Chương 62: Đại công chúa Cecilia Elizabeth (12)
Hoa Y mở mắt ra liền nhìn thấy không gian tối tăm, đỏ rực...
Ế, cái cảnh tượng gì thế này? Chẳng phải giờ này cô nên nằm trong chăn ấm đệm êm, được người chăm sóc hầu hạ hay sao?
Elvis thấy nàng đã tỉnh, nhanh chóng bước đến, đỡ lấy nàng, thấy đôi mắt nàng mờ mịt, thở dài nói: "Chúng ta là bị nhốt ở bên trong quái vật, sau khi nó phát nổ, những mảnh xương cốt lại không biết vì sao tự động dịch chuyển ghép lại tạo thành quả cầu xương, chúng ta đồng thời bị nhốt lại bên trong nó"
Hoa Y lúc này mới lờ mờ hiểu được tình hình, này là nó định tái sinh lại đây mà, đúng là thứ khó nhằn.
Elvis thấy khuôn mặt nàng tái xám, khóe miệng trào ra máu, biết nàng là đã bị thương, tay chân hắn loạn lên, lòng trở nên rối bời.
"Cecilia, người chảy máu, người bị thương rồi, ta phải mau chóng đem người ra ngoài"
Hoa Y sực tỉnh, tay chạm lên khóe môi, máu, này là máu nha..., mẹ nhà nó, 6996 lại hố cô, nó dám đưa cho bà đây thuốc rởm, Hoa Y nghiến răng ken két trong lòng.
Khuôn mặt lại phải tiêu chuẩn, có chút vui sướng nhìn Elvis nói: "Elvis...ngươi gọi tên ta..."
Elvis lúc bấy giờ mới để ý, vì quá lo lắng cho nàng, cũng liền gọi thẳng tên nàng mất rồi, hắn khuôn mặt hơi mất tự nhiên, đầu cúi xuống.
"Xin lỗi công chúa, là ta lỗ mãng rồi"
Nàng nhìn biểu hiện của hắn, đưa tay chạm lên sườn mặt hắn, khiến hắn ngẩng lên nhìn nàng: "Elvis...ta thích ngươi gọi ta bằng tên"
Elvis mặt như phải bỏng, trái tim cũng giống như thiêu đốt, không ngừng nóng lên, hắn nhanh chóng kéo ra khoảng cách với nàng, ánh mắt không dám nhìn đến khuôn mặt nàng, giọng nói nghiêm cẩn: "Công chúa, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, người còn đi được không"
Nàng nhìn hắn, thở dài, kéo làn váy đứng lên, sánh vai bên hắn, nàng nói: "Ta nghĩ rằng, để có thể ra khỏi đây, chỉ có cách tìm được yếu điểm của nó, mới có cơ may khiến nó thả chúng ta ra"
Elvis cũng không nhìn nàng, hướng mắt về phía rực đỏ ở đằng xa: "Ta nghĩ là, nó ở rất gần đây thôi"
Hai thân ảnh một trước, một sau, nàng đi trước, hắn đi sau, tốc độ dung nham càng ngày càng lan rộng, cho đến bước chân của nàng, không để ý liền suýt chút nữa đã dẫm phải dung nhan, Elvis nhanh chóng kéo nàng lại, do vội vàng không để ý, tay liền ôm eo nàng, nhiệt độ từ eo nàng xông tới, như nóng cháy tay hắn, hắn vội rút tay lại.
"Để ta đi trước cho, người đi theo ta, nhớ phải cẩn thận"
Nàng đưa mắt nhìn hắn, gật đầu chấp thuận.
Hạt nhân chính là thứ duy trì nó, rất nhanh 2 người liền tìm thấy thứ gọi là hạt nhân đó, có lẽ là nó đang tập trung tái sinh, cho nên hoàn toàn lộ ra bên ngoài, một trái tim màu đen, không ngừng cắn nuốt dung nham, có lẽ nó là đang bổ sung năng lượng.
Nàng cùng Elvis bốn mắt chạm nhau...
---------------
Theodore lặng yên đứng nhìn quả cầu đang lơ lửng trong không trung, đôi tay siết thật chặt, móng tay không biết từ lúc nào đã đâm vào lòng bàn tay, rỉ ra một chút máu.
Hắn không thích cảm giác này, cảm giác đứng bất lực nhìn nàng, hắn sợ hãi thứ bên trong hắn, rốt cuộc vì sao hắn lại có cảm giác này, vì sao chỉ khi gặp nàng, hay những chuyện liên quan đến nàng, hắn không còn là chính hắn nữa...
Một trận nổ lớn trên bầu trời, từng mảnh của quả cầu hóa thành cát bụi, tan vào trong không khí, lộ ra 2 thân ảnh, một nam một nữ.
Lúc này hắn chưa kịp thả lỏng đôi tay siết chặt, lại thấy 2 người đáp xuống, người đàn ông xuất chúng, năng lực cường đại, nắm tay cô gái xinh đẹp, gan dạ, như một đôi tiên đồng ngọc nữ, tràng cảnh này, làm cay mắt hắn.
Hoa Y đầu tiên nhìn về phía Charlotte trông nàng ta vẫn có vẻ còn ổn, lại nhìn về phía Theodore, này khuôn mặt, khiến cô bất giác hơi chột dạ, cái gì mà khuôn mặt hắn lại đen như đít nồi thế kia, cảm giác giống như tức phụ bị phu quân của mình cắm sừng...có lẽ là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi chăng.
Theodore nhận thấy ánh mắt của nàng, có chút vui sướng khi nàng nhìn đến hắn, nhưng nàng rất nhanh chóng lại rời đi, tâm trạng hắn liền ủ dột đi xuống, hắn nâng tay, chạm lên ngực mình, nơi đó thực sự đang kêu gào hắn, kêu gào hắn làm rất nhiều điều...
Bình luận truyện