Chương 146: Tg6 Trả Cho Ngươi Một Đời Thanh Bạch 20
Dù cho không ngoái đầu, nhưng Kỉ Tình vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Độc Cô Duy Ngã.
Ngay tức khắc, y liền cảm thấy tâm phiền ý loạn.
Nhìn y làm gì? Hắn nhìn y y nhìn ai đây?
Chỉ là, dù cho trong lòng có chút không đứng đắn nghĩ, nhưng tâm tình của Kỉ Tình kỳ thực vẫn có chút nặng nề.
Bởi vì y cũng hiểu rất rõ, hiện tại đối với y mà nói, quan trọng nhất không phải cái nhìn của người khác, hay uy hiếp của Ma Tôn, mà chính là Độc Cô Duy Ngã.
Không giống với những thế giới trước, thế giới này, giữa y và hắn ngay từ đầu liền đã có khúc mắc không thể vượt qua.
Chỉ cần một ngày không giải trừ được nó, thì dù cho y có cố gắng dường nào, uy bức lợi dụng ra sao, hắn tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân yêu y…
Càng nghĩ càng đau đầu, Kỉ Tình chỉ có thể thầm mắng cái thế giới chết tiệt này, còn có hệ thống khốn kiếp kia.
[…] ‘Hệ thống’ đang ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống.
Không còn cách nào khác, Kỉ Tình chung quy vẫn là không muốn nhìn thấy hắn thất vọng về mình.
Bởi vì bản tính của y vốn dĩ là vậy, thoạt nhìn không đứng đắn, lại càng không đáng tin cậy.
Nhưng trên thực chất, vào những lúc nguy nan, y đều sẽ không bao giờ bỏ rơi người khác.
“Ha…” Nhẹ giọng cười lạnh, Kỉ Tình liền nâng mắt nhìn Ma Tôn cùng ma binh phía sau, lắc lắc đầu :“Ta có gì không dám thừa nhận kia chứ? Không cần ngươi nói, ta sẽ tự mình nói…”
“Đúng vậy, năm đó, bởi vì nổi lòng tham, muốn độc chiếm Đao Tâm của đệ tử thân truyền của mình, ta đã đào tim hắn, đem hắn nghiền xương thành tro.
Sau đó lại giả vờ giả vịt, ra vẻ mèo khóc chuột, đổ tội cho ma tộc để che giấu tội ác.”
“Là ta lòng muông dạ thú, không xứng đáng làm người, cũng không xứng đáng làm thầy.” Từng câu từng chữ từ tốn nói ra, ngữ khí của Kỉ Tình cũng chưa từng phập phồng lên xuống, mà chỉ có bình tĩnh cùng đạm mạc :“Hiện tại, ngươi đã vừa lòng rồi?”
Chẳng lẽ lại nói cho bọn họ biết, y đoạt xá nguyên chủ, mà những việc ác đó đều là do nguyên chủ làm, không phải y? Chưa nói đến việc bọn họ có tin hay không, thì như vậy sẽ chỉ chết càng nhanh.
Nói không chừng còn bị xem thành tà ma yêu vật.
Cho nên, nồi này y không cõng, thì nhất định cũng phải cõng!
Nguyên chủ đáng chết! Thiết lập đáng chết! Cốt truyện đáng chết!
Dù cho không để ý, nhưng Kỉ Tình vẫn biết rất rõ, lời này của mình đã mang đến lực xung kích cao dường nào, bởi vì lúc này, vô số tiếng kinh thán liền đã liên tiếp truyền vào tai y.
“Làm sao có thể? Những lời lão ma đầu đó nói đều là thật? Hàn Ảnh Chân Quân thật sự là một kẻ tàn nhẫn như vậy? Có phải là có hiểu lầm gì hay không?”
“Còn hiểu lầm cái gì, ta chẳng phải đã sớm nói với ngươi, ta cảm thấy Hàn Ảnh Chân Quân này đặc biệt giả tạo mà ngươi lại không tin.
Hèn gì ta lại có cảm giác Độc Cô Duy Ngã đó rất giống đồ đệ năm xưa của hắn.
Thì ra người ta là đến báo thù…”
“Đúng là biết người biết mặt không biết lòng, moi tim, nghiền thi, e là ma tộc cũng không tàn nhẫn đến như vậy đi…Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta hình như chưa từng nhìn thấy Hàn Ảnh Chân Quân thi triển thiên phú thần thông.
Có phải là thiên phú đó không dám cho người biết, nên mới dùng Đao Tâm đến che đậy…”
“Cũng có thể, đồ đệ vừa chết, hắn liền cho người khác thấy thiên phú thần thông của mình là Đao Tâm, trong đó không có ẩn tình, đánh chết ta cũng không tin.
Khi đó tại sao ta lại không nghĩ ra chứ…”
“…”
Bất kể là sống mấy đời, xem qua bao nhiêu phim hay tiểu thuyết, hay là tự thân trải nghiệm, Kỉ Tình ghét nhất liền chính là đám quần chúng thực lực không cao nhưng khả năng nói nhảm lại là nhất lưu này.
Hận không thể đem chảo lấy ra đập bọn họ thành bánh nhân thịt.
“Độc Cô Duy Ngã, theo môn quy của Vạn Kiếm Thần Tông, mưu hại đồng môn sẽ bị tội gì?” Đè xuống cảm xúc bực bội, Kỉ Tình liền liếc mắt nhìn về phía Độc Cô Duy Ngã, trầm giọng hỏi.
Vẫn chưa từ trong hành động vừa rồi của y lấy lại tinh thần, Độc Cô Duy Ngã liền theo bản năng kể ra :“Theo môn quy điều thứ 4, mưu hại đồng môn sẽ bị phế bỏ tu vi, mang còng sắt diễu phố khắp đại lục, để dân chúng ném đá cho tới chết…”
Nói tới đây, kịp phản ứng lại, Độc Cô Duy Ngã ngay tức khắc liền trợn tròn mắt, chuyển giọng.
“Tuy môn quy là vậy, nhưng chỉ cần người bị hại đồng ý tha thứ cho hung thủ, thì tội trạng sẽ được giảm xuống, chỉ cần trục xuất sư môn, phế bỏ tu vi, vĩnh viễn không được đặt chân vào địa vực của tông môn liền đã được…”
“Kỉ Tình…”
“Nếu ngươi phát thệ, từ nay về sau không bao giờ làm ác, ta…ta sẽ cầu xin thái thượng trưởng lão cùng tông chủ, tha chết cho ngươi…” Rõ ràng đây liền chính là công đạo mà bản thân mong muốn, nhưng đến khi nghe thấy y bị người khác đàm tiếu, Độc Cô Duy Ngã lại không hề vui vẻ như đã nghĩ.
Tựa như tâm bị thứ gì đó đè nặng, có chút không thở nổi.
“Ta sẽ không.” Không để ý những gì Độc Cô Duy Ngã vừa nói, Kỉ Tình chỉ lắc đầu, dứt khoát đáp :“Người sống vì mình, không phải vì cái nhìn của người khác.”
Thứ y để tâm, không phải là bọn họ, từ đầu tới cuối, đều chỉ có hắn.
Chỉ cần đó là điều hắn muốn, còn lại đều không quan trọng…
“Người có đủ tư cách xử tội ta, vẫn còn chưa sinh ra trên đời này đâu.
Những gì đã lấy của hắn, ta sẽ tự mình hoàn trả lại hết thảy…Không đến phiên các ngươi khoa tay múa chân.” Nhìn xem bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu, Kỉ Tình lại chợt cảm thấy đáy lòng nhẹ bẫng, có một loại xúc động muốn hóa thân thành gió, tiêu diêu tự tại..
Bình luận truyện