Chương 44: Kim chủ, bao tôi đi! (24)
Các Hoàn Tử* bùng nổ, lập tức chèn ép những kẻ đang chờ chê cười Thời Sênh xuống.
*Cách gọi thân thiết của người hâm mộ của Giang Vãn
Xem kìa, người ta dù không là VIP thì cũng cực kỳ trâu bò nha, Kim chủ của Tiểu Hoàn Tử nhà chúng ta chắc chắn phải là người như vậy mới đúng.
Phương Lập Thu V: Kim Chủ đại nhân xin hãy bao tôi! // @Giang Vãn: Kim chủ đại nhân ngủ ngon @Lục Thanh Vận
Tô Nghi Tu V: Ông chủ đại nhân xin hãy phát tiền lương! // @Giang Vãn: Kim chủ đại nhân ngủ ngon @Lục Thanh Vận
Hai dòng tin này vừa lên, trong nháy mắt đã khơi dậy hàng ngàn con sóng.
Fan của Phương Lập Thu cũng lớn vô cùng, cuối cùng nữ thần đã quang minh chính đại cầu bao dưỡng trên weibo, nữ thần à, tuy như vậy là rất tốt nhưng mong chị vẫn nên rụt rè một chút chứ.
Còn cả Tô Nghi Tu kia nữa, đó chẳng phải BOSS giả trí hay sao? Anh ta lại còn xin phát lương, vậy chẳng phải nói đây là BOSS của BOSS sao? Ôi trời đất, cái thế giới này rút cuộc là như thế nào?
Một số người thử tìm kiếm nhưng thực sự không tra ra được, cái tên này thật là mơ hồ quá, đến số điện thoại cũng không có, thế thì tra kiểu gì?
Cứ coi như có thể tra được, cũng phải mất cả ngày may ra mới tra ra nổi.
Thế là cũng có người bắt đầu nói rằng cảm thấy như là đang tự biên tự diễn vậy, những người trong danh sách quan trọng này nhất định đều phải rà soát.
Phương pháp này vừa nói ra thì đã có người phản bác, ngươi rà soát nổi hết VIP trong danh sách này sao?
Đại chiến đã bắt đầu khởi phát, vậy mà bên Lục Thanh Vận kia lại chẳng có chút động tĩnh gì, có người làm bên công nghệ tra ra được thời gian đăng nhập cuối cùng của tài khoản đó rồi chính là thời gian vừa tạo tài khoản, sau đó cũng không thể đăng nhập lại lần nữa.
Kim Chủ đâu rồi?
Sao lại không thấy ai vậy?
…
Bên Thời Sênh cứ ồn ào náo nhiệt như vậy, Hạ Huyên bên kia cũng chẳng thể ngưng được, bởi vì trước đây studio kia nói chưa hết, vẫn còn tiếp nên không ít người vẫn cứ đợi công bố phía sau.
Sau khi Thời Sênh phát tin trên weibo không lâu, studio lập tức đẩy tin mới lên.
Nội dung lần này tương đối đặc biệt, là một tấm ảnh chụp chung, người trong tấm ảnh đó là một đám học sinh vô cùng trẻ trung xinh đẹp, bối cảnh là ở một trường đại học, Hạ Huyên đứng ở giữa, nhìn rất đáng yêu và năng động.
Nhìn có vẻ như là một tấm ảnh chụp chung thông thường, không có bất cứ điểm nào thu hút.
Nhưng khi Hạ Huyên nhìn thấy tấm ảnh này, lại kêu lên đầy sợ hãi, nếu như trước đây cô ta còn tồn tại một chút hy vọng vào sự may mắn thì bây giờ hy vọng đó đã tàn thành mây khói, chỉ còn lại sự sợ hãi tột cùng.
“Huyên Huyên, sao muộn thế này rồi mà vẫn chưa đi ngủ?” Giọng bà Hạ ấm áp truyền đến trong điện thoại.
“Mẹ, chuyện đó đã điều tra được những gì rồi?” Giọng Hạ Huyên run run, cảm giác lo sợ bất an, “Trên mạng có người… có người phát tán tấm ảnh chụp cung của con và đám người đó.. Người đứng phía sau chắc chắn biết được câu chuyện năm đó, mẹ, mẹ phải cứu con, con không muốn bị bắt đâu.”
Bên chỗ bà Hạ có âm thanh gì đó rất lạ, cô nghe thấy tiếng lải nhải không vui của ông Hạ và tiếng động viên của bà Hạ, sau đó thì lại thấy yên tĩnh trở lại, “Huyên Huyên, rốt cuộc là con đã đắc tội với ai? Con có biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không hả?”
“Con không có…” Hạ Huyên phản bác lại một cách yếu ớt.
Nhưng trong đầu lại đang ẩn hiện hình ảnh khuôn mặt của Thời Sênh, là cô ta sao?
Cô ta có bản lĩnh lớn như vậy sao, có thể đào bới ra chuyện đã từ rất lâu rồi sao?
“Huyên Huyên, con hãy cố gắng nghĩ xem, con có đắc tội với ai không? Chuyện năm đó những người kia đều có phần, bọn họ chắc chắn sẽ không nói ra đâu.”
“Không phải là vẫn còn người nhà của những người đó sao, có khi nào là họ không?”
Bà Hạ im lặng hồi lâu, Hạ Huyên chỉ có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của mẹ mình. Hạ Huyên cảm thấy hoảng loạn vô cùng, rồi vừa khóa vừa cầu cứu, “Mẹ ạ, mẹ nói đi mà, con không muốn bị hủy diệt như vậy, mẹ hãy cứu con…”
“Huyên Huyên, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện nhé.” Bà Hạ gửi cho Hạ Huyên một địa chỉ, sau đó liền tắt điện thoại.
Hạ Huyên vừa gặp bà Hạ liền ôm lấy rồi khóc như mưa, mấy ngày nay cô ta cứ trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi những chuyện mình làm trong quá khứ sẽ bị vạch trần ra cho cả thiên hạ biết. Tinh thần cô ta tụt dốc trầm trọng, cô ta lo sợ sẽ bị tất cả mọi người chửi rủa.
Khi cô ta còn đang thương lượng với bà Hạ, thì trên mạng đã sắp nổ tung lên.
Sau tấm ảnh chụp chung đó, có rất nhiều tấm ảnh khác cũng được tung ra, là tấm ảnh Hạ Huyên chụp chung với một nhóm bạn nam nữ khác đang bạo hành hai cô gái rất trẻ.
Tiếp sau đó còn có cả video quay lại toàn bộ cảnh đánh đập của nhóm nam nữ đó với hai cô gái kia.
Bọn họ chọn nơi khá kín đáo để thực hiện, toàn đánh vào những nơi không để lại vết thương gì rõ ràng, sau khi tiến hành đánh đập còn tiến hành sơ cứu cho hai cô gái đó nhằm mục đích chuẩn bị cho lần đánh đập tiếp theo.
Đối tượng bị đánh ngoài hai cô gái đó ra còn có một thiếu niên khác, để bảo vệ người bị hại nên khuôn mặt của ba người này đã được che đi.
Quá trình bạo hành đó diễn ra rất dài, ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy kinh hãi, khiếp sợ, nhóm người trong tấm ảnh và trong video thoạt nhìn đều còn rất trẻ.
“Kẻ bạo hành trong video có cả Hạ Huyên sao? Hạ Huyên sao có thể là người như thế được, tôi đã từng rất yêu mến cô ấy, thật không ngờ cô ấy lại tàn nhẫn như vậy.”
“Những người trong tấm ảnh kia là những ai? Sự việc đã như vậy rồi sao những người này đều không bị sự trừng phạt của pháp luật, một lũ cầm thú!”
“Trường học trong tấm ảnh đó hình như là Đại học 211, tôi nhớ rằng từng có một bản tin rất chấn động phát sinh tại trường 211, một nam một nữ đã bị gϊếŧ hại và phân thây tàn nhẫn, đến bây giờ vụ án này vẫn chưa được phá. “
“Tôi là sinh viên trường 211, tôi cũng chính là sinh viên tốt nghiệp trong khóa đó, khi đó tôi còn đi xem hiện trường, tới giờ nghĩ lại vẫn thấy như một con ác mộng, thật quá kinh khủng.”
“Hạ Huyên không phải là hung thủ gϊếŧ người chứ?”
“Tôi nhận ra người đứng bên cạnh Hạ Huyên, tên là Hồ Mộng, không lâu sau đó khi chuyện này xảy ra, Hồ Mộng đã chuyển trường, tôi còn nghe nói hình như là đã ra nước ngoài…”
“Các người không có chứng cứ thì đừng nói linh tinh, Huyên Huyên tuyệt đối không phải là người như vậy.”
“Đúng vậy, Huyên Huyên của chúng tôi rất lương thiện, làm sao có thể là hung thủ gϊếŧ người được chứ?”
“Năm đó Hạ Huyên cũng ra nước ngoài, thời gian chính xác là một tháng sau vụ án gϊếŧ người phân thân ở trường 211.”
“Thật ngu dốt khi bảo vệ một tên hung thủ gϊếŧ người, có phải tâm lý các cô bị biếи ŧɦái hay không mà đi yêu mến một tên hung thủ gϊếŧ người? Đúng là là vật họp theo loài, người họp theo bầy.”
Càng lúc càng đông người trên mạng nhảy vào, những người trong tấm ảnh trong chốc lát đã bị bới móc ra, tất cả những người đó đều chuyển trường ngay sau đó một tháng sau khi xảy ra vụ gϊếŧ người phân thây ở 211, hoàn cảnh gia đình của những người này đều rất tốt, đều là những cậu ấm cô chiêu, rất giàu có, thậm chí còn có quyền có chức.
Có thân phận như vậy nên sau vụ án gϊếŧ người phân thây đó, dùng thế lực của gia đình để giải quyết sạch sẽ là một chuyện quá dễ dàng với họ.
Người trên mạng bắt đầu xoay quanh chủ để về trường 211 và những người có liên quan tới vụ án năm đó.
Trong chốc lát, cư dân mạng như đang dậy sóng với chủ đề này, vô số người đã chỉ trích Hạ Huyên và nhóm người bạo hành đó.
Năm đó bọn họ mới bao nhiêu tuổi? 18, 19 tuổi, độ tuổi đẹp nhất, hồn nhiên nhất của cuộc đời, nhưng họ đã làm gì vậy? Bọn họ đã bạo hành với chính bạn học của mình, đã thế lại còn gϊếŧ người phân thây, đám người nguy hiểm như vậy tại sao vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay?
Trường 211 cũng nhanh chóng có phản hồi nhưng rất đại khái, đại ý là chỉ dựa vào mấy tấm ảnh và video này không thể kết luận Hạ Huyên là hung thủ gϊếŧ người, mong mọi người không nên đồn đại thổi phồng chuyện này.
Phía cảnh sát thì không có phản hồi gì.
Bình luận truyện