[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 2)

Chương 346: Trở về



Nói là làm, không lâu sau cô liền sắp xếp hành lý đơn giản, dắt người trốn chạy trong đêm, vứt lại cục diện rối rắm cho Itou.


Mà Itou của chúng ta lúc này đây, sắc mặt đen hơn đít nồi, hắn nhận được tin tức cô bãi nhiệm chức vụ đã là một cú sốc rất lớn đối với hắn, nay lại còn rời đi ngay sau đó vài ngày, cùng lúc hắn đồng thời quay mòng trong đống bạo loạn của đám thủ lĩnh khu vực, không phải ai cũng sẽ đồng ý hắn lên kế nhiệm, tại thế giới Yakuza này người nào có nắm đấm cứng, người đó sẽ làm bá chủ.


Còn mệt mỏi hơn cả chính là người đàn ông trước mặt đây Bộ trưởng bộ quốc phòng Nhật Bản.


"Yukio ở đâu? Cậu đừng có giấu, tôi có chuyện quan trọng cần gặp cô ấy"


Itou mệt mỏi bóp trán: "Tôi thật sự không biết ngài ấy ở đâu, ngài ấy còn để lại DSC cho tôi và biến mất rồi"


"Cái gì? Cả DSC!!! Kể cả như thế, cậu nhất định biết được những chỗ cô ấy có khả năng tới, nói ra đi"


"Tôi thật sự không biết ngài ấy đi đâu, tôi còn đang rất hỗn loạn đây" Itou thật sự bực bội rống lên.


"Nếu không tìm được cô ấy thì đất nước này sắp xong rồi!!! Thật sự sắp bị bọn chúng phá nát rồi"


Itou kinh ngạc ngẩng đầu, phản ứng của bộ trưởng khiến hắn rất bất ngờ, ông ta ôm đầu, câu từ vô cùng rối loạn.


Itou dần bình tĩnh lại, nhìn người trước mặt: "Được rồi, ông nói ra trước đi, nếu ngài ấy có quay lại, tôi sẽ nói giúp ông"


————————————


Bang cánh cửa bị người đạp ra, Itou gấp gáp chạy vào trong nhà chính, xung quanh vẫn chỉ có người hầu, không thấy thân ảnh mà hắn muốn tìm kiếm.


Inori vội vã chạy qua, ngạc nhiên nhìn hắn: "Sao thế, có chuyện gì mà anh gấp như vậy?"


Itou quay đầu nhìn cô: "Ngài ấy về chưa?"


Inori lắc đầu, ánh mắt khó hiểu: "Chưa, nhưng chuyện ngài đột ngột biến mất chúng ta đâu còn lạ lẫm gì, anh căng thẳng như thế là sao?"


Itou ngồi sụp xuống, nâng tay bóp trán: "Ngài ấy đi thật rồi, cả công ty cũng để lại cho tôi"


Inori trợn mắt không thể tin được cũng ngồi sụp xuống đất.


————————————


Không bao lâu chiến tranh lan đến Nhật Bản, một trận chiến dài đằng đẵng giữa con người và quái thú.


Những năm gần đây quái thú trở nên hoành hành nổi dậy, chúng xây dựng có tổ chức hơn, hoạt động theo một cách bài bản và liên kết.


Cuối cùng khi con người đã sống trong hoà bình quá lâu, mất đi sự cảnh giác, đám quái thú luôn lẩn trốn trong xã hội loài người đều lần lượt nổi dậy.


Tổ chức mang tên The gray world chính là nơi tụ hội của nhiều chủng tộc quái thú trên thế giới, theo thông tin tình báo, cấp cao của tổ chức gồm có 5 người đứng đầu, Yamaguchi Jiro không rõ phân loại, Enoch Smith Huyết tộc, Leon Gelbero người sói, Noah Singh không rõ, Sasaki Hasu Thiên Cẩu.


Chiến tranh bùng nổ vào khoảng 5 năm gần đây, nhưng duy chỉ có Nhật Bản không bị ảnh hưởng, bởi vì nơi đó có Hoa Y toạ trấn.


Cô sống trong xã hội loài người tự do phóng khoáng phô trương thanh thế, bởi vì căn bản kẻ mạnh vốn không cần chui nhủi giấu diếm.


Con người là những sinh vật yếu ớt đến đáng thương, nhưng lại đặc biệt thông minh, khéo léo, một nghìn năm cô sống tại Nhật Bản từ đời này truyền sang đời khác đều đạt thành một hiệp nghị nước sông không phạm nước giếng.


Nhưng bây giờ Hoa Y sớm không còn ở Nhật Bản, cái gai đã được nhổ bỏ, tổ chức The gray world không có lý nào lại bỏ qua con mồi ngon lành này.


————————————


Hoa Y dẫn Bạch Ly đến một hòn đảo tách biệt định cư sinh sống, tránh đi mũi nhọn của chiến tranh.


Hoa Y mở mắt tỉnh dậy, khắp nơi đều là băng đá xanh mát, à đây là tổ ấm mà Bạch Ly tự mình xây lên, mặc dù có hơi mát lạnh một tý nhưng lại vừa vặn với người yêu cái đẹp như cô.


Đồ dùng bên trong đều bằng băng, tinh xảo đến từng đường nét, nhìn cũng biết tạo ra hẳn rất mất công.


Hoa Y đi về một phía, từ trong va li lấy ra thanh kiếm đã nứt vỡ, ánh sáng của nó mong manh yếu ớt, đúng vậy nó là Tịch Tà Vân Thượng Mạc Lang, ngày đó cô tiện tay đem theo nó.


Bạch Ly bước vào thấy cô ngẩn ngơ chống tay lên cằm xuất thần nhìn thanh kiếm trước mặt.


Hắn bước qua: "Sao thế?"


Hoa Y ngẩng đầu nhìn hắn: "Em đang suy nghĩ làm sao để cứu nó, dù sao cũng theo em lâu như thế, lại còn giúp em tu bổ lại linh hồn"


Bạch Ly nở nụ cười, ôm cô ngồi lên đùi mình: "Cũng không khó"


Hoa Y ánh mắt sáng như sao nhìn hắn, đưa tay chọc chọc má hắn: "Anh có cách sao?"


Bạch Ly giữ lại ngón tay làm loạn của cô, đưa lên miệng khẽ cắn, dấu răng hơi hằn nhẹ lên trên.


"Ừ, em có muốn nó nhận em làm chủ không?"


Hoa Y hơi khó chịu muốn rút tay lại nhưng hắn không cho, còn đưa lưỡi liếm qua nơi vừa cắn, cô đành để mặc hắn.


"Không cần, để nó tự do đi"


Bạch Ly híp mắt nhìn cô, miệng ngậm lấy ngón tay cô, ánh mắt xanh thẫm sáng lên.


Hoa Y bị nguồn ánh sáng đánh tới, theo quán tính nhắm mắt lại, mở ra liền thấy mình bị vây giữa một thứ toả ra hơi lạnh, rất dài, bên trên còn có vẩy rồng.


Thấy đầu mình hơi nặng, cô ngẩng lên đập vào mắt là một đôi mắt xanh thẫm mỹ lệ trong đó còn có từng mảnh băng nhỏ li ti gợn nhẹ giống như tinh thể sao trời, khiến cô như bị đằm chìm hút vào.


Hoa Y lắc đầu nguầy nguậy chớp chớp mắt nhíu mày: "Đừng có quyến rũ em, chính sự!!!"


Rồng nh...à không rồng lớn nở nụ cười trầm thấp âm vang rất rõ ràng, còn khiến mặt đất hơi rung chuyển.


Hoa Y toát mồ hôi lạnh, đập vào đuôi hắn: "Cận thận sập nhà bây giờ, mà anh đột ngột trở về nguyên hình làm gì?"


Lần này đổi lại, âm vực trầm ấm từ tính vang lên trong đầu cô: "Muốn cứu nó, em kéo đứt vẩy của tôi đi"


Hoa Y trợn mắt há hốc mồm, sao lại bắt cô kéo, sao không phải tự hắn làm, hơn nữa, liệu hắn có đau không, nếu ảnh hưởng gì đến hắn cô tuyệt không làm.


"Anh có bị sao không, hay để em nghĩ cách khác đi vẩy rồng quý lắm, biến về đi"


Hoa Y chống tay lên bàn bỏ qua hắn, thật sự suy nghĩ.


Cái đuôi rồng nhè nhẹ phủ trên chân cô, cũng không có nặng, hắn cuộn người lại xung quanh cô, đầu tựa trên đầu cô.


"Không sao cả, chỉ có vảy rồng mới cứu được nó, vảy rồng chứa lực lượng của tôi, đủ để tu bổ lại nó"


Hoa Y nâng tay đẩy đầu hắn ra, râu ria xồm xoàm phủ xuống khiến cô hơi ngứa lại còn lành lạnh.


"Thôi, để em cho nó máu mình, có lẽ kết hợp thêm một loại cấm thuật thì sẽ được"


"Không được!" Bạch Ly cắt ngang lời cô, giọng còn hơi cao thể hiện tâm tình hắn không tốt.


Hoa Y quay đầu nhìn hắn khó hiểu: "Có sao đâu, đó là cách hợp lý nhất rồi"


Bạch Ly nhíu mày ánh mắt u tối đi lên, thân mình toả ra hơi lạnh khiến mọi thứ xung quanh bắt đầu kết băng sương.


Hoa Y vươn tay chạm vào chiếc miệng dài của hắn khẽ vuốt: "Được rồi đừng tức giận, em không làm thế được chưa"


Lúc này hắn mới thu lại hàn băng quanh thân, nhưng tâm trạng vẫn rất không tốt, Hoa Y thở dài vuốt nhẹ đuôi hắn đặt trên đùi cô.


Hắn chỉ vào một chỗ gần phần đuôi phía dưới: "Nếu em lấy vẩy ở chỗ đó thì sẽ không đau, tôi cũng thường xuyên cọ rớt nó"


Hoa Y híp mắt đánh giá tính chân thực trong câu nói của hắn, nhưng cũng thực sự hết cách, cô đứng dậy.


"Anh nằm xuống sàn đi, để em xem kĩ hơn"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện