấy phấn chấn một cách biến thái… Kể cả Hạ Tử Minh đối phó hắn, ý muốn hãm hại hắn, hắn cũng cảm thấy tốt.
Lâu Thăng cảm thấy cho dù là hận, là ghen tị, thì cũng tốt hơn so với việc Hạ Tử Minh hoàn toàn quên hắn và tiến đến với người khác.
Cho dù hắn không có được Chu Chi Minh, hắn cũng muốn Chu Chi Minh nhớ đến hắn cả đời, chỉ ở quanh hắn.
Hắn tỉ mỉ quan tâm đến từng chút, từng động tĩnh của Chu Chi Minh, thậm chí lúc Hạ Tử Minh lười đối nghịch với hắn, còn cố ý đi khiêu khích Hạ Tử Minh, ép hắn đối nghịch với mình, so chiêu với mình.
Người khác đều cho rằng hắn bị Hạ Tử Minh điên cuồng đối đầu ép bức một cách khó hiểu, mới không thể không tỉ mỉ để ý đến Hạ Tử Minh nhằm phòng trước.
Nhưng trong lòng Lâu Thăng lại biết hắn không phải, hắn chỉ đơn giản là biến thái, đơn giản là muốn đi để ý Hạ Tử Minh thôi…
Vì thế, chuyện có tên tội phạm đang bị cải tạo tìm đến Hạ Tử Minh, hư hư thực thực dùng cái gì đấy vơ vét Hạ Tử Minh, khiến Hạ Tử Minh một lần tiếp một lần chuyển tiền vào thẻ hắn, Lâu Thăng gần như ngay từ lúc bắt đầu đã phát hiện ra rồi.
Lâu Thăng cực kỳ để tâm và chú ý đến chuyện của Hạ Tử Minh, ngay từ lúc bắt đầu hắn đã cho người đi điều tra tên lừa đảo rốt cuộc là dùng cái gì vơ vét Hạ Tử Minh.
Không ngờ, đi đi lại lại lại tra ra được chuyện này còn liên quan đến mình và gia đình mình.
Hạ Tử Minh liên tục làm giám định ba lần, hắn không phải con trai nhà họ Chu, là con trai của ba mẹ mình.
Lâu Thăng không ngu, sau khi biết được chuyện này, hắn lập tức đi xét nghiệm DNA, kết quả lại phát hiện mình căn bản không phải con trai nhà họ Lâu.
Như vậy, cũng chỉ có thể hắn là con trai nhà họ Chu,
Biết được số mệnh của mình và Hạ Tử Minh bị hoán đổi, Lâu Thăng lập tức phấn chấn hẳn lên.
Hắn không giống Hạ Tử Minh nhìn có vẻ phô trương kỳ thực nhu nhược và nhát gan, tính hắn tàn nhẫn và nhanh chóng rất giống với ba Chu khi còn trẻ lăn lộn trong giới xã hội đen…
Lâu Thăng ngay khi biết được liền tìm đến tên lừa đảo này, xử lý hắn, khiến cho hắn không còn cách nào vơ vét được Hạ Tử Minh nữa, cũng lấy lại toàn bộ số tiền Hạ Tử Minh bị vơ vét.
Sau khi xử lý chuyện này xong, Lâu Thăng lập tức tìm đến Hạ Tử Minh.
Bình luận truyện