[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 2)

Chương 207: Sống sót



"Lão đại, anh nói rằng nó không phải Boss? Sao anh biết thế?" Thành viên trong đội tóc nâu hỏi hắn.


"Không biết, trực giác" hắn vừa nói vừa đẩy cánh cửa, bốn mắt nhìn nhau...! À không là sáu mắt nhìn nhau...


Nhìn thấy là Hoa Y hắn rất tự nhiên đi vào đóng cửa, nở nụ cười "Cô gái là cô à, khi nãy tôi thấy cô cũng ở trong vòng chiến, cô cũng biết nó không phải Boss hả?".


Hoa Y nhìn hắn gật nhẹ đầu, đánh giá sắc mặt thú vị của 3 tiểu đệ hắn dẫn theo, dường như họ không ngờ đại ca sẽ nói ra bí mật như vậy với người chơi khác.


Cô cũng không mấy để tâm đến đám người này, tập trung nấu mì, người bên cạnh còn lười biếng hơn, trực tiếp nằm trên sofa tĩnh dưỡng.


"Cô gái tôi thấy thực lực cô hẳn là rất mạnh, tôi cũng không muốn tự khen mình nhưng trực giác của tôi khá tốt, dù sao nhiều người đi chung vẫn tốt hơn là đơn lẻ chúng ta hợp thành một đội tìm Boss cô thấy thế nào?" Tóc nâu ánh mắt chất phác, điềm tĩnh nhìn cô nói.


Hoa Y liếc mắt về phía người trên sofa thấy hắn không có phản ứng, cô nâng mắt nhìn tóc nâu hỏi "Boss chỉ có một".


Tóc nâu nở nụ cười hiền lành, ngồi xuống một bên ghế đơn "Chắc cô không biết chỉ cần căn chuẩn xác lúc Boss chết tất cả mọi người cùng đâm hắn đều sẽ coi là last kill sẽ được tính là giết Boss không giới hạn người tham gia".


"Ồ" Hoa Y không quá ngạc nhiên đáp, cô chỉ hỏi hắn chút thôi chứ qua phó bản đầu tiên cô cũng lờ mờ đoán ra luật lệ này, vì khi đó Lương Nhất cũng trở thành người sống sót.


"Được, cứ như vậy đi"


Thấy cô đồng ý hắn liền vui mừng, nói hết tất cả những gì hắn tìm hiểu được mấy ngày qua cho cô.


Đây là phó bản thử thách, người chơi cấp cao từ nhiều lv khác nhau sẽ cùng tiến vào, nhiệm vụ là sống sót, giết Boss, nhưng phó bản này độ khó cũng giống như cái tên của nó "thử thách" để tìm là được Boss chân chính là rất khó, hơn nữa xung quanh phó bản có đặt rất nhiều trap và quái thường cho đến quái cấp cao, tỉ lệ sống sót trong phó bản thử thách rất thấp, đó là kiến thức hắn thu thập được khi ở Safe Zone đây cũng là lần đầu đội ngũ của hắn rơi vào phó bản này.


Tóc nâu gọi là Hàn Bình, bên cạnh hắn còn có 3 người là huynh đệ từng vào sinh ra tử trong những phó bản trước.


Hoa Y nấu xong mì, liền bước đến sofa ý định lay hắn tỉnh, vừa chạm đến người liền thấy không đúng, người hắn rất nóng, giống như hòn than.


Hoa Y nhanh chóng lật mũ trùm lộ ra dung mạo thiếu niên, mái tóc hắn màu bạc giống như sợi ngân tuyến, làn da trắng có chút xanh do ít được phơi nắng, lông mi dài nhẹ run rẩy, mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận đỏ thắm vì cơn sốt.


Hoa Y sửng sốt một hồi, liền nhanh chóng sờ trán hắn, kiểm tra toàn thân hắn nhưng lại không có vết thương, thông qua thương thành 6996 mua mấy loại thuốc cho hắn uống mới chuyển biến tốt đẹp lên.


Trong quá trình cặp lông mày không ngừng nheo lại, ánh lên hình ảnh mỹ thiếu niên yếu đuối.


Hoa Y chậc lưỡi, người đã hết sốt bây giờ là lúc cô sân si về khuôn mặt này của hắn, đây là thế quái nào phạm quy quá phạm quy sao thế giới này hắn còn xinh đẹp hơn cô nữa, nhìn xem đẹp thế kia không biết bẻ cong bao nhiêu tâm hồn.


Làn lông mi dài chớp nhẹ mở ra đôi mắt xám tro đồng màu với mái tóc của hắn, đôi mắt vừa mới tỉnh còn chút ánh nước trong veo mơ mộng.


Hoa Y hút khí, không ngừng niệm tĩnh tâm chú trong lòng, loại hình này thực khiến cô điên cuồng.


"Tỉnh rồi" cô lấy nước đưa cho hắn.


"Ừ, trôi qua bao lâu rồi?" giọng hắn khàn khàn, nâng mắt nhìn cô.


"Cũng không lâu lắm chắc tầm 3 tiếng"


Có lẽ do ánh mắt cô quá trực tiếp trần trụi hắn liền giật mình nhận ra mũ trùm đầu đã bị lấy xuống, cuống quít không được tự nhiên.


"Ồ" Hoa Y dường như phát hiện ra lục địa mới, hắn thế mà lại ngại, cả người đều sững lại gượng gạo.


Hắn quay đi liền thấy người trước mặt tiến tới, khuôn mặt kề sát hắn gần như trán chạm trán, hô hấp gần trong gang tấc, cả người hắn đều không tự chủ toát lên cảm giác khẩn trương.


Hoa Y nở nụ cười cũng không trêu hắn nữa, này là để dành nha, của mình dùng phải biết giữ trêu quá rồi tức nước vỡ bờ thì sao.


Cô ho nhẹ kéo giãn khoảng cách hỏi hắn "Cần phải di chuyển rồi, ở đây lâu cũng không phải cách hay".


Hắn nâng mắt nhìn cô, cũng không đáp lại, thật lâu sau mới nói "tôi với cô không đi chung, cô muốn đi thì cứ đi".


Hoa Y liếc hắn có chút bực bội "Này sao anh khó gần thế chứ, tôi đây là muốn kết bạn đó kết bạn được không? Làm sao mà hỏi tên anh cũng không nói, đi chung cũng không được, tôi là từ khi nhìn thấy anh là liền bám dính lấy anh đấy được chưa, tiểu tổ tông à anh đi đâu tôi liền theo đó không có chuyện tách ra đâu đừng có mơ!!!".


Cô thấy hắn mím chặt môi không nói chuyện, không khí rơi vào tầng áp bức, lúc sau hắn liền đứng lên, bước về phía cửa, giọng nói thật nhỏ như thì thầm nhưng mạc danh cô lại nghe thấy


"Từ Phong..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện