Chương 157: Thái hậu pk Quốc sư (5)
Lộc cộc, tiếng xe ngựa di chuyển.
Hoa Y ngồi an vị trong xe, ngắm nhìn qua bài trí xung quanh, khoé miệng bất giác kéo lên, bài trí cũng thực dụng tâm, bên cạnh nàng còn có điểm tâm quen thuộc của ngụ trù trong cung, trà cũng là loại trà mà nàng thích uống nhất.
Tất cả đều cho thấy rõ ràng hắn thích nàng, có lẽ còn hơn cả chữ "thích" mà nàng suy đoán, lại cứ một mực như cục băng cổ hủ khuôn phép.
Ting đang suy nghĩ miên man chợt một giọng nói đã lâu ngày chưa xuất hiện vang lên.
[Kí chủ~~~ tôi trở lại rồi đây]
Hoa Y cũng không quá ngạc nhiên, hẳn rõ ràng mấy ngày nay vì sao hắn mất tích.
"Ồ, hấp thu hết rồi sao?"
6996 vắn tắt đơn giản quá trình mất tích của hắn, đại khái là đi hấp thu năng lượng.
Bất ngờ giọng hắn thăng lên quãng 8, thét đến điếc hết cả lỗ tai cô.
[KÍ CHỦ!!!? vì sao thanh tiến độ nhiệm vụ vẫn 0%?!!! Cô xuyên đến đây đã bao lâu rồi hả???]
Hoa Y ngoáy ngoáy lỗ tai thực sự cứ khi nào tên này online là cô không có một phút giây bình yên.
"Anh hét cái gì, đến khi nó đầy chóng vánh với chất giọng quãng 8 của anh thì tôi tai tôi có phải điếc luôn rồi không"
6996 thở phì phò nhìn cô [Không có tôi nên cô chây lì thế này hả, rõ ràng thế giới này chỉ hạng B, chắc chắn cô lại ăn nằm hưởng thụ như sâu gạo, không làm nhiệm vụ có phải không?"
Hoa Y cảm thấy thái dương giật giật, nhất quyết tiên hạ thủ vi cường đóng lại tâm thức, thành ra lời 6996 tuôn ra đến miệng lại không thể nói ra.
Cùng lúc xe ngựa đã đến nơi, là Từ Ngô cung.
--------------
Ngày hôm sau tất cả tấu chương đều được gửi hết lại cung của Hoàng đế, các lão thần nghe được tin này thì điên cuồng hút khí, phải nói người đó là Thái hậu, Thái hậu vốn luôn muốn nhúng tay đến chuyện triều chính ấy vậy mà tấu chương được gửi đến lại bị trả về?
Hoa Y cũng lười quản mấy lão già rảnh rỗi hóng hớt, điều khiến cô không vừa lòng là Tịch gia phái người đến.
Mẫu thân nguyên chủ sau khi sinh nàng ra liền tạ thế, vào năm tiên Đế băng hà phụ thân cũng ra đi, trong dòng chính giờ chỉ còn lại di nương cùng với một vài đệ đệ nắm giữ chức quan chủ chốt trong triều.
Hoa Y ngẩng đầu nhìn phụ nhân ngồi bên dưới, khuôn mặt đã hằn dấu vết của năm tháng, nhưng mạc danh khí chất quyền quý trên người lại nổi bật tất cả, cử chỉ lễ nghi, dịu dàng hiền thục hoàn toàn xứng với cái danh chủ mẫu Tịch gia.
Thu lại ánh mắt, nhấp một ngụm trà nhỏ liền nghe thấy người bên dưới lên tiếng.
"Đã lâu ta không đến thăm người, dường như người lại gầy đi rồi"
Hoa Y cụp mắt, chỉ cười không đáp lời bà.
"Thái hậu, nhớ năm ấy người vẫn còn 5 tuổi nhỏ xinh chạy theo sau ta gọi một tiếng mẫu thân, cũng từ ngày đó ta đã nhận định dù người không phải do ta sinh ra nhưng cũng chính là con đẻ máu mủ ruột già của ta rồi"
Hoa Y nở nụ cười, từ chối tiếp lời cách bắt chuyện vòng vo này của bà: "Ta cũng vậy, di nương".
Phụ nhân nhìn nàng thở dài: "Thái hậu, thân phận của người bây giờ là ngọn cây đầu cành, cho dù người không muốn nhưng toàn gia tộc, toàn Tịch gia chỉ có thể dựa vào người".
Suy cho cùng vẫn chỉ quay lại vấn đề cũ, Hoa Y đặt xuống chén trà, bình tĩnh nhìn xuống: "Vậy di nương nghĩ ta nên làm thế nào?".
Phụ nhân ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng nàng, không hề kiêng kị, chỉ điểm cho nàng: "Đôi khi lùi bước chỉ khiến cho chính mình rơi vào thế hạ phong, đôi khi nhường nhịn cùng an phận lại khiến cho chúng ta rơi vào thế vạn kiếp bất phục, đã ở quá cao, khó lòng có thể an ổn".
Hoa Y nở nụ cười, giọng nói bất giác uy nghi cùng xa cách, nàng đây là dùng thân phận Thái hậu nhắc nhở: "Đã ở quá cao thì nên biết tiết chế, đã ở đầu ngọn gió thì đừng nên cho người ta nắm được nhược điểm của mình, cái này là ai gia phải nhắc nhở các ngươi, nên biết vị trí của mình, quân là quân mà thần là thần".
Nói xong nàng liền đứng lên, sai tì nữ tiễn khách.
------------------
Trong rừng trúc, nam nhân bạch y ngồi trước bàn cờ, thế cục trên bàn quân đen và trắng ngang tài ngang sức khó phân định thắng thua.
Ngón tay thon dài kẹp một quân đen đã hồi lâu vẫn chưa hề hạ xuống.
Bất ngờ một mùi hoa sen thanh mát lan toả trong không khí, đồng thời phía đối diện xuất hiện một nữ nhân, mắt mày như hoạ xinh đẹp chấn động nhân tâm.
Nàng vươn tay, cướp đi quân đen trong tay hắn, không hề do dự đặt xuống vị trí chính giữa, thế cục bàn cờ đột ngột chuyển biến về lý thuyết là nước đi sai, về nguyên tắc là bừa bãi, nhưng đặc biệt đặt trên bàn cờ của hắn lại phù hợp đến lạ, đặc cách, nổi bật, duy nhất.
Ngẩng đầu lên liền đón nhận mắt cười của nàng, dường như có những đốm lửa rực sáng trong đôi mắt ấy, luôn khiến hắn bị thu hút, bị xoáy sâu, trầm mê khó dứt.
Hoa Y thấy hắn ngẩn người liền tiên hạ thủ vi cường, vươn qua hôn lên khoé môi hắn, cuối rời đi còn trêu chọc dùng đầu lưỡi liếm nhẹ khoé môi hắn.
Vân Phượng vì sự trêu chọc này của nàng ánh mắt tối lại, vươn tay đặt lên cánh môi đỏ mọng, lại bị đầu lưỡi phấn hồng trêu ghẹo ngậm lấy, ngón tay hắn liền bao bọc trong mềm mại, ấm áp.
Hắn giật mình thu tay lại, ánh mắt giấu đi sự tối tăm, đứng dậy, bước đi.
Hoa Y nhanh chóng bám theo sau hắn, vừa đi vừa lải nhải: "Chàng có nhớ ta không, nhìn chàng lạnh lùng thế kia chắc là không rồi, nhưng ai gia lại rất nhớ chàng, chỉ hận không thể nhốt luôn chàng tại Từ Khôn cung...."
Vân Phượng đột ngột dừng bước, Hoa Y theo quán tính không kịp dừng lại liền đâm vào tấm lưng rộng của hắn, đập đến mũi nàng phát đau.
Hoa Y xoa xoa cái mũi đỏ lên của mình, lại nghe thấy hắn hỏi: "Nếu ta chọn bên đối lập với người thì sao?"
Hoa Y một lúc sau mới phản ứng câu hỏi của hắn, đại khái là hắn nhắc đến câu nói hôm qua của nàng
Nàng cũng không để ý thật hào sảng nói: "Vậy thì hai ta sẽ ở phe đối địch, cái này thì phải xem bản lĩnh của ai cao hơn rồi".
Vân Phượng im lặng không nói gì, tiếp tục bước đi.
Hoa Y thấy tâm trạng của hắn hôm nay rất kì lạ, chẳng phải chỉ là chọn phe thôi sao, cớ gì mà hắn suy nghĩ đăm chiêu như chuyện đại sự cả đời người thế kia.
Cả dọc đường trêu chọc hắn không có tác dụng, nàng liền lười quản, dứt khoát lui binh về gian phòng hôm qua, cả chiều làm một giấc ngủ ngon, đến tối mới lờ mờ thức dậy.
Bình luận truyện