Chương 137: Mạt thế vua xác sống (5)
Hoa Y rất nhanh nắm bắt lại vấn đề mấu chốt, cô liền hỏi 6996.
"6996 nữ chủ thế giới này có gì đặc biệt, qua mấy ngày quan sát cô ta, tôi thấy cô ta mang nhiều điểm vô cùng khả nghi".
6996 mặc dù mới trải lòng trải dạ tâm sự với cô, nhưng nguyên tắc vẫn phải thực hiện, hắn liền trở lại giọng máy móc của hệ thống.
[Kí chủ, tôi không thể tiết lộ cho cô, xin kí chủ tự tìm hiểu]
Hoa Y đôi mắt tối lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, đặt xuống viên tinh hạch, nở nụ cười bước về phía cái vật trôi nổi kia...
--------------
Hoa Y sau khi thăng đến cấp 4 ngoại trừ việc trông đẹp hơn, linh hoạt hơn, thì còn một lợi ích khác, đó chính là cô có khả năng điều khiển xác sống dưới cấp cô.
Năng lực này vô cùng hữu dụng đối với Hoa Y hiện tại, ít ra cô cũng có thể bắt đầu trêu chọc nữ chủ được rồi....
----------------
Trịnh Du Nhiên nhìn tình hình trước mắt, thầm nghĩ không ổn, không hiểu lý do vì sao, xác sống ở trong đây lại đông như vậy.
Chuyện là cô cùng với nhóm của mình tìm thấy một siêu thị lớn, mặc dù khả năng cao sẽ gặp được nhiều xác sống trong đó, nhưng toàn đội lại không từ chối được lời mời quyến rũ như vậy, thậm chí đồ trong siêu thị còn rất dồi dào, cho nên cả bọn liền đánh cược bước vào.
Dù là siêu thị lớn nhưng cả nhóm chỉ chọn những nơi cần thiết để lấy đồ, cho nên cũng không chạm trán quá nhiều xác sống, chỉ là...
Trịnh Du Nhiên liếc về phía cánh cửa, rõ ràng nó vẫn được khóa lại như lúc bọn cô vào...vậy...tại sao sau khi cả nhóm từ tầng 2 đi xuống lại xuất hiện nhiều xác sống như thế???
Thậm chí còn có hai con cấp 2...
Nhật Khiết khuôn mặt cũng đen lại, sau nhìn sang Trịnh Du Nhiên, lại thấy cô đang thất thần, hắn thầm nghĩ không xong...
Lục Vãn nhìn tình hình trước mắt, rất nhanh đưa ra ý kiến: "Chúng ta không thể đi đường thẳng được, nãy tôi nhìn thấy một chỗ ngay gần sát cánh cửa, chúng ta có thể dùng dây trèo xuống".
Thấy Trịnh Du Nhiên ánh mắt lóe sáng, tán thưởng nhìn hắn, Lục Vãn trong lòng mạc danh trở nên vui vẻ, xoay người ý định dẫn đoàn.
Nhưng một thứ mang lại nỗi sợ hãi đã xuất hiện...
Xác sống...cấp...3...!!!
-----------------
Trịnh Du Nhiên toàn thân không ngừng run rẩy, mặc dù bọn họ đã ở trên xe, đã rời khỏi nơi tử địa đó, nhưng...cũng đã mất đi hai người...
Mã Thiên Thiên và...Mạc Tường..., cô thậm chí còn không dám chạm ánh mắt với Doãn Quỳnh, bởi vì Mạc Tường là vì chắn một đòn cho cô...mà chết...
Bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề, trong chiếc xe 7 chỗ, Lục Vãn ngồi cạnh cô, Nhật Khiết lái xe và Doãn Quỳnh ngồi phía sau cùng.
Cô ấy không nói một lời khiến không khí đình trệ lại, chỉ còn lại tiếng hít thở.
Nhật Khiết đỗ xe tại nơi an toàn, kéo cửa bước xuống.
Mở ra cửa khoang sau, nhìn đến tình hình trước mắt, thở dài, nói: "Đêm nay chúng ta tạm thời nghỉ tại đây, mọi người xuống xe ăn tối đi...".
---------------
Với tốc độ hiện tại của Hoa Y, cô thậm chí còn không cần lái xe cũng có thể bắt kịp nhóm của nữ chủ.
Từ trên cao nhìn xuống, cô nhận thấy tình hình đang khá là gay go.
Nhật Khiết: "Doãn Quỳnh, đừng quá đau thương, ai ở đây cũng đều từng có người thân chết đi trong mạt thế".
Doãn Quỳnh ngước lên đôi mắt đã sớm đỏ hoe, ánh mắt tràn ngập căm hận nhìn về phía Trịnh Du Nhiên: "Đúng vậy, mất mát trong mạt thế là điều đương nhiên, nhưng anh có hiểu được cảm giác, người yêu của anh lại vì một người phụ nữ khác mà hi sinh không?".
Lục Vãn nhíu lại chân mày, ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía cô ta.
Doãn Quỳnh càng giống như trào phúng, đứng phắt dậy: "Các người đều bị cô ta khiến cho thần hồn điên đảo, nhưng Mạc Tường thì sao, anh ấy vốn là bạn trai tôi, nhưng mà vào giờ khắc sinh tử của bạn gái mình, anh ấy lại chọn cứu cô ta, HAHAHA!!!".
Trinh Du Nhiên lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Doãn Quỳnh giải thích: "Tiểu Quỳnh, tớ không phải, tớ chỉ coi anh Mạc Tường giống như anh trai, tớ cũng rất ngạc nhiên khi anh ấy làm vậy".
Lục Vãn không thể chịu được hành động điên dại của cô ta nữa, hắn vuốt nhẹ lưng người bên cạnh, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Doãn Quỳnh trước mặt.
"Cho dù hắn thích Tiểu Nhiên, điều đó cũng không phải lỗi của cô ấy, cô đang khiến mọi người khó chịu đấy".
Nhật Khiết cũng không nhìn Doãn Quỳnh nữa, bước về phía Trịnh Du Nhiên, nắm lấy tay cô, siết chặt, an ủi.
Doãn Quỳnh nhìn tràng cảnh trước mắt, đôi mắt càng đỏ hơn, mím chặt môi, bỏ đi.
Trịnh Du Nhiên hớt hải đứng lên, muốn đi theo giải thích thật kĩ càng, lại bị hai người đàn ông ngăn lại, họ lắc đầu, ý để cho cô ta có thể bình tĩnh lại, Trịnh Du Nhiên cũng đành ngồi xuống, nghe theo họ.
Hoa Y nhìn đến cảnh tượng cay mắt bên dưới, lòng thầm nhớ lại thông tin cô moi được bên 6996.
Hắn nói rằng nữ chủ có một cái hệ thống bên người, nhưng hắn không rõ nó là hệ thống gì.
Xem đến đây mà Hoa Y còn không hiểu được cái hệ thống nữ chủ có thì thật đáng tiếc cho đôi mắt cô.
Cô đoán, hẳn là cô ta có hệ thống dạng như công lược, bởi vì theo ngày tháng cô đi theo cô ta, chỉ cần là dạng đàn ông nào, cũng đều bị cô ta hấp dẫn.
2 tháng cô đi theo cô ta, chỉ toàn nhìn thấy cảnh tình tứ, nào thì tổng tài bá đạo, hay thê nô cưng vợ, đôi khi là ngốc nghếch ngọt ngào bạn trai.
Ba người đàn ông trong nhóm đều bị cô ta xoay mòng mòng, mà điều đặc biệt là họ thậm chí còn cùng nhau chia sẻ cô ta.
Hoa Y cảm thấy dường như triết lý nhân sinh của mình bị đảo lộn hết thảy, liệu đây có phải nhất thê đa phu trong truyền thuyết không?
Bình luận truyện