[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 2)

Chương 222: Nữ đế



Hoa Y ăn mặc tự nhiên, không quá quy củ cung cách từ từ chậm rãi bước vào ngồi lên ghế chủ vị.


Hai bên đều đứng cúi đầu nghênh đón, bây giờ mới giống một buổi nghị đàm kết minh, nghiêm trang là đoàn sứ thần Thảo nguyên mà Khả hãn của bộ tộc Trát Tây, Trát Tây Địch Mộc ngồi phía dưới ngay bên trái cô.


Hoa Y bỏ qua ánh nhìn đánh giá của người bên dưới nâng rượu tự uống, từ trước đến sau chưa hề lên tiếng.


Trát Tây Địch Mộc thấy thế bèn đứng lên nâng cao ly rượu trong tay: "Bệ hạ, lần trước là do sứ thần chúng ta không đúng, lần này đích thân ta đến đây tạ tội với người, xin tự phạt bằng ly rượu này" nói xong liền thẳng thắn uống sạch ly rượu.


Ánh mắt cô nâng lên nhưng lại không rơi vào người hắn mà chú định đằng sau hắn.


Địch Mộc quay đầu nhìn người đệ đệ ngồi sau hắn, ánh mắt luân chuyển.


Hắn lại lần nữa rót rượu hướng lên: "Bệ hạ lần này Địch Mộc đến đây bày tỏ lòng thành ngụ ý cầu hoà hảo giữa Mạn quốc và Thảo nguyên, Địch Mộc là dã nhân thô lỗ, người có yêu cầu gì thỉnh nói thẳng nếu trong khả năng Địch Mộc sẽ đáp ứng người".


"Địch Mộc Khả hãn, ta chỉ muốn biết liệu ý muốn cầu hoà này của ngươi được duy trì bao lâu, hay là lúc ngươi muốn thì cầu hoà không muốn lại phất cờ đánh chiếm Mạn quốc ta" Thẩm đại nhân bất ngờ đứng lên sát phạt quyết đoán đúng câu hỏi trong lòng tất cả người ở đây.


À ngoại trừ nữ đế của bọn họ, lúc này ánh mắt cô lại chỉ khoá chặt hắn, khiến hắn có chút mất tự nhiên khó có thể làm lơ.


Địch Mộc cùng lúc quan sát cô dĩ nhiên hiểu ý, hắn liền bỏ qua câu hỏi của Thẩm đại nhân.


"Bệ hạ ta có duy nhất một đệ đệ là Trát Tây Đinh Chân, mặc dù con người hắn không hoàn hảo, lại không xinh đẹp văn thơ như nam tử Mạn quốc nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, nhân hiệp ước kết minh ngày hôm nay ta xin tặng hắn cho người" nói xong hắn cúi người nở nụ cười nhìn đệ đệ đằng sau.


Đinh Chân vẫn ngồi đó im lặng bàng quang giống như cuộc nói chuyện này không liên quan đến hắn.


Tầm mắt Hoa Y lúc này mới di chuyển về phía Địch Mộc, hắn lớn lên cao lớn, khuôn mặt kiên nghị mang nét man dại ngông cuồng ngạo nghễ khác hẳn Đinh Chân.


Cô cũng chỉ nhìn một chút rồi thu lại ánh mắt, vẫn là không đẹp mắt bằng cục băng nhà cô.


"Hắn không phải vật phẩm, để ngươi đem đi tặng, kết minh Trẫm thấy là thôi đi thành ý của ngươi cũng chỉ đến vậy, thật giống như trò cười, lại giống như bản thân ngươi vậy hài hước như nhau".


Nói xong cô cũng không cho hắn sắc mặt tốt, bước về phía Đinh Chân kéo hắn một đường rời đi.


————————————


"Việc kết minh mới đem lại lợi ích cho người" Đinh Chân dừng lại không biết tục bước theo cô.


Hoa Y xoay người nhìn hắn: "Ta chẳng cần chút lợi ích ấy".


"Thảo nguyên có đội quân rất hùng hậu, đều là tráng sĩ dày dặn chiến tích, nếu người thật sự xảy ra chiến tranh với họ sẽ không đạt kết quả tốt" hắn nhìn cô lông mày căng chặt.


"Sao chàng biết được, hắn không phải đối thủ của ta" Hoa Y không muốn tiếp tục đôi co liền kéo tay hắn lại bị hắn tránh đi.


"Vì ta không đáng..." Hắn nhìn thẳng vào mắt cô nói, thật sự muốn nhìn thấu cô.


"Chàng xứng đáng, mau theo ta về sương đêm lạnh!" Hoa Y mạnh mẽ kéo hắn không cho phản kháng.


Đinh Chân im lặng một đường bước theo cô, bước chân càng trở nên kiên định, khí chất quanh thân thay đổi không rõ ràng.


Đến nơi cô rất tự nhiên dắt hắn vào, sai người chuẩn bị nước tắm, đợi hắn tẩy rửa liền nhét người vào trong chăn mới an tâm ra về.


Hỏi cô tại sao ra về á, cô cũng muốn cường ngạnh ở lại lắm mà sợ rằng hắn lại cả đêm vất vưởng bên ngoài chịu sương chịu gió, liền nhịn lại cảm xúc mãnh liệt ngay thẳng bước về tẩm điện.


————————————


"Chủ nhân...bên kia đưa tin, chuẩn bị xong rồi chỉ còn đợi chúng ta" Dạ Liên cúi đầu gần đây hắn càng không dám nhìn thẳng chủ nhân nữa rồi.


"Được cứ theo kế hoạch mà làm" Đinh Chân khép mắt khoảng thời gian qua đã đủ dài để cho hắn đưa ra sự lựa chọn, hắn đã chọn xong rồi thì phải kiên định với nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện