Xuyên Nhanh: Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh
Chương 99
Edit: An Ju
Vào lúc này, mẹ Lâu đoạn thời gian này luôn thần hồn phách lạc khó khăn lắm mới đến bệnh viện thăm Lâu Thăng, bà nghe thấy Lâu Nguyệt đánh giá anh ruột mình như vậy thì không thể khống chế được mà đứng lên, trốn ra bên ngoài phòng bệnh gào khóc…
Hoán tử thành long, thực sự là bà đã hủy hoại chính đứa con của mình rồi sao?
Lâu Nguyệt không hiểu nên đuổi theo ra ngoài, hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao thế? Từ sau khi anh con phẫu thuật xong, mẹ và ba sao cứ lạ lạ thế nào ấy? Mẹ!”
“…”
Trong lòng Lâu Thăng cảm thấy hơi lạ, nhưng lại không nghĩ ra được có chỗ nào không đúng.
Nằm ở giường bệnh trong bệnh viện tròn 3 tháng, nhẫn nhịn 3 tháng không liên lạc được với Hạ Tử Minh, những ngày tháng Hạ Tử Minh giống như đột nhiên biến mất, bốc hơi khỏi thế giới của hắn.
Lâu Thăng cuối cùng cũng được bác sĩ tuyên bố khỏi bệnh.
Hắn gấp rút muốn đi tìm Hạ Tử Minh, muốn trói người đó lại ở bên cạnh mình, lại không ngờ nhận được một tin dữ.
Lúc trước vì Lâu Thăng đang trong thời gian hồi phục, ba mẹ hai nhà họ Chu và Lâu sợ Lâu Thăng biết được sẽ có chuyện nên sau khi thương thảo xong đều nhất trí quyết định giấu đi tin Hạ Tử Minh chết.
Chắc chắn, Hạ Tử Minh cũng hi vọng Lâu Thăng có thể khỏe lại… mới chọn lựa cái chết.
Nhưng giấy đến cuối cũng gói không được lửa…
Hôm nay, Lâu Thăng khỏi bệnh, Hạ Tử Minh cũng nên được cử hành tang lễ rồi.
Lúc Lâu Thăng vừa nhận được tin tức, cả người hắn đều không dám tin, lúc chạy đến tang lễ của Hạ Tử Minh, não bộ của hắn đều chết lặng, một đường điên cuồng lao đến, lảo đảo đi đến, nếu không có vệ sĩ mà ba Chu phái đi theo, hắn suýt nữa đã bị xe tông rồi.
Trên đường chạy như điên tới, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là hôm nay không phải ngày cá tháng tư, vì sao lại nói đùa với hắn chứ?
Chu Chi Minh chết rồi, sao có thể?
Mãi đến khi hắn đuổi tới đài hỏa táng, nhìn thấy thi thể Hạ Tử Minh được kéo ra từ trong tủ đông.
Vì ba Chu nghĩ nên để Lâu Thăng gặp mặt Hạ Tử Minh lần cuối nên vẫn luôn kéo dài không hạ táng Hạ Tử Minh, luôn để thi thể Hạ Tử Minh ở trong tủ băng.
Nhưng thi thể đến cùng vẫn là thi thể, thời gian hồi phục của Lâu Thăng lâu như vậy, đông lạnh lâu cuối cùng cũng sẽ bị biến dạng, rất khó coi…
Lâu Thăng từng bước từng bước đi tới, nhìn thấy thi thể khô quắt, bị rút nước giống như khối băng, cảm thấy bản thân giống như rơi vào một cơn ác mộng.
Hắn đi đến bên cạnh thi thể, như cầm lấy tay Hạ Tử Minh, hắn thử gọi tên người kia: “Chu Chi Minh.”
Nhưng không có lời hồi đáp nào…
“Anh…”
“Lâu Thăng…”
Lâu Nguyệt và Phương Vũ đến giờ mới biết mọi chân tướng, cũng chưa từng nghĩ một cậu ấm như Chu Chi Minh kia lại bằng lòng đi đến bước này vì Lâu Thăng, ngay cả tim mình, tính mạng của mình cũng bằng lòng bỏ ra.
Chưa từng tìm thấy người chết não nào có tim phù hợp với Lâu Thăng, Chu Chi Minh từ khi bắt đầu đã có ý hiến tim của mình cho Lâu Thăng rồi.
Chuyện ngoại tình chẳng qua là hắn xây nền và tạo cớ cho việc sau khi mình chết không thể xuất hiện bên cạnh Lâu Thăng mà thôi…
Phương Vũ tự nhận mình không thể làm đến bước này vì Lâu Thăng được, hổ thẹn đến tột đỉnh đối với Chu Chi Minh.
Hai mắt Lâu Nguyệt sưng lên như hai hạt đào, áy náy vô cùng khi mình lại dùng thái độ tồi tệ như thế đối xử với người anh ruột mà mình không hề có cảm tình nào.
“Đây không phải là thật? Chuyện này sao có thể là thật được?” Lâu Thăng nắm lấy bàn tay lạnh cóng, cứng như sắt của Hạ Tử Minh, giống như điên rồi, không chịu tiếp nhận sự thật mà cười ra tiếng.
Chu Chi Minh… Chu Chi Minh, một người tham sống sợ chết, ích kỷ, tư lợi, vì bảo trụ thân phận thiếu gia nhà họ Chu không màng điều gì sao có thể bỏ đi tính mạng của mình vì hắn được?
Sao có thể?
“Lâu Thăng…” Nhìn hắn như vậy, trong lòng tất cả mọi người ở đó nhất thời càng cảm thấy buồn bã.
Lâu Thăng chẳng màng gì một mực cầm lấy tay Hạ Tử Minh, lặp lại: “Không hể nào, đây không phải thật!”
Kết quả thương lượng của ba Chu và ba Lâu, mẹ Lâu là báo cho Lâu Thăng biết, Chu Chi Minh là bị tai nạn xe ngoài ý muốn, vì trước khi chết, bản thân có làm kiểm tra độ phù hợp tim của mình với Lâu Thăng thấy có thể hiến được, nên ký đơn đồng ý hiến di thể, vì vậy sau khi não hắn chết, bọn họ mới quyết định chuyển tim của Chu Chi Minh sang cho Lâu Thăng… muốn giúp Lâu Thăng có thể khỏe lên một chút.
Nhưng Lâu Thăng nào phải kẻ ngu, sao có thể tin chứ?
Nếu không phải đã sớm thương lượng xong xuôi rồi thì vì cớ gì có người báo cho hắn là đã tìm được nguồn người chết não có tim phù hợp với hắn, nếu không phải sớm đã sắp xếp ổn thỏa thì vì sao Chu Chi Minh lại phải ngoại tình trước khi hắn phẫu thuật, rồi không xuất hiện nữa, và vì sao lại tự sát bằng tai nạn xe, lại còn đâm vào tường ngay cạnh bệnh viện, lại vì sao lại muốn ký đơn hiến di thể sớm như vậy… Và vì sao một người sống sờ sờ đang yên đang lành lại đi làm kiểm tra độ phù hợp tim tạng với hắn làm gì?
“Không thể nào, đây không phải thật, Chu Chi Minh!” Lâu Thăng nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Hạ Tử Minh, giống như điên rồi.
Ba Chu lại trầm giọng tuyên bố: “Lâu Thăng, cậu ấy đã chết rồi. Nén bi thương đi.”
Vốn chỉ là một câu lời khuyên lại chọc cho Lâu Thăng nổi giận.
“Ông không phải ba em ấy sao? Ông đã nuôi em ấy 20 năm rồi, ông nói xem ông mặc kệ, không hỏi han gì em ấy, hóa ra ông đúng là thật sự không có lấy một chút cảm tình nào với em ấy, nếu không thì ông sao có thể trơ mắt nhìn em ấy đưa ra lựa chọn như vậy, làm ra chuyện như vậy chứ?” Hai mắt Lâu Thăng đỏ hồng nhìn ba Chu, giống như nhìn kẻ thù không đội trời chung: “Ông sao có thể để em ấy hiến tim cho tôi, lấy tính mạng em ấy đổi lấy tính mạng của tôi, ông sao có thể trở mắt nhìn em ấy chết, ông đã nuôi em ấy 20 năm rồi, em ấy là một con người cơ mà!”
Ba Chu lập tức im lặng không nói gì.
Ông vô tâm, vô tình, trừ người vợ ông yêu ra thì đối với ai cũng đều không có tồn tại bất kỳ cảm tình nào, giống như là một kẻ quái dị.
Sự để ý ít ỏi với đứa con đó, cũng là vì nó là kết tinh tình yêu của ông và vợ, là sự nối tiếp sinh mệnh của vợ, mà không xuất phát từ cảm tình và yêu thương đối với đứa con.
Hắn chẳng có cảm tình gì với Chu Chi Minh, dù cho đã nuôi hơn 20 năm cũng không có.
Vì vậy, trong chớp mắt khi biết Chu Chi Minh không phải con của ông mà là con của người khác, ông đã có thể nhanh chóng loại bỏ hết chút cảm tình này ra.
Nuôi dưỡng hơn 20 năm, ông cũng không hi vọng Chu Chi Minh chết, nhưng sự ‘không hi vọng’ này lại không thể xây dựng dựa trên cơ sở tương đương như với con ruột mình được…
Nếu đặt Lâu Thăng và Hạ Tử Minh lên bàn cân, chỉ có một đứa có thể sống thì ba Chu đương nhiên là hi vọng Lâu Thăng sống, nguyên nhân không phải là gì khác ngoài việc Lâu Thăng là sự nối tiếp sinh mạng của vợ ông.
Cho nên, ông đã đưa ra một lựa chọn ích kỷ, không thể phản bác.
“Còn có các người, các người không phải cha sinh mẹ đẻ của em ấy sao? Không phải người nhà của em ấy sao? Sao lại không nhận ra sự kỳ lạ của em ấy, em ấy có chỗ khác lạ dù chỉ một chút chứ? Các người sao có thể để em ấy hiến tim mình cho tôi? Hả?” Lâu Thăng hướng mũi giáo về phía ba Chu xong, tiếp tục hướng về phía ba Lâu, mẹ Lâu.
Vì cái chết của Hạ Tử Minh, hắn hần từng người ở đây, thậm chí bao gồm cả bản thân hắn.
Sao lại không có lấy một người quan tâm đến Hạ Tử Minh? Sao lại không có ai phát hiện sự kỳ lạ của Hạ Tử Minh chứ?
Sao có thể để em ấy chết, đến em ấy làm ra chuyện lấy mạng đổi mạng, hiến tim cho mình chứ?
Hắn hận từng người ở đây, càng hận chính mình hơn… Vì sao? Vì sao hắn lại bị cái bệnh này, vì sao hắn không chết luôn ngay từ lúc phát bệnh đi?
Vì sao hắn không phát hiện Hạ Tử Minh kỳ lạ, không phát hiện Hạ Tử Minh lén đi kiểm tra độ phù hợp, còn ký vào đơn hiến tạng?
Vì sao hắn không phát hiện ra lúc Hạ Tử Minh để mình phát hiện chuyện ngoại tình là đã chuẩn bị xong để đi chết, để lấy mạng đổi mạng cơ chứ?
Đối mặt với sự chỉ trích của Lâu Thăng, ánh mắt hận thù, tất cả mọi người ở đó ngay cả một câu cũng không nói lại được, chỉ có thể im lặng khóc.
Lâu Thăng muốn sống, mới 20 tuổi, hắn mới có tình yêu, sự nghiệp của bản thân, mọi thứ có được mới bắt đầu, hắn còn chưa có hưởng đủ, hắn đương nhiên muốn sống, đương nhiên không cam tâm chết đi…
Nhưng nếu cuộc sống này là dùng sinh mạng của người mình yêu đổi lấy… Như thế, Lâu Thăng thà rằng người chết là mình.
Hắn vì Hạ Tử Minh mới sinh ra dục vọng muốn sống, Hạ Tử Minh không còn, hắn sống còn có ý nghĩa gì…
Lâu Thăng hận thù chấn vấn xong môi người ở đó, mọi người đều có thể đồng tình tâm trạng thất thường bây giờ của hắn, không nói một từ, im lặng khóc.
Nhưng Lâu Thăng thấy bọn họ như vậy, trong lòng lại càng khó chịu…
Vì Chu Chi Minh, đến bây giờ hắn mới biết trên thế giớ này hóa ra thật sự không có ai để ý Chu Chi Minh, không có ai yêu em ấy… Bằng không, sao có thể để Chu Chi Minh làm ra chuyện như vậy?
Cô đơn, tuyệt vọng đến vậy để rồi chọn cái chết!
“Anh hận em…” Lâu Thăng mệt mỏi, kiệt sức chỉ trích mỗi người ở đó xong, cuối cùng quỳ xuống trước quan tài băng của Hạ Tử Minh, hận không thể đập nát quan tài của Hạ Tử Minh, nhấc hắn dậy và đánh hắn một cái, hắn hét khàn cả giọng: “Anh hận em!”
Cho dù mọi người đều không để ý Chu Chi Minh, Chu Chi Minh cũng còn có hắn.
Chu Chi Minh sao có thể tàn nhẫn để lại một mình hắn, dùng tính mạng của chính mình để nối tiếp tính mạng của hắn.
Sau tang lễ của Chu Chi Minh, Lâu Thăng như bị điên, bắt đầu tự mình hại mình, uống rượu, phá hoại cơ thể của chính mình trên diện trộng, giống như chỉ muốn chết vậy.
Mọi người đều khuyên rồi nhưng lại sao cũng không khuyên nổi hắn.
Lâu Thăng chỉ một lòng muốn chết.
Ba Lâu mẹ Lâu, Lâu Nguyệt, Phương Vũ mọi người đều vì Lâu Thăng mà thấy vô cùng đau lòng, nhưng Lâu Thăng lại không vì sự đau lòng, khó chịu của bọn họ mà dao động mảy may.
Hắn chỉ cố chấp chà đạp cơ thể của chính mình, không kiềm chế nữa, không tự ràng buộc nữa, giống như biến thành một Chu Chi Minh khác.
Sau khi hắn vào bệnh viện một lần nữa, ba Chu cuối cùng nhẫn nhịn không được nữa mà xông vào bệnh viện, tát một cái lên mặt Lâu Thăng: “Bộ dạng của mày bây giờ, sao có thể xứng đáng với tính mạng mà cậu ta và mẹ mày đã dùng mạng của họ đổi lấy?”
“Tôi không khiến bất kỳ ai dùng mạng của họ đổi mạng của tôi.” Lâu Thăng vẫn bướng bỉnh, không nghe, vô cùng phản nghịch: “Em ấy làm ra chuyện như vậy, thì dựa vào cái gì yêu cầu tôi không được làm em ấy thất vọng, muốn tôi sống cho thật tốt đây?”
Hắn hận Hạ Tử Minh, hận vô cùng.
Ba Chu không nói câu nào, lại nhét bức di thư đã tìm thấy được ở nhà Lâu Thăng thuê sau khi Hạ Tử Minh xảy ra chuyện vào trong lòng Lâu Thăng.
Trên đó viết đều là những lời Hạ Tử Minh hi vọng hắn sống tiếp, hi vọng hắn có thể sống cho phần của cả hai…
Lâu Thăng đọc di thử, trong đầu không ngừng hồi tưởng trước khi Hạ Tử Minh xảy ra chuyện đã nói với hắn: “Lâu Thăng, em không muốn anh chết.”
“Lâu Thăng, em muốn anh sống, em muốn anh khỏe lại.”
“Lâu Thăng, có lẽ số mệnh của chúng ta bắt đầu từ khi sinh ra đã được định phải quấn lấy nhau rồi.”
Lâu Thăng khóc lớn thành tiếng, phá trước lập sau, hoàn toàn phấn chấn trở lại.
Được, nếu em hi vọng anh sống thật tốt, vậy anh sẽ sống thật tốt, sống cho phần của cả hai, sau đó đi gặp em.
Lâu Thăng sau đó hoàn toàn bỏ việc đi tìm cái chết, giống như biến trở về bộ dáng trước đây, yêu cầu nghiêm khắc với chính mình, kiềm chế và khéo léo sống qua từng ngày.
Nhưng quan hệ của hắn và người nhà lại vì cái chết của Hạ Tử Minh mà không thể quay lại như trước đây được nữa rồi…
Lâu Thăng dường như đã đổ hết phần trách nhiệm về cái chết của Hạ Tử Minh lên ba Lâu, mẹ Lâu và ba Chu, không thể tha thứ cho bọn họ, hắn cắt đứt liên lạc với nhà họ Lâu, cũng không giả trang thành đứa con hiếu thảo của nhà họ Lâu, anh trai tốt của Lâu Nguyệt giống như trước đây được nữa, một lần nối một lần từ chối gặp mặt người nhà họ Lâu đến tìm hắn ở ngoài cửa.
Mà ba Chu vốn là người vô tình, vô tâm, sau khi vợ chết đó chính là những ngày ông chỉ làm việc và đắm chìm trong đau khổ giống như Lâu Thăng, Lâu Thăng không muốn nhận tổ quy tông, ông cũng không bắt ép.
Sau chuyện của Hạ Tử Minh, ông chỉ hi vọng Lâu Thăng sống thật tốt là đủ rồi.
Lâu Thăng và Phương Vũ cũng cắt đứt liên lạc hoàn toàn, vì chỉ cần nhìn thấy Phương Vũ, hắn sẽ nhớ đến Hạ Tử Minh từng yêu thâm Phương Vũ, và sự thờ ơ của Phương Vũ đối với Hạ Tử Minh cùng với cái chết của Hạ Tử Minh, tuy biết chuyện này không liên quan đến Phương Vũ, nhưng hắn lại không đối xử với Phương Vũ như trước được nữa.
Lâu Thăng lầm lỳ, máy móc sống một mình, kinh doanh công ty một mình… Năng lực của hắn xuất chúng, vẫn là nhân vật giỏi giang nổi danh trong giới, nhận được dự ngưỡng mộ của người khác, là kẻ chiến thắng trong cuộc sống.
Chỉ là lúc người khác bàn luận về tính cách của hắn sẽ cảm thấy hắn có hơi đơn độc, kỳ quái.
Hắn sống rất tốt, đúng như ý muốn của Hạ Tử Minh.
Ba Lâu đem chuyện Lâu Thăng biến thành như vậy và cái chết của Hạ Tử Minh đổ hết lên người mẹ Lâu, sau khi Lâu Thăng đoạn tuyệt với nhà họ Lâu, ngày nào ông cũng khắc khẩu không ngừng với mẹ Lâu, cuối cùng một năm sau vì hai bên vừa nhìn thấy nhau là sẽ liên tưởng đến những ký ức đau khổ nên đành ly hôn.
Bọn họ trước đây khắc khẩu không ít, mẫu thuẫn không nhỏ, chỉ là vì có Lâu Thăng, Lâu Nguyệt hai đứa con điều hòa mới không cãi nhau đến mức không sao kết thúc được.
Nhưng bây giờ không còn có Lâu Thăng bằng lòng đứng ra hòa giải mâu thuẫn cho hai người ba mẹ bọn họ, làm con hiền cháu thảo, dỗ dành cả hai bên nữa, lại thêm cái chết của Hạ Tử Minh thúc đẩy, mẹ Lâu ba Lâu đương nhiên sẽ ly hôn.
Lâu Nguyệt cũng đem mọi bi kịch đổ hết lên người mẹ Lâu, sau khi ba Lâu mẹ Lâu ly hôn thì không bằng lòng nhận mẹ nữa.
Mẹ Lâu một mình chuyển ra ở nhà thuê giá rẻ, ăn nhờ trợ cấp, nhớ lại những ngày tháng tốt đẹp đã qua của cả gia đình, lại nhớ lại sự ghét bỏ của chồng và con gái, cái chết của con trai ruột và con nuôi không nhận bà nữa, không kìm được mà nhớ lại lòng tham nhất thời lúc đó, hoán tử thành long thật sự là do bà đã làm sai rồi sao?
Có lẽ vậy.
Nếu lúc đó không tráo con, Lâu Thăng sẽ lớn lên thật khỏe mạnh ở nhà họ Chu, không đến nỗi đến bệnh tình nghiêm trọng đến như thế, mà Chu Chi Minh cũng sẽ không biến thành như thế… Một nhà bọn họ sẽ thật hạnh phúc, thật hạnh phúc…
Mọi chuyện này đều là lỗi của bà.
Bà đã sai rồi.
Lâu Thăng vào năm hơn 40 tuổi không cẩn thận ngộ độc khí gas mà chết ở trong căn nhà thuê trước đây hắn và Hạ Tử Minh ở chung, sau khi Hạ Tử Minh đi, hắn đã dùng tiền mua lại căn nhà thuê nhỏ này, ở một mình.
Người khác đều rất thương xót cho một nhân vật kiệt xuất như hắn trẻ như thế đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không có gia đình, không con cái, gia sản tuyệt bút sau khi chết đều quyên góp hết.
Nhưng Lâu Thăng lại đi rất an tường, rất hạnh phúc.
Trong mơ hắn như lại nhìn thấy cái người bướng bỉnh bất tuân nhưng ngốc nghếch cười khinh thường đi về phía hắn.
Vào lúc này, mẹ Lâu đoạn thời gian này luôn thần hồn phách lạc khó khăn lắm mới đến bệnh viện thăm Lâu Thăng, bà nghe thấy Lâu Nguyệt đánh giá anh ruột mình như vậy thì không thể khống chế được mà đứng lên, trốn ra bên ngoài phòng bệnh gào khóc…
Hoán tử thành long, thực sự là bà đã hủy hoại chính đứa con của mình rồi sao?
Lâu Nguyệt không hiểu nên đuổi theo ra ngoài, hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao thế? Từ sau khi anh con phẫu thuật xong, mẹ và ba sao cứ lạ lạ thế nào ấy? Mẹ!”
“…”
Trong lòng Lâu Thăng cảm thấy hơi lạ, nhưng lại không nghĩ ra được có chỗ nào không đúng.
Nằm ở giường bệnh trong bệnh viện tròn 3 tháng, nhẫn nhịn 3 tháng không liên lạc được với Hạ Tử Minh, những ngày tháng Hạ Tử Minh giống như đột nhiên biến mất, bốc hơi khỏi thế giới của hắn.
Lâu Thăng cuối cùng cũng được bác sĩ tuyên bố khỏi bệnh.
Hắn gấp rút muốn đi tìm Hạ Tử Minh, muốn trói người đó lại ở bên cạnh mình, lại không ngờ nhận được một tin dữ.
Lúc trước vì Lâu Thăng đang trong thời gian hồi phục, ba mẹ hai nhà họ Chu và Lâu sợ Lâu Thăng biết được sẽ có chuyện nên sau khi thương thảo xong đều nhất trí quyết định giấu đi tin Hạ Tử Minh chết.
Chắc chắn, Hạ Tử Minh cũng hi vọng Lâu Thăng có thể khỏe lại… mới chọn lựa cái chết.
Nhưng giấy đến cuối cũng gói không được lửa…
Hôm nay, Lâu Thăng khỏi bệnh, Hạ Tử Minh cũng nên được cử hành tang lễ rồi.
Lúc Lâu Thăng vừa nhận được tin tức, cả người hắn đều không dám tin, lúc chạy đến tang lễ của Hạ Tử Minh, não bộ của hắn đều chết lặng, một đường điên cuồng lao đến, lảo đảo đi đến, nếu không có vệ sĩ mà ba Chu phái đi theo, hắn suýt nữa đã bị xe tông rồi.
Trên đường chạy như điên tới, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là hôm nay không phải ngày cá tháng tư, vì sao lại nói đùa với hắn chứ?
Chu Chi Minh chết rồi, sao có thể?
Mãi đến khi hắn đuổi tới đài hỏa táng, nhìn thấy thi thể Hạ Tử Minh được kéo ra từ trong tủ đông.
Vì ba Chu nghĩ nên để Lâu Thăng gặp mặt Hạ Tử Minh lần cuối nên vẫn luôn kéo dài không hạ táng Hạ Tử Minh, luôn để thi thể Hạ Tử Minh ở trong tủ băng.
Nhưng thi thể đến cùng vẫn là thi thể, thời gian hồi phục của Lâu Thăng lâu như vậy, đông lạnh lâu cuối cùng cũng sẽ bị biến dạng, rất khó coi…
Lâu Thăng từng bước từng bước đi tới, nhìn thấy thi thể khô quắt, bị rút nước giống như khối băng, cảm thấy bản thân giống như rơi vào một cơn ác mộng.
Hắn đi đến bên cạnh thi thể, như cầm lấy tay Hạ Tử Minh, hắn thử gọi tên người kia: “Chu Chi Minh.”
Nhưng không có lời hồi đáp nào…
“Anh…”
“Lâu Thăng…”
Lâu Nguyệt và Phương Vũ đến giờ mới biết mọi chân tướng, cũng chưa từng nghĩ một cậu ấm như Chu Chi Minh kia lại bằng lòng đi đến bước này vì Lâu Thăng, ngay cả tim mình, tính mạng của mình cũng bằng lòng bỏ ra.
Chưa từng tìm thấy người chết não nào có tim phù hợp với Lâu Thăng, Chu Chi Minh từ khi bắt đầu đã có ý hiến tim của mình cho Lâu Thăng rồi.
Chuyện ngoại tình chẳng qua là hắn xây nền và tạo cớ cho việc sau khi mình chết không thể xuất hiện bên cạnh Lâu Thăng mà thôi…
Phương Vũ tự nhận mình không thể làm đến bước này vì Lâu Thăng được, hổ thẹn đến tột đỉnh đối với Chu Chi Minh.
Hai mắt Lâu Nguyệt sưng lên như hai hạt đào, áy náy vô cùng khi mình lại dùng thái độ tồi tệ như thế đối xử với người anh ruột mà mình không hề có cảm tình nào.
“Đây không phải là thật? Chuyện này sao có thể là thật được?” Lâu Thăng nắm lấy bàn tay lạnh cóng, cứng như sắt của Hạ Tử Minh, giống như điên rồi, không chịu tiếp nhận sự thật mà cười ra tiếng.
Chu Chi Minh… Chu Chi Minh, một người tham sống sợ chết, ích kỷ, tư lợi, vì bảo trụ thân phận thiếu gia nhà họ Chu không màng điều gì sao có thể bỏ đi tính mạng của mình vì hắn được?
Sao có thể?
“Lâu Thăng…” Nhìn hắn như vậy, trong lòng tất cả mọi người ở đó nhất thời càng cảm thấy buồn bã.
Lâu Thăng chẳng màng gì một mực cầm lấy tay Hạ Tử Minh, lặp lại: “Không hể nào, đây không phải thật!”
Kết quả thương lượng của ba Chu và ba Lâu, mẹ Lâu là báo cho Lâu Thăng biết, Chu Chi Minh là bị tai nạn xe ngoài ý muốn, vì trước khi chết, bản thân có làm kiểm tra độ phù hợp tim của mình với Lâu Thăng thấy có thể hiến được, nên ký đơn đồng ý hiến di thể, vì vậy sau khi não hắn chết, bọn họ mới quyết định chuyển tim của Chu Chi Minh sang cho Lâu Thăng… muốn giúp Lâu Thăng có thể khỏe lên một chút.
Nhưng Lâu Thăng nào phải kẻ ngu, sao có thể tin chứ?
Nếu không phải đã sớm thương lượng xong xuôi rồi thì vì cớ gì có người báo cho hắn là đã tìm được nguồn người chết não có tim phù hợp với hắn, nếu không phải sớm đã sắp xếp ổn thỏa thì vì sao Chu Chi Minh lại phải ngoại tình trước khi hắn phẫu thuật, rồi không xuất hiện nữa, và vì sao lại tự sát bằng tai nạn xe, lại còn đâm vào tường ngay cạnh bệnh viện, lại vì sao lại muốn ký đơn hiến di thể sớm như vậy… Và vì sao một người sống sờ sờ đang yên đang lành lại đi làm kiểm tra độ phù hợp tim tạng với hắn làm gì?
“Không thể nào, đây không phải thật, Chu Chi Minh!” Lâu Thăng nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Hạ Tử Minh, giống như điên rồi.
Ba Chu lại trầm giọng tuyên bố: “Lâu Thăng, cậu ấy đã chết rồi. Nén bi thương đi.”
Vốn chỉ là một câu lời khuyên lại chọc cho Lâu Thăng nổi giận.
“Ông không phải ba em ấy sao? Ông đã nuôi em ấy 20 năm rồi, ông nói xem ông mặc kệ, không hỏi han gì em ấy, hóa ra ông đúng là thật sự không có lấy một chút cảm tình nào với em ấy, nếu không thì ông sao có thể trơ mắt nhìn em ấy đưa ra lựa chọn như vậy, làm ra chuyện như vậy chứ?” Hai mắt Lâu Thăng đỏ hồng nhìn ba Chu, giống như nhìn kẻ thù không đội trời chung: “Ông sao có thể để em ấy hiến tim cho tôi, lấy tính mạng em ấy đổi lấy tính mạng của tôi, ông sao có thể trở mắt nhìn em ấy chết, ông đã nuôi em ấy 20 năm rồi, em ấy là một con người cơ mà!”
Ba Chu lập tức im lặng không nói gì.
Ông vô tâm, vô tình, trừ người vợ ông yêu ra thì đối với ai cũng đều không có tồn tại bất kỳ cảm tình nào, giống như là một kẻ quái dị.
Sự để ý ít ỏi với đứa con đó, cũng là vì nó là kết tinh tình yêu của ông và vợ, là sự nối tiếp sinh mệnh của vợ, mà không xuất phát từ cảm tình và yêu thương đối với đứa con.
Hắn chẳng có cảm tình gì với Chu Chi Minh, dù cho đã nuôi hơn 20 năm cũng không có.
Vì vậy, trong chớp mắt khi biết Chu Chi Minh không phải con của ông mà là con của người khác, ông đã có thể nhanh chóng loại bỏ hết chút cảm tình này ra.
Nuôi dưỡng hơn 20 năm, ông cũng không hi vọng Chu Chi Minh chết, nhưng sự ‘không hi vọng’ này lại không thể xây dựng dựa trên cơ sở tương đương như với con ruột mình được…
Nếu đặt Lâu Thăng và Hạ Tử Minh lên bàn cân, chỉ có một đứa có thể sống thì ba Chu đương nhiên là hi vọng Lâu Thăng sống, nguyên nhân không phải là gì khác ngoài việc Lâu Thăng là sự nối tiếp sinh mạng của vợ ông.
Cho nên, ông đã đưa ra một lựa chọn ích kỷ, không thể phản bác.
“Còn có các người, các người không phải cha sinh mẹ đẻ của em ấy sao? Không phải người nhà của em ấy sao? Sao lại không nhận ra sự kỳ lạ của em ấy, em ấy có chỗ khác lạ dù chỉ một chút chứ? Các người sao có thể để em ấy hiến tim mình cho tôi? Hả?” Lâu Thăng hướng mũi giáo về phía ba Chu xong, tiếp tục hướng về phía ba Lâu, mẹ Lâu.
Vì cái chết của Hạ Tử Minh, hắn hần từng người ở đây, thậm chí bao gồm cả bản thân hắn.
Sao lại không có lấy một người quan tâm đến Hạ Tử Minh? Sao lại không có ai phát hiện sự kỳ lạ của Hạ Tử Minh chứ?
Sao có thể để em ấy chết, đến em ấy làm ra chuyện lấy mạng đổi mạng, hiến tim cho mình chứ?
Hắn hận từng người ở đây, càng hận chính mình hơn… Vì sao? Vì sao hắn lại bị cái bệnh này, vì sao hắn không chết luôn ngay từ lúc phát bệnh đi?
Vì sao hắn không phát hiện Hạ Tử Minh kỳ lạ, không phát hiện Hạ Tử Minh lén đi kiểm tra độ phù hợp, còn ký vào đơn hiến tạng?
Vì sao hắn không phát hiện ra lúc Hạ Tử Minh để mình phát hiện chuyện ngoại tình là đã chuẩn bị xong để đi chết, để lấy mạng đổi mạng cơ chứ?
Đối mặt với sự chỉ trích của Lâu Thăng, ánh mắt hận thù, tất cả mọi người ở đó ngay cả một câu cũng không nói lại được, chỉ có thể im lặng khóc.
Lâu Thăng muốn sống, mới 20 tuổi, hắn mới có tình yêu, sự nghiệp của bản thân, mọi thứ có được mới bắt đầu, hắn còn chưa có hưởng đủ, hắn đương nhiên muốn sống, đương nhiên không cam tâm chết đi…
Nhưng nếu cuộc sống này là dùng sinh mạng của người mình yêu đổi lấy… Như thế, Lâu Thăng thà rằng người chết là mình.
Hắn vì Hạ Tử Minh mới sinh ra dục vọng muốn sống, Hạ Tử Minh không còn, hắn sống còn có ý nghĩa gì…
Lâu Thăng hận thù chấn vấn xong môi người ở đó, mọi người đều có thể đồng tình tâm trạng thất thường bây giờ của hắn, không nói một từ, im lặng khóc.
Nhưng Lâu Thăng thấy bọn họ như vậy, trong lòng lại càng khó chịu…
Vì Chu Chi Minh, đến bây giờ hắn mới biết trên thế giớ này hóa ra thật sự không có ai để ý Chu Chi Minh, không có ai yêu em ấy… Bằng không, sao có thể để Chu Chi Minh làm ra chuyện như vậy?
Cô đơn, tuyệt vọng đến vậy để rồi chọn cái chết!
“Anh hận em…” Lâu Thăng mệt mỏi, kiệt sức chỉ trích mỗi người ở đó xong, cuối cùng quỳ xuống trước quan tài băng của Hạ Tử Minh, hận không thể đập nát quan tài của Hạ Tử Minh, nhấc hắn dậy và đánh hắn một cái, hắn hét khàn cả giọng: “Anh hận em!”
Cho dù mọi người đều không để ý Chu Chi Minh, Chu Chi Minh cũng còn có hắn.
Chu Chi Minh sao có thể tàn nhẫn để lại một mình hắn, dùng tính mạng của chính mình để nối tiếp tính mạng của hắn.
Sau tang lễ của Chu Chi Minh, Lâu Thăng như bị điên, bắt đầu tự mình hại mình, uống rượu, phá hoại cơ thể của chính mình trên diện trộng, giống như chỉ muốn chết vậy.
Mọi người đều khuyên rồi nhưng lại sao cũng không khuyên nổi hắn.
Lâu Thăng chỉ một lòng muốn chết.
Ba Lâu mẹ Lâu, Lâu Nguyệt, Phương Vũ mọi người đều vì Lâu Thăng mà thấy vô cùng đau lòng, nhưng Lâu Thăng lại không vì sự đau lòng, khó chịu của bọn họ mà dao động mảy may.
Hắn chỉ cố chấp chà đạp cơ thể của chính mình, không kiềm chế nữa, không tự ràng buộc nữa, giống như biến thành một Chu Chi Minh khác.
Sau khi hắn vào bệnh viện một lần nữa, ba Chu cuối cùng nhẫn nhịn không được nữa mà xông vào bệnh viện, tát một cái lên mặt Lâu Thăng: “Bộ dạng của mày bây giờ, sao có thể xứng đáng với tính mạng mà cậu ta và mẹ mày đã dùng mạng của họ đổi lấy?”
“Tôi không khiến bất kỳ ai dùng mạng của họ đổi mạng của tôi.” Lâu Thăng vẫn bướng bỉnh, không nghe, vô cùng phản nghịch: “Em ấy làm ra chuyện như vậy, thì dựa vào cái gì yêu cầu tôi không được làm em ấy thất vọng, muốn tôi sống cho thật tốt đây?”
Hắn hận Hạ Tử Minh, hận vô cùng.
Ba Chu không nói câu nào, lại nhét bức di thư đã tìm thấy được ở nhà Lâu Thăng thuê sau khi Hạ Tử Minh xảy ra chuyện vào trong lòng Lâu Thăng.
Trên đó viết đều là những lời Hạ Tử Minh hi vọng hắn sống tiếp, hi vọng hắn có thể sống cho phần của cả hai…
Lâu Thăng đọc di thử, trong đầu không ngừng hồi tưởng trước khi Hạ Tử Minh xảy ra chuyện đã nói với hắn: “Lâu Thăng, em không muốn anh chết.”
“Lâu Thăng, em muốn anh sống, em muốn anh khỏe lại.”
“Lâu Thăng, có lẽ số mệnh của chúng ta bắt đầu từ khi sinh ra đã được định phải quấn lấy nhau rồi.”
Lâu Thăng khóc lớn thành tiếng, phá trước lập sau, hoàn toàn phấn chấn trở lại.
Được, nếu em hi vọng anh sống thật tốt, vậy anh sẽ sống thật tốt, sống cho phần của cả hai, sau đó đi gặp em.
