Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

Chương 124



EDIT: morticia.

Lâm Tô hoàn thành nhiệm vụ, 20 tấm da thỏ biến mất trong nháy mắt, cùng lúc đó, trên giao diện hiện ra một bảng hiệu vàng, bên trên ghi —— Hoàn thành nhiệm vụ! Kinh nghiệm +20, linh thạch +1, mảnh vỡ công pháp *1.

Đây là thưởng nhiệm vụ, kinh nghiệm và linh thạch là phụ, mảnh vỡ công pháp là thứ Lâm Tô cần. Ban đầu cô tưởng hoàn thành nhiệm vụ tân thủ là có hẳn một bộ công pháp, không ngờ phải thu thập mảnh vỡ công pháp rồi ghép lại mới có.

Ngay sau đó hệ thống ban bố nhiệm vụ tân thủ 2 —— Thu thập 10 bông hoa Bích La.

Cũng không khó, hoa Bích La có dưới chân núi Vân Thủy Tông, cũng là linh thực cấp 1, chỗ nào Tu Chân giới cũng có.

Lâm Tô không trì hoãn, lập tức đi thu thập hoa Bích La.

Nhiệm vụ tân thủ đa phần là chân chạy vặt, độ khó thấp, chỉ là chạy tới chạy lui hơi phiền. Lâm Tô muốn mau chóng có công pháp, nên không hề dừng lại, một hơi làm xong nhiệm vụ tân thủ, thành công lấy được 20 mảnh vỡ công pháp. Đồng thời, cô cũng lên đến level 10.

Game nào cũng thế, level đầu cần ít kinh nghiệm, càng về sau kinh nghiệm để thăng cấp càng nhiều, đến cuối, thăng một cấp có khi cần rất rất nhiều kinh nghiệm.

Nhưng đến lúc đó, đẳng cấp quái cũng cao, cũng nhận được nhiều kinh nghiệm hơn.

Lâm Tô ghép mảnh vỡ, 20 mảnh vỡ công pháp dung hợp lại với nhau, sau màn hiệu ứng lóe mù mắt, một bản thư tịch cổ nặng nề xuất hiện trong túi.

【Có học 《***》 không? Có/ Không.】

Tên công pháp không hiện ra!

Dù vậy, Lâm Tô vẫn chọn học. Tên không quan trọng, quan trọng là nội dung, hệ thống không bại hoại đến mức hố cô đâu ha.

【Biết thì tốt, ta mở cửa sau cho ngươi bộ công pháp này đấy.】

Trên giao diện xuất hiện một hàng chữ, không giống hệ thống game thông báo, giống ngữ khí của 003.

【Hihi. Bị ngươi phát hiện gòi, ta vì mở cửa sau cho ngươi mới đến đó, nhưng bản thể không vào được, chỉ một đạo ý thức thôi, sẽ nhanh chóng tiêu tán. Ngươi tranh thủ thời gian tu luyện, sớm ngày phi thăng.】

Sau khi văn bản này xuất hiện, thật lâu sau không còn xuất hiện gì nữa, Lâm Tô biết ý thức của 003 đã tiêu tán, dù không biết vì sao cậu cố tình cho cô bộ công pháp này, nhưng để cậu phí hết tâm tư đưa đến, chắc chắn không phải vật phàm, thế là Lâm Tô an tâm tu luyện.

Ngồi xuống tu luyện cũng được nhận kinh nghiệm, dù không nhanh như cày quái, nhưng không phải lúc nào cũng có quái, tu luyện thì ngày nào cũng được, góp gió thành bão, không thể bỏ qua.

Sau khi Lâm Tô tu luyện cho ngang với đẳng cấp trong hệ thống, định ra ngoài đánh quái nhặt kinh nghiệm, dù là 003 yêu cầu cô sớm ngày phi thăng, hay nhanh chóng thoát khỏi tay Vân Uyên, đều phải nhanh chóng thăng cấp.

