Chương 176: Thế giới hỗn tạp (6)
"Ninh Hinh cậu đi đâu thế? Tôi tìm cậu không thấy đâu, cậu biết tôi lo cho cậu như thế nào không hả, tôi còn sợ cậu bị bắt cóc đi mất rồi, lần sau đừng đột ngột biến mất như thế...v.v"
Người đang nói chuyện là quản lý của hắn Tưởng Khải.
Ninh Hinh bước qua hắn chỉ để lại câu nói: "Qua đoàn làm phim Lục Tịch Thần Kiếm".
Tưởng Khải cảm nhận thấy tâm trạng của hắn giao động khác thường liền im bặt không nói.
Lúc đầu Tưởng Khải nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này cũng có chút e sợ.
Ninh Hinh nam thần thế hệ mới, là loại mỹ nam yên tĩnh trầm mặc, chỉ cần hắn đứng yên bất động cũng hoạ tả lên một bức tranh đẹp mắt, chỉ cần góp mặt trong bộ phim mang danh bình hoa di động vẫn sẽ khiến bộ phim ấy lên hot search, căn bản là vẻ đẹp của hắn quá siêu thực, giống như chàng trai bước ra từ truyện tranh, lại giống như thiên sứ không nhiễm bụi trần.
Nhưng hắn có một vấn đề, đó chính là tính cách thất thường, không phải loại quá tệ nhưng lại đặc biệt khó chiều lúc hắn muốn nói sẽ nói với bạn rất nhiều nhưng nếu hắn không muốn thậm chí ngay cả mặt bạn hắn cũng sẽ không nhìn.
-------------------
Thuần Tư Hạ càu mày ứng đối người trước mặt, thường thì hắn sẽ không bao giờ tham gia những bữa tiệc quy tắc ngầm, nhưng lần này thật sự không thể né tránh khách quan đến đây đều là những ông trùm lớn trong làng giải trí, hắn lười quan tâm nhưng Tĩnh Anh lại không nghĩ vậy.
Việc hắn đến đây ngày hôm nay chỉ có chút phiền khi phải ứng đối xã giao ngoài ra cũng không gây bất lợi gì cho hắn, cái danh hiệu ảnh đế ít nhất vẫn là xài được.
Điều khiến hắn ngạc nhiên chính là hắn tại đây lại gặp được người quen...
Cô mặc một chiếc váy xẻ sâu sau lưng màu đỏ, lộ ra tấm lưng trắng muốt, đồng thời tà váy vát chéo ẩn hiện đôi chân thon dài, cô đang đứng trong góc khuất lặng lẽ uống rượu quan sát đám đông.
Đây là người mấy ngày trước khiến hắn suy nghĩ miên man Phí Hoa Y, từ sau vụ việc ở hồ nước hắn liền cố gắng giảm thiểu số lần chạm mặt với cô, lại không nghĩ từ sau hôm đó cô không hề tới đoàn làm phim.
Khiến hắn phí hoài tâm tư mà cô hiện tại đang ở đây, Thuần Tư Hạ nở nụ cười chế diễu, quả nhiên chứng nào tật nấy con người cô chưa bao giờ biết quay đầu.
Hoa Y mặc dù đã nhận ra sự hiện diện của nam chủ nhưng hôm nay cô đến đây không phải vì hắn.
Nếu 6996 không nhắc nhở về nhiệm vụ OOC Hoa Y nghĩ rằng cô đã sớm chôn vùi nó rồi, thật sự quá phiền phức mà.
Cho nên hiện tại cô là đang tìm đối tượng, đối tượng gì? Dĩ nhiên là đối tượng bao nuôi rồi, ai bảo nguyên chủ lại có mặt tính cách phiền phức như vậy chứ!
Chợt một tiếng choang vang lên, ánh mắt cô nhìn về phía phát ra tiếng động.
Hai người đàn ông dường như đang giằng co nhau, một người nhỏ xinh còn có một đại thúc lùn béo, nghe đám người xung quanh bàn tán thì thiếu niên nhỏ xinh là minh tinh hạng C là gương mặt mới trong làng giải trí, còn đại thúc là ông trùm trong ngành điện tử.
Cốc nước trong tay cậu đều được hắt sạch lên y phục của đại thúc đồng thời chiếc cốc rơi xuống tạo thành những mảnh vỡ trên mặt sàn.
Hoa Y nhìn kịch tình kinh điển của văn phong giới giải trí, đây gọi là chơi quy tắc ngầm, cô thầm thở dài, thầm nghĩ thôi thì đã từng làm đại hiệp hôm nay dứt khoát quen đường quen nẻo diễn nốt "anh hùng cứu mỹ nhân" vậy...
Đại thúc tức giận chửi rủa đưa tay liền muốn đánh xuống, lại bị tay cô bắt lấy, hắn điên tiết chửi đổng lên nhưng không biết sao sức lực lại kém cô thành ra ăn đau đớn mặt méo xệch, Hoa Y nghĩ cũng phiền liền trực tiếp gọi vệ sĩ giải quyết hắn, sau tiện kéo luôn thiếu niên lên xe của mình về biệt thự.
-------------------
Tình cảnh trước mặt có chút...xấu hổ.
Thiếu niên ngồi trên sofa mắt liên tục liếc nhìn xung quanh, hắn ngồi thật nghiêm chỉnh không dám động đậy nhúc nhích quá nhiều, ngây ngây ngốc ngốc ngồi.
Thấy Hoa Y bước ra từ phòng tắm thân mình hắn chợt co rút lại, miệng lắp bắp không biết mở lời từ đâu.
Hoa Y liếc hắn rồi đi qua ghế đối diện ngồi xuống, gọi vài cuộc điện thoại xử lý công việc, bỏ qua sự hiện diện của hắn.
Liễu Trình xoắn xuýt cả ngày cuối cùng lấy dũng khí mở miệng: "Tiểu thư...hôm nay cảm ơn chị nhưng nhưng mà...em có thể về nhà được không?".
Hoa Y lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, thiếu niên trước mắt rụt rè ngại ngùng giống như một con thỏ trắng, thật sự toát ra từ chính bản thân hắn cũng không phải giả dối
Hoa Y là đang thắc mắc sao người như hắn lại bước chân vào giới giải trí, lại còn tồn tại được đến bây giờ???
Liễu Trình liếc qua cô liền chạm phải ánh mắt, hắn nhanh chóng cúi đầu nhỏ giọng: "Có được không chị...?"
"Tại sao lại muốn làm minh tinh?" Hoa Y hỏi ra sự nghi vấn trong lòng.
Liễu Trình giật mình nâng mắt nhìn cô, ánh mắt như có một tầng sương ảo cũng thực thật thà nói
"Vì nhà em nghèo, lại chỉ có mỗi khuôn mặt này dùng được nên em muốn đi làm minh tinh kiếm tiền trị bệnh cho mẹ".
Hoa Y tý nữa phun huyết, cmn đây là câu trả lời tiêu chuẩn của nữ chính ngôn tình thế méo nào đều áp dụng trên người cậu nhóc này vậy???
Cho đến mãi về sau cuối cùng Hoa Y cũng hiểu đây chính là nữ chính tiểu bạch thỏ trong truyền thuyết...
Nhưng đó là về sau, bây giờ Hoa Y từ chối hiểu, cô liền nhanh chóng gọi điện thoại cho thư kí mang đến mấy bộ phim truyền hình cho cậu chọn, để lại chìa khoá căn biệt thự rồi nhanh chóng chạy mất dạng.
Bình luận truyện