Chương 79: 79: Thế Giới 3 Nữ Tử Tiên Môn 18
“Ha ha ha, Đường đại tiểu thư, đã lâu không gặp” Ở đâu đó phát ra giọng nói.
“Rốt cuộc ngươi là ai?” Vi Nhã không khỏi kinh hoảng
“Tham kiến Quỷ vương”
“Quỷ vương? Chẳng phải Quỷ vương đã bị tiêu diệt từ lâu rồi sao?” Vi Nhã thắc mắc
“Đó là Quỷ vương tiền nhiệm” Quỷ vương giải thích “Mà không quan trọng, quan trọng là ta có nhiệm vụ trên người, cần ngươi để hoàn thành”
Bỗng nhiên có một trận gió rít gào, mọi vật xung quanh chao đảo.
Vi Nhã liền ngất đi.
Hắn ta, là ai?
- -------------------------------------------------------------------------------------
Bỗng ở bên ngoài có tiếng hỗn loạn.
Dạ Huyền dẫn theo một đám quân ma tộc tiến vào.
“Nàng ấy đâu rồi?”
“Ma quân đại nhân, tiểu mỹ nhân của ngươi vẫn ổn”
Trên không trung hiện ra hình ảnh mỹ nhân mặc váy đỏ đang nhắm nghiền mắt.
“Ngài có muốn nhìn thấy… dáng vẻ thực sự của tiểu mỹ nhân?”
Trên tay Dạ Huyền là một luồng ma khí nồng đậm: “Bớt nói nhăng nói cuội đi, trả Nhã Nhi lại cho ta, không thì ta sẽ san bằng hết đám quỷ tộc các ngươi”
Tên trùm đầu chân chó chạy tới: “Quỷ vương, quỷ tộc chỉ còn lại hai vạn người thôi, nếu như hắn thực sự đánh đến…”
“Sợ gì chứ? Chẳng phải vẫn còn quỷ tộc đang sống ở những nơi khác sao?”
Tên trùm đầu khóc không ra nước mắt.
Bọn họ thì được mấy người chứ? Chủ yếu phần lớn quỷ nhân đều sống ở đây cả.
“Tuổi trẻ nông nổi, lão Đường nói chỉ có chuẩn, Dạ Huyền, ngươi thấy không, tiểu mỹ nhân của ngươi đang ở trong một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp, có vẻ con bé đang dần lún sâu vào giấc mơ đó rồi, một khi bị lún quá sâu, sẽ không thể thoát ra được nữa.
Ngươi, có dám vào đó, cứu con bé ra không? À quên, sắp tới đại chiến tiên ma rồi, ngươi chọn tiểu mỹ nhân của mình, hay chọn tham vọng đánh chiếm ma giới đây?”
Đám lính ma tộc phía sau: “Ma quân đại nhân, quỷ tộc xưa nay nổi tiếng xảo trá, ngài đừng nghe bọn họ nói”
“Các ngươi đừng có yêu ngôn hoặc chúng”
“Ma quân, ngàn vạn không thể”
“Ngài chỉ cần cứu được cô nương về, vu y sẽ có cách cứu cô ấy”
…..
“Được, bồn quân đồng ý”
“Ngươi có 7 ngày để cứu tiểu mỹ nhân của mình, trong 7 ngày, nếu ngươi không làm được, thì cả ngươi, cả con bé, đều sẽ chết.”
“Được” Dạ Huyền nắm chặt tay.
Kế hoạch, đành nhờ cả vào Hồi Quyết tướng quân rồi.
- ------------------------------------
Dạ Huyền tỉnh dậy đang ở một nơi rất tối tăm.
“Đánh hắn cho ta, cho đến khi hắn khai ra mới thôi” Trước mặt Dạ Huyền là một nữ nhân ăn mặc kì lạ, ả ta đang uống máu, hai bên là hai người đàn ông cao to lực lưỡng.
Nữ nhân đó, có nét giống Nhã Nhi.
“Tuân lệnh đại tiểu thư”
Từng roi từng roi quất lên người Dạ Huyền, là roi đã ngâm qua nước muối, hơn nữa còn có gai nhọn, đau thấu xương.
Một giọng nói vang lên trong đầu hắn: “Nhìn đi, đó chính là tiểu mỹ nhân của ngươi đó”
Không thể nào!
Nhã Nhi của hắn xinh đẹp đáng yêu, còn nữ nhân trước mặt, hai mắt nhìn hắn giống như nhìn một món đồ không hơn không kém.
“Dừng lại!”
Vi Nhã đặt ly rượu xuống, đôi giày cao gót nện xuống sàn tạo thành những âm thanh ghê người.
Bàn tay cô bóp mạnh vào cằm hắn, ép hắn phải đối diện với mình.
“Đã 3 ngày rồi, đánh tới như vậy mà vẫn không chịu khai, quả là quật cường”
Cô hất hắn ra, xoay người lại: “Hôm nay chỉ tới đây thôi, ta phải về ăn cơm với ông già rồi.
Thu thập cho tốt”
“May cho mày đó”
Dạ Huyền bị hai người xách tới một nhà lao.
Thân thể của người này, hẳn là đã chịu không ít đòn roi, không có một tí sức lực nào hết.
“Anh bạn trẻ, còn cố được không? Anh là người đầu tiên có thể sống sót sau sự tra tấn của Đường đại tiểu thư đấy”
Dạ Huyền thực sự đến sức nói chuyện cũng không có.
Có lẽ thân thể này đã chết, sau đó hắn xuyên vào đây, vì vậy người khác mới lầm tưởng hắn có thể trụ được 3 ngày.
Tiếp cận được nàng ấy đã là chuyện khó khăn rồi, còn đưa nàng ấy ra khỏi giấc mơ sao?
Nhiệm vụ này đúng là khó như lên trời.
Đường đường là ma quân ma giới, hiện giờ lại ngồi trong nhà lao.
Thông qua những người ngồi ở nhà lao xung quanh, hắn cũng nắm sơ sơ được một chút.
Thân thể này tên là Cao Bân, bị bắt cách đây 4 ngày.
Hắn ta theo lệnh tới một căn cứ của Đường gia để trộm dự án gì đó thì bị bắt lại.
Hàng ngày bị tra tấn nhưng không chịu mở miệng.
Tên Cao Bân này quả thực là trung thành.
Ngày thứ hai, Dạ Huyền lại được bọn họ kéo ra.
“Hắn đã khai chưa?”
“Đại tiểu thư, vẫn chưa”
Lấy lui làm tiến, Dạ Huyền dùng chút sức lực còn lại mở miệng: “Ta… có thể khai… nhưng nàng… phải đảm bảo tính mạng…”
Vi Nhã bật cười: “Ngươi dựa vào đâu mà ra lệnh cho ta?”
“Dựa vào… tin tức của ta....”
“Ngây thơ, ngươi tưởng rằng ngươi đem tin tức bán cho ta, ta sẽ không giết ngươi sao?”.
Bình luận truyện