Chương 242: Mị Huyết
Vào một ngày không xa 6996 tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành.
Nhiệm vụ phụ tuyến đã đặt 100% tiến độ trở thành quỷ vương duy nhất.
Giá trị hắc hoá của nam nữ chủ cũng đã đầy.
Lúc đi cô đồng dạng như lời hứa, mang theo hắn.
Trở lại không gian hệ thống Hoa Y thở một hơi biến ra sofa nằm xuống.
6996 tưởng cô đang ngủ lặng lẽ bay về phía trước.
"Tịch Tà Vân Thượng Mạc Lang".
6996 khựng lại, không ai nhìn thấy nhưng kiếm khí toát ra từ vật trôi nổi trên không trung, màu đỏ dần trở nên mỏng yếu rung lên, giống như nó đang run sợ.
Hoa Y mở mắt nhìn vật trôi nổi trên không trung, sau bao nhiêu thế giới có vẻ nó dần được hoàn thiện, hình dáng là một thanh kiếm.
Chuôi kiếm màu đen đồng thời khắc trên đó hoạ văn cổ xưa phức tạp, hoạ văn theo chuôi kiếm đi lên đến lưỡi kiếm.
Phần đầu kiếm còn chưa hiện lên rõ ràng nhưng từ hình dáng rõ ràng là một thanh kiếm cổ.
Toàn thân nó độc hai màu đỏ đen nhìn vào đều toát lên sự u uất, màu đen của bóng đêm và màu đỏ của máu tanh.
Hoa Y thu hồi lại tầm mắt: "Tên hay không?".
[...]
6996 chưa kịp hồi thần, cô liền nhắc lại.
"Tịch Tà Vân Thượng Mạc Lang, cái tên đó hay chứ?".
[Hay hay...haha]
"Tôi lại thấy hơi...dài, có lẽ nên bẻ bớt đi".
[B...b...bẻ?]
"Bẻ đôi thôi, Tịch Tà Vân hay Thượng Mạc Lang hay nhỉ? Anh thấy sao 6996".
[Ha ha tôi cũng không biết nữa]
Hoa Y thấy kiếm khí màu đỏ càng khuếch tán dữ dội hơn, không hề ổn định mà dao động qua lại liên tục, cô thu lại nụ cười.
"Tiến vào thế giới tiếp theo đi".
[À được...được] 6996 còn chưa kịp nhảy số theo cô đưa cô tiến vào thế giới tiếp theo.
——Ngoại truyện Arma Randolph——
Arma Randolph là một thiên tài trong những thiên tài, hắn sinh ra không phải là trong ngũ đại gia tộc được thừa hưởng truyền thừa cổ xưa, nhưng sức mạnh và bộ não của hắn được toàn nhân loại công nhận.
Hắn là người duy nhất có thể sử dụng 3 hệ sức mạnh cùng lúc hơn nữa còn đạt đến trình độ cấp cao, ma pháp hắn sử dụng đôi khi còn vượt qua cả sách vở đó chính là bộ não sự sáng tạo của thiên tài.
Hắn đứng trên đỉnh vinh quang được mọi người tán tụng cho đến ngày...hắn truy diệt các gia tộc.
Không biết điều gì đã khiến hắn trở nên như vậy, thiên tài của các gia tộc đều bị hắn truy diệt, giết chết.
Mà lúc đó toàn tộc bị diệt là Lam gia...
Lam gia cũng là một trong tứ đại gia tộc, chỉ đáng tiếc rằng bị hắn thanh trừ.
Nhưng không bao lâu lại xuất hiện một đứa trẻ Lam gia? Hắn tên Lam Hạo hắn được chính hiệu trưởng âm thầm nâng đỡ và thực sự về sau hắn cũng đã viết lên giai thoại đỉnh cao của chính mình.
————————————
"Này vì sao lúc đầu em gặp anh lại ở trong thân thể Lam Hạo thế" Hoa Y tò mò hỏi hắn.
"Hắn có một mảnh hồn thức của tôi".
Hoa Y lại càng thắc mắc hắn cô kéo đầu ra sau nhìn hắn, lúc này cô đang ngồi trong lòng hắn tư thế này có vẻ khiến cô rất mỏi cổ.
"Vì sao lại có".
Hắn đặt cằm lên trên đầu cô ngăn lại hành động tự ngược mình.
"Lúc thanh trừ Lam gia, đặt trên người hắn".
Hoa Y tránh khỏi cằm hắn xoay người lại ánh mắt quyết tìm được câu trả lời.
"Ý em là vì sao lại làm thế?".
"Không biết" hắn nhẹ phun ra 2 chữ, mắt cụp xuống cúi đầu muốn hôn cô.
Hoa Y mặc kệ hắn tác quai tác quái cũng ngừng truy hỏi đến tận cùng.
Arma lại tựa lên đầu cô khép hờ mắt, cô hỏi hắn vì sao, bởi vì từ năm 10 tuổi hắn đều không ngừng nằm mơ về cô, hắn mơ cô cùng hắn trải qua rất nhiều sự kiện, rất nhiều thế giới, cô mang lại cho hắn nhiều cảm xúc khác lạ.
Có đau đớn, có yêu, có khuất phục, mỗi lần hắn mơ là một lần hắn chìm đắm, nhưng hắn không chỉ muốn mơ về cô hắn muốn cô là của hắn hắn muốn cô thật sự xuất hiện bên cạnh hắn.
Kể từ ngày hắn biết được sự thật rằng lý do mình tạo ra là để trở thành một thứ vũ khí siêu đẳng, thứ vũ khí mang lại chiến thắng của ma pháp sư hắn liền chìm trong bóng tối vô tận.
Hơi ấm của cô không còn đủ để sưởi ấm hắn.
Hoá ra hắn là nghiệt chủng trong lời đồn đại, hắn là do con người và Vrag sinh ra hắn mang dòng máu của con người lại cũng mang dòng máu quỷ dữ.
Đó là lý do cho nguồn gốc sức mạnh của hắn, vào lần đầu tiên phát tình hắn liền hiểu, ngày đó ánh mắt của cha nuôi hắn lại độc ác tàn nhẫn đến vậy.
Ông ta nhìn hắn giống như nhìn một con thú chứ không phải một con người.
Đó cũng chính là lúc hắn nhận ra, hắn không phải người cũng chẳng phải quỷ.
Hắn dùng thứ sức mạnh được tạo là từ sự nhơ bẩn của bóng tối này trả thù con người, trả thù những ma pháp sư đã tham gia vào cuộc thí nghiệm nên hắn.
Cho đến khi giết hết tất cả hắn lại chợt nhận ra hoá ra mình chẳng có gì, từ lúc sinh ra hắn đã là kẻ trắng tay ngay cả lý do tồn tại hắn cũng không tìm thấy.
Hắn bỏ mặc buông xuôi tất cả nhưng mà vào cái ngày hắn nhìn thấy Lam Hạo cũng đồng thời kí ức về cô trào lên trong trí nhớ hắn, hình như hắn nhớ còn có một người có lẽ sẽ xuất hiện, sẽ bên hắn yêu thương hắn giống như trong giấc mơ.
Chân thực đến vậy hắn không muốn cứ thế bỏ lỡ cô, hắn liền đặt mảnh linh hồn vào người Lam Hạo, năm đó Lam gia duy nhất người sống sót.
"Arma? Anh đang nghĩ gì thế".
Thấy đôi mắt hắn dần có tiêu cự nhìn về phía cô Hoa Y nở nụ cười vuốt ve khuôn mặt hắn.
"Nghĩ gì tập trung thế, em gọi cũng không trả lời".
"Ừm" hắn siết chặt ôm cô vào lòng "nghĩ về em".
Hoa Y ngậm cười nơi khoé môi khẽ nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên môi hắn tinh nghịch trêu chọc.
"Là ý nghĩ đen tối? Em có thể cảm nhận thấy".
Arma cúi xuống hôn gáy cô không nói chuyện.
"À bây giờ không chỉ ý nghĩ mà còn dùng hành động luôn, anh thực giỏi nha".
Hắn ôm cô, nhẹ nhàng hôn, siết chặt cô như thế giống như cô là thứ quý giá duy nhất trong cuộc đời này của hắn.
Bình luận truyện