Chương 59: Chương 59
“Thầy Lưu, thầy có chuyện gì à?” Thấy giáo viên chủ nhiệm vừa thở hắt vừa chạy, Thẩm Ân tiến lên hai bước, hỏi dò ông ấy đồng thời tự hỏi sao chuyện gì liên quan đến mình đều thành chuyện gấp.
Ông ấy chống đầu gối, Lưu Thông do dự một hồi, cuối cùng nói: “Người nhà em đến.”
Sắc mặt thiếu niên vốn ôn hòa lập tức trở nên căng thẳng, đôi môi mỏng hơi căng chặt, hai tay xuôi bên hông nắm chặt, bất giác nắm thành quyền.
Trông thấy thiếu niên chẳng có nét gì là vui sướng, ngược lại còn vô cùng cảnh giác, Lưu thông mơ hồ đoán ra Thẩm Ân và người nhà có xích mích.
Nếu là ngày thường, ông biết được học sinh và người nhà nảy sinh mâu thuẫn, chắc chắn ông ấy sẽ chuẩn bị bảy bảy bốn chín tờ sớ thuyết phục học sinh mình đủ kiểu, hết khuyên bảo học sinh rồi quay sang nhắc nhở phụ huynh nên quan tâm con cái nhiều hơn.
Nhưng giờ đây cái phương thức khuyên nhủ hoàn toàn vô dụng.
Ông ấy không tin hội học sinh làm chuyện gì khiến nhà người ta oán trách, đến nỗi nhà họ Vu phải phát bực thế kia.
Lùi mười nghìn bước, coi như con trẻ không hiểu chuyện, ngu dốt, nhưng phụ huynh cũng không nên lấy tương lai con trẻ ra đùa giỡn.
Nhiều năm đi dạy, ông ấy gặp kha khá trường hợp học sinh khối mười hai xin thôi học.
Nhưng chủ yếu là học sinh không muốn học nữa nên mới nghỉ, chứ tình huống phụ huynh cấm con đi học là lần đầu tiên ông ấy thấy.
Huống hồ kết quả kết quả học tập của Thẩm Ân rất tốt, ông ấy chả hiếu bố mẹ anh nghĩ sao mà lại bắt anh thôi học.
Lưu Thông thầm suy nghĩ, càng nghĩ càng giận, ánh mắt nhìn thiếu niên hòa ái hơn hẳn: “Nói chuyện học hành của em thôi.”
Cân nhắc một hồi, ông ấy quyết định bỏ qua chữ bỏ học.
Học sinh chạy tới chạy lui trên sân trường lỡ bị đứa nào hóng sạch bí mất phải giấu sẽ có nhiều người biết, ông ấy không dám tưởng tượng tình hình lúc đó như thế nào.
Vẫn nên lén giải quyết cũng ít ảnh hưởng đến Thẩm Ân nhất.
“Thầy, em có thể đi cùng không?” Nguyễn Nhuyễn trả vợt cầu lông cho bạn học khác rồi lon ton tới hỏi.
Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe người nhà cậu thiếu niên đến đã đủ khiến thần kinh cô xiết căng.
Ba Thẩm Ân qua đời từ lâu nên người nhà trong miệng giáo viên chủ nhiệm chắc hẳn là nhà họ Phó, người nhà họ Phó tìm tới thì có chuyện nào hay ho?
Quan tâm việc học? Nguyễn Nhuyễn ứ tin.
Mắt hạnh tròn xoe của cô gái nhỏ chớp chớp với thiếu niên, bàn tay nhỏ nhắn vỗ lưng anh, ý bảo anh đừng lo lắng.
Tiếp theo âm thanh mềm mại ấy cây ngay không sợ chết đứng nói: “Thầy, trông bạn Thẩm Ân không thoải mái.
Em – một người xem giúp đỡ bạn bè là niềm vui, em có thể giúp cậu ấy không?”
“…” Này đừng ăn hiếp người già cả mắt mờ nha.
Khóe miệng Lưu Thông giật giật, lúc đi tới ông ấy còn thấy cậu thiếu niên nhảy cẫng lên đón bóng cơ mà, nào có chuyện anh không thoải mái.
Oán thầm thì oán thầm, Lưu Thông đẩy mắt kính, vẻ mặt đàng hoàng trịnh trọng như giao một nhiệm vụ cao cả gì đó: “Vậy làm phiền bạn Nguyễn Nhuyễn.”
Đồng ý cô gái nhỏ cũng là tâm tư của Lưu Thông, gia cảnh nhà Nguyễn Nhuyễn ở trung học Thịnh Phong không ai không biết.
Cái mác “Không dễ chọc” Đã dán kín cô bé từ thuở xa lắc xa lơ rồi.
Hôm nay có người đến xin thôi học cho Thẩm Ân, chính là trợ lý của nhà họ Phó người ông ấy đã gặp qua vài lần.
Người trợ lý giúp anh làm đơn xin chuyển trường nên ông ấy ấn tượng khá sâu sắc.
Ông ấy đoán Thẩm Ân có quan hệ họ hàng với nhà họ Phó, sự nghiệp nhà họ Phó đồ sộ, nếu bọn họ dùng thủ đoạn bức bách Thẩm Ân thôi học, e rằng dù nhà trường can thiệp cũng chẳng có hiệu quả.
Đôi khi hiện thực thật khắc nghiệt.
Nhưng nó không phải lý do chính mà là tiền và quyền.
Nhà họ Nguyễn thế lực hơn cả nhà họ Phó, dường như công chúa nhỏ nhà họ Nguyễn khá thân với Thẩm Ân.
Nếu có thể nhờ cậy gia thế nhà họ Nguyễn, không chừng việc thôi học của Thẩm Ân chẳng mấy chốc sẽ qua đi.
Lưu Thông không phải thợ mộc lành nghề, đồ gì thì ông ấy chỉ liếc một phát là ra, nhưng ông ấy không muốn biến chúng nó trở nên ô uế.
Đây là kế sách duy nhất, ông ấy không muốn một báu vật quý giá bị mai một trong vô vọng.
Được giáo viên chủ nhiệm đồng ý, Nguyễn Nhuyễn cong môi, chớp chớp mới với thiếu niên.
Nỗi lo lắng lấp lửng lập tức trôi tuột xuống bụng anh, tất cả lo âu và căng thẳng tan biến khiến anh thả lỏng hơn nhiều.
Cười cười đáp lại thiếu nữ, một nhóm ba người bước đến văn phòng lãnh đạo.
Ban giám hiệu mặc kệ anh ta, thời gian chờ càng lâu, nụ cười trên gương mặt tên trợ lý cũng chẳng duy trì nổi.
Không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng, cốc nước nguội dần.
Cọt kẹt, cửa phòng bị người ra mở ra.
Lưu Thông đi đầu tiên, thân hình hơi mập đứng xếch qua để trợ lý có thể thấy rõ thiếu niên đằng sau.
Nở nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn, anh ta sửa sang lại vạt áo rồi đứng lên, vẻ mặt cùng thái độ khiến người khác không chê vào đâu được: “Thẩm thiếu gia, chúng ta lại gặp nhau nhỉ.”
Lần thứ hai trợ lý thấy Thẩm Ân.
Lần đầu tiên là khi anh ta làm thủ tục chuyển trường cho anh, anh ta vẫn nhớ rõ đôi mắt chứa đầy lạnh lùng, chẳng thể đọc được suy nghĩ trong mắt của anh.
Anh như thanh gươm thoát khỏi vỏ đao, sắc bén lạnh lẽo.
Hôm nay là lần thứ hai gặp nhau, anh ta phát hiện Thẩm Ân có một chút biến hóa.
Vẫn cứng cỏi sắc bén như ngày nào, nhưng có thêm khí chất dịu dàng khi có khi không.
Nói đơn giản là, anh trở nên dịu dàng.
Lặng lẽ đánh giá thiếu niên vài lần, trợ lý mang nụ cười trên mặt hỏi lả: “Phó tiên sinh nhờ tôi làm thủ tục thôi học cho anh.
Thẩm thiếu gia không có ý kiến gì chứ.”
Thấy trợ lý đi thẳng vào vấn đề khiến Lưu Thông và ban giám hiệu thấp thỏm, ánh mắt đặt trên tấm lưng thẳng tắp của thiếu niên.
Bọn họ thấy thiếu niên ngạc nhiên trong chốc lát, môi mỏng mím chặt.
“Tôi có ý kiến.” Giọng Thẩm Ân trầm thấp, âm thanh run rẩy, có thể nghe ra sự giận dỗi đang đè nén.
Anh hít một hơi thật sâu, nói năng khí phách: “Không biết Phó Thanh Dung có tư cách gì mà bắt tôi phải thôi học?”
Đôi mắt đen láy của thiếu niên ánh lên lửa giận, dáp dấp vấn đáp như con thú bị thương, nhưng rơi vào mắt trợ lý thì cũng chỉ là sự phản kháng vô dụng.
Anh ta nhìn thiếu niên bằng vẻ thương hại, âm giọng vững chãi: “Hết thảy mọi thứ đều do Phó tiên sinh cho.
Chưa kể giá học phí trung học phổ thông đắt đỏ, chi phí sinh hoạt hằng ngày.
Hiện tại Phó tiên sinh muốn thu hồi tất cả, chúng ta cũng không nên quở trách.”
Nhưng trợ lý không biết thiếu niên đã dọn khỏi nhà họ Phó từ lâu lắc lâu lơ, càng không biết nhà họ Phó chưa bao giờ đưa cái gì gọi là phí sinh hoạt.
Chẳng qua anh ta cứ nghĩ bọn trẻ trâu choai choai thường dùng tiền gia đình nên anh ta cũng gộp Thẩm Ân thành dạng như vậy, đối đáp vô cùng trôi chảy.
Chỉ là khi nói xong, ánh mắt của thiếu niên vô cùng quái dị, chứa đậm ý tứ trào phúng.
Lẽ nào anh ta nói sai? Trợ lý vuốt trán nghĩ không ra.
Đang buồn bực thì một câu “Không biết xấu hổ.” chui tọt vào tai.
Giòn tan, dặt dẹo, là giọng con gái.
Lãnh đạo, giáo viên có mặt ở đây đều là đàn ông, trợ lý bèn nhìn xung quanh mới phát hiện phía sau thiếu niên có một cô gái mặc đồng phục y đúc anh.
Thấy trợ lý vươn cổ dài nhìn mình, Nguyễn Nhuyễn chẳng hề chột dạ, thoải mái đứng đó mặc anh ta xét nét.
Diện đồ âu hệt tinh anh, mặt ngoài cười nhưng trong không cười, bởi vì mấy câu nói trước đó của anh ta đã khiến ấn tượng đầu tượng đầu tiên của Nguyễn Nhuyễn về tên trợ lý hóa bằng không.
“Sếp nhà anh tai to mặt lớn như thế, không ngượng mồm khi bô bô mọi thứ của Thẩm Ân đều do ông ta cho?” Nguyễn Nguyễn nỗ lực ngăn cản bản thân trợn mắt, nói không nên lời: “Gương mặt đẹp trai ngời ngời thế này ông ta cho được à?”
Trợ lý nghe vậy thì cuống cuồng.
Anh ta tự nhận mình không phải là người tính toán chi li, nhưng thấy cô gái nhỏ nói vậy, anh ta vẫn phản bác: “Đừng nói như vậy, bạn học nhỏ.”
“Thế nói như nào?” Nguyễn Nhuyễn nghi hoặc nhìn chằm chằm anh ta: “Thẩm Ân thi được 740 điểm đứng nhất lớp một, sếp Phó nhà anh làm nổi không?”
“Vả lại theo như tôi biết, nhà họ Phó chưa bao giờ đưa tiền sinh hoạt.
Tiền học của Thẩm Ân đều dựa vào công việc bán thời gian cậu ấy làm, tiền thưởng khi tham gia thi đấu và học bổng nhà trường phát.”
“Ngoại trừ tiền đóng cọc lúc chuyển trưởng, sếp Phó nhà anh chưa từng đưa đồ gì thì phải.
Đương nhiên, anh muốn lấy cọc phí này về tôi chẳng ý kiến ý cò gì sất.
Nhưng thôi học? Xin lỗi tôi nói thẳng, sếp Phó nhà anh không có quyền.”
Đầu tiên, anh ta bị sốc bởi kết quả học tập ưu tú của thiếu niên, kế tiếp là nguồn cung chi phí học tập, sinh hoạt từ đầu mà ra, trợ lý tập tức bối rối.
Anh ta không hề hay biết sếp Phó là người keo kiệt bủn xịn như vậy, ngay cả phí sinh hoạt cũng không cho.
Nhưng chung quy lại, ông chủ nhà mình không thể bị mất mặt trước người khác, anh ta bèn cắn răng nói với ban giám hiệu: “Dù sao tôi đã chuyển hết lời của tôi rồi, nếu nhà trường không đồng ý, tôi sẽ nói rõ tình huống với Phó tiên sinh.”
Anh ta nhấn mạnh chữ “sẽ” khiến mọi người nghe ra được ý tứ khác trong đó.
Hiệu trưởng đang cân nhắc nên giải quyết thế nào để không đắc tội tầng trên, Nguyễn Nhuyễn đứng bên nhanh nhảu nói: “Tôi rất hiếu kỳ, Phó tổng làm việc vô liêm sỉ như vậy, không sợ bị người trong ngành chế nhạo hả?”
“?” Trợ lý cảm thấy miệng lưỡi cô gái này sắc bén thật đấy, nói năng không chừa mặt mũi.
Vừa nhìn là biết bị người nhà nuông chiều đến mức không để ai vào mắt, không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
May anh ta ở đây, chứ để Phó tổng lên sàn chắc cô gái nhỏ sẽ bị dạy dỗ vô cùng thê thảm, ông chủ vốn không phải con người độ lượng mà.
Anh ta giật giật khóe miệng, dùng giọng điệu bề trên nhắc nhở: “Bạn học nhỏ, họa từ miệng mà ra, em nên giữ mồm giữ mép đi ha.”
“Nhưng từ nhỏ ba tôi đã dạy phải bênh vực lẽ phải.
Mặc kệ thân phận đối phương ra sao, sai chính là sai.” Thiếu nữ tỏ vẻ vô tội khoanh tay.
Trợ lý thầm nghĩ chắc cha cô sống thảm lắm.
Như nhìn thấy được nội tâm trợ ký, Nguyễn Nhuyễn chẳng nể nang nói tiếp “Anh thấy ba tôi nói không đúng sao? Nhưng Phó tổng cho rằng ba tôi nói rất đúng nha.”
“Ba em, là ai?” Trợ lý thấy hơi sai sai theo bản năng hỏi.
Nguyễn Nhuyễn cong môi cười: “Nguyễn Tẫn Dực.
Anh biết không?”
Đâu chỉ là quen sơ sơ, quả thực là sấm nổ bên tai! Trợ lý sợ run người, lập tức đứng nghiêm.
Anh ta còn tưởng rằng cô bé này biết nhiều chuyện nhà họ Phó là do Thẩm Ân kể.
Ai dè người ta là con của người trong vòng kia, biết nhiều chuyện là chuyện muỗi.
Chính bởi vậy, trợ lý thầm than khổ.
Việc này là việc sai trái, không muốn người khác nói ra nói vào, bản thân Phó tổng cũng biết.
Cho nên mới giao anh ta đi làm thủ tục thôi học, còn cố ý căn dăn không được để chuyện này bị lộ, lặng lẽ giải quyết.
Chỉ cần việc này thành công, anh thiếu niên chẳng biết lý do vì sao mình bị thôi học lập tức ném ra nước ngoài, tự mình lo toan cuộc sống.
Một đứa con riêng, ai rảnh mà quan tâm? Đây là một bí mật không một ai biết, đương nhiên sẽ chẳng có ai chế nhạo nhà họ Phó.
Thế nhưng tình hình bây giờ là chuyện thôi học làm chưa đến đâu cả, ngược lại còn bị cô công chúa nhỏ nhà họ Nguyễn bắt gặp.
Vẻ mặt của trợ lý trở nên lúng túng, muốn tìm lý do để đi khỏi đây, báo cáo tình tình hình cho ông chủ.
Không ngờ lại bị cô gái nhỏ gọi lại.
“Hay là giải quyết chuyện học phí trước đi?” Nguyễn Nhuyễn suy nghĩ, cô vẫn cảm thấy nên trả khoản tiền này lại cho nhà họ Phó thì tốt hơn, để cho sau này cái nhà đó không lấy chuyện này ra mà nói được nữa.
Trên người cô không mang nhiều tiền mặt như vậy, cũng may wechat trên điện thoại có liên kết với thẻ ngân hàng.
