Chương 52: Chương 52
Lờ mờ ngồi ngẩn ra một lúc, con người nhỏ chậm chạp bò lên, lại bị đâm thêm một cái, cơ thể không đứng vững té ngửa ra sau.
Lần này cô dứt khoát không đứng dậy nữa, ngồi ở đó mơ màng ngẩng đầu lên.
Mái tóc ngố dựng thẳng lên, càng hiện ra vài phần tay chân luống cuống.
Tỉnh lại sau giấc ngủ liền đến một căn phòng xa lạ, trong lòng Nguyễn Nhuyễn tràn đầy vẻ mơ màng, còn tưởng bản thân mình đang nằm mơ.
Thân phận bây giờ của cô là con gái của nhà giàu nhất toàn quốc, định cư ở thành phố A, học lớp mười hai ở trường thpt Thịnh Phong.
Dựa theo sự phát triển của cốt truyện ban đầu, đầu tháng chín khai giảng Thẩm Ân sẽ chuyển tới trường trung học Thịnh Phong, đến lúc đó cô có thể gặp được nhân vật mục tiêu rồi.
Mang theo tâm trạng hiếu kỳ, trước hôm khai giảng ngủ một giấc thật sâu, ai ngờ vừa mở mắt ra cô đã đến nơi kỳ quái như thế này.
Trên người còn mặc bộ đồ ngủ dâu tây trước khi ngủ, dép lê cũng là kiểu dáng mà cô mang ở nhà, nhưng phòng ngủ lại không phải là cái thân thuộc với mình nữa.
Ở đây không có gì ngoài cái giường lớn mềm mại, không có bàn trang điểm, bàn ghế, bình nước ấm, càng không có điều hòa, TV những thứ đại loại như vậy, trống trải đến liếc mắt một cái liền nhìn thấy hết phòng.
Càng làm cho người ta tuyệt vọng chính là, cô đi đến bên cửa sổ nhìn một cái, đập vào mắt là một mảng trắng xóa, cứ như là bị che phủ bởi một tầng sương mù, nhìn không rõ bất cứ thứ gì.
Vẫn chưa đợi Nguyễn Nhuyễn hoàn hồn lại từ trong cơn kinh hoàng, cô có thể cảm nhận rõ ràng được có thứ vô hình gì đó đang đâm vào bụng cô, khiến cô không đứng vững mà ngã xuống rồi.
Đâm một lần còn chưa đủ, lại còn đâm lần thứ hai, nhưng cô không nhìn thấy được gì cả.
Đột nhiên gặp phải chuyện quái dị như vậy, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy bản thân mình nên bình tĩnh lại một chút.
Sao lại không cử động nữa?
Thẩm Ân ở ngoài màn hình nhíu mày nhìn chằm chằm vào, con người nhỏ đó sau khi bị anh dùng một ngón tay đâm vào liền ngây ngốc ngồi ở đó, nhìn vào càng thêm ngớ ngẩn.
Vào lúc Thẩm Ân muốn đâm thêm một cái, trên giao diện màn hình xuất hiện nhắc nhở ấm áp của hệ thống.
[Tiểu khả ái rất mỏng manh đó, xin người chơi Thẩm Ân đừng bạo lực như vậy nhé~ Cửa hàng bách hóa hệ thống đã mở ra, người chơi Thẩm Ân có thể nhấp vào ngôi sao nhỏ trên góc phải để tiến vào.
Mau đến mua mua mua cho tiểu khả ái đi!]
Nhìn vào tin nhắn hệ thống đang hiện ra, Thẩm Ân im lặng, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Dựa theo gợi ý của hệ thống, ánh mắt di chuyển đến ngôi sao màu hồng trên góc phải giao diện màn hình, chạm nhẹ ngón tay vào một cái.
Cửa hàng bách hóa hệ thống mở ra, đồ bên trong dựa theo phân khu ước chừng thiết kế hơn một trăm trang.
Nhìn sơ lược một vòng, có phân khu đồ sinh hoạt dùng hằng ngày, phân khu đồ vui chơi giải trí, phân khu quần áo và trang sức hàng hiệu, phân khu thức ăn tinh thần,… ngay cả những thứ như phòng tắm, phòng ngủ đều có bán, hơn nữa giá cả còn không rẻ.
Đại khái nhìn lướt qua một lượt của hàng bách hóa hệ thống, lại quay trở lại giao diện căn phòng nhỏ màu hồng.
Ước chừng là cảm thấy căn phòng này trống trải đến khó coi rồi, Thẩm Ân nhấp vào cửa hàng bách hóa hệ thống, muốn dùng hai mươi tiền vàng trong gói quà lớn của tân thủ mua chút đồ.
Nhìn tới nhìn lui đều không có món hàng nào tương ứng với giá tiền, chỉ trừ khu đồ ăn ra.
Nhìn chằm chằm món đồ kia một lúc, Thẩm Ân vẫn nhấp vào chọn mua.
Nguyễn Nhuyễn vẫn còn kinh sợ ngồi trên mặt đất một lúc, cảm giác không có động tĩnh gì kỳ quái nữa.
Vừa muốn bò lên, một thứ gì đó còn to hơn mặt cô đột nhiên xuất hiện trong tay.
Vàng vàng, mềm mềm, ngửi kỹ thì còn có một chút vị ngọt của bắp.
Thứ gì vậy, bánh bao lớn?
Thử cắn một miếng nhỏ, ăn vào trong miệng có chút ngọt ngọt, dường như cũng không có gì khác biệt so với bánh bao, có điều bây giờ cô đang bụng đói cồn cào, thứ thức ăn khô khan được chế biến bằng bột mì này cũng cảm thấy rất ngon.
Hóa ra dễ nuôi sống đến như vậy, một cái bánh ngô cũng có thể ăn đến hăng hái như vậy, trong mắt Thẩm Ân hiện ra ý cười, khuỷu tay chống vào bên cửa sổ yên lặng nhìn con người nhỏ ôm lấy cái bánh ngô gặm hồi lâu.
Theo tiếng loa thông báo đến trạm của xe buýt, anh đột ngột hoàn hồn lại.
Cất tai nghe vào trong cặp sách, lại nhìn người giấy đang ra sức gặm nhấm một cái, thoát ra khỏi giao diện rồi thu dọn xuống xe.
Lúc bố anh vẫn còn sống, nhà của Thẩm Ân ở một vùng giải phóng cũ ở ngoại thành.
Căn nhà cũ nát, nhưng tiền thuê rất rẻ.
Sau khi đột nhiên gặp phải biến cố bọn họ cũng không dọn nhà, vẫn luôn sống ở vùng đó.
Mà bây giờ nơi anh đang ở tạm là khu nhà cao cấp trên dưới có ba tầng lầu, hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ, ra vào đa số là người có tiền.
Từ sau khi Lý Lam tái hôn, anh liền đi theo dọn đến nơi phồn hoa này.
Có điều Thẩm Ân chưa từng nghĩ sẽ sống lâu ở nơi này, bây giờ anh mười bảy tuổi, thi đại học xong gần như đã thành niên rồi.
Đại học sẽ chọn ở nơi xa một chút, đến lúc đó sẽ định cư ở đó, bắt đầu cuộc sống của chính mình.
Trừ khi Tết đến, có lẽ sẽ không trở về.
Mẹ của anh – Lý Lam có gia đình mới của mình, mà đứa con là anh rất rõ ràng đã trở thành con ghẻ, ngăn cản bà ấy đi đến tương lai hạnh phúc của chính mình.
Nếu đã như vậy, bản thân anh cũng không cần đi đến trước mặt làm cho người ta chán ghét.
Đợi nhịn qua năm này, mọi thứ đều sẽ trở về đúng quỹ đạo, đây là lòng tin khiến Thẩm Ân chống đỡ mà đi tiếp.
Thở phào ra một hơi, anh đứng ngoài cửa lớn nhấn vào chuông cửa.
Ở đây gần một tháng, anh vẫn chưa cầm được chìa khóa của cửa lớn, mỗi lần chỉ có thể dựa vào cách nhấn chuông cửa, đợi người bên trong để mình đi vào.
Sau khi đợi bên ngoài đợi mười phút, cuối cùng cũng có người chậm chạp đến mở cửa cho anh.
“Thục giục cái gì vậy, không biết mẹ đang bận ở trong bếp sao?” Lý Lam nhíu chặt chân mày mở cửa, nhìn vào ánh mắt bình tĩnh không lay động của con trai, bà ấy lại sinh ra vài phần bất mãn, trách mắng nói: “Mỗi lần con về đến nhà đều muộn đến như vậy, lại đi ăn chơi trác táng ở đâu rồi? Yên Yên và Tiểu Trạch nhà người ta sớm đã trở về làm bài tập rồi.”
“Bây giờ đã lớp mười hai rồi, con không thể thận trọng chút sao? Chú Phó của con đưa con vào lớp hỏa tiễn của trường trung học Thịnh Phong, không phải là để con vào chơi.
Nếu con không học hành đàng hoàng, sao xứng với tấm lòng của chú ấy?”
Ở lối vào thay giày một hai phút, Thẩm Ân liền nghe thấy Lý Lam không ngừng nói một tràng.
Mặt không cảm xúc thay giày xong, anh cầm lấy cặp xách nhấc chân đi vào trong phòng ngủ, bên tai còn vang vang tiếng chửi mắng không ngừng.
Cảnh tượng như vậy gần như mỗi ngày đều sẽ xảy ra, anh đã quen rồi.
Lúc bắt đầu nói đến vấn đề trở về muộn, anh từng giải thích với Lý Lam rằng xe buýt vốn dĩ đã chậm, cần phải mất một khoảng thời gian để đợi xe, trên đường có lẽ còn sẽ gặp phải kẹt xe, trở về đương nhiên sẽ muộn.
Nhưng không được hai ngày Lý Lam đã quên rồi, vẫn nhằm vào chuyện này để nói anh.
Cửa phòng vừa đóng lại, thế giới liền trở nên thanh tịnh.
Nhấn cái công tắc trên vách tường, ánh đèn màu trắng chiếu sáng cả căn phòng.
Sắc trời bên ngoài vẫn sáng sủa, vốn dĩ không cần mở đèn.
Chỉ là căn phòng ngủ này của anh đúng lúc khuất sáng, cửa sổ lại mở rất nhỏ.
Cho dù tia sáng lúc giữa trưa vẫn không đủ chiếu sáng, vừa đến lúc anh tan học trở về, trong phòng sớm đã tối đi.
Đặt cặp sách vào trong thùng đựng đồ ở một bên, Thẩm Ân nằm lên giường nhắm mắt một lúc.
Qua mấy phút, anh ngồi vào trước bàn máy tính, mở laptop lên.
Cái laptop này là năm ngoái anh dùng tiền đi làm thêm để mua, bỏ ra hơn ba nghìn đồng.
Chất lượng bình thường, có điều anh không dùng cái laptop này để chơi game, nên dùng cũng tốt.
Mở trình duyệt web ra, nhấp vào địa chỉ website trong mục yêu thích, vài giây sau chuyển đến một giao diện trang web chính thức của bài luận quốc gia.
Đây là cuộc thi viết bài của bộ giáo dục tổ chức hướng về việc an toàn quốc phòng của toàn quốc, chỉ cần có hứng thú là có thể đăng ký tham gia, không hạn chế tuổi tác và thân phận.
Gửi bản thảo bài viết thông qua các lớp sàng lọc của thành phố, tỉnh, cuối cùng được đưa đến mức độ quốc gia, do bộ giáo dục mời chuyên gia đến bình chọn.
Chọn ra hai mươi bài văn ưu tú rồi lần lượt đăng tải trên trang web chính thức, để mọi người cùng đọc.
Bài viết được nhân được tư cách đề cử của thành phố, tỉnh, cũng có cơ hội được đăng trên báo của tỉnh, thành phố đó.
Đây là một cuộc thi viết bài có quy mô lớn, chỉ cần thông qua sàng lọc của thành phố là có thể nhận giấy chứng nhận thành tích.
Càng đi lên đẳng cấp càng cao, số tiền trong giấy chứng nhận thành tích nhận được cũng sẽ càng cao.
Hai ngày trước giáo viên ngữ văn nhắc đến cuộc thi viết bài này ở trên lớp, cổ vũ học sinh có năng khiếu trên phương diện này hăng hái đăng ký tham gia.
Nếu có thể nhận được giấy chứng nhận thành tích, trường học cũng sẽ có biện pháp khen thưởng nhất định.
Thẩm Ân hứng thú với cuộc thi này, không phải vì giấy chứng nhận thành tích, mà là nhằm vào tiền thưởng.
Thông qua sàng lọc của thành phố, tiền thưởng nhận được là một nghìn nhân dân tệ; thông qua sàng lọc của tỉnh, tiền thưởng lên cao đến năm nghìn nhân dân tệ; nếu cuối cùng bộc lộ tài năng, tiền thưởng có thể nhận được cao đến hai vạn.
Hai vạn, nếu dùng làm tiền sinh hoạt thì có thể dùng rất lâu.
Đọc kỹ xong yêu cầu cuộc thi, lại ghi lại ngày hết hạn nộp bản thảo vào giấy ghi chú, Thẩm Ân tắt laptop đi rồi tập trung suy nghĩ, rất nhanh liền có mạch suy nghĩ.
Lấy giấy nháp ra lật sang một trang mới, ngòi bút chạm vào mặt giấy tạo nên tiếng sàn sạt.
Không đến bốn mươi phút, bản thảo thô viết ẩu được hành văn liền mạch lưu loát.
Dừng bút vặn cổ lại, anh đứng dậy chuẩn bị ra ngoài ăn sớm.
Sáu món ăn và một món canh trên bàn toàn bộ đều là Lý Lam đích thân nấu.
Nhà họ Phó có người hầu riêng biệt để nấu cơm, có điều sau khi Lý Lam nghỉ làm ở trong nhà buồn chán, cứ phải giành làm việc của người hầu.
Cũng không phải bà ấy không muốn đi đánh bạc chược, dạo phố cùng với những quý bà kia, chỉ là bà ấy không hòa hợp vào trong bầu không khí đó được.
Trước đây là một nhân viên phục vụ, ngoài việc trông ưa nhìn một chút, cũng không có hiểu biết gì khác.
Người ta tán gẫu, hoặc là tạp chí thời trang, hoặc là mẫu trang sức có số lượng giới hạn của thương hiệu nào đó, bà ấy căn bản nghe không hiểu, không chen lời vào được.
Huống hồ các quý bà kia hẹn nhau đi đến các phòng tắm hơi, đi thẩm mỹ viện cao cấp chăm sóc da, còn đi dạo ở các quầy chuyên danh, một cái áo choàng nhỏ trên người chí ít cũng lên đến cả vạn tệ.
Trái lại bản thân Lý Lam, mặc dù gả cho một người khá là có tiền, vàng bạc trang sức cũng mua sắm một ít, nhưng quan niệm trong lòng vẫn là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.
Tiêu dùng cao như vậy bà ấy nghĩ tới thôi đã líu lưỡi, càng đừng nhắc đến số dư trong thẻ mà chồng cho bà ta chỉ có năm mươi vạn.
Dựa vào cách dùng như vậy, không đến một ngày đã có thể tiêu hết sạch sành sanh.
Buổi tụ họp của các quý bà bà ấy từng đến một lần, sau đó liền tự giác mà không đi tụ tập nữa, an tâm ở nhà.
Khi rảnh rỗi mà ấy chỉ có thể làm chút việc nhà để giết thời gian, thế là lượng công việc của người hầu trong nhà đột nhiên giảm đi.
Bà ấy cũng tốt bụng, ở trước mặt Phó Thanh Dung nhắc nhở một chút rằng không cần thuê người hầu nữa.
Dù sao vệ sinh bà ấy có thể quét dọn, thức ăn bà ấy cũng có thể nấu, không đáng phải tiêu tiền vào đó.
Kết quả bị từ chối một cách thê thảm, người đàn ông đó còn cảm thấy bà ấy tính toán chi li quá, không ra gì.
Làm chồng không thoải mái, Lý Lam ngay lập tức im miệng, không dám nhắc lại chuyện sa thải người hầu nữa.
Thế nhưng việc nhà bà ấy vẫn làm, cần cù chăm chỉ hầu hạ chồng cùng với người con riêng, chỉ sợ vì lời nói mà lại gây hiểu lầm.
Người hầu của nhà họ Phó thì vui mừng, nhận lấy mức lương cao hơn người cùng ngành, lại làm việc ít hơn một nửa.
Bọn họ biết Lý Lam từng nhắc đến chuyện đuổi việc với ông chủ, vì vậy cho dù Lý Lam có giúp bọn họ giảm bớt lượng công việc, trong lòng bọn họ cũng không có chút cảm kích.
Ngược lại rất khinh bỉ hành vi này, cho rằng bà ấy không giống với bà chủ của nhà có tiền, không khác gì so với đám người hầu bọn họ.
Quả nhiên khi chim trĩ bay lên cành cao thì vẫn là chim trĩ, không chung một tổ với phượng hoàng.
Hoàn toàn không biết người hầu trong nhà oán thầm đối với mình, Lý Lam còn cảm thấy bản thân càng lúc càng có dáng vẻ của nữ chủ nhân.
Mỗi ngày kiên trì không ngừng nịnh bợ, con riêng dường như không bài xích bản thân nữa, đây là một khởi đầu tốt đẹp.
Bà ấy nheo mắt đẩy món sườn xào chua ngọt đến trước mặt Phó Trạch, lại múc một bát canh cá cho Phó Yên, trên mặt lộ ra ý cười yêu thương, chăm sóc: “Tiểu Trạch và Yên Yên học hành vất vả rồi, ăn nhiều một chút.
Ngày mai muốn ăn gì thì nói với dì, dì đều làm cho các con.”
Phó Yên thì lễ phép nhận lấy bát canh cá, ngọt ngào nói với Lý Lam: “Cám ơn dì.”
Lúc nói chuyện khóe mắt liếc trộm sang Thẩm Ân đang im lặng không lên tiếng ở một bên, khuôn mặt xinh xắn dần đỏ lên.
Cô bé sợ bị người khác chú ý đến tình huống khác thường của mình, vội vàng cúi đầu uống canh trong bát.
Món sườn xào chua ngọt bị đẩy đến trước mặt Phó Trạch không ai động đũa, Lý Lam buồn bực sao cậu ta lại không ăn, thế là gắp một miếng dính phải nước bỏ vào trong bát của Phó Trạch, mong chờ nhìn cậu ta: “Tiểu Trạch nếm thử xem, đây là món gì đặc biệt nấu cho cháu đó, mùi vị cũng được.”
Bà ấy nở một nụ cười, dùng giọng điệu mà mình cho là dịu dàng để nói câu này, chỉ đợi đánh giá sau khi nếm thử của Phó Trạch.
Ai ngờ lông mày của cậu thiếu niên có dáng người cao ngồi phía đối diện nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, ghét bỏ đập mạnh cái bát đang đựng miếng xương sườn đó, gằn giọng chất vấn Lý Lam: “Miếng xương sườn đó đã dính nước miếng trên đũa bà rồi, kêu tôi ăn thế nào đây? Có đũa chung không biết dùng sao? Thật là buồn nôn.”
Trong lòng cho rằng có thể nhận được một loạt lời khen, không ngờ lại bị mắng một trận ở trước mặt mọi người.
Mặt Lý Lam đỏ bừng lên, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, Tiểu Trạch.
Dì nhất thời quên mất, sau này nhất định sẽ nhớ, cháu đừng giận nữa.”
Phó Trạch hừ một tiếng, ánh mắt nhìn Lý Lam cao cao tại thượng lại tràn đầy vẻ ưu việt, nghiêng người ra sau, lười biếng nói: “Bỏ đi, tôi lười tính toán với bà.
Bố tôi cưới bà về không phải để hưởng phúc, nếu như chút chuyện nhỏ cũng làm không xong thì cần bà làm gì? Còn không tháo vát bằng người hầu nhà tôi.”
Lời này nói ra có chút cay nghiệt rồi, sắc mặt Lý Lam lập tức trắng bệch, đũa trên tay đã rơi xuống một chiếc.
Phó Thanh Dung ho khan một tiếng, liếc con trai của mình một cái, ra hiệu cho cậu ta có chừng mực.
Phó Trạch nhận được tín hiệu liền nhún vai một cái, không nói nữa.
Chuyển chủ đề nói chuyện, Phó Thanh Dung phóng tầm nhìn lên trên người Thẩm Ân đang im lặng trong cả quá trình, đột nhiên nhớ đến một chuyện, mở miệng nói: “Thẩm Ân sau này cùng với bọn Tiểu Trạch ngồi xe đi học đi.
Bây giờ đã lên mười hai rồi, phải nắm bắt thời gian học hành mới được.”
Thiếu niên này từ khi vào cửa nhà họ Phó liền im lặng, kiệm lời, không có cảm giác tồn tại gì, Phó Thanh Dung quên mất việc đi học và tan học của anh.
Hôm nay đột nhiên nhớ tới, liền kêu anh ngồi cùng một chiếc xe với con của mình.
Dù sao thuận tiện đưa đón, chủ yếu nhất là không thể để cho người khác nói nhà họ Phó của ông ta không tử tế, hà khắc với con riêng.
Còn về học tập? Phó Thanh Dung không nghĩ rằng cái trường trung học số ba ban đầu có tỉ lệ lên lớp còn không bằng một nửa của thpt Thịnh Phong có thể dạy ra được học sinh giỏi giang gì.
Cho dù thành tích ở trung học số ba được xem như là giỏi nhất, đặt vào thpt Thịnh Phong chỉ sợ rằng được trung bình cũng khó.
Vì thế cũng chỉ khích lệ ngoài miệng vài câu, hơi thể hiện sự quan tâm của mình một chút.
“Không cần, vậy thì phiền phức lắm.
Thẩm Ân bây giờ đã rất tốt rồi, đi chung một chiếc xe với Yên Yên và Tiểu Trạch thì sẽ chật đến bọn nó đó.” Nghe thấy lời này, Lý Lam ngay lập tức liền xua tay từ chối.
Nhưng nhìn vào ánh mắt của Phó Thanh Dung, bà ta liền ngậm miệng lại.
Chuyện người đàn ông này quyết định là sẽ không thay đổi, nói ra cũng chỉ là thông báo một tiếng mà thôi.
Không chỉ Lý Lam biết rõ, Thẩm Ân cũng hiểu rõ điểm này.
Anh biết mình có bày tỏ thái độ hay không đều không sao cả, bởi vì sẽ không có bất cứ ảnh hưởng nào đối với kết quả.
Gác đũa lại, anh quay người trở vào phòng.
“Đứa trẻ này tính tình lầm lì, tôi nhất định sẽ nói với nó đàng hoàng.
Đừng quan tâm đến nó, chúng ta ăn của chúng ta đi.” Rất bất mãn đối với hành vi gác đũa lại không nói tiếng nào, Lý Lâm âm thầm mắng anh hai câu, trên mặt vẫn cười haha, kêu gọi mọi người ăn cơm.
Có nụ cười làm lành của Lý Lam, sự khó chịu trong lòng Phó Thanh Dung vơi đi một chút, cũng lười đi quản việc của đứa con riêng này nữa.
Trở về phòng, sau khi nghiêm túc suy nghĩ về tình trạng hiện tại của mình, Thẩm Ân cảm thấy đã không đợi được đến lúc tốt nghiệp trung học.
Bây giờ anh rất muốn dọn ra ngoài ở, nhưng bản thân vẫn còn là trẻ vị thành niên, nên thuê phòng bên ngoài rất bất tiện.
Suy nghĩ xong, anh cảm thấy nội trú là lựa chọn rất tốt.
Sau khi quyết định, anh định ngày mai nói một tiếng với giáo viên.
Ăn cơm xong, nghỉ trong chốc lát, Thẩm Ân lấy bản nháp đầu của bài luận của mình ra chỉnh sửa.
Từng câu từng chữ như chạm khắc, hiệu quả bản nháp thứ hai tốt hơn bản đầu nhiều, logic cũng toàn vẹn hơn.
Anh đã làm xong bài tập giáo viên trong trường học giao trong giờ ra chơi trước khi tan học, cho nên sau khi tan học là thời gian tự do của anh.
Sau khi hoàn thành bản nháp mấy lần, lại làm mấy bộ đề thi tuyển sinh đại học tổng hợp, rốt cuộc anh cũng cảm thấy mắt có hơi mỏi.
Anh lấy quần áo ngủ, đi vào trong phòng tắm tắm.
Lúc gội và lau những giọt nước trên tóc bằng khăn khô xong, có người gõ cửa phòng anh.
Sau khi gõ hai cái không ai lên tiếng đáp lại, người bên ngoài lạch cạch chốt cửa, nhưng không thể mở cửa ra.
Chỉ cần ở phòng ngủ, Thẩm Ân vẫn luôn có thói quen khóa cửa.
Giờ phút này đã hơn chín giờ tối, gần mười giờ, ai lại tìm anh muộn vậy? Qua loa mà lau tóc ướt mấy cái, anh mở cửa ra, tiến lên lộ vẻ mặt tươi cười.
Lại là Phó Yên.
Đối với em gái kế nửa đường nhảy ra này, Thẩm Ân không có suy nghĩ gì, không có ý nghĩ xấu, cũng không định kéo gần quan hệ.
Anh sắp trưởng thành rồi, nên không cần thêm một cô em gái lớn như vậy.
Có điều, hình như Phó Yên không hề nghĩ như vậy, luôn vô tình hay cố ý xuất hiện ở trước mặt anh, cũng không biết là muốn làm cái gì.
Phó Yên ôm mấy quyển sách, đứng ở cửa một hồi.
Thấy Thẩm Ân chậm chạp không cho mình vào cửa, cô ta chỉ đành phải cắn môi dưới, mở miệng: “Anh Thẩm Ân, em có mấy bài không hiểu, anh có thể dạy em không?”
Giọng nói ỏn ẻn yêu kiều này làm Thẩm Ân nổi da gà trong nháy mắt, anh mím môi rất chặt, bóng người chặn ở cửa không di chuyển nửa bước, nghiêm túc nói: “Thứ nhất, tôi là con một, không có em gái lớn như vậy, mời cô trực tiếp gọi tên của tôi.”
“Thứ hai, nói đến vấn đề học tập, cô có thể đi hỏi anh trai ruột dạy mình.
Nghe nói thành tích của anh trai cô vẫn trong mười hạng đầu của lớp, cũng không tệ, không đến nỗi không hướng dẫn cô được.
Thứ ba, bây giờ muộn lắm rồi, vô cùng không tiện.”
Thẩm Ân nói một câu nào, vẻ mặt tủi thân trên mặt Phó Yên lại tăng lên, tới khi hốc mắt đỏ lên, giọng cô ta hết sức bé: “Em chỉ muốn trò chuyện nhiều hơn với anh.
Anh đã không tình nguyện như vậy, em đi là được.”
Nói xong, cô ta giẫm chân, ôm sách chạy đi.
