Chương 100: 100: Thế Giới 4 Quý Tộc Và Thường Dân 9
"Có chuyện gì đã xảy ra sao?" Cô hỏi.
Vẻ mặt Minh Ngọc lúc này hơi phân vân, cô lắc đầu: "Không có chuyện gì đâu!"
Vi Nhã cảm thấy hơi tò mò, nhưng đến cùng vẫn không gặng hỏi.
- ------------------------------
"Các em, đây là phiếu nguyện vọng sau khi tốt nghiệp.
Mỗi bạn một tờ.
Hãy viết trường đại học mà em muốn vào vào tờ giấy này"
Nói xong cô giáo liền phát cho mỗi bạn một tờ phiếu nguyện vọng.
Vi Nhã cắn bút suy nghĩ.
Nếu bình thường cô sẽ chọn quản trị học của trường đại học hàng đầu hoặc sang Mỹ du học.
Nhưng lần này cô muốn thử sức ở một lĩnh vực khác, biến thách thức của ba cô thành cơ hội cho chính mình.
Vi Nhã viết xoẹt xoẹt trên giấy rồi nộp cho cô giáo.
Minh Ngọc tò mò nhìn sang: "Cậu chọn trường đại học gì?"
Vi Nhã mỉm cười, áp ngón trỏ lên môi: "Bí mật"
Minh Ngọc thở dài.
Vi Nhã bây giờ quá kín đáo rồi, chẳng bù cho ngày xưa hỉ nộ ái ố đều viết trên mặt.
"Này, cậu định học ở đâu?" An Dĩ Mặc từ bàn dưới xuất hiện lù lù đằng sau cô.
"Em không nói cho anh biết" Vi Nhã lè lưỡi làm một vẻ mặt thách thức rất gợi đòn.
Chưa đợi hắn nổi đoá, cô liền lấy từ ngăn bàn một hộp cơm tinh xảo.
"Đây là chút tấm lòng của em, mong anh có thể nhận"
"Cậu…" Thái độ của cô sao lại thay đổi như vậy?
"Sao vậy?" Vi Nhã nghiêng đầu khó hiểu
"Cậu… sao lại như vậy?"
Vi Nhã lúc này mới ngượng ngùng: "À là thế này.
Em đã nhớ lại mọi chuyện.
Nhưng lúc bị mất trí nhớ em không làm gì đáng xấu hổ chứ?" Đôi mắt cô lúc này giống như cún con vậy, lại còn long lanh như sắp khóc.
Cái vẻ dễ thương chết tiệt này là gì.
Minh Ngọc vui mừng ôm lấy cô: "Cậu trở lại rồi"
Vi Nhã không hiểu.
Minh Ngọc gạt nước mắt: "Bữa giờ cậu hiền quá đó.
Đến mức bọn tiểu thư nhà giàu mới nổi sắp tấn công cậu rồi kìa"
Đóng vai bạch liên hoa không nhiễm bụi trần thật khổ.
Vi Nhã nở một nụ cười tà ác: "Đi thôi.
Tìm người đã gây ra chuyện này"
An Dĩ Mặc cảm thấy có gì đó không ổn, liền kéo tay cô lại: "Từ Vi Nhã, cậu định làm gì?"
Vi Nhã cười ngọt ngào: "Em chỉ định đi đuổi mấy con chuột bọ đi mà thôi"
An Dĩ Mặc lo lắng bí mật theo dõi từ xa.
Vi Nhã dẫn Minh Ngọc tới cửa lớp số 3: "Tiêu Yên"
Tiêu Yên nghe thấy Vi Nhã gọi liền chạy ra.
"Bạn học Từ, có chuyện…"
Chát!
Cả lớp số 3 và những học sinh đang đi ở khu hành lang đều phải dừng lại.
Mọi tầm mắt đều hướng về hai nữ sinh đang gây gổ.
Tiêu Yên run rẩy mà ôm lấy một bên má đỏ rát của mình.
"Bạn học Từ…?"
"Tiêu Yên.
Giỏi lắm.
Mày dám câu dẫn anh Dĩ Mặc, lại còn làm ra vẻ đáng thương? Loại người ham trèo cao như mày, tao thấy nhiều rồi"
Cái bạt tai thứ hai sắp giáng xuống thì bị ngăn lại: "Vi Nhã! Tôi tưởng cô đã biết chừng mực nhưng xem ra tôi đã lầm"
Hắn xoay người qua xoa nhẹ bên má sưng đỏ của Tiêu Yên, giọng đầy lo lắng: " Đạu không? Xin lỗi cậu, là tôi không thể bảo vệ cậu"
Tiêu Yên đẩy tay hắn ra: "Đừng làm như vậy"
Nói là vậy nhưng An Dĩ Mặc đâu có chịu buông.
Hắn càng ôm lấy Tiêu Yên vào trong ngực mà tuyên bố: "Tiêu Yẻn chính là người phụ nữ của An Dĩ Mặc này.
Ai dám động đến cô ấy, chính là tuyên chiến với tôi, với An gia"
"Anh Dĩ Mặc, sao anh có thể đối xử như vậy với em, em đã làm sai điều gì?" Vi Nhã vừa bàng hoàng vừa giận dữ.
Khuôn mặt cô lúc này bị phấn son làm cho trở nên kỳ dị.
An Dĩ Mặc lúc này cuối cùng cũng hướng tầm mắt về phía cô: "Từ Vi Nhã, trước giờ tôi coi cô như em gái mà chiều chuộng.
Hôn ước này đáng ra không nên có.
Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.
Nhưng nếu cô còn dám động đến Tiêu Yên, đừng trách tôi cạn tàu ráo máng"
"Anh… anh định làm gì?"
An Dĩ Mặc nhếch khóe miệng: "Cô nói xem!"
Vi Nhã ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở.
“Thật đáng thương”
“Cũng vì cô ta quá đanh đá”
“Ai bị cướp bạn trai chẳng như vậy”
“....” Học sinh xì xào bàn tán.
mỗi người một ý cứ như vậy vô cùng rôm rả.
Minh Ngọc thấy bạn thân mình buồn khổ như vậy, có chút hối hận khi vui mừng khi Vi Nhã nhớ lại.
Cô quyết định ra mặt: “An nhị thiếu, cậu là muốn một tay che trời sao.
Tuyên chiến với An gia.
Nực cười! Cậu nghĩ một Tiêu Yên tôm tép đáng để An gia sẵn sàng chống đối với các gia tộc khác sao? Huống hồ An gia cũng không phải chỉ có mình cậu"
Minh Ngọc nói An Dĩ Mặc không kiêng nể gì, khiến hắn cảm thấy mình giống như bị khinh thường vậy.
Truyện Đam Mỹ
Vi Nhã trong lúc khóc lóc thì liếc thấy Cố Đình đang đứng ở giữa đám đông.
Hắn lặng lẽ bước tới lau nước mắt cho Vi Nhã, đỡ cô dậy: “Đừng khóc”
Không giống cậu đâu!
Vi Nhã lấy tay quệt quệt nước mắt trên mặt: “Cậu là ai?”
Cánh tay Cố Đình bỗng dưng cứng đờ.
Minh Ngọc hỏi: “Cậu… không nhớ sao?”
Vi Nhã lắc đầu.
Minh Ngọc lập tức nói: “Cậu ấy là họ hàng xa của mình, mới chuyển tới trường này không lâu, đã thích thầm cậu từ lâu rồi, nhưng không dám nói”
Giọng Minh Ngọc lúc này rất lớn, khiến cả khu hành lang trở nên im lặng, sau đó bàn tán sôi nổi.
Tình tay bốn sao?
Họ hàng xa của Minh Ngọc tiểu thư?
Minh Ngọc đánh mắt nhìn Cố Đình.
An Dĩ Mặc hét lớn: “Cô đừng có ở đây mà nói hươu nói vượn.
Cậu ta mà là họ hàng xa của cô sao? Buồn cười”
Minh Ngọc hất mặt lên: “Tôi nói thế đó.
Tin hay không tùy cậu”
Vi Nhã liền hất tay mình ra khỏi tay Cố Đình, chạy tới nắm lấy tay An Dĩ Mặc lay qua, cố gắng giải thích: “Anh Dĩ Mặc, không phải như anh nghĩ đâu, anh nghe em giải thích”
An Dĩ Mặc nghiêng người tránh Vi Nhã: “Tôi sẽ nói chuyện hủy hôn của chúng ta với các bậc trưởng bối”
Vi Nhã nước mắt giàn dụa: “Đừng mà”
An Dĩ Mặc ôm Tiêu Yên bước rời khỏi, để lại Vi Nhã đang ngồi bệt khóc dưới đất.
Minh Ngọc chạy tới đỡ cô: “Không sao chứ? Cái tên An Dĩ Mặc đó, tưởng mình là ông trời sao?”
Cố Đình cứ đứng đó nhìn cô, chân không nhấc nổi.
Vừa mới hôm qua cô còn cười quyến rũ với hắn, bây giờ thì lại không quen biết hắn, thậm chí còn đẩy hắn ra xa.
Phải chăng những tình cảm trước đó của cô, đều là chơi đùa? Chỉ là chơi đùa trong lúc cô giận dỗi An Dĩ Mặc.
Đang chìm đắm trong ý nghĩ của mình, Cố Đình bị Minh Ngọc kéo xuống.
“Cậu xem, cậu ta cũng được, hay là cậu thử hẹn hò với cậu ta?” Hiện giờ phải chữa được vết thương lòng cho Vi Nhã đã.
Cố Đình nhăn mày: “Cậu muốn tôi làm người thay thế?”
Minh Ngọc chắp tay nói nhỏ: “Đúng vậy, cậu có thể thay tôi an ủi cậu ấy không? Tiền không thành vấn đề”
Cố Đình hơi do dự, nhưng cuối cùng hắn gật đầu.
Không phải vì hắn muốn tiền, mà là hắn không muốn người trước mặt đau khổ.
Cố Đình bước lên phía trước ngồi quỳ ngang với Vi Nhã, chìa tay ra: “Xin chào, tôi là Cố Đình”.
Bình luận truyện