Lâu Thăng sau đó hoàn toàn bỏ việc đi tìm cái chết, giống như biến trở về bộ dáng trước đây, yêu cầu nghiêm khắc với chính mình, kiềm chế và khéo léo sống qua từng ngày.
Nhưng quan hệ của hắn và người nhà lại vì cái chết của Hạ Tử Minh mà không thể quay lại như trước đây được nữa rồi…
Lâu Thăng dường như đã đổ hết phần trách nhiệm về cái chết của Hạ Tử Minh lên ba Lâu, mẹ Lâu và ba Chu, không thể tha thứ cho bọn họ, hắn cắt đứt liên lạc với nhà họ Lâu, cũng không giả trang thành đứa con hiếu thảo của nhà họ Lâu, anh trai tốt của Lâu Nguyệt giống như trước đây được nữa, một lần nối một lần từ chối gặp mặt người nhà họ Lâu đến tìm hắn ở ngoài cửa.
Mà ba Chu vốn là người vô tình, vô tâm, sau khi vợ chết đó chính là những ngày ông chỉ làm việc và đắm chìm trong đau khổ giống như Lâu Thăng, Lâu Thăng không muốn nhận tổ quy tông, ông cũng không bắt ép.
Sau chuyện của Hạ Tử Minh, ông chỉ hi vọng Lâu Thăng sống thật tốt là đủ rồi.
Lâu Thăng và Phương Vũ cũng cắt đứt liên lạc hoàn toàn, vì chỉ cần nhìn thấy Phương Vũ, hắn sẽ nhớ đến Hạ Tử Minh từng yêu thâm Phương Vũ, và sự thờ ơ của Phương Vũ đối với Hạ Tử Minh cùng với cái chết của Hạ Tử Minh, tuy biết chuyện này không liên quan đến Phương Vũ, nhưng hắn lại không đối xử với Phương Vũ như trước được nữa.
Lâu Thăng lầm lỳ, máy móc sống một mình, kinh doanh công ty một mình… Năng lực của hắn xuất chúng, vẫn là nhân vật giỏi giang nổi danh trong giới, nhận được dự ngưỡng mộ của người khác, là kẻ chiến thắng trong cuộc sống.
Chỉ là lúc người khác bàn luận về tính cách của hắn sẽ cảm thấy hắn có hơi đơn độc, kỳ quái.
Hắn sống rất tốt, đúng như ý muốn của Hạ Tử Minh.
Ba Lâu đem chuyện Lâu Thăng biến thành như vậy và cái chết của Hạ Tử Minh đổ hết lên người mẹ Lâu, sau khi Lâu Thăng đoạn tuyệt với nhà họ Lâu, ngày nào ông cũng khắc khẩu không ngừng với mẹ Lâu, cuối cùng một năm sau vì hai bên vừa nhìn thấy nhau là sẽ liên tưởng đến những ký ức đau khổ nên đành ly hôn.
Bọn họ trước đây khắc khẩu không ít, mẫu thuẫn không nhỏ, chỉ là vì có Lâu Thăng, Lâu Nguyệt hai đứa con điều hòa mới không cãi nhau đến mức không sao kết thúc được.
Nhưng bây giờ không còn có Lâu Thăng bằng lòng đứng ra hòa giải mâu thuẫn cho hai người ba mẹ bọn họ, làm con hiền cháu thảo, dỗ dành cả hai bên nữa, lại thêm cái chết của Hạ Tử Minh thúc đẩy, mẹ Lâu ba Lâu đương nhiên sẽ ly hôn.
Lâu Nguyệt cũng đem mọi bi kịch đổ hết lên người mẹ Lâu, sau khi ba Lâu mẹ Lâu ly hôn thì không bằng lòng nhận mẹ nữa.
Mẹ Lâu một mình chuyển ra ở nhà thuê giá rẻ, ăn nhờ trợ cấp, nhớ lại những ngày tháng tốt đẹp đã qua của cả gia đình, lại nhớ lại sự ghét bỏ của chồng và con gái, cái chết của con trai ruột và con nuôi không nhận bà nữa, không kìm được mà nhớ lại lòng tham nhất thời lúc đó, hoán tử thành long thật sự là do bà đã làm sai rồi sao?
Có lẽ vậy.
Nếu lúc đó không tráo con, Lâu Thăng sẽ lớn lên thật khỏe mạnh ở nhà họ Chu, không đến nỗi đến bệnh tình nghiêm trọng đến như thế, mà Chu Chi Minh cũng sẽ không biến thành như thế… Một nhà bọn họ sẽ thật hạnh phúc, thật hạnh phúc…
Mọi chuyện này đều là lỗi của bà.
Bà đã sai rồi.
Lâu Thăng vào năm hơn 40 tuổi không cẩn thận ngộ độc khí gas mà chết ở trong căn nhà thuê trước đây hắn và Hạ Tử Minh ở chung, sau khi Hạ Tử Minh đi, hắn đã dùng tiền mua lại căn nhà thuê nhỏ này, ở một mình.
Người khác đều rất thương xót cho một nhân vật kiệt xuất như hắn trẻ như thế đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không có gia đình, không con cái, gia sản tuyệt bút sau khi chết đều quyên góp hết.
Nhưng Lâu Thăng lại đi rất an tường, rất hạnh phúc.
Trong mơ hắn như lại nhìn thấy cái người bướng bỉnh bất tuân nhưng ngốc nghếch cười khinh thường đi về phía hắn.
Bình luận truyện