Vừa định lấy ra để quét với trợ lý, lãnh đạo đang ngồi trầm mặt ở bên cạnh đã bắt đầu hùa theo cô: “Đúng, đúng là nên giải quyết chuyện học phí.”
Một vài ánh mắt lia tới, lãnh đạo không hề hoang mang mà giải thích: “Thành tích học tập của Thẩm Ân rất ưu tú, trường THPT Thịnh Phong sớm đã quyết định miễn giảm học phí cho em ấy.
Cho nên, vị trợ lý này có thể để lại số tài khoản ngân hàng, sau này phòng tại vụ của chúng tôi sẽ trực tiếp chuyển học phí vào thẻ ngân hàng đó.”
Quyết định này không phải là do lãnh đạo nói lung tung.
Trong cuộc họp vài ngày trước, mọi người đã đề cập tới vấn đề này, Nhưng mà vì học phí của học kỳ này đã nộp rồi, nên có muốn miễn giảm thì cũng chỉ có thể đợi học kỳ sau.
Bây giờ lại xảy ra chuyện, lãnh đạo dứt khoát quyết định trả học phí của học kỳ này lại.
Vẻ mặt của trợ lý khi bước ra khỏi văn phòng là vô cùng hoảng hốt, anh ta có nằm mơ cũng không ngờ tới sự việc lại phát triển thành như thế này.
Lấy điện thoại từ trong túi xách ra, anh ta đứng ở dưới gầm cầu thang bấm số gọi đi, trầm giọng nói: “Phó tổng, à ừm, sự việc có chút thay đổi.”
Không ngoài dự kiến mà nhận được những lời mắng chửi dội ra.
Kéo điện thoại ra xa cái lỗ tai mà còn có thể nghe được tiếng rống giận và đập đồ vô cùng rõ ràng ở bên đầu kia của điện thoại.
Chỉ sợ là giận đến phát điên lên rồi nhỉ? Sau khi ngắt điện thoại, trợ lý moi lỗ tai của mình, cảm giác như màng tai lên cơn đau vì bị chấn thương.
Vừa nghĩ tới chuyện trở về công ty còn phải đối mặt với cơn tức giận vô cớ của Phó tổng, trợ lý thở dài, hận không thể từ chức.
Ném điện thoại lên ghế sô pha trong phòng làm việc, Phó Thanh Dung đi đi lại lại trước cửa sổ sát đất.
Người trợ lý này của ông đúng là làm việc thì không xong, chỉ có ăn hại là giỏi, một chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm hỏng được.
Không làm được thủ tục thôi học thì ông nhịn, nhưng cái học phí kia sớm không trả, muộn không trả, cố tình lại trả vào hôm nay.
Lãnh đạo của Thịnh Phong cố tình muốn đối nghịch với ông đúng không? Còn nữa, cô công chúa nhỏ nhà họ Nguyễn lại ra mặt giúp cho tên nhóc kia, một đứa nghèo kiết xác như thằng nhãi đấy có xứng không?
Phó Thanh Dung càng nghĩ càng giận, thuận tay hất hết đống văn kiện chất đầy trên bàn làm việc xuống mặt đất.
Thư ký nghe được tiếng động thì gõ cửa phòng làm việc ngay, nhìn thấy đống hỗn độn đầy đất, muốn ra tay thu dọn, lại bị ông ta không chút lưu tình mà mắng rồi đuổi ra ngoài.
Phó Thanh Dung nằm ở trên ghế sô pha xoa cánh mũi, vẻ mặt của ông ta vô cùng mệt mỏi, vẫn còn đang nghĩ biện pháp sửa chữa.
Chuyện khác thì tạm không nói đến, chuyện của cô công chúa nhỏ nhà họ Nguyễn làm ông ta sầu lo thực sự.
Vị nhà giàu nhất kia cưng chiều con gái đến mức nào, trong cái tầng lớp này có ai mà không biết chứ.
Ngậm trong miệng sợ tan, đặt trên tay sợ ngã, muốn ngôi sao thì tuyệt đối sẽ không đi hái mặt trăng để qua loa lấy lệ.
Chỉ cần cô công chúa nhỏ kia nói một câu thì bất cứ lúc nào tài sản nhà họ Phó cũng có thể lung lay một phen.
Hơn nữa cô công chúa nhỏ này còn gần bằng tuổi với con cái nhà ông ta, điều này càng làm cho Phó Thanh Dung suy tính.
Từ rất sớm trước kia, ông ta đã bảo Phó Yên, Phó Trạch tạo quan hệ tốt với Nguyễn Nhuyễn.
Con gái thỉnh thoảng nói chuyện, đi dạo phố một chút thì rất nhanh đã có thể trở thành bạn thân.
Hơn nữa, từ nhỏ Phó Trạch đã đẹp trai, được rất nhiều cô gái thích.
Nếu như có thể được cô công chúa nhỏ này để ý đến thì nhà họ Nguyễn và nhà họ Phó sẽ có mối quan hệ thông gia, như vậy thì chả phải là tài sản của nhà họ Nguyễn sẽ trở thành vật trong tay nhà họ Phó bọn họ ư? Ngày mà nhà họ Phó trở thành nhà giàu nhất thành phố A sắp đến.
Kế hoạch thì rộng lớn vô ngần nhưng con gái lại vô dụng bất ngờ.
Phó Yên không cần phải nói, mỗi lần nói tới công chúa nhỏ nhà họ Nguyễn thì vẻ mặt lại mất hứng, giống như người ta nợ cô ta mười tám triệu vậy.
Bộ dạng như vậy, còn có thể trông cậy cô ta đi tiếp cận Nguyễn Nhuyễn à? Không làm cho người ta khó chịu, không rước lấy phiền toái cho gia đình đã tốt lắm rồi.
Phó Trạch lại có cái tâm tư đó, thế như cô công chúa nhỏ này lại không thích tiếp chuyện với anh ta.
Đều học cùng một lớp, làm bạn học với nhau lâu như vậy rồi nhưng lại không có tình cảm khác, ngay cả chút tình bạn cơ bản cũng chẳng có bao nhiêu.
Phó Thanh Dung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, oán trách đứa con trai này của ông không hề một chút phong thái nào của bản thân lúc còn trẻ.
Vào năm đó, có con đàn bà nào mà ông ta không cua nổi cơ chứ? Chỉ là là một người phụ nữ yếu đuối mà thôi, luân phiên tặng hoa tươi, chocolate, túi xách phiên bản mới nhất, thường xuyên dụ dỗ, thuận theo ý của người ta.
Sau một khoảng thời gian dài thì sẽ nắm được trái tim kia mà thôi.
Phụ nữ mà, cũng chỉ đến vậy mà thôi, cảm tính và nông cạn.
Phụ nữ được nuông chiều lại càng như thế.
Chỉ cần chắc chắn rằng có một người đàn ông yêu thương mình, thì sẽ mặc kệ thân phận, địa vị có chênh lệch bao nhiêu, có như thiêu thân lao đầu vào lửa thì cũng phải theo đuổi cái gọi là tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Kết quả lại tự thiêu đốt chính mình, không sót lại thứ gì.
Vì tự cho là mình hiểu rất rõ phụ nữ nên Phó Thanh Dung vô cùng tức giận với đứa con trai vô dụng kia của mình.
Nhìn thủ đoạn của Thẩm Ân mà xem, chuyển trường chưa được bao lâu đã khiến cho công chúa nhỏ nhà họ Nguyễn ra mặt thay anh.
Nếu cứ để chuyện này phát triển như vậy thì trong tương lai có khi thằng nhãi này sẽ có cơ hội xoay người.
Nhưng mà đó đều là chuyện của sau này, thứ làm ông ta lo lắng nhất bây giờ chính là cô công chúa nhỏ nhà họ Nguyễn sẽ truyền bá chuyện hôm nay mà mình thấy ra ngoài.
Sống đến bốn mươi năm mươi tuổi, ông ta vẫn phải giữ chút thể diện này.
Nếu như chuyện ông ta ép con riêng nghỉ học được lưu truyền trong giới thì nhà họ Phó sẽ biến thành trò cười, thành chủ đề trong câu chuyện lúc rảnh rỗi của mọi người.
Phó Thanh Dung vô cùng lo lắng, không muốn bị người khác chế giễu.
Nhưng ông ta có gấp đi nữa cũng thì cũng không còn cách nào, chỉ phải lo sợ bất an mà mong chuyện sẽ không đi theo chiều hướng xấu nhất.
Về phần làm cho Thẩm Ân bị đuổi học thì trong khoảng thời gian ngắn này ông ta không rảnh để làm chuyện đó.
Sau khi trợ lý rời đi, lãnh đạo của trường và chủ nhiệm lớp an ủi Thẩm Ân vài câu, bảo anh an tâm học tập, không cần lo lắng chuyện đột nhiên sẽ bị đuổi học.
Lại nói chuyện trường quyết định miễn học phí rồi mới thả người đi.
Nguyễn Nhuyễn ở bên cạnh nghe nhưng không lên tiếng, ra khỏi cửa rồi thì lặng lẽ liếc nhìn chàng trai, trên mặt viết rõ là có lời muốn nói.
“Làm sao vậy?” Thẩm Ân buồn cười hỏi cô.
Người con gái vặn vẹo ngón tay của mình, giống như là đã làm sai điều gì vậy.
Thận trọng, có vẻ như e sợ anh sẽ tức giận.
“Có phải tôi đã tự chủ trương (mình không biết sửa như nào:() rồi không?” Nguyễn Nhuyễn thấy vẻ mặt mờ mịt của chàng trai, bổ sung nói: “ Chuyện trong văn phòng kia.”
Lúc ấy cô bị chọc tức, mở miệng không chịu cân nhắc, nói đến vui vẻ vô cùng.
Đối với bản thân mà nói, nhà họ Phó không đáng kể chút nào, cô muốn nói thì nói, không cần kiêng kị.
Nhưng này dù gì thì cũng là chuyện riêng của anh, chưa từng hỏi ý kiến của anh mà đã muốn trả lại học phí rồi.
Tuy rằng cuối cùng trường học đã ra mặt quyết định, nhưng cô vẫn bỏ sót cảm nhận của chàng trai, cảm thấy không tôn trọng người khác lắm.
“Không đâu.
Tôi vốn cũng muốn trả khoản học phí kia cho nhà họ Phó.” Hóa ra là bởi vì chuyện này, ý cười trong mắt Thẩm Ân càng sâu hơn.
Từ lúc dọn ra nhà họ Phó, anh vẫn luôn dự tính sẽ trả lại tiền học phí mà nhà đó đã ứng trước.
Chỉ là trong tay anh còn chưa có nhiều tiền như vậy, định chờ đến khi nhận được tiền thưởng cuộc thi viết rồi nói sau.
Không ngờ tới, Phó Thanh Dung muốn đuổi học anh nhanh tới như vậy.
Vị lãnh đạo kia và thầy Lưu chủ nhiệm lớp đều là người yêu quý học sinh, trong chuyện này đã giúp anh rất nhiều, cũng là để cho Thẩm Ân trung thành một lòng đối với trường THPT Thịnh Phong.
Mà cô gái nhỏ bên cạnh này lại khiến cho anh cảm thấy kinh ngạc, bản thân anh chưa có đề cập vấn đề học phí với người khác, cả chuyện làm thêm nữa, nhưng hình như cô hiểu rất rõ.
Đổi thành những người có lẽ sẽ sinh ra cảnh giác, hoặc là cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng Thẩm Ân đâu phải là người bình thường, anh thích cô chú ý tới mình.
Chẳng những không cảm thấy có gì đó không đúng, mà thậm chí anh còn vui thầm trong lòng.
“Thật ra cậu đã giúp tôi.” Thẩm Ân cong môi, ánh mắt đảo qua hai má trắng nõn của cô gái, ra vẻ lơ đãng mà nói: “Nếu không thì thứ bảy tuần này tôi mời cậu ăn cơm? Đi cùng với mấy người bạn khác.”
Trước kỳ thi hàng tháng, tổ chức một bữa tiệc cùng với các bạn học sinh trường trung học số Ba, đã hẹn là thứ bảy tuần này.
Ai ngờ tới, sau khi lên lớp mười hai, gần một nửa học sinh bị người nhà bắt ép tham gia lớp chạy nước rút để tham gia cao khảo.
Thời gian học bổ túc chính là cuối tuần của mỗi tuần, nghỉ đông.
Còn có vài người vì có chuyện đột xuất nên không tới được.
Cho nên việc họp lớp đã hẹn trước kia cứ như vậy mà bị hủy bỏ, người trình diện chỉ có Lục Nhiên và mấy người bạn quen.
Sau khi nhờ Lục Nhiên dạy một trăm lẻ tám cách tán gái, tên kia cứ không có việc gì thì lại làm mặt quỷ với anh, nói muốn thấy dáng vẻ của cô gái mà anh thích.
Thẩm Ân vẫn luôn không quan tâm tới anh ta, cho đến lần liên hoan này, anh nói rằng có thể dẫn cô tới ăn một bữa cơm.
Những người bạn thân quen biết được hàm ý do Lục Nhiên tiết lộ mà mò tới hóng chuyện, cũng giơ hai tay hai chân đồng ý.
Còn cam đoan bọn họ sẽ ăn nhã nhặn, sẽ không dọa bạn nữ chạy mất.
Vài người có quan hệ tốt, cũng xuất phát từ lòng riêng của Thẩm Ân, anh xem xét mấy ngày mới tìm được cơ hội nói chuyện này với Nguyễn Nhuyễn.
Đừng nhìn thấy vẻ điềm tĩnh tự nhiên trên mặt, trong lòng của chàng trai đã vô cùng căng thẳng, đang đợi câu trả lời của cô.
“Thứ bảy tuần này?” Nguyễn Nhuyễn lắc đầu, tiếc nuối nói: “Thứ bảy tuần này không được, có bạn muốn đi qua tìm tôi.”
Thứ bảy tuần này, một người bạn của cô nhân dịp cuối tuần xin nghỉ bay từ Đế Đô đến chơi, buổi chiều chủ nhật sẽ bay về.
Kế hoạch về hành trình hơn một ngày ở thành phố A đã sắp xếp xong, ăn cơm, xem phim, đi khu vui chơi, vv.
Sắp xếp đầy ắp, không có dư nhiều thời gian để đi ra ngoài ăn cơm với Thẩm Ân.
Thấy chàng trai có chút mất mát, Nguyễn Nhuyễn nhanh chóng bổ sung một câu: “Cuối tuần này không đúng dịp, vậy chúng ta hẹn lần sau đi.”
Thẩm Ân gật đầu, khóe miệng cong lên, cười: “Vậy, cuối tuần vui vẻ!”
“Cuối tuần vui vẻ nha, học thần.” Nguyễn Nhuyễn mím môi cười đáp.
Hai người sóng vai xuyên qua hành lang thật dài, vừa tới cửa, chuông tan học tiết thể dục vừa reng, đã có vài học sinh ngồi trong phòng học vùi đầu làm bài tập.
Trở lại chỗ ngồi của mình, trong lúc vô ý Nguyễn Nhuyễn nhìn thoáng ra, nhìn Phó Trạch ở cách đó không xa đang ngồi thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng dáng của Thẩm Ân.
Trong chốc lát lại nghiêm túc, trong chốc lát lại cười trộm.
Khi phát hiện ánh mắt dò xét của cô, trong phút chốc lại cúi thấp đầu, mắt thường cũng nhìn thấy được vẻ căng thẳng của anh ta.
“?” Đầu Nguyễn Nhuyễn đầy dấu chấm hỏi, vô cùng hoang mang với phản ứng của Phó Trạch.
Bị bệnh gì thế? Cô lẩm bẩm hai câu, cũng không để chuyện này ở trong lòng.
Vừa nói đến cuối tuần, cô chống đầu nghĩ người bạn sắp tới kia.
Đó là một cô gái yêu thích món thận nướng, óc nướng, phao câu gà chiên.
Uống trà sữa trân châu không lấy trân châu, ăn bánh xếp không muốn ăn rau.
Thích phim điện ảnh kinh dị, đi khu vui chơi thì nhất định sẽ chơi trò Drop tower.
Ở phương diện ăn nhậu chơi bời, sở thích lại khác hoàn toàn với sở thích của cô.
Hết phân nửa hạng mục được sắp xếp trong hành trình lần này đều là thứ cô gái kia thích, Nguyễn Nhuyễn thở dài, bây giờ chỉ lo lắng cho mình mạng nhỏ của mình.
Buổi tối thứ bảy, cô xem phim kinh dị mà không có người nào, tưởng tượng hình ảnh một chút thì da đầu đã tê rần rồi.
Cô là đúng là nhát gan quá!.
Bình luận truyện