Chương 292: Đại thần chúng ta yêu đương đi!
Tỉnh lại cô đã bị trói lại bằng xích sắt, treo lên.
Ánh mắt dừng lại tại người phụ nữ đang ngồi trước bàn trang điểm.
Tóc đen, váy đỏ, xinh đẹp quyến rũ.
"Tỉnh rồi?" Giọng nói mị hoặc tận xương tuỷ.
Hoa Y nhìn nhìn: "Bạch cốt tinh không phải ăn đàn ông sao?"
Người phụ nữ quay lại, khuôn mặt sắc xảo da trắng như tuyết, môi đỏ như son, cô ta khẽ nâng tay che miệng, là cười cô thiển cận.
"Ta không ăn đàn ông, chỉ uống máu phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp như cô"
Hoa Y thắc mắc cái này không đúng cốt truyện về bạch cốt tinh lắm.
"Uống máu ta? Có vẻ hơi khó"
Người trước bàn trang điểm đứng lên, bước lại đây mỗi bước chân đều mềm dẻo, chân dài eo thon đẹp không sao tả xiết.
"Cô đang nằm trong tay ta, cô nói xem ta nên cắt cô ra lấy máu như thế nào đây?"
Hoa Y còn chưa trả lời cánh cửa đã mở ra, kiếm xanh nhiễm máu đỏ, anh như chiến thần từ sa trường bước tới.
Vô Phương: "Bạch cốt tinh Mai động, muốn ăn cô ấy hỏi qua ta chưa?"
Nhưng phản ứng của bạch cốt tinh không phải là tức giận như hắn dự đoán, cô ta run run, ánh mắt ngập nước, tình cảm đong đầy, khoé miệng nở nụ cười đau xót.
"Cuối cùng...cuối cùng chàng cũng quay lại..."
Vô Phương cứng người, này là kịch bản gì đây, hắn còn đang định đánh lên.
Bạch cốt tinh: "Vô Phương...năm đó chàng ra đi để lại lời hứa chàng nhất định...sẽ quay về đón ta, chàng sẽ lấy ta làm vợ, chàng có còn nhớ không?"
Bạch cốt tiến về phía trước, lau đi giọt lệ lăn trên làn da tuyết trắng: "Không chàng nhất định nhớ cho nên mới đến đón ta, ta vui lắm, nhưng ta lại sợ...sợ chàng buồn vì ta...ta uống máu rất nhiều nữ nhân...nhưng chàng nghe ta giải thích ta vì sợ mình sẽ già đi, vì sợ chàng không còn cần ta, Vô Phương"
Vô Phương cứng ngắc không thể di chuyển, đây là một phần cốt truyện, chỉ có thể nghe hết.
Bạch cốt tinh tiến về phía trước, cô ta chạm tay lên má hắn khẽ vuốt, ánh mắt bi thương lại đong đầy tình cảm.
"Mặc dù ta không còn như trước, nhưng lòng ta vẫn vẹn nguyên yêu chàng, cho nên, chàng ở lại đây với ta nhé, Vô Phương"
Lời thoại nhân vật kết thúc, Vô Phương lùi ra sau tầm mắt nhìn về phía người đằng sau bạch cốt tinh.
Xích sắt kêu lên răng rắc, là bị bẻ gãy, Hoa Y bước về phía trước, cô nghiến răng.
"Câu trả lời của hắn là không! Và hắn là của ta!"
————————————
Đông phương, Bắc phương kịp thời đuổi tới lại đứng hình vì tràng cảnh trước mặt, thành thử ra 3 con người xếp thành hàng từ xa như bị định thân thuật đứng nhìn.
Hoa Y xoay một vòng trên không trung, quạt đỏ xoay quanh người cô bốc cháy, phi về phía bạch cốt tinh cắt đi mái tóc đen dài của nó.
Nó gào lên tiếng hét, roi xương quất đến đồng thời từ dưới đất mọc lên nhiều bộ xương hướng cô tấn công.
Chân cô chạm đất, quạt lửa phi qua đám người xương bên cạnh liền bị cắt đôi, Hoa Y ánh mắt u ám phi về phía trước.
Không thể tha thứ được, con hàng này lại ham muốn người của cô, lại còn chạm vào mặt hắn trước mặt cô!
