Chương 163: Tg7 Đạo Sĩ Này Có Chút Không Đúng 13
Chín mũi tên liên tục tề phát, biến thành mưa tên chằng chịt.
Chưa đến nửa khắc thời gian, đám quạ đen bay lượn trên bầu trời đã chỉ còn lác đác mấy con, số còn lại, tất cả đều đã rơi đầy đất, chất chồng thành đống.
Lúc này, nhìn thấy ‘con dân’ của mình từng chút một mất mạng, hai mắt Mặc Ô liền đỏ lên, lồng ngực không ngừng phập phồng.
Mà đồng thời, gã cũng chú ý tới, ống đựng tên đặt ở bên chân Cố Thừa Trạch cũng đã hoàn toàn trống rỗng.
“Hết tên rồi sao? Ha ha, xem ta làm sao xé xác các ngươi!” Quá mức tức giận, nụ cười của Mặc Ô liền trở nên vô cùng dữ tợn.
Cũng không do dự nữa, lập tức vỗ cánh phi hành, xông thẳng về phía cả hai.
Đồng thời, theo cánh của gã không ngừng vỗ mạnh, vô số sợi lông vũ liền đã giống như mũi dao, cuồn cuộn đánh vào trên tầng bình chướng kia.
Theo đợt công kích kịch liệt này, màng sáng rất nhanh cũng đã xuất hiện vết rạn, vang lên tiếng ‘răng rắc’ giòn giã, tựa như có thể vỡ tan bất kì lúc nào.
Vốn chỉ chờ đợi cơ hội này, thần sắc trên mặt Mặc Ô liền trở thành mừng rỡ như điên.
Khoảng cách giữa đôi bên đang không ngừng thu hẹp, mười trượng, năm trượng…Giây phút Mặc Ô sắp sửa vươn tay, một trảo chụp nát bình chướng, thì ánh mắt của gã rất nhanh liền đã cứng lại, đầu óc trở nên trì độn.
Bởi vì lúc này, mang theo hí ngược nhìn gã, tên đạo sĩ khốn kiếp kia liền đã lần nữa nhấc tay.
Mà trong lòng bàn tay, thình lình lại là một mũi tên bằng sắt, thô ráp cùng cực.
“Dồn hết linh năng vào đi.”
Nghe theo chỉ huy của Kỉ Tình, Cố Thừa Trạch liền đem toàn bộ linh năng còn sót lại của mình quán thâu vào trong mũi tên này.
Trong nháy mắt, lam quang chợt thịnh, mũi tên liền giống như biến thành một vòng hạo nhật, dù chỉ là một tia khí tức tỏa ra, cũng khiến Mặc Ô toàn thân phát lạnh, cảm nhận được khí tức tử vong.
Chỉ là, ở khoảng cách gần như vậy, gã muốn chạy trốn cũng đã muộn.
Chỉ nghe ‘tranh’ một tiếng, theo dây cung buông lỏng, mũi tên liền đã lao thẳng về phía gã, trong nháy mắt đem lồng ngực gã đâm xuyên, ngay cả tim cùng nội đan cũng cùng một chỗ vỡ vụn.
“Phốc…” Một ngụm máu tươi phun ra, thân thể Mặc Ô liền đã giống như đạn pháo, hướng về phía sau bay đi, đem đại thụ ở sau lưng đều đụng gãy.
Không chỉ như thế, linh năng tinh thuần đến cực điểm kia, một khắc vừa xâm nhập vào huyết nhục của gã cũng liền đã giống như giòi trong xương, đem thân thể cùng linh hồn của gã nhanh chóng tịnh hóa.
Đau đớn trọng trọng ập tới, thời khắc này, Mặc Ô đã cách cái chết không xa, dù là đại la kim tiên cũng không thể cứu được.
Chỉ là, dù cho đã hấp hối, đầy mặt tiên huyết, nhưng ánh mắt Mặc Ô vẫn như cũ thẳng lăng lăng nhìn về phía Kỉ Tình.
Giọng nói hữu khí vô lực, nhưng hận ý lại chất cao như núi :“Kỉ…Tình…ngươi phản bội…yêu vương…ngươi…nhất định…sẽ chết…rất thảm…”
Lúc này, theo Mặc Ô bị đánh bại, Cố Thừa Trạch cũng đã hóa giải lam quang bảo hộ.
Đối với lời nguyền rủa của Mặc Ô, Kỉ Tình cũng không tức giận, trái lại, lại chỉ bình tĩnh cất bước đi tới bên cạnh gã dưới sự bảo vệ của Cố Thừa Trạch.
Cuối cùng dừng lại ở cách đó nửa trượng, lạnh lùng nhìn xuống gã.
“Đừng đem ta xem thành đám ô hợp các ngươi.” Nói cứ như y là thuộc hạ của Thái Ly vậy, buồn cười đến cực điểm.
Nhìn xem thái độ dửng dưng của Kỉ Tình, không biết có phải lửa giận công tâm hay không, Mặc Ô liền tại chỗ hộc ra tinh huyết, khí tuyệt bỏ mình.
Song, hai mắt vẫn trừng trừng mở to nhìn về phía Kỉ Tình, tựa như muốn đem bộ dạng của y ghi khắc lại.
Không chút để ý xoay người, chỉ là, rất nhanh, Kỉ Tình liền đã nghe thấy được một tiếng rống kinh thiên động địa từ bên kia chân trời truyền tới.
Nghe vào thì rất xa, nhưng kỳ thực, khoảng cách giữa đôi bên đã rất gần.
Tiếng rống này, như sư như điêu, thành công khơi gợi lại ký ức cất giữ của nguyên chủ.
“Đây là tiếng rống của Kim Dực Kỳ Lân, thánh thú kéo xe cho Thái Ly, hắn ta đang cách nơi này rất gần!”
Nghe thấy Kỉ Tình nhỏ giọng lẩm bẩm, ánh mắt Cố Thừa Trạch không hiểu vì sao lại có chút mông lung, thân thể cũng không khống chế được trái nghiêng phải ngã.
“Kim Dực Kỳ Lân kéo xe…vị yêu vương này rốt cuộc là thân phận gì…không phải chỉ là một con rắn chín đầu hay sao?”
“Đúng, chân thân của hắn là một con rắn.
Nhưng ngươi có biết là rắn gì hay không?” Nghĩ tới thiết lập nhân vật của Thái Ly, Kỉ Tình liền có xúc động muốn một cái tát chụp chết nghiệt đồ này :“Là Đằng Xà!”
Nếu truy tra sâu xa hơn một chút, thì chính là dòng dõi của long tộc.
Cmn, rốt cuộc là tên dở hơi nào sáng tạo ra kịch bản khốn kiếp này! Đem địch nhân phong thần, còn bản thân thì là sâu kiến, bắt đầu từ cấp bậc địa ngục à?
Chỉ là, chưa để Kỉ Tình kịp phát tác nộ khí, lúc này, Cố Thừa Trạch lại không chút báo trước, đột ngột ngã xuống.
Ngay tức khắc, lửa giận đang ngưng kết đều triệt để tán đi, Kỉ Tình liền vội vã chạy đến đỡ lấy hắn.
Một con Đằng Xà mà thôi, có cần phải sợ hãi đến vậy hay không!!?
“Cố Thừa Trạch…” Kiểm tra mạch đập của nam nhân trong lòng, Kỉ Tình mới biết được, hắn ngất xỉu là bởi vì linh năng cạn kiệt, chỉ cần ngủ một giấc bổ sung lại linh năng là được.
Chỉ là, tâm tư chỉ vừa mới thả lỏng của Kỉ Tình, rất mau liền đã bị tiếng rống vừa rồi đánh bay.
Hiện tại, nếu không muốn cùng Thái Ly chính diện xung đột, y chỉ có thể lựa chọn chạy trốn.
Hơn nữa, còn phải vác theo tên nào đó..
Bình luận truyện