Chương 237: Mị Huyết
"Phần thi thực hành kết thúc, xếp loại sẽ được dán tại bảng thông báo, những học sinh không đủ điểm đều sẽ phải tham gia chế độ huấn luyện địa ngục".
Hoa Y thông qua đám người nhìn thấy Lam Hạo mặc dù hắn toàn thân nhếch nhác nhưng cũng không có vết thương chí mạng, bên cạnh hắn còn xuất hiện một cô gái.
Tóc vàng? Xem ra nữ sinh hôm đó đi cùng Anker chính là nữ chủ rồi.
Lam Hạo từ trường về nhà, cả quãng đường đều không ngừng siết chặt viên pha lê màu đỏ.
Về đến nhà hắn liền điên cuồng xông vào phòng cô nhưng bị chặn bên ngoài bởi một cấm chế phức tạp.
Hoa Y từ trên sofa nâng mắt nhìn hắn: "Ta sẽ không quá tuyệt tình với cậu, đừng khiến ta thất vọng".
Lam Hạo quay người đối diện đôi mắt cô lần này trong ánh mắt là thần sắc cầu xin: "Làm ơn đừng bỏ tôi có được không, tôi sẽ trở nên mạnh hơn cho nên xin cô ở bên tôi có được không?".
Hoa Y không trả lời hắn rời đi tầm mắt.
Giọng nói run rẩy vang lên: "Vì sao...vì sao chứ cô thậm chí còn không biết hắn là ai, hắn không phải người tốt...".
"Ta cũng không phải người tốt, ta đã nói ngay từ đầu ta sẽ không ở bên cậu đừng để ta nhắc lại nhiều lần".
Thân thể Lam Hạo dần trượt xuống hắn dựa lưng vào cánh cửa phía sau ánh mắt gần như tan rã, lúc hắn đau đớn tuyệt vọng nhất cô đã bước đến cứu rỗi cuộc đời hắn, hắn tin tưởng cô, thậm chí hắn còn mê luyến hơi ấm mà cô mang lại.
Nhưng bây giờ ngay cả hơi ấm ấy cũng muốn rời xa hắn, hắn rốt cuộc vẫn là phế vật chẳng ai cần đến.
Hoa Y nghiêng đầu nhìn hắn chợt trợn trừng mắt, nhanh chóng đá văng con dao trên tay hắn.
Cô ngồi xuống nhẹ híp mắt lại lời nói mang theo một tầng sát khí: "Đừng có cố dùng cách tự vẫn, ta sẽ không thể cậu chết cho đến khi hắn trở lại thân thể của mình".
Cô đem hắn trói lại, hắn không hề phản kháng chỉ như một con rối gỗ mất đi sức sống.
————————————
"Hội trưởng, học tỷ ở bên trong".
"Ừ"
Hắn đẩy cửa bước vào tầm mắt rơi vào cô gái tóc vàng trên ghế.
"Có chuyện gì không".
Cô gái đặt chén trà xuống nhìn hắn: "Gia tộc muốn chúng ta mau chóng đính hôn, anh định vào ngày nào".
"Tuỳ em".
"Được vậy ngày kia, Lam Hạo đừng quên ước hẹn của chúng ta".
Nhìn thân ảnh cô gái khuất dần ánh mắt hắn buông xuống không biết đang suy nghĩ gì.
Đã 2 năm trôi qua hắn từ một phế vật đi lên cái ghế hội trưởng hội học sinh, cũng bước vào tứ đại gia tộc.
Hắn là Dozvati mạnh nhất với khả năng triệu hồi vô hạn, có liên kết mạnh mẽ với nhiều ác quỷ nhất trong lịch sử.
Vào 2 năm trước khi hắn khai phá ra bản thân có năng lực ghi nhớ siêu việt liền một đường đi lên ma pháp đối với hắn chỉ cần nhìn một lần đều có thể làm lại y hệt.
Hắn bước lên đỉnh cao, bên cạnh cũng có vị hôn thê sẽ trở thành người đứng đầu Lục gia nhưng mà tất cả những điều này là hắn nỗ lực, nỗ lực muốn một người nhìn thấy, công nhận hắn, mà người này vào 2 năm trước liền rời bỏ hắn.
Bình luận truyện