Đông phương ánh mắt trợn lớn, hút khí: "Hoả Diệm Ba Tiêu?!! Là trang bị hiếm không phân biệt chức nghiệp"
Ánh mắt hắn liếc qua Vô Phương, anh ánh mắt chưa hề rời khỏi cô gái, anh đứng đây chỉ bởi vì cô không cho anh tham gia, lần đầu tiên ánh mắt cô sắc lạnh ngoan tuyệt.
Hoa Y nghiên răng nghiến lợi gập quạt ném xuống dưới đất, lưỡi nhọn cắm thẳng tại chân bạch cốt tinh nó gào lên đau đớn.
Kiếm đỏ từ hư không xuất hiện, lưỡi kiếm loé lên phản chiếu sắc trong như pha lê tinh xảo.
Lúc này bạch cốt tinh sớm đã hiện hình dáng thật, nửa bên phải nó là xương khô, nửa bên phải là thịt người cố bám dính nhầy nhụa, nó cao đến 10m
Hoa Y ánh mắt khoá chặt mục tiêu nghiêng người đạp gió trên không lộn vòng tránh sự công kích của roi xương.
Mũi kiếm cắm xuống, cắm thẳng từ đầu nó theo lực tay cô cho đến bụng, một đường bổ xuống sắc lẹm nhanh chóng cắt đôi nó thành hai nửa.
Máu tung toé bắn ra lại chẳng thể bắn tới cô, như có một tấm kính đỏ chắn đi, bảo bọc cơ thể cô.
Thanh kiếm từ từ biến mất, quạt trên nền đất rung động bay vào tay cô, cô từ từ bước về phía hắn.
Con quái vật trên sớm đã tan biến, máu cũng vậy, chỉ còn lại vật phẩm rơi trên đó.
Vô Phương nhíu mày kéo tay ôm cô vào lòng, cô không biết rằng lúc nãy anh lo cho cô đến thế nào đâu, mỗi một đòn tấn công của nó hắn đều sợ hãi sẽ khiến cô bị thương.
Bắc phương liếc nhìn Đông phương cả hai rất biết ý lùi ra khá xa để lại cho đôi trẻ không gian.
Hoa Y sắc mặt vẫn chưa hề tốt lên, cô nâng tay đặt trên má hắn, hậm hực phun ra.
"Nó dám sờ anh"
Vô Phương ngây người, mắt nhìn cô.
Hoa Y mím môi thật chặt, kéo tay hắn bước ra ngoài, tại một góc tối đè hắn lên tường đá, kéo cằm hắn hôn lên.
Vô Phương trợn mắt, hắn tính đẩy cô ra nhưng bất ngờ lực đạo của cô thật lớn, cố định tay hắn, mười ngón tay đan xen.
Môi kề môi dần dần thân nhiệt nóng lên, hắn không mở miệng Hoa Y khe khẽ liếm đôi môi hắn từ trên xuống dưới, liếm qua một lượt lại mút nhẹ cắn lên mới rời đi.
Vô Phương thở nhẹ ra, người hắn lúc này rất nóng, rất muốn đẩy cô ra nhưng lại không thể.
Hoa Y ghé lên người hắn, đôi môi đặt nụ hôn trên cổ hắn, mút vào, không lâu sau khá hài lòng về vết tích của mình khuôn mặt cô mới giãn ra đôi chút.
"Đừng làm thế, em không nên có tình cảm với tôi"
Hoa Y ngẩng đầu nhìn hắn: "Tại sao?"
Vô Phương mím môi, đôi mắt trở nên thâm trầm, đau thương: "Vì tôi không thể đem lại hạnh phúc cho em"
Hoa Y cười hôn lên đuôi mắt hắn: "Vậy để em đem lại hạnh phúc cho anh"
Vô Phương: "Không phải, tôi không giống người đàn ông bình thường, ở bên tôi em sẽ không thể hạnh phúc"
Hoa Y ngẩng đầu nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt hắn: "Chỉ có thể là anh, hạnh phúc hay không không quan trọng, nếu anh có ý định lấy người khác, em nhất định sẽ giết chết cô ta"
Vô Phương trợn mắt, lời đến miệng xác thực không thể thốt ra, lúc này tim anh đập rất nhanh, cực kì nhanh đều chính vì cô, hắn có cảm giác với cô hắn biết, nhưng hắn...
Bình luận truyện