[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 2)

Chương 246: Học Viện Thiên Tài



"Này hôm nay mày ở lại quét dọn sân trường thay tao"


Nhậm Lương không phản ứng, tay cầm bút vẫn giải đề bài trước mặt.


Ruỳnh bàn ghế đổ xuống, hắn bị bàn ghế đè lên, khuôn mặt cúi xuống, tay vẫn cầm bút.


"Mày nghe tao nói không, ngoan ngoãn mà nghe lời đi mới có thể sống yên được".


Nói xong tên đại ca nghênh ngang rời đi.


Hoa Y từ cửa sổ quan sát hắn, cô thấy hắn từ từ dựng lại bàn ghế, nhặt sách vở lên, có nữ sinh đi qua còn trực tiếp dẫm lên tay hắn, nở nụ cười như không có gì bước qua.


"Hắn là nam chủ" là cô nói chuyện với 6996


[Đúng vậy]


"Trò chơi của anh ngày càng dễ rồi đấy"


[Hả] 6996 nghi hoặc hỏi.


Hoa Y tính rời đi lại có thân ảnh chặn cô lại, là nữ sinh trong nhà ăn.


Huỳnh Ngân ánh mắt bất thiện nói: "Đi theo tao, giải quyết rõ ràng đi".


Hoa Y vén lại tóc bên mai, đi theo đám người phía trước.


————————————


(Công xưởng gần trường)


"Chị chị!!! Tha cho em".


Hoa Y ngồi trên ghế vắt chéo chân ngẩng đầu nhìn đám đàn ông đang quỳ trên đất.


"Tha cho các cậu ai tha cho tôi?".


Hắn nghe xong càng co rụt người lại, ôm chặt bàn tay đầm đìa máu.


"Chị chúng em chỉ nhận tiền làm việc, chỉ vì miếng cơm xin chị tha cho".


Hoa Y chống cằm như có điều suy nghĩ, một lúc sau cô lấy điện thoại ra: "Số tài khoản".


"Dạ chị??..."


"Nhận tiền làm việc..."


Cả đám ngồi sụp trên mặt đất, người còn tỉnh táo chỉ còn 2-3 người, một số do quá đau đớn nên ngất đi.


Tên đại ca nhìn giơ tay run rẩy nhìn, tại vị trí ngón út vào áp út bị đứt lìa, bàn tay trái chỉ còn 3 ngón.


Hắn chợt rùng mình che lại vết thương, quá đáng sợ, hắn rốt cuộc dây vào người nào thế không biết, một nữ sinh lại cho hắn cảm giác áp bức, ngang tàng y như kẻ bề trên nhìn xuống.


Hắn thầm nuốt nước bọt, rút đi cùng đám đàn em.


————————————


"Aaaa nhìn kìa là anh Trục Lưu đấy, đẹp trai quá, nghe nói anh mới đạt giải nhất cuộc thi hóa học toàn thành phố".


Hoa Y lướt qua đám người bước về phòng học, trên bàn học có một bó hoa bằng sáp nằm ngay ngắn.


Bước đến gạt bó hoa xuống đất, trên ghế ánh lên một lớp trong suốt, Hoa Y quay đầu bước ra khỏi lớp.


Nhắn mẩu tin thu lại điện thoại thở ra một hơi cô tính tại chỗ yêu thích đánh một giấc, gần đây đều không ngủ đủ.


"Ha...haz...ha"


"Nhỏ tiếng lại nào".


Người đàn ông đè cô gái trên bồn vệ sinh, bắt đầu từng bước ôn nhu cởi quần áo.


Tay hắn di chuyển thật chậm trên từng tấc da thịt, như trêu đùa nâng niu.


Cạch cánh cửa mở ra.


Hoa Y ngẩng đầu nhìn thấy một màn đau mắt hột như vậy, cô trấn tĩnh đi vào đóng lại cửa, bước đến bồn rửa tay bên cạnh xả nước rửa tay, xong các bước liền quay người, tầm mắt va phải thứ không nên nhìn cô khẽ cười ánh mắt đầy tế nhị, kéo cửa bước ra ngoài.


Người đàn ông căng chặt cho đến khi thân ảnh cô đi ra ngoài, hắn bực bội ném người dưới thân xuống, cô gái la lên đau đớn hẳn bị va không nhẹ.


Trục Lưu đen mặt, chuyện tốt bị nhìn thấy, lại còn bình tĩnh nhìn thấy, hơn nữa cái ánh mắt nhìn hắn kia là sao? Cô đang chê hắn?


Âu Hoa Y từng đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, nay cuối cùng đều giống như con chó ở tận cùng giai cấp ấy vậy mà lại dám dùng ánh mắt đó nhìn hắn.


Trục Lưu mặc lại quần áo, chỉnh tề cài nút trên cùng của áo sơ mi, ưu nhã bước ra ngoài, mặc kệ cô gái ngồi trên nền đất vẫn đang si ngốc không hiểu chuyện gì nhìn hắn.


Hoa Y bước đến dưới gốc cây anh đào, lần này bên dưới gốc cây có một thiếu niên, mặt hắn bị quyển sách sinh học che mất, áo sơ mi trắng nghiêm chỉnh mặc trên người hắn trên cổ lộ ra làn da trắng sứ, đôi chân dài đan chéo lại dường như đang ngủ.


Hoa Y nằm xuống bên cạnh hắn, dáng nằm y hệt, chỉ thiếu quyển sách đắp trên mặt từ từ đi vào giấc ngủ.


Chớp mắt tỉnh dậy người bên cạnh đã không thấy đâu, trên người lại tăng thêm một chiếc áo Blouse trắng, lần này không có mùi thuốc sát trùng, chỉ có mùi của áo mới được giặt.


Lần này Hoa Y không ném cái áo nữa, cô cuộn lại tiện tay mang về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện