[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 2)

Chương 212: Sống sót



hơi ấm tràn đến, bàn tay bị nắm chặt, có người kéo cô chạy về phía trước.


Đàn sói nhanh chóng đuổi theo chúng tru lên từng tiếng, điên cuồng bám sát con mồi.


Hoa Y ngẩng đầu, bất giác ánh trăng soi rọi rõ ràng dung nhan của hắn.


"Sao anh lại ở đây? Danh sách đâu có tên anh?"


Hắn kéo cô chạy về phía trước, hơi thở vẫn không loạn nhịp vững vàng đáp "Là tôi sử dụng thẻ đạo cụ đi vào".


"..." Hoa Y nâng mắt đầy ý vị nhìn hai bàn tay giao nhau thắt chặt "Anh thật lắm thẻ đạo cụ".


"Cho nên tôi mới là No1" Từ Phong nở nụ cười.


Hoa Y không có ý kiến với màn tự kỉ của hắn, mắt lạnh mày nhạt dừng lại.


"Sao thế còn không chạy? Nãy tôi đã quan sát là cả đàn sói, em chắc chắn là người bị đào thải!".


Hoa Y tán thưởng nhìn hắn "Ồ xem ra anh cũng không phải lơ ngơ tiến vào phó bản, nhưng mà em lại muốn xem là tên nào "đào thải" nổi em".


————————————


Từ Phong "..."


"..."


"Em...đi rửa tay đi"


Hoa Y rút thanh kiếm, từ từ bước về phía hắn, cô đưa tay "Anh rửa giúp em đi".


Từ Phong nhìn cô thở dài, một màn lúc nãy đúng là khiến hắn lau mắt mà nhìn, có lẽ lời hắn nói lúc trước là lo lắng hão huyền rồi, với bản sự này của cô, ai "đào thải" nổi chứ!!!


Từ Phong rút ra khăn tay lau đi vết máu trên tay cô, ánh mắt hắn chợt sa vào thanh kiếm cô đang cầm, toàn thân nó đỏ rực trong suốt như lưu ly, trên lưỡi kiếm còn lưu lại màu của máu lại càng tôn thêm vẻ ma mị, lãnh khốc của nó một thứ tạo vật xinh đẹp nhưng nguy hiểm.


"Vậy ra người bị người khác bỏ phiếu sẽ bị sói cắn chết? Giống như vết thương của Tiểu Liên? Vậy Tiểu Liên chết là do bị "đào thải"?" Hoa Y nghiêng đầu có chút suy nghĩ.


"Cũng có thể nói như vậy, hiện tại lượng kiến thức của tôi và em giống nhau, em bị thương?" Từ Phong lau tay cho cô liền phát hiện vết cắt nhỏ trong lòng bàn tay.


"Không sao, em lại muốn xem xem người phía sau màn còn có chiêu gì "đào thải" được em".


————————————


"Xin mời người chơi lựa chọn người bị đào thải, 20s đếm ngược bắt đầu" tiếng máy móc vang lên, màn hình xuất hiện trước mặt.


Kết thúc bảng bầu chọn, Tiểu Liên bị gạch chéo đỏ, còn tên cô vẫn vẹn nguyên như cũ.


Từ Phong sắc mặt nặng nề nhìn cô.


Hoa Y vỗ vai hắn xán lạn cười "Tin tưởng em".


Từ Phong thờ dài, ánh mắt cưng chiều nhìn cô, thôi vậy cho dù cô không chống đỡ nổi cũng còn có hắn mà.


————————————


"Ở đây đi, em buồn ngủ lắm rồi" Hoa Y vừa ngáp vừa nói.


"Được" nói xong hắn liền tự nhiên nằm xuống băng ghế gỗ cũ.


Chợt bên cạnh có thêm một người, cô nép vào lòng hắn nhắm mắt giống như đã ngủ.


Từ Phong đờ đẫn mất 5s liền thở dài ôm cô di chuyển về phía giường, Hoa Y nở nụ cười ôm hắn càng chặt, hơi thờ dần đều đặn.


Bất giác nhìn người trong lòng khoé miệng hắn nhẹ câu lên, đặt nụ hôn lên trán, hạ giọng cưng chiều "ngủ ngon".


————————————


Mở trừng mắt, một bàn tay nhẹ che khuất ánh sáng chiếu vào mắt cô, giọng nói trên đỉnh đầu vang lên trầm ấm dịu nhẹ "ngủ đi, để tôi".


Hoa Y liếc nhìn, thấy hắn đứng dậy tay đặt lên khoảng không một vài phút, mới đầu mờ nhạt dần dần xuất hiện rõ ràng, là một người...người này còn là nữ chủ của chúng ta Phàn Yên, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.


Nhưng mà đều cô chú ý hơn cả "Tại sao anh có thể khiến cô ta xuất hiện?".


Từ Phong buông đôi tay đang ép vai Phàn Yên xuống, dáng vẻ cô ta lúc này cứng nhắc giống như bị dây trói vô hình trói lại vậy.


Hắn nở nụ cười hướng cô mở miệng, Hoa Y cùng lúc đồng thanh với hắn "THẺ ĐẠO CỤ"


Cô cười khểnh đầy ý vị nhìn hắn "Nhà anh 3 đời buôn bán thẻ đạo cụ hả?".


Từ Phong nhẹ mỉm cười phong hoa tuyệt đại vô cùng gợi đòn chữ viết trên mặt hắn chính là "giàu quá thì biết phải làm sao".


Hoa Y từ chối cho ý kiến xuống giường đối diện với Phàn Yên "Mạng cô cũng thực lớn, xem ra Boss ở phó bản trước chẳng làm gì nổi cô, cho nên qua phó bản này tính làm Boss luôn hả?".


Phàn Yên ánh mắt cay độc "Ha cô cũng vậy thực giống con gián đánh mãi không chết, chẳng qua chỉ là tranh của cô một cái cửa, cô mạnh như vậy cũng thực nhỏ nhen, nhất định phải đẩy người khác vào chỗ chết".


Hoa Y nheo mắt, từ khi nào mà cô ta lại cho cướp đoạt là chuyện đương nhiên như thế? Tôi mạnh có nghĩa là ta phải cõng nồi sao? Tôi mạnh nghĩa là phải cứu cô sao? Thật là nực cười hết sức.


"Em gái nhỏ à, cái cửa cũng thôi đi, nhưng hà cớ gì phải đẩy vào Boss? Nếu không phải tôi phúc lớn mạng lớn giờ này đã nằm dưới lưỡi cưa của hắn đến mồ cũng không có mà đắp"


Phàn Yên ánh mắt né tránh "đó là lỡ tay, tôi cũng không cố ý hà cớ gì cô cứ phải truy cứu mãi, thậm chí còn thiết kế bẫy hại tôi?".


Hoa Y vuốt mặt xua tan đau thương, thật sự cạn lời với muội muội trà xanh này, cô thật sự không còn lời gì để đôi co nữa cả, nói nhiều làm gì xử thì xử thôi.


[kí chủ, chú ý hành động!!!] 6996 thấy kí chủ nhà mình xuất hiện suy nghĩ nguy hiểm bèn phải ngoi lên khuyên can.


"Biết rồi, không cần anh phải nhắc" Hoa Y tất nhiên biết chừng mực, xử lý con hàng này nhất quyết không phải chính cô ra tay.


U uuuuuuuu


Đám sói đột ngột xông tới, lần này nhỏ hơn nhưng lại nhanh nhẹn, tốc độ vượt xa đám săn lùng cô.


Thoáng chốc người đã không thấy tung tích, Hoa Y chậc lưỡi xem ra còn hàng này vẫn cao số lắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện