Chương 264: Trở thành tín ngưỡng
Bên <Trang Khánh Đế bí sử> đang quay được một nửa, trong giai đoạn cung đấu hậu trạch thì bên <Năm tháng có em> cũng kết thúc, phim nhận được rất nhiều lượt yêu thích trên Douban.
Mà nhân vật Nhã Tịnh cũng được nhiều người yêu thích, fan couple Tịnh Nam và fan Nhã Tịnh khiến lượt follow của Hoa Y tăng lên kha khá.
"Chị, uống nước dừa ạ" Đào Ngột từ xa chạy đến hớt ha hớt hải, khuôn mặt đỏ hồng phúng phính.
Hoa Y nhận lấy nước dừa trong tay cô bé, hưởng thụ nhấp một ngụm, thấy ánh mắt cô bé quay về phía phim trường lấp lánh toả sáng.
"Sao thế? Thích đóng phim?"
"Không không ạ, em mập như vậy đóng phim là không thể nào đâu ạ" Đào Ngột quay qua khuân mặt đỏ hồng hào giơ tay khua loạn một hồi.
Cô thu lại tầm mắt, nhìn về phía trước: "Không ai đánh thuế ước mơ, nếu muốn đều có thể mơ, nhưng muốn ước mơ trở thành sự thật thì phải trả giá và đánh đổi, đó là quy luật"
Nói xong cô liền bước tới phim trường, đến cảnh tiếp theo của cô rồi.
Đào Ngột ánh mắt mông lung nhìn cô gái vững vàng bước về phía trước, chợt trong lòng vô cùng sùng bái, nụ cười ngốc ngốc nở rộ bên môi.
—-
"Tỷ tỷ hôm nay thực có nhã hứng, lại mời bọn muội đến thưởng trà"
"Phải đó trà của tỷ tỷ thực khác biệt thơm ngon lại thanh mát"
"Hiền phi muội không biết ấy chứ, trà này là cống phẩm Bệ hạ chỉ đem đến cung của Quý phi nương nương thôi"
Nàng ngồi trên bục cao tao nhã uống trà, từng cử chỉ nét mặt đều cao quý thể hiện sự dưỡng dục vô cùng tốt, là con nhà thư thương thế gia.
"Ai da Nhu phi muội muội cũng đến à, vốn tưởng muội muội không màng thế sự, không tham gia mấy yến hội kiểu này"
Nhu Khả Yên: "Hiền phi nói quá, ta sao có thể không tham gia tiệc của Quý phi nương nương"
"A là tỷ tỷ nói sai vậy tỷ tỷ cũng xin kính muội một ly" nói xong nàng ta đứng lên đi về phía trước, lại chẳng may trượt chân nước rượu đều đổ hết trên người Nhu Khả Yên.
"Cắt!!! Hứa Tư Tư cô vấp cái kiểu gì đấy hả? Nét mặt nữa làm sao lại như thế? Chỉnh trang lại ngay cho tôi" đạo diễn Viêm quát lên hẳn rất bực bội cảnh quay bị ngắt quãng.
Hoa Y ngồi trên đài cao, nhân vật Hiền phi này là Hứa Tư Tư thủ vai, từ nữ chính xuống Hiền Phi nhở bé dĩ nhiên khiến cô ta bất mãn rồi.
Cũng đúng như vậy liền tiếp 5 lần NG nước cứ tạt rồi lại tạt có lần tạt vào mặt, tạt lên đầu Triệu Tư Thuần.
Khuôn mặt Triệu Tư Thuần đen lại, cô ta không nhịn nổi nữa bước đến: "Cô có ý kiến với tôi? Có cần phải cố ý rõ ràng nhắm vào như thế không?"
"Cô nói gì đấy tôi nhỡ tay thôi, lại làm lần nữa là được chứ gì" Hứa Tư Tư nở nui cười dương dương tự đắc.
Triệu Tư Thuần bực bội, sắc mặt đều đen lại: "Chẳng qua là một vai chính, cô không có năng lực bắt lấy, lại nhỏ nhen chơi xấu"
Hứa Tư Tư môi mím chặt lại, ánh mắt oán độc: "Cô nói cái gì?"
Vốn đang tranh chấp căng thẳng không để ý có người đã đi xuống đứng ở bên cạnh hai người.
"Xích mích giải quyết bên ngoài, đây là thái độ diễn viên chuyên nghiệp của hai cô? Bắt mọi người chờ đợi, NG 5 lần vì trò khôi hài này?"
"Lần tới mà còn NG, cô bỏ nghề diễn viên luôn đi!" Lời cuối là nói với Hứa Tư Tư.
Hoa Y lê làn váy dài bực bội ngồi lên ghế, Đào Ngột mang quạt cầm tay cho cô.
Trời thì nóng, váy áo lại dài nhiều lớp, quay giữa trời nắng chói chang lại còn phải diễn như phong cảnh thanh mát, ấy vậy còn phải kéo dài NG 5 lần khiến cô rất khó chịu, đến suy nghĩ giết người cũng hiện lên trong đầu rồi.
Lục Cảnh Ngôn từ bên phía hậu trường bước vào, cũng không biết đã đứng xem bao lâu, ánh mắt anh liếc về phía Hứa Tư Tư, lông mày nheo lại.
Hứa Tư Tư nhìn thấy anh sợ hãi cúi đầu bước vào phòng nghỉ.
Triệu Tư Thuần cũng nhìn thấy anh, kéo làn váy bước đến.
"Đến xem em?"
"Ừ"
Nghe câu trả lời của hắn cô liền vui vẻ, cũng quên đi quan sát sắc mặt hắn, lúc này đôi mắt hắn lại liếc về phía 2 người đang ở đằng xa kia.
"Tiểu Hoa Y giận rồi? Chiều tôi dẫn em đi ăn ngon hạ hoả nhé"
Hoa Y còn không thèm ngẩng đầu nhìn hắn phun ra.
"Không đi"
Lương Vĩ Thành ánh mắt tiếc nuối, môi còn hơi đưa ra đằng trước, sử dụng khuôn mặt chó con đáng thương nhìn cô tiếc rằng ngay cả cái liếc mắt cô cũng không cho hắn.
Lương Vĩ Thành u buồn cụp cụp đuôi rời đi.
"Tập trung, lần này một lần hoàn thành cho tôi!!" Đạo diễn Viêm ánh mắt sát khí lướt qua một lượt người.
—-
Hiền phi: "A tỷ tỷ không cố ý, xin lỗi Nhu muội muội"
Nhưng ánh mắt kia tuyệt không giống như đang hối lỗi chút nào.
Nhu Khả Yên đứng lên nhìn người bên trên: "Quý phi nương nương thiếp xin người tha tội vì cung trang không nghiêm chỉnh, kính xin nương nương cho thiếp cáo lui về chỉnh trang lại diện kiến thánh nhan"
Nàng nâng mắt nhìn xuống, ánh quét qua Hiền phi: "Không cần, ta có một bộ mới may vốn định tặng cho Nhu muội mà vẫn chưa có dịp, muội vào trong thử xem có thích không đi"
Nhu Khả Yên lên tiếng tạ ơn, theo tỳ nữ vào trong hậu viện.
"Hoàng thượng giá đáo!!!"
Nam nhân anh tuấn xuất hiện, hắn vừa nhìn thấy nàng liền nở nụ cười bước đến thực tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng.
Nàng khẽ nâng tay che miệng, môi ngọc bất giác câu lên, ánh mắt lấp lánh như làn thu thuỷ độc nhất chỉ ngắm nhìn hắn.
"Bệ hạ hôm nay lại có nhã hứng đến đây?" Nàng trước nay ở trước mặt hắn đều thu bớt vẻ cường thế.
Hắn xoay qua ngón tay nâng lên khẽ gạt đầu mũi nàng: "Ý nàng là ta không được đến?"
Nàng nở nụ cười, lần đầu tiên lộ ra thần sắc thiếu nữ: "Cung điện này là của Bệ hạ người muốn đến đâu thì đến đó, thiếp nào có quyền cản"
Trang Khánh Đế cười lên đáp lại nàng, hắn quay người lúc nãy mới nhớ còn chưa ban miễn lễ, tất cả đều thể hiện rõ ràng tình cảm của hắn đối với vị Quý phi trước mặt.
Hắn mấy khi vui vẻ thành thơi trò chuyện với phi tần, nhưng dưới bàn đôi tay lại gắt gao bao trọn bàn tay nàng.
Nàng im lặng, nhưng khi hắn len lén nhìn sang lại thấy sắc hồng ửng đỏ trên vành tai trắng nõn nhỏ xinh ấy, thực sự quyết rũ mê người.
Đạo diễn Viêm: "Cắt!!! Xong rồi, mọi người thu dọn đi"
Hoa Y muốn rút tay ra lại không rút được, cô tối sầm mặt lại móng tay xẹt qua lòng bàn tay hắn, hắn ăn đau buông ra tay cô.
Lương Vĩ Thành mếu máo lên án: "Tiểu Hoa Y em thực ác độc, máu cũng chảy ra cả rồi"
Hoa Y lười quản trò hề của hắn đứng lên đi thẳng, làn váy còn anh tuấn tiêu soái xoay nửa vòng.
Đào Ngột: "Chị, về thôi, chị có đói không em mua gì lên xe cho chị lót dạ nhé"
Hoa Y lắc đầu từ chối, cả hai cùng đi ra ngoài, và vẫn bị chặn lại, nhưng lần này không phải Lương Vĩ Thành.
"Tôi mời em ăn cơm nhé?" Lục Cảnh Ngôn kéo lên khoé môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào cô.
Hoa Y lùi ra sau, cách xa hắn tầm 2 bước chân, rõ ràng rành mạch nói.
"Một không quy tắc ngầm, hai không bao nuôi, ba không yêu đương"
Nói xong cô lướt qua hắn thân ảnh nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
"Phụt...hahaha"
Lục Cảnh Ngôn quay đầu, Lương Vĩ Thành không biết từ lúc nào chậm rãi đi tới, đặt tay lên vai hắn vỗ vỗ.
"Không ngờ cũng có ngày, Lục tổng tài cũng bị từ chối, lại còn là loại từ chối đến dứt khoát như thế"
Nói xong vứt lại cho hắn cái mị nhãn nghênh ngang bước đi.
Hoa Y ngồi lên xe khuôn mặt đều đen lại, cô không biết vì sao nữ chủ có thể chịu được tình cảnh này, đi làm cũng không yên thân, vừa vào liền gặp miếng cao da chó, đi về luôn bị chặn lại, đến lời ép ăn cơm cũng phun ra, chắc chắn cuồng ngạo như thế.
Bình luận truyện