[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 1)

Chương 142: Mạt thế vua xác sống (10)



Trịnh Du Nhiên hoảng hốt mở mắt, liền nhìn thấy một người đàn ông, là người đàn ông lúc trước đã cứu cô.


Cô không biết vì sao hắn bị mắc kẹt tại đây, nhưng ngay thời khắc nguy cấp nhất hắn đã xông ra cứu cô vào đây.


Trước khi hôn mê cô chỉ lờ mờ thấy hắn kéo cô vào một căn phòng, còn xác sống đáng sợ vẫn bị nhốt ở ngoài kia, không hiểu vì sao nó không phá được căn phòng này, nhưng ít ra thật may mắn, cô vẫn chưa chết.


"Cảm ơn anh, vì đã cứu tôi", Trịnh Du Nhiên lên tiếng cảm ơn người đối diện, đồng thời cũng không ngăn được tư liệu của hắn xuất hiện rõ ràng trong đầu.


"Cũng chỉ tiện tay thôi", Hạ Triết nhàn nhạt nói.


Người đàn ông này tên là Hạ Triết, 27 tuổi, con trai của Hạ Đình Húc, trụ cột căn cứ M, tính cách trầm ổn, chu toàn, có khả năng lãnh đạo mạnh mẽ.


Lý do hắn mắc kẹt tại đây cũng khá giống cô, toàn đội của hắn biết tin tức của căn hầm, liền đến lấy đồ, nhưng lại gặp cái thứ ở ngoài kia.


Không may mắn như nhóm của cô, toàn đội của hắn đều bị thứ kia giết chết, chỉ có hắn may mắn trốn tại đây, hôm nay cũng tròn 3 ngày hắn mất tích.


Trịnh Du Nhiên đang tiếp nhận tư liệu của hệ thống, lại nghe người kia lên tiếng hỏi: "Cô có đồ ăn gì không? Nếu có chút lương thực, chúng ta sẽ có thêm thời gian để suy nghĩ cách đối phó với thứ ngoài kia".


Trịnh Du Nhiên ánh mắt sáng rỡ, cũng thực thành thật nói: "Tôi có không gian, hơn nữa khi nãy chúng tôi vừa mới thu thập nhu yếu phẩm về".


Nói xong cô cũng liền lấy ra bánh ngọt, lương khô, cùng vài thứ khác bày trước mặt hắn.


Hạ Triết nhìn vào đống đồ trước mặt, ngẩng lên nhìn vào đôi mắt cô gái đối diện, híp nhẹ mắt lại.


Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người ngốc nghếch như cô ta, lúc đầu hắn cứu cô ta căn bản cũng vì chút lương thực, nhưng xem ra thậm chí cô ta còn khai ra mình có một không gian.


Rốt cuộc thì mạt thế đã nổ ra rất lâu rồi, mà còn đào tạo ra một người không chút đề phòng như thế này sao?


Hạ Triết thu lại dòng suy nghĩ, xé bỏ lớp vỏ, ăn một chút bánh.


Trịnh Du Nhiên thấy hắn chỉ ăn một chút, liền có lòng hảo tâm nhắc nhở hắn: "Ăn nhiều vào, tôi còn nhiều đồ lắm, hơn nữa anh còn phải ăn mới có sức nghĩ cách chiến đấu với thứ ngoài kia".


"À phải rồi, anh có dị năng không? Tôi có dị năng lôi, nếu cả hai chúng ta đều có dị năng thì sẽ có thêm phần tram chiến thắng đúng không?".


Hiện tại tinh thần của cô rất sảng khoái, bởi vì căn bản cô vừa liên lạc được với hệ thống, nó đã nói chỉ cần cô công lược được người trước mặt, nó sẽ đưa cô ra khỏi đây.


Nó nói rằng người này là một trong những nhân vật chủ chốt, rất quan trọng để công lược, cho nên nếu cô hoàn toàn công lược được hắn không chỉ là ra khỏi đây, cô sẽ có thêm rất nhiều lợi ích khác nữa.


Trịnh Du Nhiên nghe hệ thống nói xong, liền lên dây cót tinh thần, suy nghĩ cũng hào sảng hơn hẳn, liền bày ra vẻ mặt thư thái, tự nhiên nói chuyện với Hạ Triết.


----------------


Hoa Y miết viên tinh hạch trong tay, trầm tư suy nghĩ, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ, hình như cô đã ở đây được mấy ngày rồi.


Mặc dù cô vẫn có thể biết được thông tin, cùng thăng cấp thông qua vài xác sống đàn em, nhưng mà dù sao vẫn không phải đích thân cô làm.


Xác sống cấp thấp hơn cô có thể sai bảo, nhưng lại quá chậm chạp.


Điển hình là lượng tinh hạch cô thu thập được từ khi bị nhốt ở đây thuyên giảm đáng kể, cứ cái tình hình này e rằng khó lòng nhanh chóng tăng cấp.


Hoa Y khá đau đầu về vấn đề này, căn bản cũng là vì cô chiều hắn, cho nên mới chấp nhận bị nhốt tại đây, bởi vì dù sao cũng có một lý do chính đáng cho một xác sống như cô tiếp cận được hắn.


Nhưng mà...cô sắp hết chịu nổi rồi, cứ nghĩ đến cái cảnh, bất đồng giao tiếp, cùng hàng ngày hắn nhìn cái thân hình đồ sộ, thô kệch của mình, Hoa Y lại cảm giác u uất đến muốn thắt cổ tự tử.


Tiếng cửa mở trên lầu, hắn đã về? Mỗi ngày cứ vào khoảng thời gian này, hắn sẽ đi ra ngoài tìm đồ, sau đó chỉ ngồi trên chiếc ghế trước mặt rồi quan sát cô.


Đôi khi nhìn không biết chán, nhìn cho đến khi Hoa Y cảm giác mặt mình sắp thủng lỗ đến nơi thì hắn mới di rời ánh mắt.


Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang, Úc Duy liếc đến xác sống ngồi giữa căn hầm, cô vẫn ngoan ngoãn như vậy, không có hành động gì lạ.


Hắn bước từng bước xuống, kéo ra cái ghế, vắt chéo chân, lẳng lặng nhìn cô.


Hoa Y thực sự sắp không chịu được rồi, đành phải lấy ra tập giấy cùng cái bút, là hôm nay cô sai vài tên xác sống đi lấy.


Úc Duy híp nhẹ đôi mắt, mọi hành động của cô đều lọt vào trong mắt hắn.


Hắn thấy một xác sống cao 2m, đang khom người trên sàn nhà, khó khăn cầm bút, hí hoáy viết chữ...


Một cảnh tượng khá là thần kì...


Sau xác sống đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt mạc danh lại giống như đong đầy vô vàn nỗi khổ, giống như cún con đang khẩn cầu chủ nhân của mình.


Úc Duy đứng lên, bước từng bước về phía mẩu giấy, nhẹ khom người nhặt lên.


Chữ viết trên mẩu giấy...cực kì xấu, xấu đến nỗi người khác cũng khó lòng có thể đọc hiểu được...


Nhưng không biết vì sao hắn lại hiểu đại khái, cô nói rằng hắn thả cô ra, cô sẽ không làm gì hắn.


Hoa Y lòng như lửa đốt, không biết hắn có đồng ý đề nghị của cô không.


Sau thấy ngón tay hắn miết nhẹ mẩu giấy, xoay người, bước trở lại, ngồi vào vị trí ban đầu.


"Không được", hắn nhàn nhạt nói.


Hoa Y bực bội, dường như cô sắp bị hắn bức điên rồi, cô lại cúi xuống, lia bút roèn roẹt viết chữ, ốp mạnh tờ giấy lên mặt kính, thể hiện rằng cô đang sinh khí.


Úc Duy suy luận chữ viết trên đó, đại khái là "Nếu anh không thả em ra, em sẽ bỏ trốn đấy".


Hắn đứng lên, xoay người, bước vào chiếc bàn ở góc, bắt đầu công cuộc tẩy rửa tinh hạch, không thèm để ý đến cô.


Hoa Y bực bội không có chỗ trút, chỉ có thể nằm sõng soài, nhàm chán khép lại mắt.


Úc Duy xa xỉ dùng nước khoáng để rửa tinh hạch, sau khi rửa sạch, hắn liền cất vào một cái hộp.


Tay hắn sau khi làm xong, cũng sẽ dùng 2 lần nước khoáng cùng xà phòng tẩy sạch.


Hoa Y không mở mắt ra cũng biết hắn đang làm gì, chu trình một ngày của hắn đều như thế.


Sáng ra sẽ xuống đây nhìn cô, ngồi dưới tầng hầm 1 tiếng, rồi đi ra ngoài thu thập tinh hạch, và nhu yếu phẩm, trở về sẽ tẩy rửa tinh hạch, cùng làm sạch thân thể.


Sau mấy ngày cô phát hiện ra, tên này có rất nhiều vấn đề, điển hình là: Cơ mặt của hắn...có vẻ liệt, cô chưa từng thấy hắn cười, hay có vẻ mặt nào khác cả, ngoài ra hắn còn mắc bệnh sạch sẽ, nhìn đến chiếc áo sơ mi trắng tinh của hắn liền biết, bệnh nặng đến thế nào.


Kể cả khi rửa tinh hạch xong hắn cũng mất rất nhiều thời gian để kì cọ sạch tay mình.


À còn có tính cách quái đản nữa, từ ngày đầu tiên cô gặp đã thấy hắn độc lai độc vãng, không đi với ai, hay nhóm người nào, hơn nữa, một con người lại có thể nhốt xác sống tại tầng hầm nhà mình, ngày nào cũng giành thời gian xuống nhìn nó, không là đầu óc có vấn đề thì là gì, nói hắn bình thường...chắc là cô tin đấy!


Úc Duy lau khô tay, lại thấy dưới chân xuất hiện mảnh giấy, chữ trên đó, cũng đã đỡ hơn lúc đầu một chút.


"Không thả em ra thì cho em chăn gối đi, nằm dưới đất lạnh...!", dòng chữ xiêu vẹo nổi bật trên trang giấy trắng.


Hoa Y cứ tưởng hắn sẽ không để ý, ai ngờ hắn lại quay qua, nhẹ nhàng nói.


"Được"


Sau cũng đã khuất dạng trên cầu thang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện