Chương 342: Trở về
"Các thủ lĩnh đã có mặt tại văn phòng thưa ngài" Itou bước nhanh lên phía trước, mở cửa, cúi đầu đứng một bên.
Hoa Y bước vào, ánh mắt đảo qua đám người ngồi trong, cô đi qua, ngồi xuống ghế chủ vị đầu bàn.
Suzuki Eiko, thủ lĩnh khu vực Kansai: "Lâu lắm rồi chủ tịch mới gọi tất cả mọi người tới, chẳng hay là do vụ nổi loạn ở Hokkaido và Kanto? Phải vậy không Goro, Hatake?"
Yamamoto Goro, thủ lĩnh khu vực Kanto: "Con mụ điên kia bớt mồm lại đi, có vấn đề gì tao tự nhận lỗi với chủ tịch, không đến phiên mày chõ mồm vào"
Choang, tiếng tách vỡ vang lên, Hoa Y quay đầu đứng lên, nhặt vỏ đạn nằm trên nền đất.
"Toà Nhà Mike group tầng thượng" câu này là nói với Itou.
Itou gật đầu, mang người bước ra ngoài.
Hoa Y cầm lên điều khiển từ xa, nhấn nút trên đó, cửa kính xung quanh đều được thả rèm xuống, toàn bộ không gian rơi vào bóng tối.
Cùng lúc tiếng súng đồng loạt vang lên đùng đùng, đèn được bật sáng mà dưới đất, người đàn ông nằm đó, máu từ vết nứt trên đầu chảy ra, mắt trợn to, đã chết.
Hoa Y đi qua ngồi xuống, ánh mắt quét tới đám người quanh phòng: "Ngồi hết xuống đi"
Đám người ngồi hết xuống, đều trở nên thành thật hơn nhiều.
Cô cầm lên đạn bạc trong tay khẽ xoay tròn: "Còn thuê sát thủ ám sát tôi, mấy người gan ngày càng lớn nhỉ"
Sasaki Hotei, thủ linh khu vực Shikoku: "Chủ tịch, chuyện này chỉ là một số kẻ có lòng tham không đáy, không phải tất cả bọn tôi đều như vậy"
Yoshida Higo, thủ lĩnh khu vực Tohoku: "Đúng vậy chủ tịch, chúng tôi trung thành với ngài tuyệt đối, khi ngài đi chúng tôi vẫn hoàn toàn làm theo thông lệnh của ngài, chính là đám Goro với Hatake chết là xứng đáng lắm"
Goro: "Mày nói cái gì, thằng điên này tao không liên quan, người của tao làm loạn tao sẽ đích thân băm nát chúng, còn lòng trung thành của tao với chủ tịch chính là tín ngưỡng tôn giáo, mày đừng có ly gián"
Nói xong hắn liền liếc đến cái xác nằm dưới sàn, chính là Hatake thủ lĩnh khu vực Hokaido, tiếng súng lúc nãy vang lên cũng là do hắn ta bắn, hắn ta tính giết chết chủ tịch sao, ngu ngốc!!!
Hoa Y nhàm chán nghịch viên đạn bạc trên bàn nghe một đám người cãi nhau đi lên.
Cô từ trong ngăn bàn rút ra một cây súng đoàng, tiếng súng vang dội.
Không gian lại im lặng không một tiếng động, ngay cả tiếng hít thở cũng giảm thiểu, khó có thể nghe thấy.
Cô ngẩng đầu nhìn lên: "Ngậm miệng lại được chưa?!"
"Vâng" là tiếng đồng thanh vang lên.
Cô liếc về phía Goro: "Cậu nên cầu nguyện cho tên sát thủ đó trốn được, hoặc hắn không liên quan đến cậu đi!"
Goro sắc mặt tái xám, tay hắn run lên nhưng vẫn trấn định ngồi xuống.
Hoa Y đan hai tay vào nhau, tầm mắt nhìn vào đám người trước mặt: "Tôi sẽ từ bỏ chức chủ tịch, Nishimura Itou sẽ là chủ tịch tân nhiệm đời tiếp theo"
"!!!!!!!!!"
Đám người không thể tin được ánh mắt đều tập trung tại cô.
Eiko đứng bật dậy, nghi ngờ nhìn cô: "Chủ tịch, ngài đang nói gì thế?"
Higo: "Đúng vậy chủ tịch, ngài đang nói đùa sao?"
Hoa Y chớp đôi mắt, bình tĩnh nhìn thẳng: "Trông tôi có giống nói đùa không? Bắt đầu từ giờ phút này tôi Haibane Yukio từ bỏ chức vụ chủ tịch, Nishimura Itou sẽ là chủ tịch tân nhiệm của DSC cũng là ông trùm Yakuza đứng đầu Nhật Bản"
Nói xong cô liền bỏ qua vẻ mặt ngơ ngác của đám người, mở cửa bước ra ngoài.
————————————
Người hầu quanh nhà đều đã đổi thành nam hầu, Hoa Y rất vừa ý, mặc dù vẫn có vài tên ánh mắt không đặt trên công việc mà đặt trên cục băng của cô.
Với trường hợp như vậy, Hoa Y liên tục thay người, thay đến khi nào vừa vặn cung kính không tạp niệm thì thôi.
Bạch Ly thấy hành động này của cô chỉ biết nở nụ cười dung túng, đôi khi còn phải tiếp nhận cơn giận vô cớ của cô.
Hôm nay Hoa Y lại tỉnh dậy sớm hơn thường ngày, cô vừa ngáp dài vừa nhìn sắc trời vẫn còn hơi nắng nhẹ chắc khoảng 3-4 giờ chiều.
"Người đâu?"
Inori: "Ngài ấy ở sân tập ạ, đang luyện Kyudo"
Hoa Y gật đầu, vén lại tóc mai rồi bước xuống.
Mùa hoa anh đào nở rộ, cả quãng đường đều tràn ngập mùi hoa thơm ngát, gió nhẹ thổi qua khiến cánh hoa bay lên khoe sắc xinh đẹp.
Hoa Y kéo lên nụ cười, ánh mắt mềm đi ngắm nhìn cảnh sắc rung động trước mặt, bước chân cô ngừng lại.
Trên sân tập, người đó mặc Hakama đen thoải mái cùng áo Nagajuban trắng, cả người đều toát ra thần thái siêu thần thoát tục, mái tóc bạch kim ngắn, nhẹ lay động theo gió, còn có một cánh hoa anh đào vương trên đó.
Hoa Y khoé miệng ánh mắt đều tràn ngập ý cười vui thích bước qua.
Bạch Ly quay người, đón cô bằng một nụ cười mát lạnh trong sáng đến thuần tịnh.
"Tôi mới học xong các bước, em kiểm tra tư thế giúp tôi nhé"
Hoa Y gật đầu, ánh mắt hơi híp lại: "Được em nghiêm khắc lắm đấy"
Hắn chớp nhẹ mắt, tỏ vẻ không biết làm sao, rồi quay đầu, thu lại nụ cười, khuôn mặt sắc lạnh đi lên.
Hoa Y ngắm nhìn hắn, lưng hắn thẳng tắp, người nghiêng nhẹ qua, ánh mắt tập trung tại bia ngắm, cần cổ thon dài đưa lên chuẩn mực, từ từ nâng hai tay lên, những ngón tay tinh xảo được bọc trong găng tay nhẹ kéo lên dây cung kéo căng nó, vút mũi tên lao nhanh đến, xuyên qua bia ngắm, chuẩn xác tại hồng tâm nhưng vẫn chưa ngừng lại, tận đến khi đâm xuyên 8 cột băng đằng sau mới ghim tại cột băng thứ 9, vị trí không lệch đi một chút nào, một đường thẳng hoàn hảo đẹp mắt mỹ lệ.
Hoa Y thu lại nụ cười, bước về phía hắn, nâng tay lấy xuống cánh hoa anh đào vương trên tóc hắn.
"Khoe khoang"
Bạch Ly kéo cao khoé miệng, ánh mắt trông chờ nhìn cô: "Có đạt tiêu chuẩn của em không?"
Hoa Y cầm lấy cánh hoa anh đào đặt lên trên môi, mắt cong cong nhìn hắn: "Đẹp lắm, đầy đủ chân...thiện...mỹ"
Bạch Ly cười cúi đầu ngậm lấy cánh hoa trên môi cô, hương vị thơm ngát ngọt ngào nhè nhẹ của cánh hoa tan trong miệng, quyện theo môi lưỡi đan xen.
Hoa Y đặt tay lên má hắn nhẹ đẩy ra, ánh mắt nghiêm túc đi lên.
"Bạch Ly, anh có nơi nào muốn đến không?"
Bạch Ly nắm lấy tay cô, ánh mắt si mê nhắm lại, hôn lên từng ngón tay cô: "Không có"
Hoa Y đẩy ra mặt anh, hơi không được vui: "Chúng ta nói chuyện nghiêm túc, em định mang anh rời đi, chúng ta một đôi cùng nhau lang bạt khắp đất trời có được không?"
Bạch Ly chớp làn mi mở mắt, đôi mắt xanh thẫm tràn ngập đốm nhỏ li ti xinh đẹp nhảy múa, nó phát lên ánh sáng lấp lánh, mê li đến huyền ảo.
"Được, đó cũng là ước muốn của tôi"
Hoa Y nở nụ cười, hôn lên đôi mắt xinh đẹp của anh, làn mi anh thật mềm, còn cong cong khiến môi cô hơi ngứa, cô cảm giác hình như không ổn rồi, cô gần như quá nghiện người này rồi, đến mức chỉ muốn giữ làm của riêng, không muốn bất cứ ai nhìn đến.
Bạch Ly cúi xuống, ôm cô lên bước về phía phòng ngủ.
Hoa Y nhìn thấy phòng ngủ trước mặt liền nở nụ cười ranh mãnh: "Tiểu Ly, hình như hình tượng nam thần cao lãnh của anh sụp đổ hoàn toàn rồi, cái gì mà ăn tiên khí, uống tiên khí để sống, sao cả ngày đều chỉ nghĩ đến chuyện này thế?"
Bạch Ly kéo lên khoé miệng, ngửa đầu hôn lên khoé môi cô, chặn lại lời cô nói.
"Với em thì chính là, ngày ngày đều nghĩ đến"
Hoa Y cạn lời, cúi thấp người, đáp lại nụ hôn của anh.
(*) Kyudo: có nghĩa là Cung Đạo, môn thể thao sử dụng cung làm vũ khí và dùng kỹ thuật bắn sao cho trúng mục tiêu phía trước.
(*) Hakama: là loại quần ống rộng, thường có màu đen hoặc trắng, mặc với áo Nagajuban trắng (áo lót kimono).
Bình luận truyện