Thực sự không giải thích được, Thẩm Ân không chút do dự đóng cửa lại, vốn không chú ý tới Phó Yên không chạy xa, mà đứng ở khúc quanh chờ anh đuổi theo.
Vừa rồi mình biểu hiện đủ đau lòng gần chết, là một nam sinh thì sẽ động lòng trắc ẩn, tiến tới đuổi theo nói xin lỗi cô ta.
Lần nào Phó Yên dùng chiêu này với người con trai khác đều trúng, cô ta cho là Thẩm Ân cũng sẽ như thế, nên lúc này mới cố ý thả chậm bước chân chờ anh tới.
Không ngờ không thấy người, mà chỉ có tiếng đóng cửa.
Sắc mặt cô ta nhất thời cực kỳ khó coi, đâu còn vẻ nửa khôn khéo nửa dịu dàng ở trước mặt người khác.
Ngày Lý Lam dẫn con trai vào ở nhà họ Phó, đó không phải là lần đầu tiên Phó Yên gặp Thẩm Ân.
Mặc dù trước kia Thẩm Ân ở trường trung học số Ba, nhưng tên của anh cũng được rất nhiều người biết đến ở trường trung học phổ thông Thịnh Phong.
Nhất là với các cô gái mới biết yêu, cái tên này được nhắc tới với tần số rất cao.
Người ta thường nói Thẩm Ân trời sinh được Nữ Oa ban cho khuôn mặt xinh đẹp, không chỗ nào không tinh xảo, ngay cả lỗ chân lông cũng đẹp.
Phó Yên đã từng khịt mũi coi thường lời đồn đãi này.
Trường cô ta lớn như vậy, cô ta chưa từng thấy nam sinh nào đẹp hơn anh ruột Phó Trạch của cô ta.
Cô ta cho rằng anh trai mình là thiếu niên đẹp trai có một không hai trên đời, cho đến khi bị bạn kéo đến trường trung học số Ba nhìn trộm nam vương của bọn họ.
Từ đây, trái tim dành trọn cho Thẩm Ân.
Đến nay cô ta không quên được thiếu niên hăng hái, tùy ý chạy ở trên sân bóng rổ, tiện tay ném bóng đón được vào rổ đó.
Học sinh toàn trường đều thét chói tai vì anh, lớn tiếng hô to tên của anh.
Hình đó ảnh quá mức sống động, làm lòng người rung động không thôi.
Mỗi lần nhớ lại, trái tim Phó Yên lại đập bịch bịch không ngừng.
Vốn tưởng rằng tiếp xúc cùng Thẩm Ân sẽ ít lại càng ít, thậm chí là không có khoảng cách, ai biết Lý Lam đột nhiên thành mẹ kế của cô ta chứ?
Đối với chuyện ba mình đã hơn bốn mươi tuổi, cũng gần năm mười tuổi còn kết hôn lần nữa, Phó Yên hết sức phản đối.
Nhà họ Phó có Phó Yên cô ta còn ở đây, vốn không cần nghênh đón một nữ chủ nhân khác.
Nếu nói là vì giải quyết nhu cầu sinh lý, cho tới bây giờ ba cô ta chưa từng đụng đến phụ nữ ở bên ngoài.
Còn về khả năng hai người là yêu thật, cô ta chỉ có thể cười ha ha.
Ban đầu cô ta định đuổi họ ra ngoài vào ngày người phụ nữ kia vào cửa, nhưng cô ta nhìn thấy Thẩm Ân ở sau lưng.
Tròng mắt đen của thiếu niên sâu sắc, dù là anh đứng ở kia không nói lời nào, Phó Yên cũng căng thẳng đến mức đỏ mặt tim đập.
Muốn để lại ấn tượng tốt ở trước mặt anh cũng không kịp, tất nhiên thái độ đối với mẹ anh, Lý Lam, cũng xoa dịu.
Hơn nữa cô ta phát hiện gương mặt Lý Lam nhau giống người mẹ đã chết của cô ta tới ba phần, sau khi thay đổi phong cách quần áo thì càng tương tự.
Lần này, Phó Yên biết đại khái tại sao bên ngoài có nhiều phụ nữ như vậy, nhưng ba cô ta lại kết hôn với Lý Lam, đó là nhìn dáng dấp Lý Lam có hơi giống mẹ cô ta.
Thấy vậy nhưng không nói ra, Phó Yên cảm thấy mình đủ chu đáo và hy sinh rất nhiều cho Thẩm Ân.
Nếu không sao Lý Lam vâng vâng dạ dạ, chỉ khiến nhà họ Phó hổ thẹn đó có thể yên ổn ở nhà họ Phó lâu như vậy?
Nhưng hình như Thẩm Ân không hề cảm động sự ẩn nhẫn mình bỏ ra, còn nói với cô ta những lời chanh chua như vậy.
Trong lòng Phó Yên nhịn cơn tức giận, nhưng đồng thời cô ta cũng muốn Thẩm Ân cúi đầu nhượng bộ, ý nghĩ muốn gì được đó của cô ta mãnh liệt hơn.
Đóng cửa, Thẩm Ân không để ý việc nhỏ bị Phó Yên quấy rầy xen giữa này, ngồi ở trên giường, mở màn hình điện thoại di động.
Trên Wechat có mấy tin nhắn Lục Nhiên gửi tới, lải nhải kể chơi game thua tới mức quần cộc cũng không còn, còn bảo mình lần sau dẫn anh ta đánh lại.
Bất đắc dĩ đáp một câu “Học tập cho giỏi”, Thẩm Ân thoát khỏi Wechat.
Anh cùng với Lục Nhiên làm bạn mấy năm, biết ba mẹ Lục Nhiên đã sớm mua ba căn nhà để tăng giá trị.
Họ ở một căn, hai căn khác thì cho thuê, hàng tháng ngồi thu tiền thuê phòng là sáu ngàn.
Hơn nữa, họ còn mở một siêu thị nhỏ một, mỗi tháng thu nhập đến hơn mười ngàn.
Ở thành phố A, cho dù thu nhập này không thể so với nhà có tiền, nhưng cuộc sống cũng xem là tốt.
Người nhà Lục Nhiên chưa bao giờ quan tâm đến tiền tiêu vặt của anh ta, lúc làm ăn bận rộn cũng không quản anh ta, điều này khiến Lục Nhiên được tung bay.
Anh ta thức đêm chơi game ở tuổi nên hấp thụ kiến thức, vào giờ học thì không mở mắt nổi.
Mỗi lần thi là bị treo máy, các thầy cô trường trung học số Ba cũng nhức đầu với anh ta.
Vì chuyện này, Thẩm Ân nói anh ta không ít.
Nhưng nói gì thì tên này cũng không nghe lọt lời khuyên, suốt ngày cười đùa hí hửng, quay đầu là ném ra sau ót.
Đây là chuyện không bị xã hội đánh thì không biết thời kỳ nào nên làm cái gì.
Là bạn, Thẩm Ân cũng chỉ hy vọng sau này Lục Nhiên nhớ lại thời gian ở trung học phổ thông, sẽ không hối hận là tốt rồi.
Vặn xong đồng hồ báo thức rồi định tắt điện thoại di động, Thẩm Ân đột nhiên liếc thấy phần mềm màu hồng trong màn hình, anh ngứa tay bấm vào.
Vào mắt vẫn là một căn phòng nhỏ đơn giản, ổ bánh ngô bị gặm một phần tư được đặt ngay ngắn ở trên tủ đầu giường, trên giường trống trải, xem ra người tí hon đã ngủ.
Anh vừa định thoát ra, một cái đầu nhỏ đột nhiên chui ra khỏi chăn, mở hai mắt thật to nhìn chằm chằm trần nhà, rồi sau đó nhìn bốn phía, thử thăm dò, khẽ hỏi: “Có ai không?”
Nguyễn Nhuyễn chui ở trong chăn, vốn không ngủ, vừa rồi trong chớp mắt kia, cô cảm nhận được có tầm mắt rất mạnh, dường như có người đang nhìn mình.
Nhưng sau khi vén chăn lên, cô lại không nhìn thấy cái gì, trong lòng cô hoảng sợ bất an.
Tiếng hỏi giòn giã kia làm Thẩm Ân kinh ngạc, anh không ngờ mình có thể nghe thấy người giấy nói chuyện.
Giọng nói kia dịu dàng, nghe vào trong tai hết sức thoải mái.
Hóa ra mình là cuồng giọng ngầm, Thẩm Ân nhướng mày, giọng từ tính đáp một câu: “Có người.”
Đáng tiếc người tí hon kia vẫn nhìn xung quanh, giống như là không nghe thấy gì.
Đúng vậy, một cái yêu dưỡng thành trò chơi làm như thế nào đi nữa công nghệ cao, cũng không có khả năng khiến người giấy đối thoại bình thường với người chơi.
Còn về những vấn đề người giấy nói, chắc chắn cũng thiết kế xong thủ tục.
Thấy người tí hon không nghe thấy, mà có khung vuông ở cuối giao diện, Thẩm Ân gõ một đoạn văn vào.
Khi một chữ cuối cùng gõ xong, nơi trống rỗng trước mắt Nguyễn Nhuyễn bị kẹt ở trong phòng xuất hiện dòng chữ màu vàng.
[Có người.
Tôi là người chơi Thẩm Ân, cô tên gì vậy? Nói đến đây người giấy có tên không? Không có à, tôi đặt cho cô một tên nhé?]
Trong lời nói ngắn gọn này để lộ ra lượng tin tức quá lớn, Nguyễn Nhuyễn bối rối.
Lần đầu mở mắt, cô còn cho là mình bị người kỳ lạ gì bắt cóc, ngẫm nghĩ lại cảm thấy không ai có thể làm được đến trình độ này.
Huống chi chỗ này có hơi kỳ lạ, nhìn thế nào cũng không giống chỗ ở bình thường.
Bây giờ nói đến người giấy, cô đại khái đoán được một chút.
Mặc dù rất khó tin, nhưng đây là điều duy nhất có thể giải thích tình huống thời khắc này cô.
Bởi vì mình không rõ nguyên nhân mà xuyên vào trong một trò chơi, trở thành một nhân vật trong đó.
Còn người chơi Thẩm Ân, không biết là trùng tên trùng họ, hay là người mình muốn tìm kia.
Nguyễn Nhuyễn nghiêng về cái sau hơn, dẫu sao trên đời không có nhiều sự trùng hợp như vậy, còn trùng hợp để mình gặp.
Thăm dò cảnh tượng hiện tại, Nguyễn Nhuyễn buông lỏng chút, nghiêng đầu trả lời: “Có tên, tôi tên là Nguyễn Nhuyễn.”
Không chỉ có thể nghe thấy giọng nói, Thẩm Ân còn có thể thấy dòng chữ nhỏ hiện ra trên giao diện.
Nguyễn Nhuyễn? Thật phù hợp với hình tượng của cô, mềm mại đáng yêu.
“Tại sao anh không nói chuyện, là tôi quá ồn sao?” Nguyễn Nhuyễn ngồi dậy từ trên giường, nhàm chán nghịch móng tay của mình, chờ câu trả lời tiếp theo của Thẩm Ân.
Đợi thật lâu mà không thấy gì, cô nghĩ có thể Thẩm Ân đã đăng xuất.
Trong lòng cô hơi thất vọng, cô đang định nằm xuống đếm cừu, đếm tới lúc mình ngủ thì gian phòng nhỏ bỗng nhiên lắc lư.
Nhưng cũng chỉ là một lúc, sau đó là chìm vào yên lặng rất nhanh.
Tùy ý đi xung quanh nhìn, cô kinh ngạc nhảy lên từ trên giường.
Gian phòng nhỏ này xảy ra biến hóa long trời lở đất trong một cái chớp mắt, có thêm đồ như tivi, máy chơi game có thể giết thời gian các thứ, trên giường còn để một bộ quần áo mới.
Nguyễn Nhuyễn giũ ra nhìn, trên đó đính kim cương, nhìn vừa đẹp vừa sang trọng.
Trên tường bằng phẳng có một cái cửa, buông quần áo trong tay xuống, thiếu nữ mở cánh cửa kia ra, vẻ ngạc nhiên mừng rỡ trong mắt không giấu được.
Sau cửa là một phòng khách rất lớn, có bàn ghế, ghế sofa, tủ lạnh, đầy đủ mọi thứ, trên bàn uống trà nhỏ còn đặt một quả dưa hấu vừa lớn vừa tròn, mấy túi khoai tây chiên to và một túi đồ ăn vặt nhỏ.
Đi về phía trước từ phòng khách là một phòng tắm sạch sẽ.
Không chỉ tắm được, còn có một bồn tắm to, xà bông thơm, sữa tắm, dầu gội,… đã được đặt chỉnh tề ở trước bồn rửa mặt.
Trừ không có phòng bếp, phần lớn đồ thường ngày cần dùng đến đều có.
“Đây là tặng cho tôi sao? Cảm ơn anh, tôi rất thích.” Nguyễn Nhuyễn vui vẻ lăn lộn ở trên giường, sự bất an hoảng sợ trong lòng tan biến đến bảy tám phần.
[Thích là tốt rồi.]
Qua màn hình, Thẩm Ân Đô có thể cảm nhận được sự vui vẻ cùng kích động của người tí hon, anh cũng khẽ cười theo.
Nhưng khi nhấp vào trung tâm thương mại của hệ thống, nhìn số tiền vàng còn lại ở bên trái, anh nhất thời không cười được.
Anh nhất thời nóng đầu nạp một trăm năm mươi đồng, đổi toàn bộ thành tiền vàng mua đồ cho Nguyễn Nhuyễn.
Suy nghĩ cô sẽ nhàm chán, nên anh mua tivi, máy chơi game; ngồi một chỗ suốt sẽ chán, anh đã bỏ ra một số tiền lớn để mua phòng khách có ban công; cân nhắc cô không tiện đi nhà vệ sinh, tắm, anh lại mua thêm phòng tắm với một bồn tắm sang trọng.
Trời mới biết sao anh lại lại cân nhắc đến việc người giấy đi vệ sinh, tắm, chỉ cảm thấy mình hành động quá điên rồ.
Buổi trưa anh ăn một bữa ở trường học, tiêu không tới mười đồng, một trăm năm mươi đồng này đủ để anh ăn bữa trưa mười lăm ngày, cứ như vậy tiêu chỉ trong một nháy mắt.
Nếu anh không mất trí, thì chính là bị ma quỷ ám ảnh.
Trò chơi rác rưởi này có độc, làm cho người ta không khống chế được muốn bỏ tiền.
Thẩm Ân ảo não một lúc, sau đó điều chỉnh tâm trạng rất nhanh.
Tiêu mất một trăm năm mươi đồng này thì tiêu thôi, lần sau anh nhất định sẽ quản lý tay mình, tuyệt đối sẽ không tiêu tiền bậy bạ nữa.
Tiêu vàng thì không thể nào tiêu vàng, đời này đều không thể.
Không biết Thẩm Ân chua xót trong lòng, Nguyễn Nhuyễn chạy về phòng khách lần nữa, mở tủ lạnh ra nhìn, bên trong đầy đủ đồ.
Phía dưới cùng của tủ đông đựng kem que, kem ly, phía trên có tổng cộng bốn tầng.
Tầng thứ nhất để một ít bánh ngọt, bánh mochi, bánh mochi kem, tầng thứ hai là bánh táo cuộn, kẹo đậu phộng và các loại kẹo, tầng thứ ba để đóng hộp như đào vàng, tầng cuối cùng thì chất đầy sữa chua uống.
Tất cả đều là món cô thích ăn!
Con ngươi sáng trong suốt, giọng nói thiếu nữ dịu dàng, gò má cười tạo ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào, cô nói về phía không khí: “Cảm ơn anh nhé, tôi siêu thích.”
Lúc này không thấy dòng chữ màu vàng xuất hiện.
Cô cũng không ồn ào, lấy ra một hộp sữa chua từ trong tủ lạnh, cắm ống hút, uống.
Lành lạnh, chua ngọt, quá vẹn toàn.
Khi sắp thoát ra, Thẩm Ân còn nghe thấy âm thanh người tí hon hút sữa chua “sụt sụt”, anh dở khóc dở cười thoát ra.
Một đêm ngủ ngon..
Bình luận truyện