[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 1)

Chương 51: Đại công chúa Cecilia Elizabeth (1)



Sau khi về tới không gian, Hoa Y khuôn mặt nhăn nhó, thầm cảm thấy, cảm giác kiếm đâm xuyên tim đúng là đau chết đi được, cô thề là cô không bao giờ muốn thử cảm giác đó nữa, lúc đầu sắp đặt kế hoạch, vẫn nghĩ là đâm cái, tèo liền về không gian, lại cũng không nghĩ, 6996 vốn ghi thù cô, để cơ thể nguyên chủ hoàn toàn tử vong mới vác cô về, đúng là đau chết cô rồi.


Vừa nhắc đầu sỏ liền xuất hiện, 6996 khuôn mặt hào sảng, tràn ngập ánh hào quang xuất hiện, giọng nói đặc biệt trở nên vô cùng vui vẻ.


[Kí chủ, chào mừng trở lại, nhiệm vụ lần này hoàn thành xuất sắc]


Hoa Y liếc nhìn hắn, làm lơ sự hưng phấn của 6996, cô lạnh nhạt nói: "Tôi có suy nghĩ, có lẽ nhiệm vụ sau, vẫn là để cho thiên đạo điều khiển thôi".


6996 có chút quýnh lên, nó thật sự không thể hiểu được mạch não của kí chủ nhà nó, này rốt cuộc là lại làm sao rồi?, giọng nói đành phải nhu hòa lên.


[Kí chủ, cô đây là làm sao vậy? Chẳng phải vẫn đang làm nhiệm vụ rất tốt sao?]


Hoa Y, thở dài thườn thượt, đôi mắt hơi ngân ngấn nước: "Này ai bảo, để hi sinh làm nhiệm vụ, tôi đến cái chết của mình cũng không quản, nhưng mà tôi cũng biết đau đớn nha, vẫn là thôi đi".


6996 toát mồ hôi, này là bà cô nhà nó đang nói móc nó việc không chịu che chắn cảm giác đau, cũng không rút linh hồn cô ra trước khi chết đây mà, có chút chột dạ, 6996 đành phải an ủi cô.


[Thôi nào kí chủ, cô biết đấy, cô là kí chủ đầu tiên của tôi, cho nên chân tay vẫn còn luống cuống, gây ra sự đau đớn cho cô, này bản hệ thống cam đoan, không có lần sau đâu, nhé]


Hoa Y đôi mắt càng đỏ, quay đi không muốn nhìn hắn, giọng nghẹn ngào: "Không phải tôi không thông cảm cho anh, nhưng mà đau lắm nha, cũng sợ lắm luôn, là một kiếm xuyên tim đó, tôi cảm thấy trái tim mỏng manh của tôi vốn không tể chịu được".


6996 mồ hôi cũng toát ra nhiều hơn, này là cố ý bám chặt không buông đây, bà cô nhà hắn thật sự là quá khó hầu hạ, giọng máy móc lại càng trở nên nhu hòa hơn.


[Kí chủ hay là cô đánh tôi nhé, đánh tôi rồi chúng ta lại tiến vào nhiệm vụ tiếp theo nhé]


Hoa Y, mặt không ngoảnh lại, giọng lại không kiềm chế được phẫn nộ: "Còn làm nhiệm vụ, không làm nữa, đau lắm, chưa chữa lành được vết thương không làm nhiệm vụ".


6996 đọc ra ẩn ý trong lời nói của cô, mạc danh có điều gì đó không đúng, hắn nói


[Vậy rốt cuộc phải làm sao đây bà cô của tôi]


Hoa Y lúc này mới quay ra, đôi mắt nào có chút nước mắt nào, chỉ là sáng lên như đèn pha ô tô: "Quà đền bù, quà an ủi tổn thương mà tôi phải chịu, tôi muốn chai rượu trong thương thành".


6996 thật sự hết nói với cô, hắn tức giận lại cũng không biết làm gì, hoá ra là cô thương nhớ chai rượu trong thương thành, còn keo kiệt không muốn bỏ tiền ra để mua, 6996 giọng nói pha chút phẫn nộ.


[Không được, thương thành mở ra để buôn bán, tôi đã rất nhiều lần không thu được đồng nào của cô rồi, lần này là không, không bao giờ, cô đừng hòng có được nó]


Hoa Y khuôn mặt lụi tàn, nằm sõng xoài hình chữ đại, giọng lại ủy khuất: "Cả thể xác và tâm hồn đều bị tổn thương sâu sắc, lại không có rượu an ủi, vậy thôi đi, hãy để tôi hòa mình với cát bụi..."


6996 bất lực với cô, nhìn con người nằm giả chết trên sàn, khuôn mặt chấp nhận số phận, 6996 hận đến nghiến răng nghiến lợi, lấy ra chai rượu, ném về phía cô.


Hoa Y phản ứng nhanh, bật dậy ôm lấy chai rượu, lăn vài vòng, khuôn mặt tươi rói, nào còn sự bất cần đời, lụi tàn như ban đầu, nhanh chóng mở ra, một chất lỏng màu đỏ chạy vào huyết quản, mùi thơm của rượu lan tỏa khắp không khí, mà khuôn mặt của người thưởng thức, cũng vô cùng hưởng thụ, trở nên sinh động.


6996 lại nghiến răng nhìn tràng cảnh trước mặt, thật là cay mắt mà, giọng nói lại có chút mất kiên nhẫn [Giờ làm nhiệm vụ được chưa?]


Hoa Y đôi má hây hây, men rượu ngấm vào, thật là say lòng người, đúng là hảo rượu, hảo, không mất công sức cô từ nãy đôi co với hệ thống.


Cô nút lại chai rượu, đi đến góc phòng đặt nó xuống, đứng lên...lại thấy không yên tâm, dứt khoát cởi áo khoác, bọc nó lại để thật cẩn thận, sau nhìn sang 6996 đằng sau, khuôn mặt sát khí, uy hiếp.


"Đừng có nhân lúc tôi không ở đây bắt nạt nó, khi tôi về mà thấy bảo bối vơi đi một chút nào thì anh xác định đi".


6996 cảm giác sắp hộc máu với kí chủ nhà nó, nó làm gì chứ, nó sẽ uống trộm chai rượu của cô chắc, nó còn chưa có thực thể đâu, mặt đen lại, một lần nữa cố gắng kiềm chế bản thân, giọng như cố gắng kiềm chế lại sức mạnh hồng hoang trong cơ thể.


[Tiến vào nhiệm vụ tiếp theo: Đế quốc Hazard - Hạng B - 4000 đồng vàng]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện