Chương 234: Mị Huyết
Hoa Y từ trên sofa đứng dậy cô đảo mắt xung quanh căn nhà.
Rầm một thứ từ trên trần xuyên xuống đáng úp cô, Hoa Y lộn qua né tránh, đứng lên liền nhận thức rõ ràng nó.
"Ồ tự dẫn xác đến sao Asmodeus"
"Nghe nói ngươi đánh bại Lucifer?"
Hoa Y nở nụ cười nhìn con quỷ trước mặt, nó có 3 cái đầu, đầu người chính giữa và hai bên là đầu dê và đầu ngựa, đằng sau là đôi cánh dơi trên người đầy những hình xăm cổ quái, móng tay nhọn dài, đôi mắt màu trắng đục vô hồn.
"Chính ta, hơn nữa tiếp theo còn có mi".
Nói xong cũng không cho hắn cơ hội phản bác trên tay là lưỡi hái xông tới.
————————————
Lưỡi hái hoá thành dòng chất lỏng màu đỏ men theo vết cắt trên cổ tay cô từ từ biến mất, vết cắt cũng đồng thời khép lại.
Hoa Y liếc nhìn sinh vật dần tan biến dưới đất, chợt cánh cửa điên cuồng đập mở, Lam Hạo xông vào, toàn thân toàn máu vết thương kinh dị trải dài trên người.
Hoa Y híp mắt nhìn về phía sau hắn, bay nhanh ra ngoài.
Khi cô trở về Lam Hạo đã bất tỉnh trên nền đất còn có người đứng bên cạnh hắn.
Người đó ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn nằm dưới sàn giống như nhìn vật chết, thậm chí còn có tia sát ý.
"Tỉnh rồi? Đừng giết hắn em cũng đi theo luôn đấy".
Hắn thu lại tầm mắt từng bước bước về phía cô ôm cô vào lòng: "Nhớ em"
Nói xong liền chôn đầu tại hõm cổ cô.
Hoa Y bật cười xoa đầu hắn: "Còn chưa biết tên anh?".
"Bạch Ly"
"Ồ"
Hắn cúi đầu cắn xương quai xanh của cô, Hoa Y có chút buồn cười khẽ.
"Thật ngoan, cũng có chút tiếc nuối".
"Hộc...!!!"
Bạch Ly trợn to mắt nhìn xuống dưới bụng mình một con dao cắm tại đó, hắn không tin ánh mắt nhìn thẳng cô.
"Em không yêu anh sao?".
"Ngừng đi chẳng giống tý nào cả" Hoa Y hờ hững nói.
Chợt khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo, lưng cũng thẳng lên, giống như không cảm thấy đau đớn, ánh mắt đánh giá thưởng thức cô.
"Lộ rồi, không ngờ lại nhanh đến thế".
"Từ lúc ngươi chọn hắn thì đã không có phần thắng rồi".
"Hắn" lùi lại ánh mắt tìm tòi khó hiểu nhìn cô: "vì sao? Vì cô yêu nên hiểu hắn? Thứ tôi mô phỏng chính là hắn trong kí ức của cô từng cử chỉ nét mặt đều nhân bản y hệt".
"Chính vì y hệt nên càng không giống"
"Hắn" lần này giống như thực sự khó hiểu lời cô nói.
"Hắn trong kí ức của ta là do ta tạo nên ta thích vẻ mặt hắn ngoan ngoãn, làm nũng lại nghe lời ta, nhưng mà đáng tiếc Bạch Ly lại không phải người như thế, hắn là kẻ cường giả từ trong xương tuỷ, cho dù có giấu cũng không thể chân thật đến như ngươi, lại nói hắn làm nũng với ta không phải vì lùi bước hay ngoan ngoãn mà là hắn muốn tìm cảm giác tồn tại, hắn muốn được chú ý và tăng cảm giác an toàn".
"Hắn" nở nụ cười thấu hiểu: "Ra là thế, cho nên là do ta đóng quá "thật" nên lại là giả".
Hoa Y dời mắt vào con dao cắm trên bụng hắn: "Ngoài ra...ở thế giới này hắn không phải tên Bạch Ly ngươi sai ngay từ lúc bắt đầu rồi".
"AAAAAAA ĐAU ĐAU ĐAU QUÁ!!!!!".
Con dao trên bụng hắn sớm biến mất, nhưng bất giác toàn thân hắn trở nên đỏ lên giống như bị đốt cháy.
Bùm phát nổ, mảnh thịt vụn và máu văng khắp căn phòng mà cô gái phía trước một chút cũng không bẩn đến.
"AAAAAAA ĐẦU ĐẦU TA"
Chớp mắt căn phòng trở lại hiện trạng ban đầu, không có Lam Hạo, cũng không có cảnh máu me nào hết chỉ có Asmodeus cúi gập người xuống không ngừng ôm đầu, thậm chí đập mạnh vào đầu để giảm nỗi đau.
Mà cùng lúc một bên đầu dê sớm đã nổ mất, máu chảy xuống loang lổ quanh thân hắn.
Hoa Y siết chặt tay, móng tay găm vào da thịt, nuốt xuống ngụm máu trong miệng.
Xem ra cô vẫn chưa đủ mạnh để sử dụng nó, suy cho cùng đây cũng không phải thế giới thực.
Asmodeus thấy máu thịt trong người dừng luân chuyển, đầu cũng không còn đau đớn điên loạn hắn thở dốc không ngừng ánh mắt khiếp sợ nhìn người trước mặt.
"Bằng...bằng cách nào...ngươi thậm chí còn không chạm vào ta?!!".
"Ta vốn không cần chạm vào ngươi" lưỡi hái xuất hiện trong tay, cô bước về phía trước.
Asmodeus cảm nhận được nguy hiểm ập tới, nhưng cho dù hắn làm cách nào cũng không thể di chuyển được, một loại ngoại lực không ngừng ép lên hắn, khiến hắn phục tùng quỳ gối.
————————————
"Aaaaaa hộc...!!"
"Sao thế?"
"Asmodeus chết...chết rồi"
"Cái gì?!!"
Lam Hạo ánh mắt mờ mịt máu tràn xuống tầm mắt hắn khiến thế giới độc một màu đỏ, hắn chợt nhớ ra cô cũng là màu đỏ, cô thích màu đỏ, bản thể của cô là viên pha lê đỏ, không biết từ lúc nào hắn luôn ỷ lại vào cô, cũng không biết từ lúc nào hắn trở nên gắn bó, tin tưởng cô đến vậy.
Cô là ánh sáng chiếu xuống, thay đổi cuộc đời hắn, nhưng mà cho dù là cô cũng không thể cứu nổi phế vật như hắn, hắn sợ hãi mình sẽ ảnh hưởng đến cô, sợ hãi nếu hắn chết cô cũng phải đi theo hắn.
Hắn hận, hận bản thân mình phế vật yếu đuối, hận bản thân mình không đủ mạnh để đứng lên bằng chính đôi chân của mình, hắn hận mình không xứng đáng sở hữu cô...
"Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau, xử lý hắn trước đã".
Người đàn ông nói xong từng bước bước về phía thiếu niên trong góc.
Hơi thở thiếu niên thoi thóp chỉ cần một đao đã đủ lấy mạng hắn.
"Này! Giết cộng sự của ta đã hỏi ý kiến của ta chưa?".
Người đàn ông khựng lại hắn nhanh chóng xoay chuyển, một kiếm đâm xuống cổ họng thiếu niên.
Coong!!!
Hoa Y miết mảnh lưỡi kiếm trong tay, ánh mắt tràn ngập sắc đỏ tà ác lướt qua hai tên trước mặt.
Chúng sử dụng ma thuật giấu đi khuôn mặt mình, nhưng Hoa Y lại cũng không bị nó tác động.
"Gia huy kia...Đinh gia?".
Người đàn ông sợ hãi lùi về phía sau, hắn liếc qua đồng bọn đang nằm trên đất hấp hối, là chủ nhân Asmodeus.
Xoẹt một loạt thanh kiếm bay về phía cô, Hoa Y né tránh quay qua liền thấy thân ảnh hắn đã biến mất.
Chạy cũng thực là mau, cô lười đuổi theo, biết được nguồn gốc nên chẳng sợ không tìm thấy người.
Bình luận truyện