Xuyên Nhanh: Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh
Chương 95
Edit: An Ju
Hệ thống trực tiếp bị hắn dọa sợ: “Wow, cậu muốn làm gì? Bệnh tim của Lâu Thăng vốn đã rất tệ rồi, cậu khuếch đại gấp 10 lần, hắn không phải sẽ chết luôn sao? Lâu Thăng là người mang số mệnh của thế giới này, hắn mà chết, thế giới này cũng sẽ sụp mất, chúng ta nói không chừng cũng sẽ bị giam ở trong không ra được, sẽ sụp xuống cùng thế giới đấy.”
Thân là hệ thống, nó cần phải nói rõ lợi và hại cho ký chủ của mình, không thể để ký chủ tùy ý làm bậy theo ý mình.
“Cậu yên tâm, tôi sẽ không nỡ để cho Thăng Thăng của tôi chết đâu.” Hạ Tử Minh trả lời chắc chắn, tỏng lòng sớm đã có quyết định của mình.
Hệ thống lại nghi ngờ: “Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?”
“Tuy răng tôi rất thích Thăng Thăng, thích hắn ‘lớn’ như vậy, ‘lâu’ như vậy, còn rất thích đồ ăn hắn làm, rất luyến tiếc hắn, nhưng thế giới này đến lúc phải kết thúc rồi.” Hạ Tử Minh u ám nói.
Bất luận là linh hồn sợ sấm sét kia truy đuổi theo hắn bao lâu, truy đuổi theo hắn bao nhiêu thế giới, hắn chung quy cũng chỉ là một nhân viên xuyên nhanh, suy cho cùng thì nhiệm vụ là cao nhất…
Hắn muốn sống, nên…
Hắn chưa từng quên đi nghiệm vụ mà nguyên chủ Chu Chi Minh giao cho hắn không phải là kêu hắn sống ở thế giới này thật tốt, mà là hi vọng lúc hắn chết có thể có người thật sự vì hắn cảm thấy khắc cốt ghi tâm, tê tâm liệt phế, vì hắn mà thương tâm, khóc lóc một trận… Hi vọng thế giới này thật sự có người có thể để tâm đến hắn, nhớ đến hắn.
Một đời bi ai, một đời nực cười, chính là một đời của Chu Chi Minh.
Nhưng Chu Chi Minh thân là nguyên chủ lại chẳng hề cảm thấy mình đoản mệnh, cũng không cần hắn kéo dài.
Bắt đầu bước chuyển là khi ba Chu phát hiện ra quan hệ của hai người, phía dưới ba Chu chỉ có một đứa con là Chu Chi Minh, lại là đứa con mà người vợ ông yêu nhất sinh ra.
Cho dù ông có không thích Chu Chi Minh hơn nữa, cảm thấy Chu Chi Minh không làm được trò trồng gì, không nên thân cỡ nào, ông cũng không muốn nhìn thấy Chu Chi Minh đồng tính luyến ái, bậy bạ với đàn ông.
Vợ lúc sinh thời hi vọng đứa con này lớn lên có thể cưới vợ, sinh con, sống bình an qua một đời.
Ba Chu trước sau vẫn máy móc nhớ mãi điều này.
“Chia tay, hai đứa lập tức chia tay đi.” Ba Chu trực tiếp tìm đến Lâu Thăng và Hạ Tử Minh, mở miệng là ra lệnh bắt hai người họ chia tay.
Lâu Thăng lần đầu tiên đối mặt với người ba ruột của mình, trong lòng lại không có cảm xúc gì, chỉ đúng mực một lời từ chối mệnh lệnh của ông: “Bác, thứ cho con không thể đáp ứng yêu cầu của bác. Con sẽ không chia tay với Chi Minh.”
Cho dù nhà họ Chu có tiền có thế, nhưng hắn từ nhỏ tới lớn chưa từng cảm thấy bản thân mình thấp kém hơn cha con nhà họ Chu một bậc.
Ba Chu từ trước đến giờ là người nói một không hai, thân phận, địa vị của ông sẵn ở đó, bên cạnh rất ít người cả gan không nghe theo ý của ông, ông lạnh lùng liếc Lâu Thăng, cũng có chút bội phục dũng khí của người thanh niên này, lại chuyển tầm mắt sang hướng Hạ Tử Minh: “Còn con? Con thấy sao?”
“Con…” Hạ Tử Minh từ trước tới giờ có chút sợ ông, bị ông liếc nhìn như vậy, liền bất giác lùi nửa bước ra sau, hắn do dự trong chốc lát, nhìn ba Chu, lại nhìn Lâu Thăng, cuối cùng chọn bước lên trước một bước nắm lấy tay Lâu Thăng, dùng một giọng điệu khẳng định nói: “Con… Con sẽ không chia tay với cậu ấy.”
Ba Chu có hơi kinh ngạc nhìn Hạ Tử Minh, đứa con này trước tời giờ hèn nhát, sợ mình vô cùng, không ngờ là hôm nay được Lâu Thăng lôi kéo lại dám không nghe lời mình.
Càng không ngờ, trước đây Chu Chi Minh ghét Lâu Thăng như thế, hôm nay lại có thể tốt đến mức ở bên nhau.
“Con sẽ không chia tay với nó?” Ba Chu lạnh lùng liếc bọn họ, bờ môi nhếch lên một nụ cười chế giễu.
Hạ Tử Minh phản xạ theo điều kiện lùi xuống một bước, nhưng ngoài miệng lại kiên định đáp: “…Dạ.”
“Được lắm, các thanh niên. Hi vọng hai đứa lúc can đảm đưa ra lựa chọn này đồng thời cũng có thể có dũng khí gánh chịu hậu quả của chuyện này.” Ba Chu bình tĩnh nhìn bọn họ, nói xong còn để lại ánh nhìn cảnh cáo cho Hạ Tử Minh và Lâu Thăng, đứng dậy đi mất.
Tuy rằng, ông rất tán thưởng than niên Lâu Thăng này, cũng thừa nhận sự xuất sắc của hắn, nhưng ông tuyệt đối không cho phép con trai mình và hắn yêu đương đồng tính…
Nếu chúng dám phản kháng mình, vậy thì cũng phải gánh chịu hậu quả vì phản kháng mình.
Ba Chu xử lý mọi chuyện như sấm rền gió cuốn, từ hôm đó bắt đầu, hắn hoàn toàn cắt đứa nguồn kinh tế của Hạ Tử Minh, không chỉ đóng băng thẻ ngân hàng và tàn sản trên danh nghĩa của hắn mà thậm chí còn bắt đầu ra tay tiến công công ty của Lâu Thăng, cũng liên hệ với một số gia tộc đời thứ hai đang đầu tư cho công ty của Lâu Thăng, kêu bọn hắn thu hồi vốn đầu tư vào công ty Lâu Thăng… Khiến cho hai thanh niên hoàn toàn hiểu rõ cái gì gọi là hiện thực xã hội…
Nhân duyên của Lâu Thăng là thật sự, không phải là thổi phồng. Chí ít, những người thừa kế đời hai này thật sự coi hắn là bạn, tuy vướng bận người trong nhà mà không thể không hỏi Lâu Thăng lấy lại số tiền này, nhưng không chỉ đánh tiếng cho Lâu Thăng trước khi lấy lại tiền, mà còn lén lút giấu người nhà lấp vào không ít tiền tiêu xài của bản thân, đưa cho Lâu Thăng dùng tạm…Tuy không nhiều nhưng tình hữu nghị lại rất trân quý…
“Người anh em, rốt cuộc cậu đắc tội ông chủ nhà họ Chu vì cái gì thế hả? Hay là vì Chu Chi Minh? Không đến mức đó chứ, ông chủ nhà họ Chu từ trước đến nay luôn phân rõ phải trái, trước đây cũng không thấy ông ấy như vậy mà.” Còn có người hỏi dò Lâu Thăng như vậy.
Hạ Tử Minh không thể không thừa nhận Lâu Thăng có thể trở thành người mang số mạng, bất kể là hắn có tâm hay vô tâm, hắn đối nhân xử thế, làm việc thực sự không phân lớn nhỏ*, nhân duyên cực tốt.
*Gốc là ‘sự vô cự tế’ (事无巨细) ý chỉ các vấn đề không phân lớn nhỏ, mọi thứ đều như nhau, xử lý bình đẳng, không bỏ qua cái gì.
Trong số những người bạn này của Lâu Thăng, Phương Vũ là người quan tâm đến Lâu Thăng nhất, hắn không chỉ chịu đựng áp lực không hề rút vốn đầu tư vào công ty Lâu Thăng, thậm chí còn lấp vào chỗ trống vốn do những người khác rút về bằng lực của chính mình.
Như vậy mới giúp công ty của Lâu Thăng ổn định, không đến nỗi phá sản.
Phương Vũ tìm đến Lâu Thăng vốn muốn hỏi hắn rốt cuộc là vì cái gì mà đắc tội nhà họ Chu.
Lâu Thăng lại cầm lấy tay Hạ Tử Minh, đi đến trước mặt hắn, trịnh trọng tuyên bố: “Tôi và Chi Minh… Bọn tôi hẹn hò rồi, đây chính là nguyên nhân ba của cậu ấy chĩa mũi dùi vào chúng tôi.”
Phương Vũ nhìn tay hai người nắm chặt lấy nhau, lại sững sờ.
Hạ Tử Minh nhìn Phương Vũ, có chút không biết như thế nào mới tốt, cũng không biết nên đối mặt với Phương Vũ như thế nào, những hắn vẫn chọn nắm tay, đứng cạnh Lâu Thăng đường hoàng thông báo cho Phương Vũ quan hệ của hắn và Lâu Thăng.
Tình cảm của Chu Chi Minh đối với Phương Vũ, từ trước đến nay không phải là yêu, mà là vì bên cạnh hắn không có một ái thật tâm đối xử tốt với hắn, chỉ có một Phương Vũ đối xử hơi tốt đối với hắn, hắn liền sinh ra chấp niệm, ngộ nhận đó là yêu, cũng coi Phương Vũ là duy nhất, nhưng kỳ thực Phương Vũ đối xử với hắn không phải rất tốt, trong số những người bạn thân của Phương Vũ, Chu Chi Minh chưa từng là người đặc biệt nhất… Trong phần kết thúc của kịch bản thế giới gốc, Chu Chi Minh cuối cùng cũng tỉnh ngộ, cũng đã buông xuống chấp niệm của hắn đối với Phương Vũ…
Chính vì như vậy nhiệm vụ mà hắn đưa ra cho Hạ Tử Minh mới không liên quan đến bất cứ một ai mà hắn quen biết ở thế giới này, chỉ hi vọng có một người có thể hiểu hắn, để ý hắn, chân thành thật tâm yêu hắn, cũng sẽ vì hắn chết mà thấy đau khổ.
Phương Vũ chết trân nhìn bọn hắn, không dám tin: “Hai người —- là từ khi nào bắt đầu?”
Hắn thế nào cũng không nghĩ ra Chu Chi Minh và Lâu Thăng, hai người như nước với lửa rốt cuộc là vì sao lại hẹn hò.
Lâu Thăng đối mắt với Hạ Tử Minh, vẫn là Lâu Thăng mở miệng trước: “Kỳ thực, từ lần trước lúc cậu tổ chức cho bọn tôi cùng đi ngắm hồ, sau khi tôi bất ngờ rơi xuống nước, Chi Minh cứu tôi, chúng tôi đã âm thầm, lặng lẽ hẹn hò rồi. Chỉ là tôi không nói với cậu, xin lỗi.”
“Xin lỗi, Phương Vũ…” Hạ Tử Minh không dám nhìn Phương Vũ, chỉ có thể nói xin lỗi cùng với Lâu Thăng.
Hắn biết Lâu Thăng là người Phương Vũ thích, nhưng đến cuối lại là hắn và Lâu Thăng đến với nhau.
“Nói như vậy, lúc trước Chi Minh chĩa mũi tấn công công ty cậu, đánh nhau túi bụi với cậu, cũng là hai người thầm giận dỗi sao?” Phương Vũ vẻ mặt thấy lạ, gần như có chút khó khăn trong việc khống chế biểu cảm của mình, cười khổ trêu ghẹo.
Lâu Thăng nghĩ nghĩ, lại thầm chấp nhận: “Không sai.”
“Cái thằng này, được lắm, hai người các cậu giấu diếm tôi lâu thật đấy. Còn coi tôi là bạn không hả, hả?” Phương Vũ vỗ mạnh lên vai Lâu Thăng, miễn cưỡng duy trì sự vui vẻ trên mặt.
Phương Vũ là người thật lòng thật dạ đối xử tốt với Lâu Thăng, tuy trong lòng có hơi hoài nghi Hạ Tử Minh không có ý tốt, có thể đang bẫy Lâu Thăng, nhưng n hìn Lâu Thăng thực sự thích Hạ Tử Minh, hắn ngoài mặt vẫn chọn chúc phúc hai người.
Theo sau đó, cả vòng bạn bè của Lâu Thăng đều biết Lâu Thăng là vì hẹn hò với Chu Chi Minh mới bị ba Chu chĩa mũi nhọn.
Bọn họ tuy cũng không hiểu Lâu Thăng vì sao lại ở bên một người như vậy, cũng cảm thấy hai người không xứng đôi, Chu Chi Minh không xứng với Lâu Thăng, nhưng vẫn chọn chúc phúc hai người.
Lâu Thăng dường như đã quyết tâm muốn ở bên Hạ Tử Minh, sau khi công khai trong vòng bạn bè, theo sau đó hắn liền dắt Hạ Tử Minh về nhà come out với ba mẹ.
Ba Lâu và Lâu Nguyệt tuy không thể hiểu bọn họ rốt cuộc sao lại tiến đến với nhau được, nhưng vì Lâu Thăng từ nhỏ đã rất có chủ kiến, là người đáng tin của cả gia đình, cũng không có phản đối mạnh mẽ gì, chỉ cảm thấy bản thân cần thời gian để tiêu hóa tin tức này.
“Các con —- các con sao có thể ở bên nhau? Sao có thể?” Người phản ứng mạnh nhất ở nhà họ Lâu chính là mẹ Lâu không có chính kiến từ xưa đến nay, bà chỉ vào Chu Chi Minh và Lâu Thăng, trong lòng trong mắt đều là không dám tin, khó thể chấp nhận.
Sao có thể?
Sao lại như vậy, đứa con bà đẻ ra và đứa con nuôi bà luôn tự hào sao có thể tiến đến với nhau?
Lâu Thăng lần này lại không phí tâm an ủi bà nữa, chỉ để lại cho bà một câu: “Mẹ, mẹ tĩnh tâm mấy ngày đi. Mấy ngày nữa, con và Chi Minh lại tới thăm mẹ, sau này chúng con đều là con mẹ rồi.”
Rồi dắt Hạ Tử Minh rời khỏi nhà họ Lâu, để lại tin tức này cho mấy người họ và mẹ Lâu tự tiêu hóa và tiếp nhận.
Hạ Tử Minh và Lâu Thăng trước sau come out trước mặt bạn bè, người thân, tuy hai người còn gặp phải sự ngăn cản và áp lực không nhỏ mà bà Chu mang đến cho họ, nhưng cũng may tâm hai người lại gắn liền với nhau.
Mắt thấy tất cả mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Nhưng ai ngờ đâu, ngay vào lúc này Lâu Thăng ở nhà lại đột nhiên ngất xỉu.
Hệ thống trực tiếp bị hắn dọa sợ: “Wow, cậu muốn làm gì? Bệnh tim của Lâu Thăng vốn đã rất tệ rồi, cậu khuếch đại gấp 10 lần, hắn không phải sẽ chết luôn sao? Lâu Thăng là người mang số mệnh của thế giới này, hắn mà chết, thế giới này cũng sẽ sụp mất, chúng ta nói không chừng cũng sẽ bị giam ở trong không ra được, sẽ sụp xuống cùng thế giới đấy.”
Thân là hệ thống, nó cần phải nói rõ lợi và hại cho ký chủ của mình, không thể để ký chủ tùy ý làm bậy theo ý mình.
“Cậu yên tâm, tôi sẽ không nỡ để cho Thăng Thăng của tôi chết đâu.” Hạ Tử Minh trả lời chắc chắn, tỏng lòng sớm đã có quyết định của mình.
Hệ thống lại nghi ngờ: “Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?”
“Tuy răng tôi rất thích Thăng Thăng, thích hắn ‘lớn’ như vậy, ‘lâu’ như vậy, còn rất thích đồ ăn hắn làm, rất luyến tiếc hắn, nhưng thế giới này đến lúc phải kết thúc rồi.” Hạ Tử Minh u ám nói.
Bất luận là linh hồn sợ sấm sét kia truy đuổi theo hắn bao lâu, truy đuổi theo hắn bao nhiêu thế giới, hắn chung quy cũng chỉ là một nhân viên xuyên nhanh, suy cho cùng thì nhiệm vụ là cao nhất…
Hắn muốn sống, nên…
Hắn chưa từng quên đi nghiệm vụ mà nguyên chủ Chu Chi Minh giao cho hắn không phải là kêu hắn sống ở thế giới này thật tốt, mà là hi vọng lúc hắn chết có thể có người thật sự vì hắn cảm thấy khắc cốt ghi tâm, tê tâm liệt phế, vì hắn mà thương tâm, khóc lóc một trận… Hi vọng thế giới này thật sự có người có thể để tâm đến hắn, nhớ đến hắn.
Một đời bi ai, một đời nực cười, chính là một đời của Chu Chi Minh.
Nhưng Chu Chi Minh thân là nguyên chủ lại chẳng hề cảm thấy mình đoản mệnh, cũng không cần hắn kéo dài.
Bắt đầu bước chuyển là khi ba Chu phát hiện ra quan hệ của hai người, phía dưới ba Chu chỉ có một đứa con là Chu Chi Minh, lại là đứa con mà người vợ ông yêu nhất sinh ra.
Cho dù ông có không thích Chu Chi Minh hơn nữa, cảm thấy Chu Chi Minh không làm được trò trồng gì, không nên thân cỡ nào, ông cũng không muốn nhìn thấy Chu Chi Minh đồng tính luyến ái, bậy bạ với đàn ông.
Vợ lúc sinh thời hi vọng đứa con này lớn lên có thể cưới vợ, sinh con, sống bình an qua một đời.
Ba Chu trước sau vẫn máy móc nhớ mãi điều này.
“Chia tay, hai đứa lập tức chia tay đi.” Ba Chu trực tiếp tìm đến Lâu Thăng và Hạ Tử Minh, mở miệng là ra lệnh bắt hai người họ chia tay.
Lâu Thăng lần đầu tiên đối mặt với người ba ruột của mình, trong lòng lại không có cảm xúc gì, chỉ đúng mực một lời từ chối mệnh lệnh của ông: “Bác, thứ cho con không thể đáp ứng yêu cầu của bác. Con sẽ không chia tay với Chi Minh.”
Cho dù nhà họ Chu có tiền có thế, nhưng hắn từ nhỏ tới lớn chưa từng cảm thấy bản thân mình thấp kém hơn cha con nhà họ Chu một bậc.
