[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 1)

Chương 23: Ngoại truyện Liễu Hi Thần



Liễu Hi Thần đến bệnh viện liền nhìn thấy phòng bệnh trống không, đôi mắt xanh thẫm híp lại, chân dài sải bước đến phòng an ninh tòa nhà, camera chiếu đến một y tá nam, có chút lạ mặt nhân lúc Hoa Y đang ngủ liền chích một liều thuốc vào người cô, lén lút mang cô ra ngoài, nhìn xuống khoảng thời gian 1h45p lúc nửa đêm, đã từ 6 tiếng trước, không khí quanh căn phòng ngưng tụ lại áp suất thấp đến đáng sợ, nếu có ai đó bước vào lúc này khẳng định đều sẽ toát mồ hôi lạnh cùng chân tay bủn rủn.


Cánh cửa được mở ra cực mạnh, thân ảnh người đàn ông vội vã mất dạng sau cầu thang.


Khi Liễu Hi Thần đến nơi, đập vào mắt hắn là hình ảnh cô đang nằm dưới sàn, chân tay bị xích lại, những chỗ bị xích đều cứa vào da thịt mẩn đỏ hoặc đã rách da chảy máu, cái trán giàn dụa máu, đôi mắt bị một tấm vải đen cột lại, thân mình run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra đầy người, trông vô cùng chật vật và đau đớn.


Liễu Hi Thần cảm giác trái tim mình nhói đau, vội vã bước đến ý định muốn ôm cô vào lòng, chưa bao giờ hắn hận mình đến như vậy, hận mình đã đến muộn, cũng hận mình bảo toàn cô không tốt lại càng hận rằng tại sao hắn không đưa ra quyết định sớm hơn để bây giờ cô phải gánh chịu nỗi đau.


Ôm cô vào lòng, thấy cô đã đau đến ngất đi, khuôn mặt tái nhợt không một chút huyết sắc nằm trong lòng hắn, lấy khăn tay cầm lại máu đang chảy ra trên trán của cô, tiêm cho cô một liều thuốc giảm đau, đặt một nụ hôn nhẹ lên vị trí trái tim cô, nhịp tim mới dần ổn định lại, hắn nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, xoay người qua.


Thẩm Tư vừa nhìn thấy thân ảnh một người đàn ông vọt tới, liền cảm thấy đau đớn gim vào cốt tủy tại chân trái, khụy một chân xuống, mồ hôi lạnh chảy ra, răng cắn vào môi ngăn không cho tiếng thét tràn ra, nhìn xuống dưới chân, một con dao phẫu thuật đã găm chuẩn xác tại đầu gối của hắn, run rẩy nhìn người trước mặt, rốt cuộc hắn ra tay khi nào? Hơn nữa phải dùng lực đạo ra sao mới có thể găm chính xác tại đầu gối của hắn.


Đôi mắt hắn ánh lên sự run sợ nhưng cũng đồng thời ngoan cố không chịu khuất phục.


Liễu Hi Thần nhấc mắt nhìn hắn ta, một đường dao tiếp nối, chuẩn xác găm tại đầu gối phải của Thẩm Tư.


Lần này không thể kìm nén được, Thẩm Tư trực tiếp quỳ cả 2 gối xuống, miệng rên rỉ, mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo sơ mi, nhưng đôi mắt vẫn vẹn nguyên cố chấp cùng uất hận.


Liễu Hi Thần thu lại ánh mắt, rốt cuộc thì phế vật vẫn chỉ là phế vật, nhưng tên phế vật này nhảy nhót quá lâu rồi.


Bỏ Lại Thẩm Tư đang dần trượt xuống sàn trong đau đớn, Liễu Hi Thần dừng lại trước mặt Lộ Tiểu Mạt, con dao phẫu thuật trong tay chuẩn xác hạ xuống tại lồng ngực cô ta, tiếng ư ử thống khổ vang lên khắp tầng hầm ẩm thấp hòa quyện cùng tiếng rên rỉ đau đớn tạo thành một âm thanh quỷ dị như phát ra từ địa ngục tu la tràng.


Lộ Tiểu Mạt nước mắt nước mũi giàn dụa, miệng bị Thẩm Tư nhét giẻ cho nên chỉ có thể phát ra những tiếng rên đứt quãng, đau đớn thấu tâm can.


Liễu Hi Thần sau khi trực tiếp moi tim ra khỏi lồng ngực Lộ Tiểu Mạt liền đặt vào hộp làm lạnh hắn xách tới, một bước đứng lên, chưa hề liếc qua người trước mặt, không phải là cái xác trước mặt, Lộ Tiểu Mạt bị moi tim trực tiếp, đau đớn mất máu mà chết, đôi mắt vẫn còn trừng to, tràn ngập sợ hãi cùng hoảng loạn, lồng ngực trống rỗng không ngừng chảy máu kéo dài xuống dưới chân ghế, loang lổ một vũng máu đỏ thẫm đến đáng sợ.


Lã Vọng Thư thân mình đã nép tại góc phòng sợ hãi nhìn sự việc diễn ra, chân tay run lẩy bẩy, tay bịt kín miệng ngăn không cho mình phát ra âm thanh nào, giờ đây hắn chỉ ước mình không ở đây, không chứng kiến sự việc này, có lẽ tiếp theo sẽ là hắn, hắn sẽ chết sao, sẽ chết sao, chết giống như người kia, trực tiếp bị moi tim, đau đớn chảy máu đến chết, suy nghĩ rối loạn không ngăn được sự run sợ từ sâu trong tâm hồn, chất vàng khả nghi liền chảy ra dưới chân khiến cho căn phòng vốn đã có mùi ẩm mốc lại thêm một mùi vị đặc biệt khó ngửi.


Bên đây Thẩm Tư đã bị tình cảnh trước mắt dọa sợ, hắn run rẩy lê lết bò về phía cửa với ý định trốn thoát, một bóng râm đổ xuống phía trước hắn, tay bị đôi giày đen dẫm lên, trong không gian liền vang lên tiếng gãy xương, những đốt ngón tay bị nghiền nát đến biến dạng.


Lần này hắn không thể kiềm chế, tiếng thét tê tâm liệt phế vang vọng trong tầng hầm, nước mắt sinh lý giàn dụa chảy ra, Thẩm Tư sợ hãi thật sự sợ hãi, hắn sợ hãi cái chết, tại sao hắn lại đi đến bước đường này, người đàn ông này quá đáng sợ, hắn muốn trở về hắn muốn làm lại, Thẩm Tư hắn phải nên là tổng giám đốc Thiên Thịnh, đại thiếu gia Thẩm gia, là người có tương lai vô cùng tươi sáng, quyền lực, tiền tài, sắc đẹp hắn đều có hắn là Thẩm Tư đúng vậy là Thẩm Tư.


Liễu Hi Thần nhấc chân lên, lại một lần nữa giẫm nát bên tay còn lại của Thẩm Tư, lại là một chuỗi tiếng hét kinh hãi đứt ruột gan vang lên, đôi mắt đen thâm của Liễu Hi Thần nhìn thẳng vào hắn như xuyên thấu linh hồn, như muốn lăng thây vạn đoạn, không thể cho người trước mặt chết một cách thống khoái.


Môi mỏng khẽ mở, một giọng nói trầm thấp, như âm thanh của địa ngục đánh vào thính giác của mỗi người nơi đây:" Vì không biết đôi tay nào của mày đã chạm vào cô ấy vậy cho nên thà thừa còn hơn thiếu đúng không?"


Thẩm Tư run rẩy muốn ngẩng lên nhìn đối phương, người bên trên lại một cước đem hắn văng đập vào tường, nhổ ra một ngụm máu, hắn chống người lên dựa vào tường nâng mắt nhìn người trước mặt, một tiếng cười trào ra khỏi khóe môi, hah hah hahahaha.....


Liễu Hi Thần lẳng lặng nhìn hắn đồng dạng giống như nhìn một con chó con mèo hom hem sắp chết, Thẩm Tư thật sự bùng nổ, à có lẽ hắn đã thông suốt rằng hôm nay hắn liền phải nộp mạng nơi đây, hơn nữa còn là chết vô cùng khó coi.


Nở mộ nụ cười mỉa mai nhẹ nhàng bâng quơ nói:" Mày là Liễu Hi Thần anh của cô ta, hah hah mày cũng bị cô ta quyến rũ sao, bị cô ta dắt mũi lại còn tự mình đa tình, mày nên biết rằng loại đàn bà như cô ta chơi đùa chúng ta trong lòng bàn tay, liệu khi cô ta biết được tình cảm của mày sẽ đáp lại mày hay thật ra mày cũng chỉ giống như mấy thằng khác, giống mấy con khỉ nhảy nhót mua vui hay tay sai làm việc thay cô ta, hah hah hah đúng là thằng ngu, là một thằng biết mình ngu lại còn cố đâm đầu vào"


Nói xong một con dao phi đến đâm thẳng vào mắt trái của hắn, hắn ôm mắt trái giãy dụa trong đau đớn, thở dốc không ngừng, trên lưỡi dao lần này có độc, có gì đó khiến hắn ngứa vô cùng ngứa, đôi tay không tự chủ được muốn gãi, hắn cào, cào mãi, cho đến khi chỉ còn lại hốc mắt trống rỗng, máu chảy lênh láng, đôi tay bầy nhầy máu thịt cùng những vật thể không thể xác định được.


Một âm thanh nôn mửa vang vọng tại góc phòng, lúc này Liễu Hi Thần mới liếc qua Lã Vọng Thư, chỉ liếc qua liền thu hồi tầm mắt, đi tới chiếc giường, bế ngang cô lên cẩn thận để cô nằm gọn trong lòng mình, hướng về phía cửa bước qua, buông lại một câu nói:" Tao như thế nào không đến phiên mày quản, may mắn cho mày là trái tim không thể để ngoài quá lâu nếu không tao luôn luôn vui lòng tiếp đãi mày thật tốt"


Cánh cửa mở ra, Liễu Hi Thần khựng bước chân, quay đầu lại nhìn vào Lã Vọng Thư vốn đang co ro run rẩy tại góc phòng:" Giải quyết đống hỗn độn này cho tốt, tôi không muốn tạo phiền phức cho cô ấy sau khi tỉnh lại, nếu cậu không muốn làm phế vật thì nên phải mạnh mẽ lên đi"


Nói xong liền vài bước lên ô tô phóng thẳng tới bệnh viện.


Đùng Đùng Đùng, những tia chớp mạnh mẽ xuyên qua xé rách bầu trời, cơn mưa tầm tã trút xuống, những tia sét dường như bài trừ hắn, mạnh mẽ đánh xuống chiếc ô tô đang phi như bay trên đường cao tốc.


Bế cô một đường vào phòng mổ, định chính mình thực hiện ca phẫu thuật cho cô, chợt con dao phẫu thuật rơi xuống đất.


".........."


Hắn không thể cầm đồ vật, tại sao lại là lúc này? Tại sao lại là bây giờ, siết chặt nắm tay, nói vài lời căn dặn với bác sĩ khác tiếp quản ca phẫu thuật, hắn đứng đợi ở bên cạnh, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm cô cùng hiệu đồ trên nhịp tim trên máy biến áp, không hề hay biết đôi chân hắn đã dần trở nên trong suốt đến vô hình...


—————————


Vài tiếng sau cô được đẩy ra khỏi phòng mổ.


Nhìn cô hắn thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng được gỡ bỏ, theo cô vào phòng bệnh, nhìn nhịp tim cô đập từng nhịp vững chắc, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười xua tan đi sự băng giá nơi đáy mắt, thân hình dần trở nên trong suốt, mơ hồ, hư ảo, ba mẹ Liễu cũng hay tin chạy đến nhưng lại lướt qua hắn, hắn liền biết mình có lẽ là sắp bị xóa sổ rồi.


Người con gái trên giường chớp nhẹ đôi mắt, lờ mờ quan sát mọi thứ xung quanh, cô nhìn vào khoảng không ánh mắt vô định nhưng hắn biết cô là đang nhìn hắn, cô cảm nhận được sự hiện diện của hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười an lòng, bước đến bên giường, đặt một nụ hôn lên trán cô...


" cô bé của tôi, hẹn gặp lại....."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện