Chương 37: 37: Nó Vốn Thuộc Về Nơi Này
ó phải là không tốt lắm không?"
"Không sao."
Lục Thương ôm nàng đi ra ngoài, ngữ khí bình thản.
Lúc này, rốt cục A Lạc cũng hậu tri hậu giác nhận ra có gì đó không đúng, vì sao sư phụ lại đột nhiên tới đây? Không phải hắn đang bế quan tu luyện hay sao? Hơn nữa, sao tóc hắn lại biến thành màu trắng?
"Sư phụ, tóc ngài..."
A Lạc cuộn mình trong vòng tay rộng lớn của hắn, nhẹ nhàng vuốt lên một sợi tóc bay bay tới trước mắt, mái tóc màu bạc mượt mà nhu thuận, lạnh lẽo như tuyết, được nàng nhẹ nhàng quấn quanh đầu ngón tay.
Lục Thương vẫn ngắn gọn, lời ít mà ý nhiều: "Không có gì đáng ngại."
Bước chân hắn không ngừng, vận dụng thuật pháp bẻ cong không gian, chỉ hai bước liền đi ra ngoài động phủ rồi.
Trong lòng A Lạc lo lắng, nàng ngửa mặt nhìn hắn, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen nhánh, hết thảy vẫn như trước kia nhưng lại giống như có chỗ nào đó không đúng cho lắm.
Nàng do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng lí nhí mở miệng: "Sao người lại biết ta ở đây?"
Tại sao lại đến cứu ta? Một tiếng này, nàng không dám hỏi ra miệng, sợ sẽ nhận được đáp án mình không muốn.
Hai mắt Lục Thương vẫn luôn nhìn về phía trước, giờ khắc này rốt cục cũng nhíu mày, ánh mắt thâm sâu rơi vào trên người nàng, trong con ngươi màu đen mơ hồ lộ ra một tia đỏ sậm.
A Lạc hơi ngẩn ra, nhìn kỹ, màu đỏ kia lại không thấy đâu, dường như đó là ảo giác của nàng.
"Đại thừa kỳ,đều có cảm ứng đối với vạn sự vạn vật." Lục Thương nhìn nàng thật sâu, đôi môi mỏng khẽ mở miệng nói.
A Lạc suy nghĩ một chút, chắc là cũng chỉ có lý do này thôi, Lục Thương tốt xấu gì cũng là Đạo tôn, đồ đệ của mình sắp bị người đánh chết, hắn tất nhiên sẽ không mặc kệ.
Tóm lại, hắn cứu nàng, chỉ vì nàng là đồ đệ của hắn mà thôi, làm sao có thể có ý tứ khác được chứ.
Nghĩ như vậy, A Lạc mất mát cúi đầu xuống.
Vừa rồi bị Lê Kiều Kiều điên cuồng quất roi vào người, nàng đều có thể chịu đựng được, nhưng khi nhận được kết luận này, nàng lại nhịn không được đau đớn trong lồng ngực, hốc mắt lơ đãng đỏ lên một vòng.
Nàng lại không biết, giờ này khắc này, sắc mặt Lục Thương lãnh đạm, bước chân trầm ổn, nhìn như vẫn cường đại trước sau như một, lại đang phải chịu đựng thống khổ bậc nào.
Lục Thương không nói dối, Đại Thừa Kỳ đúng thật là sẽ có cảm ứng với những sự vật bên cạnh, đặc biệt càng có mối quan hệ sâu với bản thân thì cảm ứng lại càng mãnh liệt.
Hắn vốn đang bế quan, thời gian một năm rưỡi này, cây anh đào trong Băng Tuyết đạo cảnh kia vẫn chưa biến mất, nó đứng ở nơi đó lâu dài, không tiếng động, rồi lại không lúc nào không thể hiện sự tồn tại của nó.
Băng hàn cực hạn chưa từng phá hủy nó, sương tuyết khắc nghiệt cũng chưa từng đè bẹp nó, nó ngoan cường sinh trưởng, dưới sự áp chế toàn lực của hắn, cũng vẻn vẹn chỉ thoáng thấp hơn một tấc.
Lục Thương vốn nghĩ, một năm một tấc, chỉ cần hắn kiên trì trăm năm, ngàn năm, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn có thể đem nó đè xuống lòng đất.
Nhưng mà, ngay khi hắn nảy sinh ý nghĩ này không lâu, đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh mãnh liệt, khiến hắn đang bế quan cũng phải bừng tỉnh trong nháy mắt.
Với cảnh giới của Lục Thương, trong khoảnh khắc mở mắt ra, hắn đã cảm giác được đã xảy ra chuyện gì.
Hắn nhận ra, một khắc tiểu đồ đệ sắp chết đó, trong lòng hắn đau đớn, trong Băng Tuyết đạo cảnh, cây anh đào bị áp chế kia giống như là cắn trả, trong chớp mắt đâm chồi nảy lộc mà nở hoa, cao đến trăm trượng.
Đếm không hết cánh hoa phiêu tán, đem một mảnh bạch tuyết nguyên tinh khiết nhuộm thành thế giới màu trắng hồng.
Tất cả những biến hóa này hình thành giữa điện quang hỏa thạch, một đầu tóc đen của Lục Thương trong chớp mắt biến thành trắng tuyết, đạo tâm rơi vào biên giới của sự hỗn loạn!
Nhưng mà trong cơ thể có xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế nào thì bề ngoài hắn vẫn là Đạo tôn Lục Thương cao ngạo đạm mạc, cường đại vô cùng, không ai nhìn thấy bên trong hắn là bộ dáng gì.
A Lạc không thấy được, Lê Ngộ lập tức chạy tới khi phát hiện hồn đăng của nữ nhi đã tắt cũng nhìn không thấy.
Thần sắc Lê Ngộ tái nhợt, hai mắt hàm chứa nỗi hận ngăn ở trước mặt Lục Thương, oán hận nói: "Lục Thương!! Ngươi mấy lần tàn sát nữ nhi ta, nay lại làm nữ nhi ta hồn phi phách tán, mối thù này, Lê Ngộ ta và người thề không đội trời chung!!!"
Giọng nói của Lục Thương trầm thấp, tựa như kim thạch va chạm vào nhau, cuồng ngạo vô cùng: "Đến rất đúng lúc, nữ nhi ngươi nhiều lần đả thương ái đồ của ta, hôm nay liền cùng nhau kết thúc việc này đi!"
Lúc nói lời này, hắn vẫn chưa buông thiếu nữ trong ngực ra, vẫn một tay ôm nàng, chỉ để trống một tay, đúng là dự định dùng một tay chiến đấu với Lê Ngộ.
A Lạc lo lắng trong lòng, bất chấp sự đau đớn, chật vật của mình, lo lắng nhìn một màn trước mắt này.
"Sư phụ, nếu không ngài buông ta xuống trước đi?" Nàng không nhịn được đề nghị.
Lục Thương lắc đầu, "Không cần."
Ái nữ của mình bị người ta đánh tan cả hồn phách, đời này không còn cơ hội luân hồi nữa, trong lòng vừa đau vừa hận, lý trí cũng mất đi hơn phân nửa, tốt xấu gì hắn còn nhớ rõ mình chỉ là Phản Hư kỳ, đi lên cũng chỉ chịu chết, dưới tình thế cấp bách, hắn móc ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng, khí thế quanh thân theo đó mà liên tục tăng lên.
Hắn vốn là Phản Hư trung kỳ, nuốt xuống một viên đan dược, lại trực tiếp thăng lên một đại cảnh giới, vượt qua đến Đại Thừa sơ kỳ, ngay cả lôi kiếp cũng không phải trải qua.
Nhưng cùng lúc đó, cả người hắn cũng giống như đột nhiên già đi mấy chục tuổi, nguyên bản từ nam tử trung niên hơn ba mươi tuổi, trong một hơi thở đã râu tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn, biến thành một lão nhân năm sáu mươi tuổi.
A Lạc mở mắt nhìn, đại khái vẫn hiểu ra một vài điều.
Rõ ràng, Lê Ngộ này là mạo hiểm quyết tâm phải chết, ăn một viên Huyết Phách Đan cực phẩm, đan dược này có thể tăng tu vi con người trên phạm vi lớn, cái giá phải trả là hao tổn tinh huyết cùng hồn lực của bản thân, cũng tương đương với tuổi thọ.
Hơn nữa thuốc này chỉ có tác dụng ngắn ngủi, bình thường khi lâm vào đường cùng, xác định là sẽ chết thì mới được người ta coi là biện pháp đánh một kích tất trúng cuối cùng, bằng không nó đã sớm được người đời truy cầu thành thần đan rồi.
Trong lúc Lê Ngộ ăn đan dược, Lục Thương chỉ đứng ở đó, rất có phong độ chờ đợi tu vi của hắn thăng lên.
Tư thái này quá mức thong dong, tựa hồ thắng lợi đang nắm trong tay, lại giống như một loại ngạo mạn vô hình, mặc dù chờ Lê Ngộ lên đến Đại Thừa kỳ, cũng không đủ khiến hắn sợ hãi.
Mà trên thực tế, so với bất cứ ai, Lục Thương cũng có vốn liếng để ngạo mạn.
Hai mắt Lê Ngộ đỏ bừng bắt đầu ra chiêu tấn công, Lục Thương lại chỉ im lặng đứng yên, một bàn tay giơ về phía trước, mở ra năm ngón tay thon dài, thả ra Băng Tuyết đạo cảnh của mình.
Thân là đỉnh cấp đan sư, Lê Ngộ là Hỏa Linh Căn, ở phương diện chiến đấu thủ đoạn của hắn cũng không mạnh, đạo cảnh cũng không viên mãn, chỉ mở ra được một mảnh dung nham trong phạm vi mười dặm, ngoài ra thì chỉ biết cầm vô số bùa chú, pháp bảo tài đại khí thô kiên cường ném tới.
So ra, phương thức chiến đấu của Lục Thương có thể nói là đơn giản hơn rất nhiều.
Băng Tuyết đạo cảnh vừa mở ra, tuyết nguyên khổng lồ rộng lớn hiện lên, nhanh chóng lan tràn ra bên ngoài, nơi đi qua, tuyết rơi dày, cuồng phong bao trùm, trùng ngư điểu thú, cây cối rừng rậm, tất cả đều bị băng tuyết bao phủ, cả tòa Đan phong cùng khu vực trăm dặm chung quanh, trong chớp mắt liền trở thành thế giới băng tuyết.
Bãi dung nham của Lê Ngộ còn chưa sủi bọt mấy cái đã bị đóng băng, bản thân Lê Ngộ cũng bị đông lạnh đến sắc mặt trắng bệch, càng kinh khủng hơn chính là, bầu trời xuất hiện vô số chùy băng bén nhọn, cũng không biết tên mà đến, cuồn cuộn không dứt tấn công về hướng Lê Ngộ.
Trận chiến đấu này chấm dứt rất nhanh, cho dù Lê Ngộ thăng lên Đại Thừa Kỳ, cũng không thể so sánh với Lục Thương Đại Thừa hậu kỳ.
Tu vi càng cao, chỉ chênh lệch một cảnh giới nhỏ thôi liền giống như trời với đất rồi.
Lê Ngộ chật vật không chịu nổi tránh né tập kích, nửa khắc sau, hắn bị băng trùy trong suốt đâm thủng ngực, nằm trên tuyết, rốt cuộc không đứng dậy nổi nữa.
Từ đầu đến cuối, Lục Thương đều vô cùng thành thạo điêu luyện, cũng đặc biệt lạnh lùng vô tình.
Giết chết một đồng môn, cũng không khiến hắn sinh ra một chút dao động nào trong long, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không chớp một cái.
Lúc sắp chết, Lê Ngộ thê thảm bỗng nhiên lại vui sướng cười rộ lên, miệng hắn phun ra máu tươi, lớn tiếng nói: "Lục Thương a Lục Thương, đạo của ngươi bị hủy! Băng Tuyết đạo cảnh tinh khiết vô tận của ngươi, lại có một ngày nhiễm phải màu sắc khác, Đạo tôn đại danh đỉnh đỉnh thì sao chứ, một bước đi sai, cũng phải bỏ mình thân vong mà thôi! Ta sẽ ở dưới đó chờ ngươi!"
Dứt lời, hắn tuyệt khí mà chết.
Trong thế giới băng tuyết vô biên, bạch y nam tử độc lập đứng đó, dáng người thẳng tắp, y quyết phiêu phiêu, tóc bạc bay múa, mặt mày đen càng thêm âm trầm.
A Lạc kinh ngạc vươn tay, lòng bàn tay tiếp nhận một đóa hoa anh đào màu hồng phấn, run giọng hỏi: "Sư phụ, trong Băng Tuyết đạo cảnh của người, vì sao lại có hoa?"
Lục Thương cúi đầu rũ mắt, sắc mặt trắng bệch trong suốt, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo bắt lấy cánh hoa nhỏ bé kia, thật lâu sau mới khàn giọng nói: "Ta không biết."
Hắn chậm rãi nói, từng từ từng chữ một: "Nó bén rễ nảy mầm, sinh trưởng ở giữa đạo tâm của ta.
Ta từng tận lực đè nén nó xuống, rồi lại phát giác vô luận như thế nào cũng không thể lay động nó một chút nào.
Có lẽ, nó vốn nên sinh trưởng trên tuyết nguyên này, nó nhất định thuộc về nơi này."
Vừa nói ra lời này, trên mặt đất phía sau hai người, tuyết nguyên thật dày bỗng dưng nứt ra một khe hở, một gốc chồi non từ trong lớp băng chui ra, nhanh chóng bén rễ, nảy mầm, chồi lộc, sinh trưởng, cuối cùng nở ra một cây hoa anh đào màu hồng rực rỡ.
Cây anh đào màu hồng nhạt đứng cao trên tuyết nguyên, tựa hồ bởi vì được công nhận sự tồn tại của nó, nó vui mừng, vui vẻ rải xuống vô số cánh hoa, cánh hoa rơi xuống trên người A Lạc, rơi xuống giữa tóc bạc trắng của Lục Thương, rải rác khắp nơi trên băng thiên tuyết địa này.
A Lạc nhìn hoa anh đào bay xuống bên cạnh, trong lòng chấn động kịch liệt, nước mắt nóng bỏng mãnh liệt tuôn ra.
Thời điểm nhìn thấy cây hoa này, nàng liền hiểu được, nàng tâm tâm niệm niệm muốn thứ gì đó, trong lúc nàng không biết, kỳ thật đã sớm thuộc về nàng rồi.
"Sư phụ..." Nước mắt nàng rơi xuống, lần đầu tiên gắt gao, nắm thật chặt vạt áo hắn, không chút cố kỵ vùi mặt vào ngực hắn.
Quả nhiên, hắn chưa từng đẩy nàng ra, cũng chưa từng buông nàng xuống.
"Tại sao lại khóc?" Lời nói lạnh nhạt lại mang theo nghi hoặc của hắn truyền đến.
A Lạc ngẩng mặt lên, ánh mắt cùng chóp mũi đỏ bừng, đáy mắt thuần khiết, không xen lẫn nửa phần tạp chất vui sướng.
Nàng cong khóe môi, ôm cổ hắn, được voi đòi tiên kéo đầu hắn xuống, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau.
"Đồ nhi là cực kỳ vui mừng mà khóc, sư phụ có hiểu không?"
Lục Thương trầm mặc, thật lâu sau trầm thấp Ừ một tiếng.
Hắn cất bước đi về phía trước, A Lạc ôm chặt lấy hắn, dè dặt đặt mặt lên vai hắn, nhẹ giọng hỏi: "Sư phụ, chúng ta đi đâu đây?"
"Cực Bắc chi cảnh."
Rốt cục A Lạc cao hứng quá mức cũng thanh tỉnh một chút, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hỏi: "Vừa rồi Lê trưởng lão nói có đúng không, người xảy ra vấn đề sao?"
Không đợi hắn trả lời, đột nhiên có người cao giọng nói: "Đạo tôn Lục Thương, xin dừng bước."
Lục Thương dừng bước, lạnh lùng giương mắt nhìn lại.
"Các ngươi cũng muốn ngăn cản ta?"
Phía trước cách hai người không xa, hơn mười người đang lăng không mà đứng, những người này tu vi đều sâu không lường được, chính là trưởng lão cường đại nhất Quy Nguyên tiên tông, mỗi người đều là tu vi Đại Thừa kỳ.
Người cầm đầu chính là chưởng môn Đạo Nguyên chân nhân, hắn nghiêm mặt nói: "Lục Thương, ngươi tùy ý sát hại Lê Ngộ trưởng lão cùng Lê Kiều Kiều, vốn nên bị phạt, nhưng thấy Lê Ngộ trưởng lão khiêu khích trước, việc này liền bỏ qua."
"Nhưng...", khẩu khí của hắn vừa chuyển, trầm giọng quát, "Chúng ta hoài nghi ngươi cùng đệ tử Lâm Lạc Âm của ngươi nảy sinh tình cảm, xin hỏi Đạo tôn, việc này có phải là thật hay không?".
Bình luận truyện