Ba Chu từ trước đến giờ là người nói một không hai, thân phận, địa vị của ông sẵn ở đó, bên cạnh rất ít người cả gan không nghe theo ý của ông, ông lạnh lùng liếc Lâu Thăng, cũng có chút bội phục dũng khí của người thanh niên này, lại chuyển tầm mắt sang hướng Hạ Tử Minh: “Còn con? Con thấy sao?”
“Con…” Hạ Tử Minh từ trước tới giờ có chút sợ ông, bị ông liếc nhìn như vậy, liền bất giác lùi nửa bước ra sau, hắn do dự trong chốc lát, nhìn ba Chu, lại nhìn Lâu Thăng, cuối cùng chọn bước lên trước một bước nắm lấy tay Lâu Thăng, dùng một giọng điệu khẳng định nói: “Con… Con sẽ không chia tay với cậu ấy.”
Ba Chu có hơi kinh ngạc nhìn Hạ Tử Minh, đứa con này trước tời giờ hèn nhát, sợ mình vô cùng, không ngờ là hôm nay được Lâu Thăng lôi kéo lại dám không nghe lời mình.
Càng không ngờ, trước đây Chu Chi Minh ghét Lâu Thăng như thế, hôm nay lại có thể tốt đến mức ở bên nhau.
“Con sẽ không chia tay với nó?” Ba Chu lạnh lùng liếc bọn họ, bờ môi nhếch lên một nụ cười chế giễu.
Hạ Tử Minh phản xạ theo điều kiện lùi xuống một bước, nhưng ngoài miệng lại kiên định đáp: “…Dạ.”
“Được lắm, các thanh niên. Hi vọng hai đứa lúc can đảm đưa ra lựa chọn này đồng thời cũng có thể có dũng khí gánh chịu hậu quả của chuyện này.” Ba Chu bình tĩnh nhìn bọn họ, nói xong còn để lại ánh nhìn cảnh cáo cho Hạ Tử Minh và Lâu Thăng, đứng dậy đi mất.
Tuy rằng, ông rất tán thưởng than niên Lâu Thăng này, cũng thừa nhận sự xuất sắc của hắn, nhưng ông tuyệt đối không cho phép con trai mình và hắn yêu đương đồng tính…
Nếu chúng dám phản kháng mình, vậy thì cũng phải gánh chịu hậu quả vì phản kháng mình.
Ba Chu xử lý mọi chuyện như sấm rền gió cuốn, từ hôm đó bắt đầu, hắn hoàn toàn cắt đứa nguồn kinh tế của Hạ Tử Minh, không chỉ đóng băng thẻ ngân hàng và tàn sản trên danh nghĩa của hắn mà thậm chí còn bắt đầu ra tay tiến công công ty của Lâu Thăng, cũng liên hệ với một số gia tộc đời thứ hai đang đầu tư cho công ty của Lâu Thăng, kêu bọn hắn thu hồi vốn đầu tư vào công ty Lâu Thăng… Khiến cho hai thanh niên hoàn toàn hiểu rõ cái gì gọi là hiện thực xã hội…
Nhân duyên của Lâu Thăng là thật sự, không phải là thổi phồng. Chí ít, những người thừa kế đời hai này thật sự coi hắn là bạn, tuy vướng bận người trong nhà mà không thể không hỏi Lâu Thăng lấy lại số tiền này, nhưng không chỉ đánh tiếng cho Lâu Thăng trước khi lấy lại tiền, mà còn lén lút giấu người nhà lấp vào không ít tiền tiêu xài của bản thân, đưa cho Lâu Thăng dùng tạm…Tuy không nhiều nhưng tình hữu nghị lại rất trân quý…
“Người anh em, rốt cuộc cậu đắc tội ông chủ nhà họ Chu vì cái gì thế hả? Hay là vì Chu Chi Minh? Không đến mức đó chứ, ông chủ nhà họ Chu từ trước đến nay luôn phân rõ phải trái, trước đây cũng không thấy ông ấy như vậy mà.” Còn có người hỏi dò Lâu Thăng như vậy.
Hạ Tử Minh không thể không thừa nhận Lâu Thăng có thể trở thành người mang số mạng, bất kể là hắn có tâm hay vô tâm, hắn đối nhân xử thế, làm việc thực sự không phân lớn nhỏ*, nhân duyên cực tốt.
*Gốc là ‘sự vô cự tế’ (事无巨细) ý chỉ các vấn đề không phân lớn nhỏ, mọi thứ đều như nhau, xử lý bình đẳng, không bỏ qua cái gì.
Trong số những người bạn này của Lâu Thăng, Phương Vũ là người quan tâm đến Lâu Thăng nhất, hắn không chỉ chịu đựng áp lực không hề rút vốn đầu tư vào công ty Lâu Thăng, thậm chí còn lấp vào chỗ trống vốn do những người khác rút về bằng lực của chính mình.
Như vậy mới giúp công ty của Lâu Thăng ổn định, không đến nỗi phá sản.
Phương Vũ tìm đến Lâu Thăng vốn muốn hỏi hắn rốt cuộc là vì cái gì mà đắc tội nhà họ Chu.
Lâu Thăng lại cầm lấy tay Hạ Tử Minh, đi đến trước mặt hắn, trịnh trọng tuyên bố: “Tôi và Chi Minh… Bọn tôi hẹn hò rồi, đây chính là nguyên nhân ba của cậu ấy chĩa mũi dùi vào chúng tôi.”
Phương Vũ nhìn tay hai người nắm chặt lấy nhau, lại sững sờ.
Hạ Tử Minh nhìn Phương Vũ, có chút không biết như thế nào mới tốt, cũng không biết nên đối mặt với Phương Vũ như thế nào, những hắn vẫn chọn nắm tay, đứng cạnh Lâu Thăng đường hoàng thông báo cho Phương Vũ quan hệ của hắn và Lâu Thăng.
Tình cảm của Chu Chi Minh đối với Phương Vũ, từ trước đến nay không phải là yêu, mà là vì bên cạnh hắn không có một ái thật tâm đối xử tốt với hắn, chỉ có một Phương Vũ đối xử hơi tốt đối với hắn, hắn liền sinh ra chấp niệm, ngộ nhận đó là yêu, cũng coi Phương Vũ là duy nhất, nhưng kỳ thực Phương Vũ đối xử với hắn không phải rất tốt, trong số những người bạn thân của Phương Vũ, Chu Chi Minh chưa từng là người đặc biệt nhất… Trong phần kết thúc của kịch bản thế giới gốc, Chu Chi Minh cuối cùng cũng tỉnh ngộ, cũng đã buông xuống chấp niệm của hắn đối với Phương Vũ…
Chính vì như vậy nhiệm vụ mà hắn đưa ra cho Hạ Tử Minh mới không liên quan đến bất cứ một ai mà hắn quen biết ở thế giới này, chỉ hi vọng có một người có thể hiểu hắn, để ý hắn, chân thành thật tâm yêu hắn, cũng sẽ vì hắn chết mà thấy đau khổ.
Phương Vũ chết trân nhìn bọn hắn, không dám tin: “Hai người —- là từ khi nào bắt đầu?”
Hắn thế nào cũng không nghĩ ra Chu Chi Minh và Lâu Thăng, hai người như nước với lửa rốt cuộc là vì sao lại hẹn hò.
Lâu Thăng đối mắt với Hạ Tử Minh, vẫn là Lâu Thăng mở miệng trước: “Kỳ thực, từ lần trước lúc cậu tổ chức cho bọn tôi cùng đi ngắm hồ, sau khi tôi bất ngờ rơi xuống nước, Chi Minh cứu tôi, chúng tôi đã âm thầm, lặng lẽ hẹn hò rồi. Chỉ là tôi không nói với cậu, xin lỗi.”
“Xin lỗi, Phương Vũ…” Hạ Tử Minh không dám nhìn Phương Vũ, chỉ có thể nói xin lỗi cùng với Lâu Thăng.
Hắn biết Lâu Thăng là người Phương Vũ thích, nhưng đến cuối lại là hắn và Lâu Thăng đến với nhau.
“Nói như vậy, lúc trước Chi Minh chĩa mũi tấn công công ty cậu, đánh nhau túi bụi với cậu, cũng là hai người thầm giận dỗi sao?” Phương Vũ vẻ mặt thấy lạ, gần như có chút khó khăn trong việc khống chế biểu cảm của mình, cười khổ trêu ghẹo.
Lâu Thăng nghĩ nghĩ, lại thầm chấp nhận: “Không sai.”
“Cái thằng này, được lắm, hai người các cậu giấu diếm tôi lâu thật đấy. Còn coi tôi là bạn không hả, hả?” Phương Vũ vỗ mạnh lên vai Lâu Thăng, miễn cưỡng duy trì sự vui vẻ trên mặt.
Phương Vũ là người thật lòng thật dạ đối xử tốt với Lâu Thăng, tuy trong lòng có hơi hoài nghi Hạ Tử Minh không có ý tốt, có thể đang bẫy Lâu Thăng, nhưng n hìn Lâu Thăng thực sự thích Hạ Tử Minh, hắn ngoài mặt vẫn chọn chúc phúc hai người.
Theo sau đó, cả vòng bạn bè của Lâu Thăng đều biết Lâu Thăng là vì hẹn hò với Chu Chi Minh mới bị ba Chu chĩa mũi nhọn.
Bọn họ tuy cũng không hiểu Lâu Thăng vì sao lại ở bên một người như vậy, cũng cảm thấy hai người không xứng đôi, Chu Chi Minh không xứng với Lâu Thăng, nhưng vẫn chọn chúc phúc hai người.
Lâu Thăng dường như đã quyết tâm muốn ở bên Hạ Tử Minh, sau khi công khai trong vòng bạn bè, theo sau đó hắn liền dắt Hạ Tử Minh về nhà come out với ba mẹ.
Ba Lâu và Lâu Nguyệt tuy không thể hiểu bọn họ rốt cuộc sao lại tiến đến với nhau được, nhưng vì Lâu Thăng từ nhỏ đã rất có chủ kiến, là người đáng tin của cả gia đình, cũng không có phản đối mạnh mẽ gì, chỉ cảm thấy bản thân cần thời gian để tiêu hóa tin tức này.
“Các con —- các con sao có thể ở bên nhau? Sao có thể?” Người phản ứng mạnh nhất ở nhà họ Lâu chính là mẹ Lâu không có chính kiến từ xưa đến nay, bà chỉ vào Chu Chi Minh và Lâu Thăng, trong lòng trong mắt đều là không dám tin, khó thể chấp nhận.
Sao có thể?
Sao lại như vậy, đứa con bà đẻ ra và đứa con nuôi bà luôn tự hào sao có thể tiến đến với nhau?
Lâu Thăng lần này lại không phí tâm an ủi bà nữa, chỉ để lại cho bà một câu: “Mẹ, mẹ tĩnh tâm mấy ngày đi. Mấy ngày nữa, con và Chi Minh lại tới thăm mẹ, sau này chúng con đều là con mẹ rồi.”
Rồi dắt Hạ Tử Minh rời khỏi nhà họ Lâu, để lại tin tức này cho mấy người họ và mẹ Lâu tự tiêu hóa và tiếp nhận.
Hạ Tử Minh và Lâu Thăng trước sau come out trước mặt bạn bè, người thân, tuy hai người còn gặp phải sự ngăn cản và áp lực không nhỏ mà bà Chu mang đến cho họ, nhưng cũng may tâm hai người lại gắn liền với nhau.
Mắt thấy tất cả mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Nhưng ai ngờ đâu, ngay vào lúc này Lâu Thăng ở nhà lại đột nhiên ngất xỉu.
Bình luận truyện