Cô nhân lúc Vân Uyên bế quan, để lại phù thông tin liền rời khỏi Vân Thủy tông.

Nếu muốn ra ngoài lịch luyện, phải chuẩn bị thật tốt, thế là Lâm Tô đến phường thị trước, định mua chút phù lục pháp khí.

Vân Uyên không có ý tốt, nên trong tài nguyên tu luyện của cô chỉ có linh thạch và linh thực, dù sao hắn còn hi vọng cô sớm ngày tu luyện, giúp hắn thải bổ thật tốt. Nhưng những thứ như phù lục pháp khí, lại gần như không có, vì Vân Uyên không cần cô có giá trị vũ lực, nếu không lúc thải bổ cô phản kháng lại thì sao, cũng phiền phức chứ?

Lâm Tô vào một cửa hàng tên là Trân Bảo Các, tiểu nhị cửa hàng thấy bên hông cô đeo lệnh bài đệ tử thân truyền, nhanh chóng tiến lên chào hỏi, "Tiên tử, ngài cần gì không?"

Nguyên chủ chưa từng vào phường thị, đối với mấy thứ này không biết nhiều, Lâm Tô lúc còn ở Tu Chân giới ngược lại hay đi, nhưng không biết thế giới này có gì khác Tu Chân giới không, nên cô trầm ngâm một lát nói với tiểu nhị: "Lấy danh sách hàng hóa ngươi có ta xem thử."

Đây là khách hàng lớn đó, tiểu nhị mặt mày càng hớn hở, "Được thôi, tiên tử mời đi bên này." Tiểu nhị dẫn cô đến chỗ ngồi, bưng trà rót nước, sau đó đưa danh sách hàng đến trước mặt Lâm Tô, "Tiên tử, ngài từ từ xem."

Quả nhiên có hơi khác, rất nhiều thứ dù tác dụng tương tự, nhưng khác tên gọi, cũng may không tùy tiện hỏi.

"Cái này, cái này... Cái này nữa, mỗi loại mười cái. Cực phẩm Bích Huyết kiếm lấy cho ta một thanh, còn có mấy cái này..." Lâm Tô nhìn danh sách, ngón tay chỉ không ngừng. Tiểu nhị đứng bên cạnh cô ghi lại, nụ cười trên mặt càng tươi, quả nhiên không nhìn lầm, đúng là khách hàng lớn, người khác mua phù lục chỉ mua lẻ, vị này mua sỉ luôn, còn mỗi loại mười cái. Pháp khí còn đòi phải cực phẩm, đây rốt cuộc là phá gia chi tử nhà ai, à không, là thần tài đó, cái đồ đáng yêu.

Lúc ngón tay Lâm Tô lướt qua phần đan dược, hệ thống đột nhiên thông báo:

【Phát hiện đan phương, nhận không? Có/ Không.】

Lâm Tô nhìn một chút, cô vừa chỉ trúng Hồi Xuân Đan đan, còn có mấy loại đan khác, đều là đan dược cấp thấp thường thấy nhất Tu Chân giới, nhưng giá cả cao bất thường, Lâm Tô không muốn mua.

Tốt xấu gì cũng từng là Đan sư cấp chín, mấy đan dược cấp thấp này cô nhắm hai mắt cũng luyện được, căn bản không cần đan. Dù cô hào phóng, nhưng chỉ mua đồ mình cần, mấy cái không cần thiết thì bỏ qua.

Nên Lâm Tô chọn không, loại nhiệm vụ nhánh này, không nhận cũng không sao. Nếu hệ thống đã muốn thu đan phương, đã nói rõ có skill luyện đan, vậy có phải cô cũng có thể "tự lĩnh ngộ" skill này?

Thế là Lâm Tô mua thêm chút linh thực, định tìm thời gian thử thử.

Dùng gần hết tiền trên người rồi, Lâm Tô mới tạm thời ngừng mua sắm. Thế thôi cũng khiến tiểu nhị sướng điên luôn rồi, khách mua càng nhiều, phần trăm của hắn càng cao, hắn đến Trân Bảo Các cũng gần nửa năm, lần đầu tiên gặp khách hàng thế này. Tận tụy chuẩn bị đầy đủ thứ cô mua, còn tiễn người ta như tiễn tổ tông, cười rạng rỡ, "Tiên tử đi thong thả, hoan nghênh lần sau quay lại."

Lâm Tô ra khỏi phường thị, chọn nơi ít người ngự kiếm rời đi. Nhưng đi được nửa đường thì dừng lại, thần sắc nhàn nhạt đứng trên thân kiếm, nhìn một hướng nào đó nói:

"Ra đi."

Đây là một mảnh rừng rậm rạp, bốn phía không có ai, nhưng Lâm Tô vừa nói ra, cách đó không xa đột nhiên biến động, hiện ra hai thân ảnh.

Một nam một nữ, nam tu vi Trúc Cơ trung kỳ, toàn thân áo đen, khuôn mặt phổ thông, dưới chân ngự kiếm, nhưng không thể dừng giữa không trung như Lâm Tô, thu kiếm lại, đứng trên mặt đất. Nữ Trúc Cơ sơ kỳ, một thân áo xanh, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, có hai đôi mắt biết cười, khiến người ta cảm thấy thân thiết.

Nàng tiến lên một bước, cười nói, "Đạo hữu chớ trách, huynh muội chúng ta không có ác ý."

Lâm Tô không nói chuyện, nhìn bọn họ chằm chằm. Trên đầu hai người này chữ màu đỏ. Chữ đỏ, bình thường trong game là kẻ thù. Màu xanh lá là phe mình, màu xám là người qua đường. Hệ thống game của Lâm Tô cũng không ngoại lệ.

Cho nên, hai người kia chắc chắn có ác ý.

Nữ tử lại nói, "Ta tên Bạch Tuyết, đây là anh ta Bạch Băng, lúc hai anh em ta đến Trân Bảo Các đã để ý đến đạo hữu, muốn hợp tác với đạo hữu mới đi theo ngươi, nếu có chỗ đắc tội, xin đạo hữu thứ lỗi."

Lời giải thích của bọn họ chỉ có nguyên nhân theo đuôi, Lâm Tô không tin, nhưng trên mặt hòa hoãn lại, mở miệng nói, "Hợp tác gì?"

Huynh muội Bạch thấy cô mở miệng, nhẹ nhàng thở ra, vội giải thích nói, "Huynh muội ta ngẫu nhiên phát hiện một bí cảnh, nhưng mà hai người bọn ta không đủ thực lực, định tìm người cùng đi khám phá bí cảnh. Huynh muội bọn ta chỉ là tán tu (*), không có bối cảnh, sợ gặp người tâm tư âm hiểm, hợp tác không thành không nói, ngược lại giết bọn ta cướp đi manh mối bí cảnh. Ta thấy đạo hữu là đệ tử thân truyền Vân Thủy tông, danh môn chính phái, chắc chắn vô tư trong sáng, muốn hợp tác với đạo hữu. Chỗ mạo phạm, còn xin đạo hữu chớ trách."

(*) Tán tu: là tu luyện không theo môn phái nào.

"Đạo hữu yên tâm, đoạt được bí cảnh, chia ra sáu bốn, ngươi bốn, bọn ta sáu, tuyệt không để đạo hữu ăn thiệt." Bạch Băng cũng mở miệng nói.

Ba người thăm dò bí cảnh, manh mối lại do đối phương cung cấp, cô lấy bốn phần là rất nhiều.

Lâm Tô hơi suy tư, liền đồng ý.

Không đồng ý cũng không được nha, Bạch Tuyết nói bí cảnh, hệ thống lập tức ban bố nhiệm vụ ——

【Chúc mừng player phát hiện manh mối 《Bí cảnh Cát vàng》, mở nhiệm vụ phó bản.】

Phó bản cũng là nơi thu nhiều kinh nghiệm, cô không có lý do từ chối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện