Xuyên Nhanh: Ta Thực Sự Thích Nam Phụ Kia
Chương 45: Tôi Là Mối Tình Đầu Của Cậu
A Lạc an ủi thiếu niên: "Cậu luôn miệng gọi tôi một tiếng chị gái, vậy nên ở trong lòng tôi cũng đã coi cậu thành em trai mình rồi, em trai không cần lo lắng, tỷ tỷ sẽ không chiếm tiện nghi của cậu đâu."
Nghe cô nói vậy, Thẩm Hi ngược lại nhíu mày, bất mãn nói: " Này, không được, không thể gọi thành em trai nam sinh được." Bị người ta gọi như vậy, luôn có loại cảm giác bị xem thường.
A Lạc: "Hả? Vậy tôi nên gọi cậu là gì?"
Thẩm Hi suy nghĩ một lát, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nói: "Không phải chúng ta đang muốn diễn một đôi tình nhân sao? Tình nhân thì nên có cách xưng hô đặc biệt, chi bằng chị gọi em là Nhạc Nhạc đi."
"Nhạc Nhạc?"
Thiếu niên nói xong mới cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng lại không thể sửa miệng, chỉ có thể nói: "Đây là nhũ danh, người trong nhà ta đều gọi em như vậy".
A Lạc buồn cười, thấy vành tai hắn mơ hồ có chút đỏ, cười gật đầu, "Được rồi, Nhạc Nhạc."
【Tên mụ của Thẩm Hi là Nhạc Nhạc? Cháu trai ba tuổi nhà tôi cũng gọi là Nhạc Nhạc, xong rồi, đây không phải là càng nhỏ hơn sao! 】
【Ha ha ha ha, lần đầu tiên biết đến nhũ danh của Thẩm Hi, có thể đoán sau này cậu ấy livestream chắc chắn sẽ bị gọi là Nhạc Nhạc rồi. 】
Cuộc trò chuyện kết thúc, sau đó hai người sắp xếp lại những gì họ mang theo. Chương trình tạp kỹ kéo dài một tuần, A Lạc mang theo một vài bộ quần áo, một bộ đồ trang điểm và chăm sóc da, hai đôi giày, một số đồ trang sức nho nhỏ, còn có kịch bản sắp phải quay chụp ngay sau đó, cùng một số đồ ăn vặt.
So với vali muôn màu muôn vẻ của cô, Thẩm Hi mang đến ít đồ hơn nhiều.
Hắn chỉ có hai bộ quần áo, còn lại là một bộ thiết bị phát sóng trực tiếp hoàn chỉnh. Một máy tính cấu hình cao trị giá mấy vạn, chuột, bàn phím cơ, tai nghe, máy ảnh, miếng lót chuột.
A Lạc nhìn đống thiết bị kia, không nhịn được hỏi: "Cậu đang chuẩn bị phát sóng trực tiếp trong chương trình tạp kỹ này hả?"
Thẩm Hi tự nhiên trả lời: "Đúng vậy nha, nhà nghèo mà~ Chị đừng lo, em đến phòng bên cạnh livestream, sẽ không quấy rầy đến chị."
Thiếu niên cười hì hì nói, tựa hồ cũng không kiêng dè gì khi nói đến chuyện gia đình nghèo khó, vẻ mặt cũng không có nửa điểm tự ti, ngược lại ngoài ý muốn khiến người ta cảm thấy một tia thương tiếc.
Nếu không phải A Lạc biết cốt truyện, chỉ sợ sẽ thật sự tin lời quỷ quái của hắn.
Gia thế Thẩm Hi ở bên ngoài vẫn là bí mật, có người đoán gia cảnh cậu bần hàn, cũng có người đoán là gia đình bình thường, tóm lại các loại suy đoán đều có, chỉ là không ai cảm thấy anh sẽ có xuất thân phú quý cả.
Trong mắt công chúng, Thẩm Hi mười sáu tuổi được chọn vào nghề, mười chín tuổi giải nghệ làm chủ bá livestream, nếu không phải điều kiện gia đình không tốt, người bình thường cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ việc học để vào nghề này.
Trên thực tế, Thẩm Hi lại là thiếu gia hào môn chân chính, gia thế so với Chu Gia Dần cũng không kém.
Sở dĩ anh trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là vì đam mê của bản thân, chứ không phải vì mưu sinh kiếm tiền như người khác nghĩ.
Thẩm gia là thủ phủ của thành phố N, chủ yếu kinh doanh ở mảng truyền thông điện ảnh và truyền hình. Thẩm Hi có một người anh trai, chính là tổng giám đốc công ty điện ảnh số một, số hai trong giới giải trí, anh Thẩm cực kỳ cưng chiều đứa em trai này, Thẩm Hi muốn theo đuổi ước mơ liền không chút do dự ủng hộ cậu. Sau đó Thẩm Hi có qua lại thân thiết với nữ chính, anh trai Thẩm còn đào nữ chủ từ công ty nhỏ đến công ty của mình, cho cô không ít tài nguyên.
Nghĩ tới đây, A Lạc ha hả một tiếng, cũng không vạch trần lời nói của hắn, trực tiếp xoay người thu thập đồ đạc.
Thẩm Hi nhìn bóng dáng người phụ nữ đưa lưng về phía anh, có chút không hiểu. Sao đột nhiên cô lại thay đổi sắc mặt với mình, hình như là gì đó không vui?
Cậu có nói gì sai rồi hả? Ánh mắt thiếu niên mê man, suy nghĩ nửa ngày cũng không ra. Lại chưa từng phát giác, đáy lòng mình nảy sinh ra một chút uể oải khó hiểu.
Trong buổi livestream, khán giả cũng cãi nhau rùm beng.
【Tiếng "ha hả" của Tân Lạc là có ý gì, cô ta khinh thường Linh Thần chúng ta sao? 】
【 Tôi cũng cảm thấy vậy, cảm giác cô ấy rất hư vinh, ghét bần yêu phú là quá rõ ràng rồi. 】
【Tôi lại thấy không phải vì điều này, nữ thần căn bản không phải là người như vậy, được chứ? 】
***
Chờ cho đến khi hai người sắp xếp các đồ dùng cá nhân xong thì trời cũng nhá nhem tối.
Theo thói quen, Thẩm Hi lấy điện thoại ra, giương cao giọng hỏi: "Chị ơi, bữa tối chị muốn ăn gì, em gọi cho chị luôn."
Cậu có chút buồn bực, không biết chuyện gì xảy ra, từ sau khi nói xong nhà hắn nghèo, cả buổi chiều Tân Lạc cũng không để ý tới hắn.
Lẽ nào cô chê nhà cậu nghèo? Nhưng giọng điệu kia của anh vừa nghe chính là đùa giỡn, ai sẽ coi là thật chứ.
Bình thường người khác không để ý tới Thẩm Hi, Thẩm Hi cũng sẽ không mặt nóng dán vào mông lạnh làm gì, nhưng đối mặt với Tân Lạc, anh lại không khống chế được muốn chủ động nói chuyện với cô.
Nghĩ đến, nhất định là do tay Tân Lạc quá đẹp! Thiếu niên cau mày nghĩ.
Một lát sau, cửa phòng tắm "cạch cạch" mở ra. Cô gái mặc áo choàng tắm trắng tinh khiết, từ bên trong đi ra khỏi cửa nhà tắm với mái tóc ướt.
Cô ấy vừa mới tắm rửa xong, khuôn mặt không son phấn nhưng vẫn trơn bóng như ngọc, trắng nõn không tì vết. Thậm chí bởi vì có hơi nóng bốc lên, hai gò má lộ ra từng đợt ửng hồng, mắt hoa đào lấp lánh, đôi môi đỏ mọng lộ ra ánh sáng thủy nhuận, đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội.
【 Một khắc trước khi bình luận tôi còn cảm thấy cô ấy không xứng để tôi thích, giờ khắc này nhìn mặt cô ấy, tôi lại yêu cô gái này rồi. 】
【 a a a a, tỷ tỷ sao có thể đẹp như vậy! Mặt mộc cũng xinh đẹp như vậy, quá phạm quy rồi! 】
【Đối mặt với một khuôn mặt như thế, bất kể cô ấy phạm sai lầm gì, tôi cũng có thể tha thứ cho cô ấy ô ô ô】
"Cậu đặt đồ ăn ở bên ngoài hả?" A Lạc nghiêng đầu lau tóc, liếc mắt nhìn thiếu niên trên sô pha.
Một cái liếc mắt kia sóng nước lưu chuyển, cố phán sinh huy*, thiếu niên thoáng chốc ngây người, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, vành tai lặng lẽ đỏ lên một mảnh. "Vâng, đúng vậy, bình thường tôi đều ăn thức ăn bên ngoài..." Lắp ba lắp bắp nói, thiếu niên lơ đãng nghiêng mặt ra, cảm thấy cổ họng có chút khô, chỉ dám liếc mắt nhìn cô.
***"Cố phán sinh huy" 《顾盼生辉》 là đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ.
【Có phải tiểu ca ca đang thẹn thùng không? Tôi thấy mặt cậu ấy hơi đỏ, quả nhiên Tân Lạc chúng ta chính là một cỗ máy thu hoạch thiếu nam mà. 】
A Lạckhông chú ý tới tình cảnh này, nói: "Vậy cậu dự định tuần này sẽ đặt thức ăn bên ngoài hả? Đến lúc đó livestream có ổn không?"
Thẩm Hi sờ sờ mũi, nghe hiểu ý cô: "Lẽ nào chị có tính toán khác?"
"Đi thôi, xuống lầu tỷ tỷ nấu cho cậu một bữa ăn ngon." Lau tóc nửa khô, A Lạc ném khăn qua một bên, khẽ cười nói.
Hiện giờ thân thể này của nàng xinh đẹp động lòng người, cong mắt cười, lập tức lại khiến thiếu niên giật mình.
Thẩm Hi mười sáu tuổi vào chiến đội chuyên nghiệp, bên trong tất cả đều là nam, không có em gái nào. Hắn lại mỗi ngày thi đấu, huấn luyện, lớn đến như này, ngay cả một cô gái cũng chưa từng chạm qua.
Đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với người khác phái như vậy, lại là một vưu vật được mọi người công nhận, trong lúc nhất thời hoàn toàn chống đỡ không nổi.
A Lạc dĩ nhiên biết cậu không được tự nhiên, âm thầm bật cười trong lòng, trên mặt lại giống như nhớ tới cái gì đó nói: "Nhạc Nhạc, cậu còn chưa nói cho tôi biết, tại sao cậu lại đến tham gia chương trình này?"
Ngữ khí của cô thoải mái tự nhiên, rơi vào trong tai thiếu niên, lại làm cho cậu nhịn không được tim đập lỡ một nhịp.
Chưa từng có một người khác phái nào thân mật gọi cậu là Nhạc Nhạc như vậy. Lúc nãy nói ra còn chưa cảm thấy có gì bất ổn, sao hiện tại đột nhiên lại có loại cảm giác giống như gọi tiểu hài tử vậy nhỉ?
Trong đầu Thẩm Hi trong đầu rối bời, theo bản năng trả lời: "Là anh trai tôi, anh ấy nói tôi lớn như vậy còn chưa từng yêu đương liền để tôi cảm nhận một chút...".
Còn chưa dứt lời, hắn chợt phản ứng lại mình vừa nói cái gì, lập tức ngậm miệng, không nói nữa.
Đảo mắt, chỉ thấy cô gái như hải yêu kia khẽ nhướng lông mày lên, đáy mắt mơ hồ mỉm cười, kéo dài giọng nói: "Nha ~ nói như vậy, Nhạc Nhạc, tôi chính là mối tình đầu của cậu hả?"
Thẩm Hi sửng sốt một lúc lâu, nhảy dựng lên khỏi sofa như lửa đốt mông, gương mặt trắng nõn đỏ bừng: "Cái kia, em đói bụng rồi, không phải chị mướn nấu cơm cho em sao, em, em đi xuống trước!"
Tốc độ nói của thiếu niên rất nhanh, vội vàng bỏ lại những lời này, liền nhanh chóng xoay người, chân dài bước nhanh như phía sau có thứ gì đó đuổi theo, vài bước liền từ trong phòng lẻn ra ngoài.
【Quá biết trêu chọc, quá biết trêu chọc rồi, cái gì mà tôi là mối tình đầu của cậu, Tân Lạc là yêu tinh tuyệt thế gì a! 】
【 bình thường livestream trong game nói chuyện liên thiên, vậy mà kết quả chính mình cũng chưa từng yêu đương? Còn ở dưới sự trêu chọc của đại tỷ tỷ chạy trối chết? Không nghĩ tới Linh Thần cậu lại như vậy đó. 】
【Tiểu ca ca Thẩm Hi cho chúng ta xem hiện trường của một phen chạy trối chết ~ Đại tỷ tỷ thân kinh thân kinh bách chiến đối đầu với tiểu nãi cẩu ngây ngô thuần khiết, tiểu nãi cẩu không thể làm gì khác hơn ngoại trừ nằm xuống cúi đầu [ đầu chó]】
A Lạc đứng cười tủm tỉm một lát, thấy ngoài cửa không còn động tĩnh gì nữa, nên đến trước tủ quần áo mở cửa tủ, chọn một cái váy lấy ra. Sau đó, cô đi đến ống kính duy nhất trong phòng, dùng một cái áo che nó lại.
"Thật không tiện, phải thay quần áo rồi."
[Được rồi, chị thay đi, thay đi! 】
[Chị gái không thể chơi như vậy! Có ngon thì chị thay luôn đi ah! 】
Nhà bếp ở tầng dưới, mặc áo choàng tắm đi ra ngoài thì không ổn lắm.
Vừa mới kéo dây áo choàng tắm xuống, cổ áo kéo đến khuỷu tay, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng "oanh", giống như là động tĩnh vật khổng lồ nào đó ngã xuống, sau đó là một loạt tiếng va chạm dồn dập, ngay sau đó vang lên tiếng thiếu niên bối rối "Xin lỗi! Tôi không có ý đó!", Cuối cùng chính là một tiếng khép cửa phòng kinh thiên động địa.
【Quái, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? 】
【Nghe như thể... Ai đó vô tình vào phòng? Sau đó còn... anh đã thấy gì đó? 】
【Cái khác tôi không nói, chỉ muốn hỏi Linh Thần một chút, chị gái xinh đẹp có đẹp không? Có thể chia sẻ với tôi một chút được không? 】
Thế giới an tĩnh, A Lạc vẫn duy trì tư thế cởi quần áo, im lặng một lát, sau đó đột nhiên cười ra tiếng.
Ngoài phòng, mặt thiếu niên đỏ như cà chua, trong đầu hắn một trận ầm ầm nổ vang, hoảng hốt xuất hiện một bức tranh trước mắt, sống lưng trắng như tuyết của cô gái, vai thẳng lưu loát, xương hồ điệp xinh đẹp như hai cánh bướm, còn có mái tóc đen ướt át xoăn như tảo biển, thật lâu không thể xua đi được.
Hắn, hắn thật sự không cố ý, kỳ thật hắn chưa đi xuống, đang chờ cô ra ngoài. Chờ lâu mà vẫn chưa thấy cô xuất hiện nên mới thò đầu vào nhìn...
Sờ sờ cái trán mơ hồ đau đớn khi đập cánh cửa, tâm tình Thẩm Hi phức tạp.
Tuy rằng ngoài mặt nhìn bộ dáng hắn tính tình rất tốt rất mềm mại nhưng người sau lưng quen thuộc với hắn đều biết, bản chất hắn là một người lãnh đạm, tuyệt đối không thuộc loại dễ ở chung.
Nhưng nửa ngày nay, hắn ở trước mặt Tân Lạc thoạt nhìn tựa như một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ngẫm lại cảm thấy thật mất mặt.
Thẩm Hi ngồi xổm ở cửa, thu thập cảm xúc một hồi, cuối cùng cũng thoáng khôi phục bộ dáng bình thường.
Lúc này cửa phòng ở phía bên kia hành lang mở ra, nam diễn viên Lộ Đào ở đối diện với bọn họ đi ra, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đáy mắt lộ ra một chút kinh ngạc: "Thẩm tiên sinh đây là làm cái gì vậy?"
Thẩm Hi như không có việc gì đứng lên, đi về phía trước vài bước, bình tĩnh nói: "Không có chuyện gì."
【Cái gì mà không sao! Vừa nãy cậu còn ngồi xổm đỏ mặt trong ba phút!!! 】
【Anh bạn trẻ, cậy mạnh là không tốt, nhận đi linh thần, lúc này cậu xác định là thua rồi. 】
【Tôi cười đến không dừng lại được, cặp đôi này, rõ ràng vừa mới quen biết, chênh lệch tuổi tác cũng lớn như vậy, sao có thể kích thích khiến người ta mặt đỏ tim đập như vậy! 】
Lộ Đào cũng không truy hỏi, chỉ cười cười. Hai người không quen biết, lúc này cũng không có bao nhiêu lời để nói, một trước một sau cùng nhau đi xuống lầu.
Đến lầu một, Lộ Đào đi ra ngoài phòng lấy về một hộp thức ăn, đó là bữa tối trợ lý của hắn đưa tới.
Thấy Thẩm Hi ngồi một mình trên sofa cách đó không xa, Lộ Đào ý tứ hỏi: "Thẩm tiên sinh vẫn chưa dùng bữa tối hả? Anh có muốn nếm thử của tôi không?"
Thẩm Hi liếc mắt nhìn hộp thức ăn của anh, bên trong chỉ toàn là màu xanh lá cây, nước luộc bông cải xanh, đậu bắp, dưa chuột, vừa nhìn đã khiến người ta không muốn ăn.
Hắn đột nhiên có loại cảm giác tự hào quỷ dị, nâng cằm nói: "Ăn a, chị Tân Lạc nói sẽ làm cơm cho tôi đó~"
【Giọng điệu này, thật giống như trẻ con so sánh khoe khoang với nhau trước mặt bạn nhỏ. 】
【Tự tin một chút,xem hình ảnh này,cậu ấy đúng là đang khoe khoang!! Ô ô ô ta cũng rất muốn ăn cơm tỷ tỷ nấu a ô ô ô. 】
Lộ Đào có biểu tình gì, Thẩm Hi không chú ý nhìn, bởi vì cầu thang truyền đến tiếng bước chân.
A Lạc từ cầu thang đi xuống, cô thay một bộ váy đỏ, làn da vốn đã trắng, lúc này càng thêm nổi bật trên nền đỏ, cả người có loại cảm giác trắng đến phát sáng chói mắt.
Mái tóc dày xoăn dài còn mang theo hơi ẩm ướt, lười biếng khoác lên bả vai, phối hợp với khuôn mặt tinh xảo của cô, đẹp đến mức chấn động.
Dù đã gặp qua nhiều nữ minh tinh như Lộ Đào nhưng đáy mắt hắn cũng hiện ra một tia kinh diễm. Thẩm Hi bắt được điểm này, đáy lòng bỗng nhiên dâng ra một cỗ khó chịu nói không rõ ràng.
Hắn đứng lên nghênh đón, cười nhếch miệng lộ ra răng nanh, thân mật kề sát vào bên cạnh A Lạc, lôi kéo cô đi vào phòng bếp.
"Chị ơi, bụng em đói sắp xẹp rồi..."
Thiếu niên cố ý mềm giọng, còn cúi người nghiêng đầu, ác ý làm nũng bán manh.
【Cảm giác không thể nhìn thẳng Linh Thần nữa, chút mặt mũi cũng không nhặt lại được rồi! Cậu đã 19 tuổi, không phải 9 tuổi! Bình thường livestream cũng không như vậy! Sao vừa đến trước mặt tỷ tỷ xinh đẹp liền răng non hóa hả!!! 】
【 Các chị em bình tĩnh, có con trai ở trước mặt người mình thích, chính là sẽ trở nên ấu trĩ...】
A Lạc giơ tay nhẹ nhàng chọc ót hắn một cái, thân mật nói: "Được rồi, làm thịt kho tàu cho cậu."
Thẩm Hi chớp chớp mắt, trong lòng có chút nghi hoặc, sao cô biết anh thích ăn thịt kho tàu? Chẳng lẽ tổ tiết mục đưa ra tư liệu đầy đủ như vậy sao?
【Cảm giác Tân Lạc thật sự rất hiểu Thẩm Hi, còn biết cậu ấy thích ăn gì, hai người ở chung cũng tự nhiên, trước kia bọn họ thật sự không biết nhau sao? 】
Nghe cô nói vậy, Thẩm Hi ngược lại nhíu mày, bất mãn nói: " Này, không được, không thể gọi thành em trai nam sinh được." Bị người ta gọi như vậy, luôn có loại cảm giác bị xem thường.
A Lạc: "Hả? Vậy tôi nên gọi cậu là gì?"
Thẩm Hi suy nghĩ một lát, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nói: "Không phải chúng ta đang muốn diễn một đôi tình nhân sao? Tình nhân thì nên có cách xưng hô đặc biệt, chi bằng chị gọi em là Nhạc Nhạc đi."
"Nhạc Nhạc?"
Thiếu niên nói xong mới cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng lại không thể sửa miệng, chỉ có thể nói: "Đây là nhũ danh, người trong nhà ta đều gọi em như vậy".
A Lạc buồn cười, thấy vành tai hắn mơ hồ có chút đỏ, cười gật đầu, "Được rồi, Nhạc Nhạc."
【Tên mụ của Thẩm Hi là Nhạc Nhạc? Cháu trai ba tuổi nhà tôi cũng gọi là Nhạc Nhạc, xong rồi, đây không phải là càng nhỏ hơn sao! 】
【Ha ha ha ha, lần đầu tiên biết đến nhũ danh của Thẩm Hi, có thể đoán sau này cậu ấy livestream chắc chắn sẽ bị gọi là Nhạc Nhạc rồi. 】
Cuộc trò chuyện kết thúc, sau đó hai người sắp xếp lại những gì họ mang theo. Chương trình tạp kỹ kéo dài một tuần, A Lạc mang theo một vài bộ quần áo, một bộ đồ trang điểm và chăm sóc da, hai đôi giày, một số đồ trang sức nho nhỏ, còn có kịch bản sắp phải quay chụp ngay sau đó, cùng một số đồ ăn vặt.
So với vali muôn màu muôn vẻ của cô, Thẩm Hi mang đến ít đồ hơn nhiều.
Hắn chỉ có hai bộ quần áo, còn lại là một bộ thiết bị phát sóng trực tiếp hoàn chỉnh. Một máy tính cấu hình cao trị giá mấy vạn, chuột, bàn phím cơ, tai nghe, máy ảnh, miếng lót chuột.
A Lạc nhìn đống thiết bị kia, không nhịn được hỏi: "Cậu đang chuẩn bị phát sóng trực tiếp trong chương trình tạp kỹ này hả?"
Thẩm Hi tự nhiên trả lời: "Đúng vậy nha, nhà nghèo mà~ Chị đừng lo, em đến phòng bên cạnh livestream, sẽ không quấy rầy đến chị."
Thiếu niên cười hì hì nói, tựa hồ cũng không kiêng dè gì khi nói đến chuyện gia đình nghèo khó, vẻ mặt cũng không có nửa điểm tự ti, ngược lại ngoài ý muốn khiến người ta cảm thấy một tia thương tiếc.
Nếu không phải A Lạc biết cốt truyện, chỉ sợ sẽ thật sự tin lời quỷ quái của hắn.
Gia thế Thẩm Hi ở bên ngoài vẫn là bí mật, có người đoán gia cảnh cậu bần hàn, cũng có người đoán là gia đình bình thường, tóm lại các loại suy đoán đều có, chỉ là không ai cảm thấy anh sẽ có xuất thân phú quý cả.
Trong mắt công chúng, Thẩm Hi mười sáu tuổi được chọn vào nghề, mười chín tuổi giải nghệ làm chủ bá livestream, nếu không phải điều kiện gia đình không tốt, người bình thường cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ việc học để vào nghề này.
Trên thực tế, Thẩm Hi lại là thiếu gia hào môn chân chính, gia thế so với Chu Gia Dần cũng không kém.
Sở dĩ anh trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là vì đam mê của bản thân, chứ không phải vì mưu sinh kiếm tiền như người khác nghĩ.
Thẩm gia là thủ phủ của thành phố N, chủ yếu kinh doanh ở mảng truyền thông điện ảnh và truyền hình. Thẩm Hi có một người anh trai, chính là tổng giám đốc công ty điện ảnh số một, số hai trong giới giải trí, anh Thẩm cực kỳ cưng chiều đứa em trai này, Thẩm Hi muốn theo đuổi ước mơ liền không chút do dự ủng hộ cậu. Sau đó Thẩm Hi có qua lại thân thiết với nữ chính, anh trai Thẩm còn đào nữ chủ từ công ty nhỏ đến công ty của mình, cho cô không ít tài nguyên.
Nghĩ tới đây, A Lạc ha hả một tiếng, cũng không vạch trần lời nói của hắn, trực tiếp xoay người thu thập đồ đạc.
Thẩm Hi nhìn bóng dáng người phụ nữ đưa lưng về phía anh, có chút không hiểu. Sao đột nhiên cô lại thay đổi sắc mặt với mình, hình như là gì đó không vui?
Cậu có nói gì sai rồi hả? Ánh mắt thiếu niên mê man, suy nghĩ nửa ngày cũng không ra. Lại chưa từng phát giác, đáy lòng mình nảy sinh ra một chút uể oải khó hiểu.
Trong buổi livestream, khán giả cũng cãi nhau rùm beng.
【Tiếng "ha hả" của Tân Lạc là có ý gì, cô ta khinh thường Linh Thần chúng ta sao? 】
【 Tôi cũng cảm thấy vậy, cảm giác cô ấy rất hư vinh, ghét bần yêu phú là quá rõ ràng rồi. 】
【Tôi lại thấy không phải vì điều này, nữ thần căn bản không phải là người như vậy, được chứ? 】
***
Chờ cho đến khi hai người sắp xếp các đồ dùng cá nhân xong thì trời cũng nhá nhem tối.
Theo thói quen, Thẩm Hi lấy điện thoại ra, giương cao giọng hỏi: "Chị ơi, bữa tối chị muốn ăn gì, em gọi cho chị luôn."
Cậu có chút buồn bực, không biết chuyện gì xảy ra, từ sau khi nói xong nhà hắn nghèo, cả buổi chiều Tân Lạc cũng không để ý tới hắn.
Lẽ nào cô chê nhà cậu nghèo? Nhưng giọng điệu kia của anh vừa nghe chính là đùa giỡn, ai sẽ coi là thật chứ.
Bình thường người khác không để ý tới Thẩm Hi, Thẩm Hi cũng sẽ không mặt nóng dán vào mông lạnh làm gì, nhưng đối mặt với Tân Lạc, anh lại không khống chế được muốn chủ động nói chuyện với cô.
Nghĩ đến, nhất định là do tay Tân Lạc quá đẹp! Thiếu niên cau mày nghĩ.
Một lát sau, cửa phòng tắm "cạch cạch" mở ra. Cô gái mặc áo choàng tắm trắng tinh khiết, từ bên trong đi ra khỏi cửa nhà tắm với mái tóc ướt.
Cô ấy vừa mới tắm rửa xong, khuôn mặt không son phấn nhưng vẫn trơn bóng như ngọc, trắng nõn không tì vết. Thậm chí bởi vì có hơi nóng bốc lên, hai gò má lộ ra từng đợt ửng hồng, mắt hoa đào lấp lánh, đôi môi đỏ mọng lộ ra ánh sáng thủy nhuận, đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội.
【 Một khắc trước khi bình luận tôi còn cảm thấy cô ấy không xứng để tôi thích, giờ khắc này nhìn mặt cô ấy, tôi lại yêu cô gái này rồi. 】
【 a a a a, tỷ tỷ sao có thể đẹp như vậy! Mặt mộc cũng xinh đẹp như vậy, quá phạm quy rồi! 】
【Đối mặt với một khuôn mặt như thế, bất kể cô ấy phạm sai lầm gì, tôi cũng có thể tha thứ cho cô ấy ô ô ô】
"Cậu đặt đồ ăn ở bên ngoài hả?" A Lạc nghiêng đầu lau tóc, liếc mắt nhìn thiếu niên trên sô pha.
Một cái liếc mắt kia sóng nước lưu chuyển, cố phán sinh huy*, thiếu niên thoáng chốc ngây người, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, vành tai lặng lẽ đỏ lên một mảnh. "Vâng, đúng vậy, bình thường tôi đều ăn thức ăn bên ngoài..." Lắp ba lắp bắp nói, thiếu niên lơ đãng nghiêng mặt ra, cảm thấy cổ họng có chút khô, chỉ dám liếc mắt nhìn cô.
***"Cố phán sinh huy" 《顾盼生辉》 là đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ.
【Có phải tiểu ca ca đang thẹn thùng không? Tôi thấy mặt cậu ấy hơi đỏ, quả nhiên Tân Lạc chúng ta chính là một cỗ máy thu hoạch thiếu nam mà. 】
A Lạckhông chú ý tới tình cảnh này, nói: "Vậy cậu dự định tuần này sẽ đặt thức ăn bên ngoài hả? Đến lúc đó livestream có ổn không?"
Thẩm Hi sờ sờ mũi, nghe hiểu ý cô: "Lẽ nào chị có tính toán khác?"
"Đi thôi, xuống lầu tỷ tỷ nấu cho cậu một bữa ăn ngon." Lau tóc nửa khô, A Lạc ném khăn qua một bên, khẽ cười nói.
Hiện giờ thân thể này của nàng xinh đẹp động lòng người, cong mắt cười, lập tức lại khiến thiếu niên giật mình.
Thẩm Hi mười sáu tuổi vào chiến đội chuyên nghiệp, bên trong tất cả đều là nam, không có em gái nào. Hắn lại mỗi ngày thi đấu, huấn luyện, lớn đến như này, ngay cả một cô gái cũng chưa từng chạm qua.
Đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với người khác phái như vậy, lại là một vưu vật được mọi người công nhận, trong lúc nhất thời hoàn toàn chống đỡ không nổi.
A Lạc dĩ nhiên biết cậu không được tự nhiên, âm thầm bật cười trong lòng, trên mặt lại giống như nhớ tới cái gì đó nói: "Nhạc Nhạc, cậu còn chưa nói cho tôi biết, tại sao cậu lại đến tham gia chương trình này?"
Ngữ khí của cô thoải mái tự nhiên, rơi vào trong tai thiếu niên, lại làm cho cậu nhịn không được tim đập lỡ một nhịp.
Chưa từng có một người khác phái nào thân mật gọi cậu là Nhạc Nhạc như vậy. Lúc nãy nói ra còn chưa cảm thấy có gì bất ổn, sao hiện tại đột nhiên lại có loại cảm giác giống như gọi tiểu hài tử vậy nhỉ?
Trong đầu Thẩm Hi trong đầu rối bời, theo bản năng trả lời: "Là anh trai tôi, anh ấy nói tôi lớn như vậy còn chưa từng yêu đương liền để tôi cảm nhận một chút...".
Còn chưa dứt lời, hắn chợt phản ứng lại mình vừa nói cái gì, lập tức ngậm miệng, không nói nữa.
Đảo mắt, chỉ thấy cô gái như hải yêu kia khẽ nhướng lông mày lên, đáy mắt mơ hồ mỉm cười, kéo dài giọng nói: "Nha ~ nói như vậy, Nhạc Nhạc, tôi chính là mối tình đầu của cậu hả?"
Thẩm Hi sửng sốt một lúc lâu, nhảy dựng lên khỏi sofa như lửa đốt mông, gương mặt trắng nõn đỏ bừng: "Cái kia, em đói bụng rồi, không phải chị mướn nấu cơm cho em sao, em, em đi xuống trước!"
Tốc độ nói của thiếu niên rất nhanh, vội vàng bỏ lại những lời này, liền nhanh chóng xoay người, chân dài bước nhanh như phía sau có thứ gì đó đuổi theo, vài bước liền từ trong phòng lẻn ra ngoài.
【Quá biết trêu chọc, quá biết trêu chọc rồi, cái gì mà tôi là mối tình đầu của cậu, Tân Lạc là yêu tinh tuyệt thế gì a! 】
【 bình thường livestream trong game nói chuyện liên thiên, vậy mà kết quả chính mình cũng chưa từng yêu đương? Còn ở dưới sự trêu chọc của đại tỷ tỷ chạy trối chết? Không nghĩ tới Linh Thần cậu lại như vậy đó. 】
【Tiểu ca ca Thẩm Hi cho chúng ta xem hiện trường của một phen chạy trối chết ~ Đại tỷ tỷ thân kinh thân kinh bách chiến đối đầu với tiểu nãi cẩu ngây ngô thuần khiết, tiểu nãi cẩu không thể làm gì khác hơn ngoại trừ nằm xuống cúi đầu [ đầu chó]】
A Lạc đứng cười tủm tỉm một lát, thấy ngoài cửa không còn động tĩnh gì nữa, nên đến trước tủ quần áo mở cửa tủ, chọn một cái váy lấy ra. Sau đó, cô đi đến ống kính duy nhất trong phòng, dùng một cái áo che nó lại.
"Thật không tiện, phải thay quần áo rồi."
[Được rồi, chị thay đi, thay đi! 】
[Chị gái không thể chơi như vậy! Có ngon thì chị thay luôn đi ah! 】
Nhà bếp ở tầng dưới, mặc áo choàng tắm đi ra ngoài thì không ổn lắm.
Vừa mới kéo dây áo choàng tắm xuống, cổ áo kéo đến khuỷu tay, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng "oanh", giống như là động tĩnh vật khổng lồ nào đó ngã xuống, sau đó là một loạt tiếng va chạm dồn dập, ngay sau đó vang lên tiếng thiếu niên bối rối "Xin lỗi! Tôi không có ý đó!", Cuối cùng chính là một tiếng khép cửa phòng kinh thiên động địa.
【Quái, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? 】
【Nghe như thể... Ai đó vô tình vào phòng? Sau đó còn... anh đã thấy gì đó? 】
【Cái khác tôi không nói, chỉ muốn hỏi Linh Thần một chút, chị gái xinh đẹp có đẹp không? Có thể chia sẻ với tôi một chút được không? 】
Thế giới an tĩnh, A Lạc vẫn duy trì tư thế cởi quần áo, im lặng một lát, sau đó đột nhiên cười ra tiếng.
Ngoài phòng, mặt thiếu niên đỏ như cà chua, trong đầu hắn một trận ầm ầm nổ vang, hoảng hốt xuất hiện một bức tranh trước mắt, sống lưng trắng như tuyết của cô gái, vai thẳng lưu loát, xương hồ điệp xinh đẹp như hai cánh bướm, còn có mái tóc đen ướt át xoăn như tảo biển, thật lâu không thể xua đi được.
Hắn, hắn thật sự không cố ý, kỳ thật hắn chưa đi xuống, đang chờ cô ra ngoài. Chờ lâu mà vẫn chưa thấy cô xuất hiện nên mới thò đầu vào nhìn...
Sờ sờ cái trán mơ hồ đau đớn khi đập cánh cửa, tâm tình Thẩm Hi phức tạp.
Tuy rằng ngoài mặt nhìn bộ dáng hắn tính tình rất tốt rất mềm mại nhưng người sau lưng quen thuộc với hắn đều biết, bản chất hắn là một người lãnh đạm, tuyệt đối không thuộc loại dễ ở chung.
Nhưng nửa ngày nay, hắn ở trước mặt Tân Lạc thoạt nhìn tựa như một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ngẫm lại cảm thấy thật mất mặt.
Thẩm Hi ngồi xổm ở cửa, thu thập cảm xúc một hồi, cuối cùng cũng thoáng khôi phục bộ dáng bình thường.
Lúc này cửa phòng ở phía bên kia hành lang mở ra, nam diễn viên Lộ Đào ở đối diện với bọn họ đi ra, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đáy mắt lộ ra một chút kinh ngạc: "Thẩm tiên sinh đây là làm cái gì vậy?"
Thẩm Hi như không có việc gì đứng lên, đi về phía trước vài bước, bình tĩnh nói: "Không có chuyện gì."
【Cái gì mà không sao! Vừa nãy cậu còn ngồi xổm đỏ mặt trong ba phút!!! 】
【Anh bạn trẻ, cậy mạnh là không tốt, nhận đi linh thần, lúc này cậu xác định là thua rồi. 】
【Tôi cười đến không dừng lại được, cặp đôi này, rõ ràng vừa mới quen biết, chênh lệch tuổi tác cũng lớn như vậy, sao có thể kích thích khiến người ta mặt đỏ tim đập như vậy! 】
Lộ Đào cũng không truy hỏi, chỉ cười cười. Hai người không quen biết, lúc này cũng không có bao nhiêu lời để nói, một trước một sau cùng nhau đi xuống lầu.
Đến lầu một, Lộ Đào đi ra ngoài phòng lấy về một hộp thức ăn, đó là bữa tối trợ lý của hắn đưa tới.
Thấy Thẩm Hi ngồi một mình trên sofa cách đó không xa, Lộ Đào ý tứ hỏi: "Thẩm tiên sinh vẫn chưa dùng bữa tối hả? Anh có muốn nếm thử của tôi không?"
Thẩm Hi liếc mắt nhìn hộp thức ăn của anh, bên trong chỉ toàn là màu xanh lá cây, nước luộc bông cải xanh, đậu bắp, dưa chuột, vừa nhìn đã khiến người ta không muốn ăn.
Hắn đột nhiên có loại cảm giác tự hào quỷ dị, nâng cằm nói: "Ăn a, chị Tân Lạc nói sẽ làm cơm cho tôi đó~"
【Giọng điệu này, thật giống như trẻ con so sánh khoe khoang với nhau trước mặt bạn nhỏ. 】
【Tự tin một chút,xem hình ảnh này,cậu ấy đúng là đang khoe khoang!! Ô ô ô ta cũng rất muốn ăn cơm tỷ tỷ nấu a ô ô ô. 】
Lộ Đào có biểu tình gì, Thẩm Hi không chú ý nhìn, bởi vì cầu thang truyền đến tiếng bước chân.
A Lạc từ cầu thang đi xuống, cô thay một bộ váy đỏ, làn da vốn đã trắng, lúc này càng thêm nổi bật trên nền đỏ, cả người có loại cảm giác trắng đến phát sáng chói mắt.
Mái tóc dày xoăn dài còn mang theo hơi ẩm ướt, lười biếng khoác lên bả vai, phối hợp với khuôn mặt tinh xảo của cô, đẹp đến mức chấn động.
Dù đã gặp qua nhiều nữ minh tinh như Lộ Đào nhưng đáy mắt hắn cũng hiện ra một tia kinh diễm. Thẩm Hi bắt được điểm này, đáy lòng bỗng nhiên dâng ra một cỗ khó chịu nói không rõ ràng.
Hắn đứng lên nghênh đón, cười nhếch miệng lộ ra răng nanh, thân mật kề sát vào bên cạnh A Lạc, lôi kéo cô đi vào phòng bếp.
"Chị ơi, bụng em đói sắp xẹp rồi..."
Thiếu niên cố ý mềm giọng, còn cúi người nghiêng đầu, ác ý làm nũng bán manh.
【Cảm giác không thể nhìn thẳng Linh Thần nữa, chút mặt mũi cũng không nhặt lại được rồi! Cậu đã 19 tuổi, không phải 9 tuổi! Bình thường livestream cũng không như vậy! Sao vừa đến trước mặt tỷ tỷ xinh đẹp liền răng non hóa hả!!! 】
【 Các chị em bình tĩnh, có con trai ở trước mặt người mình thích, chính là sẽ trở nên ấu trĩ...】
A Lạc giơ tay nhẹ nhàng chọc ót hắn một cái, thân mật nói: "Được rồi, làm thịt kho tàu cho cậu."
Thẩm Hi chớp chớp mắt, trong lòng có chút nghi hoặc, sao cô biết anh thích ăn thịt kho tàu? Chẳng lẽ tổ tiết mục đưa ra tư liệu đầy đủ như vậy sao?
【Cảm giác Tân Lạc thật sự rất hiểu Thẩm Hi, còn biết cậu ấy thích ăn gì, hai người ở chung cũng tự nhiên, trước kia bọn họ thật sự không biết nhau sao? 】
Bình luận truyện