Chương 209: Sống sót
Tầng hầm ẩm thấp nằm dưới ngôi trường, một đường tràn ngập những kí tự đặc biệt, giống như nghi thức gọi hồn.
"Nơi đây hẳn là hang của Boss, cũng có thể tìm đường ra nhưng chỉ có một người sống sót" Hàn Bình mừng rỡ nói.
Xoẹt...chưa kịp thu lại biểu cảm vui mừng, ánh mắt hắn trợn to không tin vào mắt mình, nhìn xuống lưỡi dao cắm xuyên qua bụng mà người cầm dao là...Từ Phong?.
Hoa Y bình tĩnh nhìn Hàn Bình trượt xuống, mất đi hô hấp.
Không gian rơi vào mảng tĩnh mịch, cả hai bên đều duy trì im lặng không ai lên tiếng.
"Đã biết?" Từ Phong phá vỡ im lặng, hắn đi tới châm nến, chuẩn xác ngồi trên chiếc ghế chạm khắc hoa văn chú ngữ cổ, trên tay vịn của ghế còn có đầu của hai con quỷ Oni, đằng sau ghế gắn đôi cánh của chúa quỷ Satan.
"Ừ" Hoa Y không mặn không nhạt đáp, bước về phía bàn trước mặt hắn tự nhiên ngồi lên.
"Vậy anh định giết em?" Cô đưa ngón tay nâng cằm hắn lên, ánh mắt của hai người giao thoa.
Hắn nở nụ cười quỷ dị yêu nghiệt đâu còn dáng vẻ ngây thơ thiên chân vô tà "Lúc trước định nhưng bây giờ là không".
Cô nở nụ cười hài lòng hỏi hắn "Vì sao lại thay đổi".
"Không làm được, dường như nơi đây không cho phép" khuôn mặt hắn hiện lên sự bất đắc dĩ, bàn tay đặt thẳng lên vị trí trái tim.
Thật là ngoan, cho dù mất đi kí ức cũng vẫn là yêu cô như vậy...
Hơi thở gần trong gang tấc, cô khép mắt lại cảm nhận nhiệt độ đôi môi hắn, mềm mại, ngọt ngào.
Nụ hôn kéo dài rất lâu cho đến khi cả hai có chút thiếu dưỡng khí mới buông nhau ra.
"Vậy anh định làm thế nào đại Boss" cô nâng tay không tự chủ vuốt nhẹ đôi mắt màu xám tro mơ màng nhuốm lên màu sắc của sự tham lam, ham muốn.
Từ Phong ôm cô từ trên bàn xuống kéo vào lòng mình, thoả mãn ngửi mùi hương trên người cô
"Em nhảy xuống địa đạo, tôi sẽ tự quay về".
Hoa Y đẩy mặt hắn, nheo mắt nhìn "Cái giá phải trả?".
"Tụt xuống lv1" hắn nói luôn không hề có ý định giấu diếm cô.
Hoa Y nghiêm mặt đẩy cái đầu đang làm loạn trên cổ cô "Hậu quả?".
Hắn nâng mắt nhìn, vuốt vuốt khuôn mặt cô "Tôi là người chơi đỏ, em nghĩ xem còn có hậu quả gì, người chơi đỏ về lv1 nếu không phải bị truy sát thì cũng là cướp đồ giết người".
"Chẳng phải lv1 sẽ đi phó bản tương ứng với lv sao ai sẽ giết được anh?".
"Vậy là em không biết người chơi đỏ có phó bản khác với bình thường rồi, phó bản thử thách chính là dành cho họ, người chơi đỏ sẽ làm Boss trong phó bản thử thách và nhiệm vụ là giết tất cả người chơi có trong phó bản đó".
Hoa Y phỉ nhổ 7749 lần cái thế giới hố cha này, đã chơi game còn không chơi cho đàng hoàng.
"Làm cách nào để trở thành người chơi đỏ, đều là người chơi đỏ có thể vào cùng phó bản không?"
Từ Phong híp mắt, trán chạm vào trán cô hơi thở quẩn quanh "chuyện này em nghĩ cũng đừng nghĩ".
Hoa Y bực bội đứng lên, ánh mắt sắc bén quét đến "Vậy thì đành phải cùng nhau ở lại đây thôi, anh bắt em nhảy, nghĩ cũng đừng nghĩ".
Từ Phong im lặng không nói chuyện, thật lâu sau mới đứng lên bước lại gần, hắn nở nụ cười kéo cô vào lòng khuôn mặt kề sát, nâng tay ý định đánh ngất cô.
Nào có dễ như thế Hoa Y sớm đã cảnh giác, nâng tay chặn lại tay hắn, hai người một đường đánh qua đánh lại, đều không sử dụng đạo cụ, chỉ đơn thuần muốn đánh ngã đối phương.
"Hừ muốn đánh ngất em rồi ném xuống? không dễ như thế đâu!" Cô tiếp một chiêu thức rất nhanh liền phản công.
"Nghe lời, đây không phải chuyện tốt em nên nghe" Từ Phong cố chấp ra chiêu, chiêu nào chiêu nấy cũng nhắm vào gáy cô mà bổ.
"Anh quên đi, em có năng lực tự suy xét, chuyện không có lợi cho bản thân trước nay em đều chưa từng làm".
Từ Phong thấy cô quyết liệt đành thở dài buông tha ý định đánh ngất cô, hắn ảo não kể lể chuyện mình trở thành người chơi đỏ, trong một lần khi vào phó bản lv 10 hắn đã giết sạch người chơi trong đó mới thăng thành người chơi đỏ.
Hoa Y chẹp miệng mẹ kiếp cũng trâu quá ha giết sạch cả đám rồi bễ nghễ lên làm no1.
"Được rồi, em sẽ suy nghĩ, gặp nhau ở Safe Zone, nhà hàng nơi đầu tiên gặp mặt" nói xong cô liền nhảy xuống địa đạo.
Từ Phong thở phào cuối cùng cũng chịu đi.
————————————
Chúc mừng người chơi đã vượt qua phó bản thử thách Trường học ma quái, người chơi nhận được 10.000 vàng, đạt lv5, mức độ lv của người chơi đồng thời mở ra chế độ phó bản cấp trung và thương thành, chúc người chơi chơi game vui vẻ.
Hoa Y trả nhiệm vụ xong liền đi đến quán ăn, bước vào quán đã thấy hắn ưu nhã lành lặn ngồi trước mỹ thực
Hắn ngẩng đầu gật nhẹ rồi chuyển đĩa bít tết được cắt chỉnh tề, gọn gàng về phía cô
Hoa Y nhìn đĩa bít tết ngay ngắn chuẩn mực trước mặt khoé miệng khẽ co rút, không tự chủ được hỏi hắn "Anh có bệnh hả, kiểu như rối loạn ám ảnh cưỡng chế ý".
"Không có" hắn vừa trả lời vẫn tập trung cắt phần của mình lực đạo không nặng không nhẹ vừa đủ, ngay cả độ cao của dao cũng y hệt như cũ
Hoa Y thầm rùng mình trong lòng, con hàng này chắc chắn có bệnh, hắn mà không có bệnh 6996 sẽ diễn xiếc đi bằng đầu.
6996 [...] sao lại liên quan đến nó rồi rõ ràng là nó không hề trêu chọc gì cô mà, 6996 tự kỉ tổn thương sâu sắc.
"Em có gì muốn hỏi tôi?" Hắn cuối cùng vẫn buông nĩa vì không thể làm lơ ánh mắt mãnh liệt của cô nữa.
"Lúc nãy em đã dùng vàng để hỏi npc toà thành chính" Hoa Y xiên miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng.
"Ừ" hắn nghiêng đầu nhìn cô, chuyên tâm lắng nghe.
"Anh đoán xem em đã hỏi cô ta câu gì?"
"Về hình phạt khi không hoàn thành phó bản thử thách của người chơi đỏ" hắn không chớp mắt nói, hai tay đan vào nhau để trước mặt.
Hoa Y nâng mắt nhìn hắn, khoé miệng khẽ cong "Ừ cô ta bảo người đó sẽ mãi mãi tồn tại trong phó bản đó, hoặc chết trong phó bản".
Từ Phong đưa tay lau đi vệt nước sốt trên khoé miệng cô, ánh mắt đầy sự cưng chiều "Anh có thẻ đạo cụ".
"Là thứ gì?" Hoa Y lần đầu nghe thấy.
"Là thứ có thể nhận được khi hoàn thành phó bản thử thách đối với người chơi đỏ, họ sẽ được nhận một tấm thẻ đạo cụ, nó chính là bug của người chơi đỏ" hắn xiên một miếng thịt đưa lên miệng cô.
Hoa Y nhận lấy, cũng không hỏi gì nữa.
Bình luận truyện