Chương 179: Thế giới hỗn tạp (9)
Mở trừng mắt, lúc này Hoa Y đang nằm trên một chiếc giường thuần đen, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra rõ ràng mới lúc trước mình còn đang nằm ở nhà.
Sau khi bỏ lại hắn ở nhà vệ sinh cô cũng liền về nhà nhưng khi mở mắt lại xuất hiện ở một căn phòng xa lạ?
Hoa Y mờ mịt tay chân khẽ động lại phát ra tiếng kêu leng keng, cô híp mắt nhìn tới dây xích đang cuốn lấy cổ chân mình!
Với tình huống trước mắt Hoa Y tình nguyện gọi hệ thống lên giải thích, nhưng cho dù cô gọi thế nào 6996 vẫn không trả lời.
Hoa Y đứng dậy đánh giá xung quanh phòng, ít ra dây xích cũng dài một khoảng, đủ để cô di chuyển xung quanh căn phòng, hơn nữa không biết làm bằng chất liệu gì dây xích rất nhẹ và không hề khiến cổ chân cô bị thương.
Nhưng cho dù vậy nó vẫn rất chắc chắn đủ để khiến cô không trốn thoát được...
Hoa Y nghĩ rốt cuộc sao cô lại lâm vào tình cảnh này và là ai?
Nghĩ đến đây cô liền nhàm chán nằm xuống giường vẫn là đánh một giấc đợi kẻ kia quay lại.
---------------
Cạch tiếng cửa mở ra, người đàn ông không nhanh không chậm bước về phía thân ảnh trên giường, cô gái mặc một chiếc váy ngủ màu trắng thuần dài đến đầu gối vì đang ngủ nên có chút xô lệch lộ ra cặp đùi trắng nõn cùng đôi chân dài nổi bật trên nền ga đen tuyền, mái tóc cô suôn mượt xoăn nhẹ buông thả trên đó đặc biệt nổi bật khuôn mặt tĩnh lặng thanh thuần xinh đẹp với từng hơi thở đều đều.
Hắn nhẹ híp mắt bước về phía trước vươn tay, lại bị đôi tay người vốn đang say ngủ bắt lấy dùng sức giống như muốn bẻ gãy tay hắn, đôi mắt nào còn ngái ngủ chỉ còn lại âm u cùng chất vấn.
"Cậu muốn làm gì?"
Ninh Hinh cụp mắt tầm mắt phóng đến bàn tay cô đang nắm lấy tay hắn, sắc mặt bình đạm tự nhiên nhưng ánh mắt giống như lại nhu hoà hơn một chút
"Nhớ em"
Hoa Y nheo mắt ánh lên sự nguy hiểm: "Nhớ tôi liền bắt cóc rồi xích tôi lại sao?".
Ninh Hinh khuôn mặt hơi chút ngạc nhiên rất nhanh xoẹt qua giống như chưa có gì: "Ừ".
Hoa Y trừng mắt phẫn nộ phun ra: "Cậu có bệnh, có bệnh cần đi khám".
"Cái này không cần, tôi xoá bỏ hắn rồi" Ninh Hinh không mấy quan tâm thờ ơ trả lời vấn đề của cô, ánh mắt vẫn tập trung tại đôi tay đang nắm lấy tay hắn.
Hoa Y cảm nhận thấy sự tập trung của hắn, liền rút lại tay, trên tay hắn hằn nhẹ dấu vết xanh tím hẳn là do lực đạo của cô gây ra.
Ninh Hinh sắc mặt không mấy thay đổi tự nhiên rút tay lại nhưng ánh mắt dường như có chút mất mát, hắn nói: "Để tôi mang đồ ăn lên cho em".
Nói xong không đợi Hoa Y đáp lại hắn liền xoay người bước ra ngoài.
Bình luận truyện